Chương 8
Kể từ dạo ấy, lúc nào Thành cũng đè thằng Kiệt đụ tới tấp không nghỉ một ngày nào, bất kể ngày hay đêm, lúc chuẩn bị đi học hay vừa về đến nhà, hễ cứ lúc nào cặc Thành nứng là đít vợ nó tan nát.
"Đừng.... Hức... đừng có bắn vào trong nữa mà! Dùng bao đi! Tao đéo có thai được đâuuuuuu... ư~..." Kiệt rên lên như điên như dại khi thằng Thành liên tục dùng con cặc to cứng nóng hổi như củ khoai luộc giầy xéo cái lỗ nhỏ của cậu. Đống tinh cũ tồn đọng trong bụng cậu chưa kịp đào thải ra ngoài thì lại có đợt tinh nóng hổi mới được bơm vào, chúng cứ luân phiên trong đít khiến Kiệt kinh tởm vô cùng, vì mỗi lần xong cuộc đụ nó không cho cậu lấy tinh dịch ra, lại phải mang thêm một con cặc giả gần đúng kích thước của nó để chúng không chảy ra ngoài. Lúc nào cậu cũng lén đợi đến tối muộn mới có thể sục rửa cái lỗ của mình, cái thứ trắng đục này ở trong đó quá lâu có lẽ bị hư mất mà bốc mùi tanh hôi kinh khủng, mỗi lần chúng chảy xuống thì lại đem theo cái cảm giác nhớp nháp kinh người khiến Kiệt muốn mửa tại chỗ.
"Không thử thì sao mà biết được! Khoa học cũng chưa chắc đúng một trăm phần trăm đâu! Biết đâu lại có thể mang thai thì sao?... sướng quá...ahh"
"Đồ điên... ahh... Uổng công ăn học bao nhiêu năm nay! Mày là thằng mọt sách... cũng nói sảng như vậy sao... ahh""
"Đã nói bao lần rồi! Gọi bằng ANHHHHHHH"
Ban đầu Kiệt cũng giằng co chống trả, nhưng dù cho có làm dữ tợn cỡ nào thì cậu cũng sẽ bị khuất phục dễ dàng bằng hai, ba cái tát thấu trời, từ từ Kiệt cũng thôi không phản kháng nữa, đành để cho thằng điên kia muốn làm gì thì làm.
Dần dần, cảm xúc của Kiệt cũng chai sạn đi đôi chút, sướng thì có sướng thật đấy, nhưng Kiệt nào có thể tận hưởng được thứ nhục dục ái tình đến từ một kẻ bệnh hoạn đang dùng sợi dây thừng vô hình thắt cổ mình chỉ chờ cậu làm trật ý thì nó sẽ hành quyết ngay lập tức.
Nhìn thân hình héo hon bầm dập của mình trên gương, tay Kiệt lướt sờ vào những vết thương trên gương mặt xinh đẹp, từ con mắt bầm tím bầm đen đến đôi má sưng vù vì hàng tá cú tát của Thành mỗi ngày, cậu không khỏi đau lòng mà rơi những giọt lệ sầu. Từ trước đến nay đối với Kiệt, sắc đẹp của mình là quan trọng hơn cả, chính nhờ có nó mà cậu mới được ưu ái, nhờ cái nhan sắc trời ban này cậu mới có thể lấn lướt ức hiếp người khác được. Nhưng bây giờ lại tàn tạ đến mức này, liệu nó có lành lại được không nhỉ? Có để lại sẹo hay không? Bây giờ phải dùng loại kem dưỡng gì đây? Phải làm sao mới nhanh tan máu bầm đây?
"Mình sẽ dùng tiền của thằng chó chết này để mua mỹ phẩm và đi spa. Dù sao cũng do nó đánh mình, để tao cho mày cháy túi chuyến này!"
⛧ ⛧ ⛧ ⛧ ⛧ ⛧
"Tiền anh để trong ví, để trên bàn ấy! Lấy bao nhiêu tùy thích đi, nay anh có hơi bận không đi chơi cùng em được rồi! Đi một mình nha bé yêu~" tiếng nói của Thành từ trong phòng tắm vọng ra. Sau khi Kiệt đòi "chồng" của mình đưa tiền, thì ngay lập tức cậu ta cho ngay mà không cần hỏi lại vợ mình dùng cho mục đích gì. Đây có thể được coi là điểm tốt duy nhất mà Kiệt có thể chấm cho người chồng bất đắc dĩ này.
"Anh có rảnh thì tôi cũng không dẫn anh theo đâu!"
Mở chiếc ví da cũ rích của Thành ra, bên trong khiến cho Kiệt khá bất ngờ, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Một xấp tiền dày cộp chễm chệ nằm trong ấy, toàn là tờ năm trăm nghìn, đến cả tờ hai trăm cũng chẳng có huống chi những tờ tiền lẻ. Ngăn nhỏ cạnh bên còn để cả ba, bốn cái thẻ ngân hàng, có cái còn được mạ bằng những đường gân vàng trông rất nổi bậc.
"Kinh khủng thật. Không khéo nó còn giàu hơn nhà mình, hôm ấy mình còn dặn nó không được ăn xén tiền... đúng là quê thật mà!" Kiệt nghĩ thầm trong bụng. Thì ra là nó xuề xòa xốc xếch như vậy là do nó ham học, không chú tâm vào chuyện ăn diện chứ không phải tại nghèo khổ mà không có tiền mua đồ mới.
"Thôi được, tao sẽ lấy hết luôn! Đòi nuôi tao thì phải chịu cảnh này! Để coi mày giàu cỡ nào!" Kiệt nghĩ thầm.
Kiệt thò tay vào móc hết đống tiền ấy bỏ vào túi mình, sơ sơ chắc cũng chục triệu. Lo nhìn cục tiền trong ví chồng, mãi đến lúc này cậu mới để ý đến thứ khác cũng nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Đó là điện thoại của Thành! Có lẽ gần đây Kiệt ít chống Thành, nên nó đã tin tưởng mà buông lỏng cảnh giác đi đôi chút, chứ dạo trước nó cứ khư khư cầm cái điện thoại không buông, đến giờ ngủ thì lại giấu nhẹm đâu mất tiêu.
Cơ thể Kiệt nóng bừng lên trong cơn sung sướng khó tả, không ngờ ông trời cũng giúp cậu rồi! Kiệt quay ra sau để chắc chắn rằng thằng Thành vẫn chưa tắm xong, sau đó nhanh như cắt cậu chụp cái điện thoại mở màn hình lên. Không nghi ngờ gì hình nền chính là ảnh của cậu.
"Tên này mê mình đến vậy sao?"
"Nếu là hình của mình thì có lẽ là...."
Kiệt khấn vái cho những gì mình nghĩ là đúng, ông trời quả thật không phụ lòng người, khi cậu nhập ngày sinh của mình vào thì may thay điện thoại đã được mở ra.
Kiệt nhanh chóng mở ứng dụng Thư Viện Ảnh trên điện thoại của Thành, tất cả toàn đều là ảnh của Kiệt: lúc cậu mua cần, lúc trong lớp, kể cả khi cậu ở nhà thì Thành đều có đủ cả. Dù có chuẩn bị tâm lí trước nhưng khi chứng kiến tận mắt, Kiệt bất giác buồn nôn bởi sự biến thái của tên khốn kiếp này, đúng thật là một tên bệnh hoạn mà.
Ngón tay bé nhỏ của cậu lướt chọn nhanh từ trên xuống dưới tất cả những bức hình oái oăm này, năm 2021, 2022, đến 2023, rồi 2024. Tất cả đã được chọn rồi! Chỉ cần nhấn vào xóa nữa thôi.
"Đội ơn trời! Tôi được cứu rồi!" Kiệt khẽ reo lên trong sung sướng.
Trên đời này có mấy ai được trải qua cảm giác thanh thản như thế này, đối với Kiệt nó như là sự giải thoát khỏi chốn ngục tù không gông, cậu lại có thể trở về thành chính con người thật của mình rồi. Vậy là ngày hôm nay có thể trở mặt với tên chó khốn nạn đang ung dung tắm rửa sau khi bắn xối xả đống tinh dịch hôi tanh kia vào trong lỗ đít khiến bụng cậu lum lúp lên như có thai vậy.
Ngón tay trỏ của cậu sắp chạm vào màn hình kia, những tấm ảnh này sẽ vĩnh viễn biến mất, thằng Thành lại phải dưới cơ cậu. Lúc này những viễn cảnh tươi đẹp xuất hiện trong đầu Kiệt, rằng cậu sẽ bắt Thành quỳ rạp xuống đất mà cầu xin ngược lại mình, nếu không cậu sẽ thưa nó cho đi tù mọt gông vì tội hiếp dâm; Hay bắt nó trần chuồng đi bộ giữa đường cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng con cặc bự đó, không chừng người dân tưởng là biến thái mà cắt luôn con cặc nó cũng nên. Thế nhưng mộng chóng tàn, ngay trước khi chạm được vào màn hình, đầu Kiệt đã bị một bàn tay của ai đó giật ngược ra đằng sau, còn ai khác ngoài chồng cậu cơ chứ.
"Em đang làm gì vậy?" Giọng Thành nghiêm nghị chất vấn vợ yêu, nhưng có ngu ngốc cũng đủ nghe ra nó đang rất quạo.
"A-anh.... Không có gì... em có làm gì đâu! Buông em ra đi." Như những người vừa làm chuyện khuất tất bị bắt tại trận, Kiệt chột dạ khiến tay chân run lên lẫy bẫy, đến cái miệng lanh lợi ấy cũng không thể nào nói được câu biện minh nào thuyết phục hơn ngoài sự chối bay chối biến.
"MẤT DẠY!" "CHÁT"
Kiệt ngã lăn quay xuống đất khi đớp trọn cú tát như trời đánh trên má. Vốn chẳng phải là người mau nước mắt, nhưng từ ngày dính với tên điên Thành, ngày nào cậu cũng nước mắt chan cơm nên bây giờ chỉ cần một bạt tay đã khiến cậu lệ đổ hoen mi. Điều này đúng theo ý thằng chồng chết tiệt của cậu, Thành muốn vợ mình phải vâng lời như một con chó ngoan không được chống cự, phải yếu đuối nhu nhược như vậy mới khiến nó thỏa mãn cái tôi cao ngun ngút của mình.
"hức... hức... đừng đánh mà! Đừng đánh ở mặt mà... hức"
Thằng Thành mạnh bạo giật đầu tóc của Kiệt, cậu chỉ biết nương theo mà chòm người lên, tay chỉ dám gỡ nhẹ đám tóc đang bị Thành kéo mà chẳng dám cào cấu gì nó, nếu không chắc nó sẽ giật trọc cái đầu cậu mất thôi.
"Hức... em đau... em đau... bỏ ra đi mà!" Kiệt rên lên trong đau đớn.
"Em gan thật đó! Định làm gì? Xóa hình hay sao? Đúng là cái thứ âm trì ngu ngục mà. Thường ngày anh cho em ăn đồ ngon đồ bổ chứ đâu có cho em ăn cứt đâu sao em ngu hơn heo vậy? Nói thẳng cho em nghe dù em có xóa hết trong cái điện thoại này thì anh vẫn còn lưu trên mấy cái máy khác nữa, anh cũng đã rửa hình ra hết rồi, đừng có hòng mà thoát!"
Kiệt bẽ bàng nhục nhã khi bị tên điên này lăng mạ, dù cho có là người thép đi nữa cũng phải biết quê mà thôi. Vừa thất vọng khi cơ hội trốn thoát bị dập tắt, vừa tủi hổ khiến Kiệt bật khóc nức nở.
"hức... hức... đừng nói nữa... hức!"
"Em là cái thứ cứng đầu! Đã nói rồi em chỉ cần ở đây với anh thôi còn bao nhiêu anh lo hết, có bắt em chịu cực khổ gì đâu! Đã vậy thì từ hôm nay đừng có mơ ra ngoài, khỏi đi học con mẹ gì nữa hết! Anh sẽ liên hệ rút học bạ của em luôn!" Thành quát nạt mắng chửi người yêu.
"KHÔNG ĐƯỢC! ĐỪNG MÀ! ...hức .... SAO MÀY KHỐN NẠN VẬY HẢ THẰNG CHÓ ĐẺ? BÂY GIỜ ĐẾN RA NGOÀI MÀY CŨNG KHÔNG CHO TAO ĐI NỮA ĐÚNG KHÔNG? ...hức... GIẾT TAO LUÔN CHO RỒI ĐI THẰNG LỒN!" Kiệt bức xúc mà gào thét vào thẳng mặt tên "chồng" kia, bây giờ cậu còn thua cả một con chó nữa, ít ra chó còn được ra ngoài đi dạo đó đây.
"THÍCH THÌ CHIỀU!"
Không một động tác thừa, Thành lôi đầu của Kiệt, nóng nảy đập thẳng vào cái gương lớn trên bàn trang điểm trong phòng. Lực đập mạnh bạo lẽ nào đã tước đoạt mạng sống của vợ cậu ta rồi sao? Khi máu trên trán Kiệt phún ra hòa lẫn với những mảnh miểng kính sắt lạnh rớt thẳng xuống mặt bàn, Kiệt không còn oang oang cái miệng được nữa, tay nó xụi lơ rũ xuống vắt vẻo nơi thân mình. Từng giọt máu trên gương mặt xinh xắn ấy nhễu lợp đợp xuống trông thật hãi hùng.
Thành bỏ tay ra, Kiệt không còn lực kéo ngay lập tức ngã xụi, mặt cậu đập xuống mặt bàn đầy mảnh kính vỡ kia, từng góc cạnh sắt nhọn của đống kính như những con dao bén ngót mà cứa thẳng vào làn da mỏng mịn đến tứa cả máu ra, be bét hết. Nếu Kiệt còn tỉnh chắc hẳn nó sẽ la làng rồi phát điên lên mất. Nhưng bây giờ nó còn tỉnh lại được không mới là một chuyện.
Trong cơn nóng giận, Thành đã lỡ ra tay hơi quá, nó đứng đấy thở khì khì nặng nhọc. Mãi một lúc sau mới có thể lấy lại bình tĩnh, nhìn máu của Kiệt vương trên đôi tay mình, Thành bỗng chốc lẫy bẫy run không đứng vững nữa, nhìn vào kẻ đang gục đầu nằm xải lai kia, cậu sợ hãi ứa nước mắt.
"Kiệt? Em không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro