Chương 8: Sát thủ ghé thăm
Dạo này ta bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
Cả ngày chỉ có ăn, ngủ, học đàn, bồi chuyện với mỹ nhân huynh, xem hắn khi dễ sư phụ...khụ...ta thừa nhận ta không phải đồ nhi tốt, ai bảo lão sư lỡ đem ta đi xa nhà. Cách ly ta khỏi cuộc sống kẻ hầu người hạ.
Ta đã quyết tâm an phận thủ thường, sẵn sàng cung đấu rồi, vậy mà còn bị đưa ra ngoài, chỉ sợ đến lúc ta cập kê thì hoàng gia cũng quên luôn có đích nữ thừa tướng là ta. Có lẽ ta phải vĩnh biệt con đường cung đấu hoa lệ rồi.
Không cung đấu, chắc có lẽ ta sẽ được gặp một anh chàng giang hồ nào đấy, võ công trác tuyệt, ngọc thụ lâm phong, người gặp người mê. Sau đó cùng chàng du ngoạn giang hồ, làm một đôi uyên ương hồ điệp...
Được rồi, không yy nữa, tại sao ta lại nhàm chán tới mức ngồi nghĩ vẩn vơ ư? Là vì ta phát hiện mãi chưa có ai đến tìm mỹ nhân huynh.
Theo suy đoán dựa vào những dấu vết mà lão sư và mỹ nhân huynh để lại, ta nghĩ rằng mỹ nhân huynh là một đại nhân vật nào đấy, nhìn khí chất là biết, còn lão sư quen biết hắn, chắc chắn thân phận không đơn giản.
Theo như ta tính toán, chậm nhất là nửa tháng sẽ có người đến tìm mỹ nhân huynh.
Đại nhân vật thì không thể mất tích lâu ngày được a.
Nhưng sao đến nay đã gần một tháng rồi mà chẳng thấy ai xuất hiện. Ta thật sự nghĩ sai rồi sao? Chẳng lẽ mỹ nhân huynh không phải đại nhân vật?
Ta buồn bực gặm bánh bao, thật đau đầu a, sẽ là ai được đây?
Gặm hết một cái, thì phát hiện cả đĩa đã không cánh mà bay.
" Sư phụ!!!!!"
Lão sư đáng kính của ta, đang cố gắng nhét lốt miếng bánh bao thịt cuối cùng vào miệng, rồi nhìn ta vô tội.
" Đồ nhi, rất ngon, tay nghề của con tốt hơn rồi đấy"
Ta: "...."
Không còn cách nào khác, bánh bao ta làm rất nhỏ, một cái không đủ no, may mà ta làm nhiều.
Liếc lão sư bằng đôi mắt rực lửa giận, ta vào bếp lấy thêm một đĩa bánh bao nữa.
Lúc ta trở lại đã thấy mỹ nhân huynh đang yên lặng ngồi uống trà bên lão sư. Ta liền đặt đĩa bánh bao xuống. kéo tay áo hắn.
"Mỹ nhân huynh, huynh là ai?"
"Sao tự nhiên muội lại hỏi vấn đề này?"
" Huynh chỉ cần trả lời muội, có phải hay không huynh là người hoàng gia?"
Mỹ nhân huynh không nói gì, chỉ có lão sư cốc đầu ta đau điếng.
"Nha đầu nhiều chuyện, đó không phải việc của con"
"Sư phụ, lại gõ đầu con, con có ý gì đâu chứ, con chỉ thắc mắc nếu huynh ấy là người hoàng gia, lại còn xuất hiện ở đây trong tình huống như thế, tại sao lại không có thích khách đến ám sát chứ"
Phối hợp với câu nói của ta, sư phụ và mỹ nhân huynh kéo ta về phía sau hai người.
" Có thích khách!!!"
Ta:"..."
Không cần phải linh nghiệm vậy chứ, ta chỉ nói chơi thôi mà.
Nhưng hơn mười sát thủ đột nhiên xuất hiện phía trước khiến ta cảm thấy miệng mình cũng quá xui xẻo rồi a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro