Hình phạt
Trên lưng ngựa đã dừng tại cổng làng Bahin rộng lợn từng đợt lạnh sống lưng ập đến , có gì đó làm cho Jimin cảm lo sợ . Cậu quay người lại kéo lấy chiếc áo khoác của người to lớn hơn mà kéo xuống khiến người kia cúi đầu xuống lắng nghe :
- Chúng ta sẽ bị trách phạt chứ ?
Hắn áp đôi tay to lớn lên mái đầu mềm mượt mà xoa xoa rồi hắn bước xuống ngựa sau cùng là đưa tay bế em xuống vừa thì thầm :
- Chẳng ai được trách phạt Jimin của ta đâu bé nhỏ !
Em phần nào an tâm bởi lời nói của hắn , đúng vậy ai lại dám trừng phạt người giàu có nhất làng lại có uy nghiêm . Nhìn con đường hắn mở ra để mang về bao nhiêu lợi ích cho cả cái thảo nguyên to lớn này xem ... nhưng Jimin nào biết em sai rồi , phép vua thua lệ làng .
Em và hắn về lại ngôi nhà của cả hai , hắn vẫn thế chăm cho em từng sợi tóc đến thoa kem ẩm lên làn da ửng hồng của em . Khi cả hai cùng lên giường ngủ em ôm chặt lấy hắn chính em cũng không hiểu tại sao từ khi U Uy rời đi em luôn lo sợ đến vậy em có linh cảm hắn của em sẽ gặp chuyện gì đó mà em cũng không khó chỉ có thể để trong tâm vằn vặt . Và rồi em thua trước sự mệt mỏi , em đắm mình vào chăm ấm và vùi mặt vào cơ thể to lớn kia mà đi vào giấc ngủ .
Khi em thức giấc , chẳng phải vì những giọt nắng trưa chiếu vào mặt em cũng chẳng phải vì những nụ hôn ngọt ngào của hắn mà là vì trống triệu tập của làng . Cái trống chút vang lên những dịp quan trọng hoặc thông báo cần sự chứng kiến của tất cả dân làng , em rời khỏi cơn mớ ngủ em nhận ra hắn chẳng ở bên hơi ấm nơi đó cũng đã lạnh ngắt , rời đi từ lâu rồi . Sự lo lắng trong em xông lên đại não nó thôi thúc em mau đi tìm hắn và rồi em vùng khỏi chăn dày nện từng bước chân trần xuống nền nhà lát đá lạnh ngắt , giờ phút này em chẳng còn quan tâm đến đôi dép bông mà hắn luôn bắt em mang khi đi lại hắn sợ chân em lạnh . Đi hết từ thư phòng đến bếp lớn nhỏ hắn không có mặt ở đây , em chạy ra sân lớn một vài người hầu chặn em lại họ xin em mang đôi giày ấm vào khoác thêm áo nhưng em nào có nghe khi tiếng trống triệu tập càng vang lớn .
Em đẩy những người cố ngăn em lại , từng bước chân chạy trên nền đất khô cằn và rồi chân em rỉ máu từng giọt rơi xuống mặt đất đầy sỏi đá . Chẳng biết vì điều gì chẳng hiểu phía xa kia đang có chuyện gì nhưng mắt em lại long lanh đầy nước mắt có một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ lôi kéo em đến đó . Và rồi nước mắt em rơi xuống lăn dài qua đôi gò má ửng đỏ và dừng lại ở nền đất phía ngoài sảnh làng , cổng đã khoá và em chỉ có thể đứng phía bên ngoài nhìn thấy hắn . Hắn quỳ ở đó quay lưng lại với em , thân trên cởi trần như chờ đợi điều gì đó , em như bất động nước mắt cứ thi nhau trào và rồi em hét lên :
- Ngài Jeon , Jeon Jungkook ...
Hắn quay đầu tìm kiếm em , thân hình bé nhỏ bị dàn người chen lấy hắn phải đưa mắt mấy lần mới nhìn ra thân ái của mình , trên đôi môi khô nẻ hắn nở một nụ cười với em vì em và cho em . Những nhịp trống cuối cùng cũng kết thúc , trưởng làng cùng một tên cai ngục khét tiếng ở Bahin bước lên đồng thời tắt đi tiếng xì xầm của mọi người . Và rồi trưởng làng lên tiếng trước khi sự tò mò lại gây ra bàn tán :
- Jeon Jungkook thân phận cao quý có 2 thân ái đã thề thốt trước những vị thần tối cao cũng như những hương thân phụ lão sẽ bảo vệ và chăm sóc cả 2 đồng đều . Ở Bahin chúng ta bảo vệ bạn đời là việc đứng đầu nhưng Jungkook lại phạm sai lầm to lớn , hắn đã bỏ quên người vợ cả U Uy hắn đã không hoàn thành trách nhiệm của một trụ cột . Việc đầu tiên ta sẽ lấy lại một sợi dây bạc minh chứng cho tình yêu và kết đôi của Jeon JungKook và U Uy ném vào lửa địa ngục từ đây về sau U Uy coi như chưa từng tồn tại trong Jeon gia lẫn làng Bahin .
Dân làng bắt đầu cúi mặt tưởng niệm cho cái chết đau thương của U Uy còn trưởng làng thì tháo bỏ dây cổ của Jungkook đặt lên mâm gỗ phía sau . Và ông ta tiếp tục :
- Việc thứ 2 là Jeon Jungkook sẽ lãnh 3 roi phạt để ghi nhớ chuyện này , những vết sẹo này sẽ theo hắn đi hết cuộc đời . Những người vô trách nhiệm đều phải bị trừng phạt .
Khi lời cuối cùng thốt ra , tên cai ngục vạm vỡ bước lên tên đó cao to đến kinh sợ cầm lấy một soi dây màu đen lớn to bằng cổ tay cậu nhưng chiều dài chỉ hơn một cánh tay . Hắn giơ lên cao , không hề thông báo đánh xuống lưng hắn một cái thật mạnh mẽ âm thanh vang lớn cứ ong ong vang vào tai cậu . Nước mắt rơi đến không kiểm soát được đôi chân em quỳ xuống nền đất cứng không ngừng vào thét xin tha lỗi cho hắn . Hỡi ơi nhìn tấm lưng trần cao quý ngày nào giờ đây đã in lên một vết rách lớn máu tuông ra thịt ngay miệng vết thương be bét nát vụn trông thật đau đớn đến thấu xương . Cuối cùng thêm 2 đường roi những quất xuống , một vết còn chồng chéo lên vết trước đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro