Chương 2:
*Toàn bộ sự kiện/nhân vật chỉ là hư cấu, không đại diện cho bất kì hành động/sự kiện/nhân vật nào ngoài đời. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Kể từ ngày hôm đó, thằng Thành cứ bám đuôi theo sau Kiệt như một tên người hầu thực thụ. Bất kể nó sai khiến làm gì thì cậu cũng đều làm theo. Đối với Kiệt thì Thành cũng giống như lũ rẻ tiền bên cạnh mình chỉ chờ lệnh để thực hiện mà thôi, nhưng đối với Thành thì lại khác, cậu ta từ hôm định mệnh ấy đã xem Kiệt như là người yêu của mình. Và việc làm hài lòng người yêu đối với Thành không phải là một gánh nặng, mà là nghĩa vụ.
Tuy nhiên, sau khi làm xong bất cứ thứ gì mà Kiệt giao phó, Thành sẽ đòi hỏi một "phần thưởng". Đó đơn giản chỉ là một lời tán dương từ "người yêu" của cậu. Và điều đó với một đứa như Kiệt cũng nào đâu khó gì. So với những đứa khác trong nhóm, thì Thành lại được việc hơn cả, thì tiếc chi một câu khen ngợi.
Ngày hôm nay, Kiệt lại tìm được một đối tượng mới để bắt nạt. Đó là Nguyệt, một cô nàng với tạng người ốm đói ngồi ở cuối lớp bên cạnh cửa ra vào. Cũng giống như Thành, con nhỏ này cũng là đứa mọt sách thực thụ, lúc nào cũng kè kè bên mình hai, ba quyển sách dày cộp như cuốn danh bạ điện thoại ngày xưa vậy. Trong cái lớp 12A này, con Nguyệt luôn xếp ở trên Kiệt một vài hạng, điều này khiến Kiệt chướng tai gai mắt lâu rồi nhưng chưa có cớ cho nó ăn đập. Và cuối cùng hôm nay nó cũng đã nghĩ ra một kế hoạch hết sức láo cá.
Kiệt để ý trong mỗi giờ ra chơi, con Nguyệt thường không ra ngoài mà chỉ ngồi lì ở lớp đọc đống tài liệu của nó rất chăm chỉ. Vì vậy suốt giờ ra chơi thường chỉ có nó, thằng Thành – đứa lập dị không kém và giáo viên lên lớp ngồi sẵn để chuẩn bị cho tiết học sau mà thôi. Hôm nay cô Tuyết là người dạy hai tiết đôi, một tiết trước giờ ra chơi, và một tiết ngay sau đó. Bà ta vốn cũng là một người se sua thích khoe của, cũng gần giống với tính cách của Kiệt. Điều này khiến Kiệt không thích cô Tuyết một chút nào hết, nó muốn bản thân nó là độc bản, không một ai được phép có cùng tính nết giống vậy.
Suốt tiết học trước, cô Tuyết cứ luôn miệng khoe được chồng tặng chiếc lắc tay vàng cho cả lớp nghe. Thấy điệu bộ của bà ta cứ mân mê tấm lắc, quơ qua quơ lại khiến cho ánh đèn phòng chiếu xuống phản xạ một màu vàng xa xỉ làm Kiệt điên tiếc không thôi. Bà ấy thích khoe như vậy thì để Kiệt đây ra tay dạy cho một bài học nhớ đời. Nhân lúc cô giáo ra ngoài nghe điện thoại, Kiệt đưa ánh mắt khó chịu về phía Thành để cậu ta hiểu ý chờ lệnh, rồi sau đó liếc mắt sang phía con Nguyệt đang say sưa ghi chép số công thức trên bảng đen chưa bị xóa. Thật là vô dụng mà! Ai đời mọt sách mà lại chép bài không kịp cơ chứ, đúng là kỳ đà cản mũi. Thành cuối cùng cũng đã hiểu ý "người yêu", cậu ta nhanh như cắt đi lại phía bàn Nguyệt mà bắt chuyện, dĩ nhiên câu chuyện hấp dẫn nhất đối với hai đứa mọt sách là những vấn đề liên quan đến việc học. Nghe đến chuyện học tập, con Nguyệt mắt liền sáng rỡ, quay sang một bên để bàn luận cùng Thành mà không nhìn lên phía bảng nữa.
Lúc này, Kiệt mang bao tay ni lông vào, mở ba-lô lấy ra một ít mắt mèo* xoay nhuyễn đã chuẩn bị sẵn. Nó rón rén bước lên bàn giáo viên, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa để đảm bảo rằng bà Tuyết sẽ không vào lớp ngay lúc này rồi bắt đầu từ từ bỏ đống mắt mèo ấy vào hủ kem trộn của bà ta. Ngón tay trỏ của nó chọt vào hủ kem và khuấy đều theo chiều kim đồng hồ. Nhanh thật nhanh, mắt mèo đã hòa với đống kem nhầy nhụa rẻ tiền kia tạo thành một mớ hỗ lốn ngứa ngáy, tuy sờ vào sẽ có chút lợn cợn nhưng chắc bà ta sẽ không để ý kỹ đến như vậy đâu, vì so với ban đầu thì màu sắc của hủ kem cũng không mấy thay đổi. Kiệt thấy vậy thì cười mỉm khoái chí, nó bước xuống yên vị tại chỗ của mình để xem một màn kịch hay sắp sửa diễn ra.
Sau đó khoảng 2-3 phút, cô Tuyết cũng đã nghe điện thoại xong. Bà ta trở về bàn giáo viên. Đúng như những gì mà Kiệt dự đoán sau khi quan sát kỹ những hành động của bà ta từ đầu học kỳ đến giờ, bà Tuyết mở hủ kem trộn vàng vọt rẻ tiền của mình ra. Để tránh làm dơ đi tấm lắc chồng mới vừa tặng, cô Tuyết tháo nó ra, cẩn thận đặt nó nhẹ nhàng lên trên bàn, sau đó bà thoa đều đống kem ấy lên đôi tay mình mà không chừa một ngóc ngách nào. Chỉ trong chưa đầy 2 phút sau, gương mặt bà ta bị cơn ngứa râm ran nơi hai cánh tay làm cho biến sắc, hai tay từ màu trắng nõn đã xuất hiện lốm đốm những vết mẫn đỏ.
"Ngứa quá... Trời ơi sao ngứa vậy nè!" Cô Tuyết rên la khó chịu.
Bà ấy bắt đầu gãi hai tay như chết đi sống lại, những vết cào ấy gây ra những vết tương nông, nhưng dài và đủ để rướm máu hết cả ra. Không chịu nỗi nữa, cô Tuyết chạy hối hả đến nhà vệ sinh để rữa sạch lớp kem kia đi.
(*Mắt mèo ở đây là loại cây gây ngứa, chứ không phải là mắt của con mèo nha mấy bạn :V)
Nhìn thấy cô Tuyết khổ sỡ ngứa ngáy như vậy, Kiệt không nhịn nỗi mà phụt cười thật lớn.
"HAHAHAHAHAHA.. cho đáng đời bà"
Đến lúc này, Nguyệt mới ngừng nói chuyện mà nhìn sang Kiệt, rồi quay lên bàn giáo viên.
"Ủa... cô Tuyết đi đâu rồi vậy Thành? Có chuyện gì sao thằng Kiệt cười dữ vậy?"
"À... chắc không có gì đâu! Thôi mình nói tiếp đi! Câu này hình như mày giải sai này..."
Thành cố ý đánh lạc hướng Nguyệt giúp Kiệt tiếp tục thực hiện kế hoạch. Kiệt lại tiến đến bàn giáo viên. Đúng thật là do cơn ngứa khủng khiếp của thứ cỏ dại kia đã khiến cô Tuyết quên bén đi việc cất chiếc lắc này đi. Đúng thật là ông trời cũng giúp Kiệt lần này. Cầm chiếc lắc lên, thật tình Kiệt muốn vứt liền nó ra ngoài cửa sổ cho bỏ ghét, nhưng cậu phải kiềm lại vì còn một ý tưởng độc địa hơn nữa cần phải thực hiện.
Để không thu hút sự chú ý của Nguyệt, Kiệt chầm chậm tiến xuống cuối lớp, rồi nhón gót lại gần bàn của Nguyệt. Thành thấy vậy thì ngước lên nhìn Kiệt một cái nhưng lập tức nhận được ánh mắt hằn học của "cậu bạn trai". Kiệt chuyển cặp mắt nhìn qua Nguyệt. Lúc này Thành đã hiểu ý, cậu ấy áp sát khuôn mặt con Nguyệt. Thấy cậu trai đúng gu của mình tiến gần đến vậy, Nguyệt tưởng rằng cậu ấy đã bị mình hớp hồn mà muốn hôn một cái, nó thích thú cũng nhắm mắt lại, bờ môi hững hờ mở hé ra như sẵn sàng đón nhận một nụ hôn nồng cháy.
Nhân lúc ấy, Kiệt bắt đầu nhè nhẹ kéo cái ba lô cũ kỹ nặng trịch chứa đầy sách vở của con Nguyệt mà nhét vội cái lắc tay của cô Tuyết vào trong. Chưa dừng lại ở đó, nó còn cố tình bỏ thêm chiếc điện thoại đời mới của bản thân vào bên trong để thêm dầu vào lứa. Vừa đóng cặp lại xong thì tình cờ chuông vào lớp cũng đã reo.
Tiếng "reng" của chuông như một cái phao cứu sinh kéo Thành khỏi cửa tử. Cậu rụt đầu lại thở phào nhẹ nhõm, xém chút là phải hi sinh nụ hôn đầu cho con nhỏ xấu xí này rồi. Cái hôn này phải để dành cho một người đẹp như Kiệt. Con Nguyệt thấy vậy thì cũng quay đi, mặt ngượng đỏ hết lên nhưng vẫn có chút buồn rười rượi do thất vọng vì vụt mất cơ hội gần gũi với kẻ trong mộng của mình.
Bạn học cùng lớp cũng lần lượt quay trở về để chuẩn bị tiết học sau, chẳng mấy chốc mọi người đã có mặt đông đủ. Sau đó ít lâu, cô Tuyết cũng đã vào, hai tay tuy vẫn còn sưng đỏ nhưng đã đỡ hơn so với lúc nãy. Gương mặt cô toát lên vẻ bực dọc vì nghĩ mình bị dị ứng kem, sức vào chưa kịp trắng đã bị phản tác dụng. Bà ta bực dọc ngồi xuống bàn, định lấy giáo án ra bắt đầu buổi học thì sực nhớ ra tấm lắc vàng. Lục tung hết trên bàn mà vẫn không thấy, cô Tuyết mới tá hỏa mà la làng lên.
"TRỜI ƠI! CÁI LẮC CỦA TÔI! CÁC EM CÓ AI LẤY CÁI LẮC VÀNG CỦA CÔ KHÔNG? CÔ VỪA ĐỂ NÓ Ở NGAY ĐÂY MÀ!"
Nghe thấy cô giáo mất đồ vậy, cả lớp cũng chết điếng mà hoang mang hết lên. Họ bắt đầu chối bây bẩy.
"Không!" "Không có à nha!" "Em vừa mới vào lớp thôi..".....
Từng câu chối bay chối biến của mọi người khiến bầu không khí của lớp trở nên hỗn loạn.
"THÔI! ĐỦ RỒI!" Cô Tuyết la lớn khiến cả lớp trở nên im bặt. Cô ta bắt đầu rơi vào suy tư.
Nhìn thẳng vào Kiệt, rồi quay qua nhìn Thành, cuối cùng ánh mắt của cô hướng về Nguyệt.
"Cô nhớ lúc nãy trong lớp chỉ có ba em! Kiệt, Thành, Nguyệt! Ba em mau khai thật đi, có phải một trong ba em ăn cắp của cô không?"
Trong khi cả hai người kia liền phủ nhận, thì bên này Kiệt bắt đầu trò chơi diễn xuất mà cậu chính là một nhân vật chính đầy triển vọng. Mở cặp mắt to tròn nhìn thẳng về phía cô giáo. Nước mắt Kiệt không đánh mà tự động rơi lã chã đến nỗi đầm đìa hết cả gương mặt trắng hồng của nó. Bằng cái giọng đau đớn nhưng vẫn dịu dàng, nó nói:
"Thưa cô! Oan cho em quá! Gia đình em cũng khá giả chứ đâu có nghèo nàn khốn khổ đến mức phải đi lấy trộm đồ của người ta!"
Nghe Kiệt nói vậy, đám đông cũng hùa vào nói đỡ.
"Phải rồi cô! Nhà thằng Kiệt giàu lắm! Không có làm những chuyện như vậy đâu!"
Nhưng thấy nó khóc lóc như vậy, nghĩ nó chột dạ, cô Tuyết vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà hỏi tiếp:
"Nhưng-"
"Từ nãy đến giờ em cũng rất buồn đấy ạ! Em cũng vừa bị mất cái điện thoại mới mua. Tận bốn mươi triệu hơn lận đó cô! Em cũng đang rầu lắm đây! Thật tình em không có lấy của cô đâu mà!"
Nghe thấy giá trị của cái điện thoại Kiệt làm mất còn đắt tiền hơn hẳn cái lắc tay của mình, cô Tuyết mới rùng mình mà chạnh lòng. Bà ta nghĩ thầm chắc Kiệt sẽ không ăn cắp của mình đâu. Lúc này mới quay sang hai đối tượng còn lại:
"Còn Thành và Nguyệt! Hai em thì sao? Mau khai thật đi, cô hứa sẽ bỏ qua chuyện này! Còn không đợi cô điều tra ra được sẽ phạt thật nặng đó!" Ánh mắt cô Tuyết hằn học đanh lại.
"Em không có lấy!" Cả hai đều nằng nặc chối.
Bỗng có một bạn thốt ra: "Hay là soát cặp các bạn ấy đi cô! Chắc là các bạn chưa giấu được ở chỗ khác đâu". Sau đó là loạt giọng nói đồng tình với ý kiến trên.
Lúc này, cô Tuyết cũng gật đầu đồng thuận.
"Đã đến nước này rồi thì cảm phiền ba em mở cặp ra cho cô kiểm tra nhé!"
Cô Tuyết đầu tiên xuống bàn của Kiệt, ngay lập tức nó cầm cặp đứng dậy, trực tiếp trút ngược cái cặp ra khiến đồ đạc bên trong rơi hết xuống bàn. Trong cặp nó không có nhiều sách, chỉ toàn là những món đồ trang điểm cùng nước hoa hàng hiệu đắt tiền. So với tấm lắc rẻ bèo của cô Tuyết, thì đống đồ này còn sang trọng hơn gấp bội. Không có lí do gì một người như nó lại bỏ cả danh dự chỉ để đi ăn cắp món đồ chỉ vài chục triệu đồng.
Tiếp theo đến lượt Thành. Trong ba-lô nó cũng không có cái lắc tay của cô. Chỉ toàn là sách vở tài liệu chán òm.
Lúc này, cả lớp liền đổ dồn ánh mắt về phía bàn Nguyệt. Tuy trong sạch là vậy, nhưng nhìn thấy chỉ còn một mình mình là còn bị hồ nghi. Dưới áp lực của cả lớp, Nguyệt cũng bất giác mà đổ mồ hôi hột, hai tay cũng đan vào nhau mà run rẩy. Thấy vậy, cô Tuyết càng thêm nghi ngờ.
"Mau lên! Mau mở cặp của em ra nhanh lên! Cô muốn kiểm tra ngay lập tức!"
"Thật tình là em không có lấy đâu cô!" Nguyệt nhìn cô với ánh mắt oan ức, hai mắt ửng đỏ như muốn khóc nấc lên. Nhưng không có sự cảm thông nào đến từ cô Tuyết, giờ đây trong mắt cô chỉ còn lại sự tức tối do bị mất đồ mà thôi.
"Nếu không lấy thì mau mở cặp ra! Sợ gì mà không mở?"
Nói rồi, cô Tuyết trực tiếp xách cái ba-lô của Nguyệt lên, mặc cho nó có yếu ớt kéo lại. Đổ hết đồ đạc Nguyệt xuống sàn, ban đầu chỉ rơi ra toàn là giấy tờ ghi chú của nó. Tuy nhiên sau đó, một tiếng "keng" thật đặc trưng vang lên, cái lắc vàng sáng óng ánh của cô Tuyết đã nằm gọn dưới đất.
"Ủa tại sao lại-"
*BỐP*
Chưa kịp để Nguyệt biện minh thêm một lời nào, cô Tuyết đã cho Nguyệt ăn một bạt tay thật mạnh, khiến nó chao đảo mà ngã người qua một bên, cũng may có bạn bên cạnh đỡ cho nếu không đã cắm đầu xuống đất. Gương mặt nhỏ nhắn của nó bị cả năm đầu ngón tay hằn đỏ lên trông thật đau đớn. Không nhịn nỗi nữa, nó òa khóc lên trong tuyệt vọng mà lắp bắp giải thích với cô. Tuy nhiên, cô Tuyết trực tiếp ngăn nó lại không để nói thêm bất kì lời nào nữa.
"Tôi không ngờ em là một đứa như vậy đó Nguyệt. Nhìn em cũng đàng hoàng mà lại hành động như thể một đứa vô học! Cô thật sự rất thất vọng về em! Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ đến tai thầy hiệu trưởng. Em sẽ chịu trách nhiệm vì những chuyện mình làm!"
Nghe thấy bản thân sắp bị phạt, Nguyệt điếng người, dù nhục nhã nhưng nó vẫn quỳ sụp xuống đất, nức nở cầm tay cô cầu xin.
"Đừng mà cô ơi! Thật sự em bị oan mà cô! Em không có làm! Em không có làm đâu cô! À! Lúc nãy bạn Thành ngồi kế bên em! Cô hỏi bạn ấy đi, thật sự em bị oan mà cô! Em lạy cô! Nhà em khó lắm, nếu cha mẹ em biết được chuyện này thì em sẽ chết mất thôi cô! Em không có làm mà!"
Lúc này, cô Tuyết quay qua nhìn Thành, nhưng ngay lập tức nó thẳng thừng đáp trả lại Nguyệt, dĩ nhiên nó sẽ theo phe "người yêu" của mình.
"Nè! Nếu bạn lấy thì bạn tự chịu trách nhiệm đi! Nó nằm trong ba-lô của bạn mà! Liên quan gì đến tôi chứ? Đừng có đổi trắng thay đen à nha!"
"Bạn nói cái gì vậy Thành" Nguyệt ngỡ ngàng sửng sốt.
Không để cho mọi chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát, Kiệt chạy lại bàn con Nguyệt, bơi móc trong đống sách vở của nó ra mà tìm điện thoại, cuối cùng cũng tìm thấy. Kiệt giơ lên cho cả lớp hay, lúc này nó mới òa khóc lên thêm để cho màn kịch trở nên cao trào.
"Bạn ác độc lắm! Tại sao lại lấy đồ của mình và cô chứ? Nếu có khó khăn thì có thể nói với cả lớp mà? Tại sao bạn lại làm như vậy?"
Nhân lúc Kiệt gào khóc thảm thương, Thành nhanh chóng chạy lại mà ôm lấy Kiệt vào lòng.
"Không sao đâu mà!" Giọng Thành trầm ấm.
Cái ôm của Thành khiến cả lớp ồ lên, phải chăng nó đã chinh phục được trái tim của mỹ nhân lớp này rồi hay không.
Lúc này thật tình Kiệt muốn đẩy Thành ra và đấm vào mặt của nó một cái. Nhưng vì màn kịch bi đang đến khúc cao trào nó đành thuận theo mà ngã vào lòng Thành. Ngoài việc danh tiếng bị tổn hại đôi chút thì nó cũng được bù lại bởi cái mùi nam tính dễ chịu của Thành. Nhan sắc Thành trong mắt Kiệt thì dưới trung bình, tuy nhiên được cái mùi đàn ông ấy bù lại thì cũng đủ qua điểm liệt.
Vậy là cô Tuyết đã bị đánh lừa bởi Kiệt, bà kéo thẳng tay Nguyệt đi lên phòng hiệu trưởng để thầy có thể xử lí ngay trường hợp này, bỏ ngoài tai lời cầu xin từ nó.
Sau đó, nghe đâu nó đã bị đình chỉ học tận một tháng. Với đứa ham học như nó, việc nghỉ học một tháng chắc sẽ như địa ngục đây. Khi chuông trường vang lên báo hiệu giờ về, Kiệt đắc chí mà cười trong sảng khoái.
"Con khốn! Mày thấy được sức mạnh của tao chưa? Đáng đời mày! Ai bảo mày học giỏi hơn tao! Cho mày chết!"
Đang định lấy xe về thì tiếng thằng Thành vọng lại từ đằng sau khiến Kiệt khựng lại.
"Kiệt ơi! Đợi mình với!"
Thấy dáng vẻ thằng Thành tiếng lại gần, Kiệt ra vẻ khó chịu.
"Chuyện gì nữa?"
"Hôm nay bạn thấy mình làm có tốt không!" Thành hồ hỡi.
"Ờ thì cũng tàm tạm!" Kiệt trả lời lạnh tanh.
"Cho mình phần thưởng đi!"
"Ở thì cảm ơn mày! Tao về đây!"
"Khoan đã!" Thành chặn trước xe Kiệt, ra vẻ dâm đãng nói:
"Làm được chuyện lớn hơn phải có phần thưởng lớn hơn chứ. Bú cặc mình đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro