Cuộc sống như mơ
Thời gian trôi qua đã hơn một tháng , cuộc sống ở Bahin của Jimin như là một giấc mơ . Buổi sáng cậu thức dậy với chàng trai của đời mình , hắn chăm sóc em đến từng chiếc cúc áo cho đến đích thân xỏ giày vải cho em . Một ngày ba bữa với bàn ăn đầy đồ ngon hắn còn mua cả sữa dê từ làng em để đun ấm cho em dùng mỗi ngày vì hắn biết uống sữa dê đã là thói quen từ bé của em . U Uy và em sống rất tốt với nhau , mọi thứ đều chia sẽ rất vui vẻ chẳng hề có tranh cãi hay ganh ghét họ sống với nhau 3 người hoà thuận đến không tin được .
Cứ mỗi tối sau khi ăn hắn đều cùng em đi tản bộ có khi là đi vào các hội chợ đêm có khi lại cùng em cưỡi ngựa dọc thảo nguyên mà ngắm trăng . Hắn của em rất lãng mạng có lần hắn vắng mặt ở bữa tối khi em chuẩn bị lên giường ngủ một mình hắn liền xuất hiện trước cửa phòng rồi kéo em lên ngựa cả hai cùng đi ra bờ suối nơi đó hắn đã thắp nến lung linh , có một bữa tiệc nhỏ ở đó phô mai , sữa dê ấm và gà nướng . Đó là bữa tiệc mà em hay làm với đám bạn ở làng mình khi cả bọn trốn nhau đi chơi đêm , hắn choàng lên người em chiếc áo khoác bằng vải mềm mại của phương Tây hắn luôn sợ em nhiễm bệnh . Đêm đó hắn hát cho em nghe , hắn trêu ghẹo em cười bằng những trò đùa mà hắn học được ở một rạp hát trong thành , hắn ôm lấy em lại trao cho nhau thật nhiều nụ hôn nhỏ . Dưới ánh trăng tròn hắn thì thầm gọi em bé nhỏ của anh .
Hay là những ngày em thức giấc với hình ảnh khuôn mặt hắn phóng to trước mặt em , hắn luôn thức giấc trước rồi nhìn ngắm em nhìn từ chiếc môi mộng đến từng chiếc mi mỏng . Khi mắt em chạm vào mắt hắn thì một nụ hôn lại xuất hiện , đôi khi lại dùng bữa sáng ở trên phòng bởi vì quá bận rộn ôm ấp nhau . Nhưng em vẫn chưa thuộc về hắn , bởi vì hắn vẫn đang đợi ... em không biết hắn đợi việc gì nhưng em biết hắn yêu em là đủ rồi . Em biết hắn yêu em đến cuồng dại còn bản thân em cũng đã yêu hắn đến không thể thiếu .
Hôm nay hắn cùng em và U Uy về làng em , em đã nói với hắn em muốn về tham dự lễ trưởng thành của em trai còn U Uy lại muốn đi theo để dự lễ . Cả 3 cùng nhau chuẩn bị lên đường , họ dắt theo 3 người hầu cường tráng 4 con Tuấn mã được chuẩn bị trước sân nhà hắn đã ngồi trên lưng con ngựa thân thuộc của hắn cũng là con dũng mãnh nhất . Hắn đưa tay ra định kéo em lên , em có chút do dự em nhớ đến thân phận mình liền lắc đầu :
- Anh nên đi cùng chị U Uy ...
Không đợi em nói thêm hắn trực tiếp bế em lên ngựa , em quay ra phía sau thấy chị U Uy đang vui vẻ ngồi chung ngựa với người hầu thân cận nhất của hắn . Hắn kéo dây cương ngựa làm cho em có chút giật mình bám tay vào người hắn :
- U Uy chưa bao giờ đi chung ngựa với ta trừ lúc làm lễ kết hôn . Cô ấy luôn đi với Satra ...
Em bỏ lại mọi thắc mắc sau đầu cũng bỏ quên luôn cái mệt mỏi khi cảnh vật quê nhà liền dần hiện ra , kia rồi là làng em ... nhìn những ngôi nhà bé bé khác hẳn làng Bahin nhưng tại sao lại xuất hiện thêm một mái nhà lớn như nhà trưởng làng thế kia . Lần này khác với lần đến đón Jimin , hắn và người hầu gửi ngựa lại cổng làng tự mình đi dạo vào vì hắn biết làng đang chuẩn bị lễ hội cho đám thanh niên mới lớn của làng sẽ bất tiện lắm nếu hắn phi ngựa vào . Hắn dắt tay em đi vào cứ rẽ lối vào nhà mà đi Jimin có hơi vội các bước đi để mau chóng gặp lại gia đình liền được hắn nhắc nhở :
- Chậm một chút chúng ta ở đây tận 3 ngày , ta không muốn em vấp té .
Đây là nhà em mà sao lại chẳng giống nhà em , vẫn là vị trí đó nhưng không phải căn lều sập xệ ngày nào mà là một ngôi nhà khang trang hơn đôi phần còn tốt hơn nhà của trưởng làng . Em cứ lấp ló chẳng dám bước vào sợ mình lầm tưởng thì mẹ em đã chạy từ trong nhà ra trao em một cái ôm siết chặt thế là nước mắt của em trào ra em thật sự nhớ nhà . Hắn đứng một bên tự tay xách quà vào nhà em , hắn liếc qua vài chỗ gật đầu hài lòng căn nhà hắn đã xây lại cho ba mẹ em . Người hầu đều đi theo U Uy ra sảnh làng mà chơi hội chợ giờ đây căn nhà chỉ có gia đình Jimin và hắn , Jimin ôm lấy đứa em trai sắp trưởng thành không ngừng nói thì thầm hắn ngồi vào bàn trà với cha Jimin . Mắt cha đỏ hừng lên khi gặp đứa con trai mà mình nghĩ cả đời này chẳng thể gặp lại , hắn đưa vào tay cha cậu một ấm trà mới là quà của hắn .
Ba mẹ con em đã nói gì đó sau đó em bước đến cúi đầu với hắn
- Cảm ơn anh đã xây dựng lại nhà ba mẹ em , cảm ơn anh đã giúp đỡ nhà em ...
Hắn cười xoà kéo em vào lòng đặt em lên đùi ngồi trước mặt cả nhà làm em có chút ngại ngùng gãi chiếc mũi bé .
- Con chỉ làm những gì nên làm , sau này khi có thời gian con sẽ đưa em ấy về đây cũng như sẽ đợi nhà ta có thời gian sẽ mời đến nhà con .
- Anh trai này trông anh xinh lên rất nhiều da mịn hơn trước kia còn béo lên nữa ...
- Gì ai béo thằng kia !!!
Thế là hai anh em lại như trước đây cãi vả cả căn nhà ấm dần lên , đêm đó hắn và em ở lại nhà ba mẹ em ở trong căn phòng luôn để trống cho em còn U Uy thì nhờ người hầu đưa tin rằng cô sẽ ở nhà trọ gần sảnh làng vì rất vùi . Nhưng Jimin hiểu chẳng vợ lớn nào muốn gặp gia đình người đến sau dù chị ấy có tốt đến mấy .
Khi em xoay người suy nghĩ về những điều hắn làm cho em cho gia đình em , những điều lớn lao mà em chưa bao giờ tưởng ra hắn đều làm hết . Bỗng phía sau em hắn ôm tới , chiếc mũi hắn cọ vào gáy em làm em có chút nhột rồi dần là môi hắn chạm vào gáy em , người em run nhẹ khi tay hắn từ từ luồng vào trong áo ngủ em mà nhẹ nhàng sờ trên làn da mềm mại . Em cứ nghĩ rằng hôm nay hắn sẽ làm đến cùng thì hắn thở hắt ra miệng lầm bầm :
- Một chút nữa , Jeon à tao bảo mày một chút nữa .
Rồi hắn bật dậy đi vào nhà tắm , dòng nước lạnh liền chảy ra em ngoài này cười đến run người . Em chẳng biết hắn đợi chờ gì nhưng em cảm thấy hắn đang rất vất vả đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro