Mùi sữa dê ( END)
Jimin mở mắt ra nhìn thấy trần nhà cao , định thần lại thì đây là phòng của họ vậy là cậu đã ngủ quên mấy trên đường về . Nhưng cậu không thấy hắn đâu , liền đi xuống nhà để tìm vì trong lòng cậu réo lên một sự lo lắng vô cùng . Đôi chân trần nện trên nền đá hoa , Jimin tìm hắn từ phòng khách đến phòng bếp rồi đi ra sân vườn . Chẳng có hắn cũng chẳng có người làm nào những cậu nghe tiếng trống làng vang lên liền đưa mắt ra khỏi cổng lớn thì thấp thoáng hình bóng người dân tụ lại sảnh làng . Nỗi lo sợ đấm thẳng vào tim cậu nó ầm ĩ rồi đâu đớn , định đưa tay mở cổng thì phát hiện đã bị khoá chặt cậu liên cuồng lay mạnh chiếc cửa sắt lớn mà la hét :
- CHO TÔI ĐI TÌM JUNGKOOK
Nhưng chẳng ai chẳng một ai mở giúp , đánh liều cậu trèo qua cửa vài gai gọn trên đỉnh cổng cứa vào tay và chân cậu tứa máu ra trông thật đau xót . Đôi chân rỉ máu đạp trên nền đất khô cằn vội vã lao vào đám đông thật điên cuồng vì cậu thấy rồi thấy hắn của cậu đang quỳ giữa sảnh làng với những vết roi chảy máu từng dòng đỏ tươi trên lưng .
Khi chen vào được hàng đầu tiên gương mặt đã đẫm nước mắt , hỡi ơi hắn của em đang quỳ nơi đó nhận phạt vì việc không cứu được vợ của mình là sự tắc trách của bộn phận một người chồng một người trụ cột trong gia đình . Tấm lưng như tắm đầy máu đỏ những vết roi như đè chồng lên nhau làm cho em không thôi kêu lên xin họ tha thứ . Khi hắn nghe tiếng em liền quay đầu kiếm tìm hình bóng bé nhỏ giữa vô vàn dân làng và rồi hắn thấy em thấy được đôi mắt đầy ánh đau thương , thấy những vết rỉ máu trên người em . Hắn bị đánh tận 20 roi làng đến tét da rách thịt hắn cũng chẳng thấy đau như đang nhìn em , sự đau xót sự ko lắng và những vết trầy đến tứa máu của em làm tâm can hắn đau đớn không thôi . Và rồi em của hắn gục xuống vì quá lo sợ quá đau xót em ngất đi mắt em mờ dần rồi em chẳng biết gì nữa .
Em lại thức dậy vẫn là trong căn phòng lớn đầy ấp mùi của hắn và em len cho mùi ẩm của cơn mưa rào ngoài kia là mùi sữa dê được đun nóng thơm dịu nhẹ xông vào mũi em . Em định bước khỏi giường lớn đi tìm hắn thì hắn đã xuất hiện sau cánh cửa , trên tay bê một khay đồ ăn lớn nào là bánh mì nướng , thịt cừu , thịt heo và cả sữa dê em hay dùng . Hắn dùng cái nhếch mày ra lệnh cho em quay lại giường ấm , hắn đặt khay đồ ăn lên đuôi giường bản thân từ tốn đi về phía em . Đôi mắt em như mốt đốt cháy hắn em nhìn từng nơi thật kĩ để xem hắn của em có bị gì không ? Em mong rằng đó là mơ một giấc mơ đầy máu đỏ mặc dù em có thể cảm nhận được đôi chân mình được băng bó bằng vải mềm cả hay bàn tay cũng được quấn một lớp vải để bảo vệ vết thương . Những vết thương đó em cảm nhận rõ đến từng tế bào nhưng em mong vết thương trên người hắn là em mộng mị .
Hắn ôm lấy em cũng tự chui mình vào chăn ấm và rồi em cảm nhận được lớp vải băng bó dày cộm trên lưng hắn quấn chéo qua vai rồi vòng ở hông em đều cảm nhận được đôi tay em lướt qua từng nơi đau xót lại càng tăng . Trước khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống hắn liền hôn lên mi mắt em nhẹ thôi rồi từ từ đưa hai chiếc mũi cạ vào nhau trán kề trán mà thì thầm :
- Anh không sao , ngoan đừng khóc nữa anh xót lắm . Ta ăn sáng nha ...
Kéo khay đồ ăn đến gần cả 2 hắn ân cần ôm lấy em vào lòng vừa trấn an :
- Bao năm qua anh đi mở đường vết thương nào chưa chịu qua vài roi này chẳng là gì ? À có vết thương anh rất đauuuuu ...
Hắn vờ ôm tim làm em hoảng lên muốn giằng tay hắn ra mà kiểm tra thì hắn liền cười xoà hôn lên môi em một cái nhẹ :
- Là nhìn thấy em đau khổ là nhìn thấy em khóc là chẳng bảo vệ được em .
Em lại dịu vào lòng hắn cả hai từ tốn dùng bữa sáng , em uống một ngụm sữa dê quen thuộc cảm thấy lòng cũng ấm lên ngồi tựa vào lòng hắn em suy nghĩ rồi chợt nói ra:
- Nhưng người anh đâu có sẹo ?
Câu nói vô ý làm hắn muốn trêu ghẹo em :
- Ồ thì ra bé nhỏ luôn nhìn anh thật tỉ mỉ mới biết anh không có sẹo nhỉ ?
Em đỏ mặt quay qua hướng khác đôi môi lại chu chu lên lý lẽ :
- Thì tại anh bảo cái gì cũng đã bị thương qua chứ bộ !
- Anh có thoa thuốc nên không để lại sẹo nhưng vết thương lần này e là để lại sẹo mất rồi .
Quay người ngược lại phía hắn mắt em bất ngờ trong đầu liền nghĩ roi làng chắc có gì đó thần bí lắm nên mới có thể để lại sẹo dù đã thoa thuốc tốt nhất . Hắn thấy tay em sờ sờ nhẹ vào băng vải liền biết em đang suy nghĩ phong phú thế là cúi đầu thì thầm ghẹo em đến đỏ mặt :
- Sẹo trên lưng để khi em cấu vào mang cảm giác hoang dã ...
Một tiếng hét dài của em rồi cả hai lại ôm ấp nhau nụ hôn này nối tiếp nụ hôn khác ....
Có thể em không biết nhưng anh đã yêu em từ rất lâu khi mà em còn là đứa bé cùng bạn bè ra suối chơi té nước , anh ở đó tập võ nhìn thấy đôi tay bé tí kia chẳng tát được bao nhiêu nước lại bị bạn bè vồ dập đến sặc nước .
Rồi khi em tập ngựa anh đã thành thạo đi khắp thảo nguyên nhìn em lo sợ mà anh không thôi cười nhưng khi em xém té ngã anh đã muốn chạy tới nhưng tiếc là chúng ta cách nhau tận một trường đấu .
Anh vẫn nhớ khi anh thấy em ngồi trên đồi non lộng gió dưới ánh trăng khuyết mờ nhạt em đã khóc những giọt nước mất long lanh cứ rơi mãi . Anh biết lúc đó em bị người ta từ bỏ vì danh lợi mà không muốn trốn đi cùng em lần nữa . Nên anh đã vội vã xin liên hôn chỉ muốn ở bên bảo bọc em muốn vì em mà cung phụng .
Cả đời anh chẳng biết yêu em từ bao giờ nhưng chắc chắn sẽ yêu em đến mãi mãi . Thảo nguyên lộng gió , tiếng vó ngựa vang lừng mùi sữa dê thơm nồng ôm lấy người trong lòng chỉ mong cả kiếp chẳng rời xa .
End
Mong mọi người để lại cmt góp ý giúp mình nhé . Cảm ơn đã quan tâm đến Thảo Nguyên của mình , hơn ai hết mình thấy rất thiếu xót nhưng vẫn muốn hoàn thành bé con . Cảm ơn vì đã theo dõi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro