Chương 14
Mấy ngày liền phải sống trong mật thất để tránh đám người Tiêu Dực tìm được, ta thật sự nhớ nhung ánh sáng mặt trời đến phát điên.
Cuối cùng thì có vẻ như bọn chúng đã bỏ cuộc, đêm nay chúng ta ra ngoài thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi đến nới khác. Cũng đồng nghĩa với việc sắp phải chia xa với mỹ nhân huynh.
Ta thật sự không lỡ. Ẩn cư với lão sư đồng nghĩa với việc phải tìm nơi thâm sơn cùng cốc, khó khăn lắm mới tìm được mỹ nhân để ngắm hàng ngày, vậy mà giờ đây lại phải chia xa. Cái bộ mặt già của lão sư, thật không dám nhìn lâu mà.
Tối hôm nay mỹ nhân huynh đưa ta ra bờ suối ngắm trăng. Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.
Lần này xa cách, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại, nếu lúc đó ta đã trưởng thành, liệu chúng ta có còn nhận ra nhau nữa không?
" Mỹ nhân huynh"
"Sao thế?"
"Liệu mười năm sau huynh có nhận ra muội không?"
"Còn muội?"
" Huynh đẹp thế muội chẳng quên đâu."
" Muội cũng rất đẹp, huynh cũng không quên muội."
" Huynh nói dối, huynh là hoàng tử, sau này không phải vua cũng là vương gia, mỹ nữ nhiều vô số, làm sao mà nhận ra một tiểu nữ nho nhỏ mười năm không gặp này được?"
" Muội ngốc quá"
Ta "..." Huynh mới ngốc, cả nhà huynh là đồ ngốc.
Ta chờ đợi câu trả lời của mỹ nhân huynh nhưng đợi mãi mà không thấy. Ta lại ngủ quên.
Lúc ta tỉnh lại mặt trời đã lên cao, mỹ nhân sư huynh đã dời đi, lão sư cũng đang thu thập đồ đạc.
Thật ra ta đang rất tức giận, mỹ nhân huynh dám không từ mà biệt aaa.
Hơn nữa còn không cho ta một câu trả lời chắc chắn nữa. Uổng công ta đối xử tốt với hắn.
" Nha đầu, dậy rồi đấy à, mau rửa mặt chuẩn bị đi thôi."
" Sư phụ, mỹ nhân huynh đi lâu chưa?"
" Sao thế, vừa chia đã nhớ à?"
" Người đừng có già mà không kính nữa. Chúng ta đi đâu?"
" Haha, không cần ngượng, đồ để lại cho con ở trên bàn trà, mau mau, lần này chúng ta đi Bắc Yến."
Mỹ nhân huynh để lại cho ta một phong thư và một chiếc vòng ngọc vô cùng tinh xảo. Ta vội mở phong thư ra xem.
" Vân Nhi, cơ hội gặp lại nhanh thôi, cho nên đừng lo lắng, nhớ mang theo vòng ngọc bên mình."
Đồ kiệm lời. Xì.
Mà lão sư vừa mới nói gì cơ?, đi Bắc Yến?
Cho nên cơ hội gặp lại đúng là nhanh thật.
" Sư phụ à, Bắc Yến sắp có chính biến phải không?"
" Thông minh, có lẽ chúng ta cần phải cẩn thận hơn, con mặc đồ nam tử đi, cho an toàn, hơn nữa nhớ đeo túi hương át mùi đi, đường đi không biết có bao nhiêu nguy hiểm, khi đến Bắc Yến ta sẽ về phủ quốc sư, con lấy thân phận là cô nhi ta nhận nuôi."
" Vâng, sư phụ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro