Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngũ hoàng tử Bắc Yến Quốc

Màn đêm buông xuống, không gian tối tăm tĩnh mịch, mọi vật như đã ngủ yên, chỉ căn phòng mà Chương Tế Xương đang ở, hiện giờ còn có cả Tiêu Phong là còn sáng đèn.

  Tiêu Phong, ngũ hoàng tử Bắc Yến quốc, năm nay 14 tuổi, là nhi tử thứ hai của hoàng hậu đã khuất Triệu Phi Nhã. Dù còn trẻ tuổi nhưng rất có tài năng, tính cách trầm ổn, quan hệ rất tốt với Thái tử, cũng là nhị ca Tiêu Huyên của hắn.

  Hoàng đế của Bắc Yến quốc có 6 người con, 2 công chúa, 4 hoàng tử. Không thể không kể đến sự tranh đoạt vương quyền giữa các hoàng tử. Thái tử dù có xuất sắc nhưng không có mẫu hậu chống lưng, cũng chẳng thể đảm bảo sẽ không ngã ngựa.

  Tam hoàng tử và đại hoàng tử đều là những kẻ có dã tâm, Vân gia Vân quý phi Vân Nguyệt  phía sau lưng đại hoàng tử Tiêu Dật có gốc rễ lâu đời, lại còn có Vân thừa tướng tại triều chính, không phải đèn đã cạn dầu.

  Tam hoàng tử Tiêu Dực lại là đứa con của Hoàng quý phi Tạ Chiêu Kha được Hoàng thượng hết mực sủng ái, còn có Tạ tướng quân nắm giữ 1 phần ba binh quyền, cũng chẳng dễ đối phó.

Cuộc chiến tranh dành hoàng quyền chẳng thiếu máu và sự hy sinh. Nhất là khi sức khỏe của Hoàng đế ngày một suy yếu, các hoàng tử ngày một trưởng thành.

  Mà Ngũ hoàng tử Tiêu Phong vừa bị ám sát suýt chết, trong cái rủi tìm được cái may, cuối cùng cũng tìm được người muốn tìm. Hơn nữa, không chỉ hắn và hoàng huynh muốn tìm, mà tất cả những thế lực tranh dành bây giờ đều đang truy lùng.

   Chương tiên sinh bây giờ đang ngồi trên chiếc chõng tre kê cạnh giường, nhìn Tiêu Phong sắc mặt nhợt nhạt vẫn cố ngồi dậy nói chuyện với lão.

  Bây giờ nếu mà để Mộ Dung Vân Nhi nhìn thấy vẻ mặt của Chương tiên sinh, chắc sẽ choáng váng vô cùng a. Đây chính là lão sư mà hàng ngày vẫn tranh đồ ăn với nàng đây sao?

  " Chương quốc sư, người rời Bắc Yến đã hơn mười năm, ngày đó ngài nói Nam Phụng sắp có diệu tượng, đến nay ngài cũng không quay về."

  " Ngũ hoàng tử, ta biết tại sao ngươi lại đến tìm ta, binh phù quả thật trong tay ta, nhưng chưa đến tình huống nguy cấp sẽ không giao ra, các người muốn tranh đoạt hoàng quyền cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ta đã hứa với hoàng thượng, chưa đến trường hợp khẩn cấp, sẽ không giao ra binh phù."

   Ngoài dự đoán của Chương tiên sinh, vẻ tức giận không hề hiện lên trên khuôn mặt Tiêu Phong, hắn bình tĩnh nhìn Chương Tế Xương.

  " Chương quốc sư, ta đến đây vì câu nói này của ông, hy vọng ông sẽ không tham gia, ta không cần ông đứng về phía chúng ta, chỉ cần ông giữ nguyên vị trí trung lập của bản thân là đư ợc."

Đáy mắt Chương lão sư xẹt qua một tia tán thưởng. Ông đánh giá không sai vị ngũ hoàng tử này, cũng may là hắn ta không có ý muốn tranh đoạt hoàng quyền, nếu không dù có là thái tử cũng chưa chắc nắm phần thắng. Dù trẻ tuổi nhưng không hề ngây thơ, mà còn rất trầm ổn.

   "Ngũ hoàng tử yên tâm, bây giờ ta vẫn chưa thể quay lại, nếu tình hình biến động quá nhiều, ta sẽ trở về Bắc Yến, ta tự biết ai sẽ đem lại phúc cho con dân Bắc Yến. Hi vọng Thái tử và người không để cho ta thất vọng."

   "Có phải ngài lo cho tiểu cô nương kia không? Có thể mang theo về Bắc Yến, tình hình bây giờ rất bất ổn, ở lại đây rất không an toàn."

  Tiêu Phong nhận ra mỗi khi nhắc đến tiểu cô nương kia khuôn mặt của lão quốc sư rất bất đắc dĩ, lại có chút dịu dàng. Làm hắn không khỏi nhớ lại chuyện lúc sáng, bỗng dưng rất muốn cười.

   " Không được, tiểu cô nương đó rất đặc biệt, sau khi người về Bắc Yến, ta cũng sẽ đem nàng rời đi, hành tung bất định, ta sẽ để lại cho người một con bồ câu ta nuôi, khi nào tình hình đặc biệt, có thể liên lạc được với ta."

" Được, vậy làm phiền Chương quốc sư"

Chương lão sư đứng dậy, chắp tay với Tiêu Phong.

" Vậy ngũ hoàng tử nghỉ ngơi cho tốt, ta xin cáo lui."

  Tiêu Phong nhìn bóng dáng Chương quốc sư, khẽ thở dài, rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: