
chương 2: Cô Tấm
Kể từ khi ba mất, Nguyên lầm lì hơn trước, ít nói chuyện hẳn đi và suy nghĩ nhiều lên như thể chỉ qua một đêm nó mãi mãi không còn thể mười hai tuổi nữa. Sự thay đổi tính cách đột ngột của Nguyên cũng khiến chúng bạn lạ lẫm, người đến bên bàn 'thằng Nguyên thủ lĩnh' ngày xưa đã thưa dần thưa chỉ chừa lại một vài 'cận vệ trung thành' là ở lại, trong số đó bất ngờ là có Thảo.
Phải nói lại là Thảo chẳng có chức vụ gì trong bộ máy cai trị của thằng Nguyên ngày xưa nhưng chỉ sau một hôm, Thảo từ 'không ai cả' thành 'tất cả' của Nguyên, và ngày hôm ấy bắt đầu như thế này
" Nguyên chép bài đi Nguyên "
Thảo cố dục nó ngồi dậy chép bài ( cả hai đứa ngồi chung một bàn sau một lần sắp xếp lại chỗ ngồi ) nhưng Nguyên vùng vằng không chịu, mặt nó cứ cúi gằm xuống mặt bàn từ chối thay đổi tư thế. Nó đã tỏ thái độ chán đời kể từ khi ba nó vừa mất đến hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín rồi.
" Tao thích chép thì chép "
Thảo bất lực nhìn Nguyên đang ngày càng ương ngạnh và khó ưa hơn cả ngày trước, nhưng nhớ về lời dặn dò của mẹ và cô giáo rằng phải cố gắng giúp đỡ Nguyên mà Thảo gạt đi mối tư thù cá nhân những năm tiểu học... ngày nào cũng như ngày nấy Thảo chép bài cho cả mình và Nguyên. Bài của Thảo có thể không đủ nhưng nhất định trong vở Nguyên là không thiếu chỗ nào, mỗi lần Nguyên mở mắt dậy vào tiết năm cũng là năm trên năm quyển vở đã kín chữ, nét chữ mảnh bằng mực xanh ngay ngắn xếp từng dòng từng dòng trên những trang vở trắng.
Mỗi khi Nguyên về nhà mở vở ra, những chữ cái đều đặn đẹp đẽ về bài giảng hôm đó luôn tự bay vào từ hư không, nó tự chống chế rằng chắc do nó ăn ở tử tế nên cô Tấm từ quả thị đã tốt bụng chui ra và chép bài dùm nó, nhưng dù có tự chống chế kiểu gì thì chính Nguyên cũng tự hiểu rằng cô Tấm duy nhất xuất hiện chỉ có Thảo thôi.
-
Nhưng mối quan hệ của đôi bạn trẻ chỉ thực sự có những biến chuyển ấy là khi cô Nga thông báo với lớp 7C rằng chúng nó phải mang tiền đi để nộp học phí.
Cái tin tức này chẳng có gì chấn động lắm nhưng đối với Nguyên thì nó là một cú sét đánh giáng trời, phải nhắc lại là nhà nó nghèo và bé tí teo, nhất là sau khi ba nó mất thì nhà nó đã ọp ẹp giờ lại càng ọp ẹp hơn. Mẹ nó đang phải đi bốc vác và chạy tiền ăn từng bữa thì tiền ở đâu ra mà đóng học cho nó, tiền của mẹ con nó là lá cây châu diệp chứ có phải lá bàng đâu mà muốn có là có ngay.
Trong cuộc đời này, chẳng khoảnh khắc nào bất lực hơn là khi Nguyên phải nói với giáo viên rằng 'nhà em chưa có tiền cô cho em khất tiền học phí' chỉ lẩm nhẩm câu nói đó trên đầu lưỡi thôi cũng đủ khiến cổ họng đắng nghẹn. Nghĩ đến cảnh mẹ Sáu nhìn nó đắn đo trong bữa cơm dưa cà khi nó nhắc đến tiền học phí cũng đủ bóp nghẹt trái tim Nguyên làm Nguyên không thở nổi.
Nỗi ám ảnh về cái nghèo và sự tự ti vốn có của Nguyên đã thúc đẩy cho nảy sinh ý nghĩ ăn trộm tiền của bạn học để nộp học phí. Lúc ấy Nguyên nghĩ vậy là hay, nhưng nó đâu biết rằng, nó sẽ ân hận vì hành động này suốt những tháng ngày sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro