Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc sống nơi ở ẩn

Ta ở đây đã được một tháng, ta hình như dính phải số phận cẩu huyết của các nhân vật nữ chính xuyên không rồi, hết mùi hương kì lạ, số phận thần bí, rồi gặp được cao nhân, bái sư, ở ẩn, càng nghĩ càng thấy cẩu huyết. Khụ...khụ...

Nơi ta cùng sư phụ ở là một căn nhà tranh ba gian, giữa khu rừng trúc, phải đẹp sánh ngang trong phim thập diện mai phục. Thật là kích thích a...

Hiện giờ ta đang bắt cá ở sau núi, phía gần cuối của khu rừng trúc, chỗ nãy có dòng suối rất trong lành, cũng có rất nhiều cá, ta thỉnh thoảng vẫn ra đây chơi, lúc thì tắm, lúc thì bắt cá. Ta đang rất thắc mắc, tại sao mấy con cá ở đây vẫn chưa bị hương hoa "nồng nàn" trên người ta làm cho ngạt chết, thật là đáng ngạc nhiên a...

  Hôm nay ta trốn sư phụ ở đây, bây giờ ta đảm bảo lão sư vẫn còn đang tức thở hổn hển, khụ...khụ... thật ra ta không hề làm gì quá đáng, thật mà, ta chắc chắn đấy, ta chỉ là mầm mống nghệ thuật hơi không phát triển, vẽ rồng thành rắn, vẽ rắn thành giun,...à còn đánh đàn thì,hihi, làm đứt mất sợi dây đàn cổ quý giá của lão sư. Kết quả ta bị đuổi đánh chạy ra đây, haiz, ta thật sự không cố ý mà, hiu hiu.

  Ta tiếp tục công việc bắt cá về làm món cá hấp hoa lan kinh điển trong sổ tay thực phẩm mỗi ngày của ta cho lão nhân sư ăn để hạ hỏa, thật là đau khổ mà, nghệ thuật nát bét cũng chẳng phải lỗi do ta aaa.

  Ta cầm cây trúc vót nhọn trong tay đâm vào đàn cá bơi lội dưới suối, một tháng này đã rèn luyện ta từ một người chỉ biết ăn nằm thành kẻ hoang dã thế này đây.

Ôi đau lòng quá, mục tiêu thục nữ ta phấn đấu cả đời nay còn đâu?

Vì quá bức xúc, nhất thời ta không khống chế được lực, dù sao kiếp trước ta cũng là cao thủ tiệt quyền đạo, lại còn yêu thích môn phi tiêu, mặc dù lâu nay vẫn lười biếng, nhưng sức lực vẫn mạnh hơn tiểu cô nương 8 tuổi thật thụ một chút.

Cây xiên trúc bay vọt về phía bên kia bờ, ta nghe phập một tiếng, chắc đã bị cắm vào đất, ta đành cởi bớt một cái áo ngoài, bơi về phía bên kia con suối.

  Ngay khi ta vừa lên bờ đã ngửi ngay thấy mùi máu tươi, khiến ta run rẩy, nép người vào một tảng đá to ngay bên bờ, thò đầu ra ngoài nhìn một chút, ta thấy xung quanh la liệt xác chết, có khoảng hơn chục tên hắc y nhân, và một số binh lính.

  Mặc dù kiếp trước ta học y, cũng đã nhìn thấy xác chết nhiều lần, nhưng chưa từng phải chứng kiến nhiều xác chết cùng lúc như vậy, lại còn vô cùng máu me, nhất thời ta sợ tới mức chân run lập cập.

  Ta tự nhủ mau chóng tìm cây xiên rồi chuồn, thì liếc nhìn thấy nó cạnh một tảng đá cách chỗ ta khoảng bốn mét, ta chạy vội tới, nhặt vội vàng, thì thấy một cánh tay nhỏ nhắn, trắng trẻo thò ra phía bên kia tảng đá, cách ta rất gần.

Vì tò mò, ta nghiêng người qua, thì thấy kẻ không biết là nam hay nữ, nước da rất trắng, khuôn mặt đẹp vô cùng, khóe mắt có một nốt ruồi son xinh đẹp, đôi môi anh đào mím chặt, không biết chết hay chưa.

  Aaa, thật ghen tỵ a, ta tự nhận thấy mình cũng rất xinh đẹp a, cũng còn lâu mới bằng được người này, vậy mà chết thật đáng tiếc. Nhìn nước da kìa..chậc chậc, chỉ muốn sờ, nhìn đôi môi kìa,... Khụ khụ, nước miếng sắp rớt hết rồi, thật là ngượng. Đứa trẻ này nhìn chỉ khoảng 13 hay 14 tuổi, khụ, còn không biết là nam hay nữ, sao ta có thể không thuần khiết như vậy, khinh bỉ bản thân a.

  Ta lại gần một chút, muốn kiểm tra xem người này đã chết hay chưa, ta vừa đưa tay chạm vào cổ người ta một chút thì bất ngờ người " chết" vùng dậy, bóp chặt lấy cổ ta, đôi mắt phượng đen như mực nhìn ta căm hận. Mặc dù đẹp thật đấy nhưng ta khó thở quá huhu, làm ơn mắc oán mà, ta nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì khó thở của ta trong mắt kẻ đối diện, cố nói

" ta....không... không... có...ý...."

Ta không làm sao nói được, sắp ngạt chết rồi. Có vẻ nhận ra ta thật sự không có ý xấu, cổ ta được thả lỏng một chút.

  Ta đang cố hít thở thông khí thì nghe một giọng nói trầm khàn, có chút non nớt cất lên, giờ ta dám chắc là nam nhân rồi.

" Ngươi là ai? Định làm gì ta?"

" Ta ở trong khu rừng trúc, ta không có làm gì hết, không có hại ngươi, ta chỉ muốn kiểm tra xem ngươi còn sống không thôi mà"

" ngươi sống trong rừng trúc?"

" Đúng vậy"

Ta nhìn thấy sự ngạc nhiên rồi chuyển qua nghi hoặc từ khuôn mặt vừa lạnh băng vừa yêu mị của hắn. Hắn nhìn ta chằm chằm, nhưng có vẻ không tìm được điều gì khác lạ ở ta nên từ từ thả lỏng tay đang giữ cổ ta ra rồi..... gục xuống. Thật sự, hắn ta thật sự ngất.

Ta vội vàng vùng dậy, chạy như bay về phía bờ suối, nhào xuống, bơi như điên về.

Huhu ,lão sư a, con nhớ người, chỉ có người tốt nhất, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: