Rước người
Trong cái chồi nhỏ sập xệ của mình , Jimin ngồi đợi người đến rước theo thông thường tộc lớn cưới tộc nhỏ đều chẳng có nghĩ thức lớn gì đôi khi chỉ có người hầu bên ấy mang ngựa qua đây để đưa người về . Bỗng từ đầu làng tiếng vó ngựa lớn như xé đi cái không khí ảm đạm của ngôi làng nghèo , hơn 10 tuấn mã oai nghiêm chở đầy lễ vật nào da thú , heo , gà , chăn bông , 2 con ngựa cuối tự đeo cho mình chuông bạc chính là lễ vật . Jimin cùng mẹ bước ra khỏi chồi nhìn đến hoảng bởi người trước mặt , hắn ngồi trên con ngựa đen bóng vô cùng khỏe mạnh từng cái thở hì hì của con ngựa con làm bay mấy lá lợp chồi của cậu .
Hắn nhảy từ trên ngựa lớn xuống , dàn người phía sau liền làm theo chỉ riêng biệt là họ quỳ xuống vô cùng kính cẩn , hắn cười đến rạng rỡ bước lớn về phía cậu người vẫn đang đứng hình vì sự khoa trương kia . Hắn nắm lấy tay cậu mạnh bạo kéo một cái ôm cái thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng mà hừ một tiếng cảm thán nhanh nhạy ra lệnh :
- Vì nhà mình trông hơi bé con gửi 5 kẻ hầu lại đây giúp nhà ta sửa chữa , lễ vật ở đây đều là con thành tâm gửi . Còn 2 con ngựa kia là gửi tặng cha và em trai , số lụa này con gửi mẹ cảm ơn cả nhà đã chăm sóc em ấy .
Hắn nói nhưng không hề nhìn về nhà Jimin mà cứ không rời mắt khỏi người cậu nhìn vào đôi mắt hơi hoảng loạn kia mà thao thao bất tiệt . Cho đến khi cha Jimin bước đến nói chuyện :
- Thật vinh hạnh khi được ngài đến rước con tôi , xin cảm tạ lễ vật của ngài Jungkook .
Tiếng xì xầm khắp làng vang lên ồn ào như vỡ chợ
Lần đầu tôi thấy liên hôn với Bahin mà được rước lễ
Nhìn đống lễ vật kia xem nhà họ chắc sẽ trở thành người giàu nhất nhì làng mất
Nhìn ngài Jungkook kìa dũng mãnh quá
Em muốn làm người được chọn cơ
Jimin nghe rõ từng lời kia , thế là thật rồi cậu đã trở thành người của ngài Jungkook . Hắn cười trông vui vẻ cúi xuống bế cậu đặt lên ngựa lớn của hắn , bước đến mở rượu uống 1 bát với cha Jimin sau đó từ biệt cả nhà để mang Jimin về . Hắn leo lên ngựa ngồi sát lấy thân ảnh nhỏ nhưng chưa vội quay ngựa đi , xoay đầu ra hiệu cho nô bộc liền được mang đến 1 cái chăn lông lớn mà quấn lên người cậu vừa nhẹ giọng nói :
- Trời còn sương , ta lại cưỡi ngựa hơi nhanh về nhà chúng ta nên em quấn vào ta không muốn em bệnh .
Giọng nói trầm ấm hết phần dỗ dành của một người đàn ông xa lại đối với mình Jimin ngại đến nóng bừng mặt dùng tay kéo phần chăn lông hơi tuột ra chỉnh lại gật nhẹ đầu như nói em biết rồi ! Hắn lại cười , quay ngựa rời đi giữa những lời chúc tụng của mọi người trong đó mẹ Jimin vẫn nói theo
Hãy hạnh phúc nhé con !
Cậu quay đầu nhìn gia đình lần cuối mẹ cậu đã khóc đến nước mắt đầy mặt , em trai đứng đó mắt cũng đã đỏ lên còn cha thì quay mặt qua một hướng né tránh sự buồn bã này . Cho đến khi con ngựa lớn của Jungkook đi từng nhịp oai nghiêm trước nhà tộc trưởng như lời chào hỏi, mắt Jimin như thới quen nhìn lên phía bên trái , căn phòng của anh . Yoongi đứng đó nắm tay siết chặt đôi mắt trực trào nước mắt nói thầm thì chẳng ai nghe được nhưng Jimin hiểu khẩu hình miệng đó :
Chẳng gì thay thế được chúng ta .
Jimin biết khi cậu rời khỏi làng cũng chính là chôn vùi mối tình với Yoongi mãi mãi mặc dù tình cảm ấy chẳng quá sâu sắc nhưng lại là mối tình thuần khiết nhất . Cậu cúi mặt ngồi yên trong lòng vị thân ái của đời hắn mà ra khỏi cổng làng nơi mà cậu lớn lên trong đầy hạnh phúc và tự do . Trên yên ngựa được bao bởi hơi ấm của người to lớn phía sau chặng đường hơi dài khiến cho cậu ... ngủ gục ! Jungkook có hơi hoảng khi bỗng nhiên cậu đổ ngang may thay hắn ôm được cậu vào lòng cho đoàn ngựa dừng lại ngay hắn nhìn xuống nhìn thấy người bé nhỏ trong lòng đã mệt nhoài mà ngủ đến không hay không biết chút nữa bản thân đã rơi ngựa . Hắn cười nhẹ quay người người lại để cậu ôm lấy thân mình nhờ 1 người lấy thêm một cái chăn lông cột ngang hông cả 2 vào nhau Jimin bị cột vào người hắn vẫn ngủ say đến ghẹo cả đoàn người cười vì đáng yêu . Để cho người của hắn ngủ ngon từ phóng ngựa về thành tản bộ từ tốn Jimin trong lòng Jungkook vẫn ngủ ngon giấc bởi cái ấm tỏa ra từ thân hắn làm cậu chẳng thể mở mắt ra mà xem tình hình .
Khi gần đến cổng làng Jungkook dừng lại kéo căng dây cương làm cho con Tuấn mã của hắn hí lớn lên như báo hiệu hắn đã về , Jimin trong lòng hắn cũng giật mình tỉnh giấc mở mắt ra là khuôn mặt được phóng to của Jungkook với câu chào :
- Chào bé nhỏ của ta tới nhà rồi !
Jimin mất vài giây để định hình thì ra cậu ngủ gục từ nửa đoạn đường đến giờ còn cả tư thế được cột vào này thật là mất mặt quá đi , cúi mặt xuống giọng cậu thì thầm vừa đủ hắn nghe :
- Ngài cởi ra đi ạ , em em ... ngồi lại ạ
Hắn biết người trong lòng ngại vì tư thế này liền cười lớn tháo dây ra tay choàng lấy hông cậu bế lên mà quay người cậu lại phía trước . Một người trong đoàn liền mang khăn ấm đến cho cậu lau mặt hắn nhỏ nhẹ thì thầm với cậu :
- Lau mặt sạch rồi ta vào chào tộc trưởng rồi về nhà mình .
Dúi lại cái khăn ấm vừa lau xong cho người hầu cậu gật đầu vâng , đoàn người tiến vào cổng làng lớn mọi thứ nơi làng Bahin đều khiến cậu tò mò . Ai cũng sống trong những căn nhà lớn như nhà của tộc trưởng của cậu , không có chồi lá xập xệ không có bọn nhóc không có quần áo . Họ diện lên người những bộ đồ bằng lụa , gấm và lông thú sang trọng , cuộc sống vô cùng sung túc và đầy đủ khác hẳn với làng nhỏ của cậu . Nhìn những gian hàng bày bán nhiều thực phẩm mà đối với làng cậu là xa xỉ mà Jimin có chút buồn vì cha mẹ vẫn mãi túng thiếu , chẳng hiểu sao hắn hiểu được ánh mặt buồn của cậu mà nhẹ giọng nói :
- Mỗi tháng ta đều kêu người mang ít thực phẩm thiết yếu đến nhà em , chỗ ta nhiều lắm .
Dừng trước nhà trưởng làng Bahin Jungkook leo xuống đưa tay lên bế cậu xuống , người đàn ông to lớn này từ đầu đến giờ từ lời nói đến hành động đối với cậu đều nhẹ nhàng và ân cần đến mức Jimin không ngờ được . Vì đa số các cuộc liên hôn giữa tộc lớn và tộc nhỏ như thế thì người được mang về đều sống vô cùng cực khổ , có lắm người chết còn không được gặp gia đình nhưng người trước mặt Jimin đây từng hành động đều như sợ cậu đau .
Hắn kéo tay cậu bước vào nhà trưởng làng cười tươi giọng vui vẻ nói :
- Cháu về rồi ! Mau mau kết nạp em ấy nào ...
Người đàn ông lớn tuổi nhưng cường tráng bước ra từ gian nhà sau trên tay cầm lấy một lọ mực đỏ nhìn vào hai người cười hiền từ . Ông không nói gì nhiều bước đến kéo hai tay Jimin ra trước soi xét từ mu bàn tay đến từng móng tay , mỗi đầu ngón tay đều chấm vào mực đỏ thơm thoảng mùi của trầm hương đắc giá . Sau đó ông đưa tay gỡ từng chiếc vòng trên tay Jimin xuống cho đến khi ông đụng vào chiếc vòng của Yoongi , chiếc vòng mang 2 từ " ái thân " mà cậu nghĩ cả đời này sẽ mang theo để có chút gọi là kỉ niệm về nơi ấy . Cậu vội rụt tay lại làm cho trưởng làng và Jungkook bất ngờ , hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em đưa ra lúc đó em cứ ngỡ hắn sẽ bắt buộc em tháo ra thì ngược lại hắn nói với trưởng làng để yên chiếc vòng đó rồi tiếp tục làm lễ .
Đem hết những chiếc vòng cũ ném vào lửa lò bếp giữa gian nhà ông ấy gật đầu ra lệnh :
- Mang lên cho ta !
Jungkook nhanh nhẹn lấy trong hộp gỗ của thuộc hạ cầm những chiếc vòng bằng bạc tinh xảo được điêu khắc nhiều hình dạng khác nhau vô cùng thích mắt cũng là lần đầu Jimin được thấy làm cậu thích đến mắt sáng lên . Mỗi bên tay 1 chiếc vòng xinh đẹp , cuối cùng là sợi dây chuyền bạc có hạt đá quý màu vàng xinh đẹp cậu chú ý giữa hạt đá có 1 giọt màu đỏ càng khiến nó tỏa sáng .
- Chào mừng Jimin đến với làng Bahin , từ nay con là người dân của Bahin . Ta chúc con những điều tốt lành nhất .
Jimin cúi đầu cảm ơn trường làng nhưng chưa kịp ngẩng mặt lên liền bị Jungkook bế bổng lên làm cậu hốt hoảng hét lên một tiếng rõ to . Jungkook vẫn cười đến sảng khoái ôm bé nhỏ trong lòng bước dài ra khỏi nhà trưởng làng để về nhà mình vẫn không quên thì thầm trấn an :
- Về nhà , ta cho em ăn cơm nhé chắc đói rồi đúng không .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro