Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"T/g: Tui thấy bản thân hơi bị lười nên định lâu lâu mới đẻ ra chap, nhưng vì đây là bộ otp mà tui muốn quyết tâm viết trọn vẹn câu chuyện nên tui sẽ cố gắn.(≧▽≦)
___________________

- "Nam-gyu, tìm được cậu rồi...Tốt quá rồi."

Anh nhẹ nhàng nói với người kia với một giọng điệu đầy xúc động nghẹn ngào. Đột ngột cảm thấy kì lạ, khứu giác của Alpha khịt khịt vài cái kiểm tra mùi hương xung quanh Nam-gyu. Từ từ đã nào, sao lại không ngửi thấy rõ mùi như lần trong trò chơi nhỉ. Thanos hoảng loạn, lắc hai bên vai của người kia nhưng không một cử động và giọng nói nào đáp lại anh ngoại trừ tiếng thở hổn hển. Chết rồi, anh nhận ra Nam-gyu thực sự không ổn, anh phải nhanh chóng vác cậu ấy về căn hộ của anh. Thời tiết giờ là mùa đông, ngoài đường xá giờ đang đầy tuyết rơi. Nhìn lại thân thể người nọ, cậu ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng manh, không phù hợp với những ngày bây giờ.

Anh nắm lấy tay Nam-gyu kéo cậu đứng dậy, người kia giờ đang không ổn chỉ có thể tựa cả đầu vào ngực người kia. Thân hình nhỏ con gầy hơn so với lúc đầu anh gặp cậu. Cảnh tượng đấy như một chú cún con bị chủ bỏ rơi co ro được nhặt về cố gắng dựa vào hơi ấm duy nhất nó có.

Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Nam-gyu thật may mắn vì đã được anh bắt gặp, không thì giờ cậu sẽ khó sống sót được ở ngoài thời tiết như thế. Thanos cởi bỏ cái áo khoác lông duy nhất trên người mình đắp lên người bạn nhỏ bé của hắn, bàn tay ôm lấy mái tóc đen dài, bế cậu lên và nhanh chóng đưa cậu về căn hộ riêng của anh.

Khi về đến căn hộ, anh bước vào phòng ngủ của mình, đặt nhẹ nhàng Namgyu lên chiếc giường của anh, chạy đi chạy lại lục lọi lấy thêm chăn dày đắp lên người cậu thay chiếc áo khoác lông. Trước khi đi ra khỏi phòng, Thanos không quên kiểm tra sức khỏe của cậu, sờ tay lên trán Namgyu đã thấy ấm hơn, thân nhiệt cũng không còn lạnh ngắt thế nên anh mới yên tâm đi ra khỏi phòng.

Mệt mỏi nằm lên chiếc ghế sô pha bên ngoài phòng khách, Thanos gác cánh tay lên trán thở dài đầy mệt mỏi. Ánh nhìn của anh chú ý đến căn phòng ngủ, giờ đây anh đã tìm thấy cậu ấy, có lẽ cậu ấy gặp phải chuyện gì đó trong cuộc sống. Sau khi mọi người ra khỏi trò chơi, số tiền cũng được chia đều cho người sống sót, may thay số tiền được nhận lại vừa đủ cho anh trả nợ và bắt đầu một cuộc sống mới với một công việc làm thêm mức vừa đủ. Nhưng dù số tiền đó đủ với anh thì với người khác vẫn chỉ là một phần tiền nhỏ trong số nợ họ cần phải trả. Khi thoát khỏi trò chơi, mỗi người sẽ quay về nơi họ bị bắt như chưa có chuyện gì xảy ra cùng với số tiền trên tay. Thanos lúc đấy còn chưa thể nói một lời tạm biệt nhanh chóng với người mà anh yêu, và đã dành gần một năm trời chỉ để tung tích cậu cho đến ngày hôm nay.

Anh quá mệt mỏi sau công việc làm thêm của mình, anh sẽ nhắm mắt một chút và chờ đợi người bạn nhỏ của hắn tỉnh dậy, tưởng tượng một cuộc nói chuyện và ngủ một giấc say.

Trong một lúc nào đó, Namgyu từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà. Cậu khẽ nhìn xung quanh, hít hít mùi theo bản năng, nhận ra đây không phải là nơi cậu biết. Cậu hoảng loạn bật dậy, tung cả lớp chăn dày xuống đất, mái tóc đen thưa thớt rũ xuống khuôn mặt không được vén lên một cách gọn gàng. Hai tay ôm lấy đầu cố gắng nhớ chuyện gì đang xảy ra, cảnh tượng cậu đang bước đi trên phố trong một cơn say và bị một người đàn ông lạ mặt nào đó ép vào tường sờ soạng. Và chính Thanos đã cứu anh.

Cậu đang ở một căn phòng ngủ, mùi pheromone thật quen thuộc làm cậu liên tưởng đến một người. Từ từ đứng dậy, cậu cố gắng đi mà không phát ra tiếng động, mở cửa phòng ngủ và đi chầm chậm.

Cậu thấy một dáng người quen thuộc đang nằm chật chội trên ghế sô pha. Namgyu cố gắng đến gần và xác định khuôn mặt.

- "Thanos là anh sao...?"

Đôi ngươi co lại ngăn cho nước mắt cố trào ra, thân thể khẽ run rẩy, cậu định giơ tay chạm vào mặt anh nhưng lại bứt rứt thu lại, ôm lấy cánh tay mình, cúi đầu co ro. Namgyu không ngờ cậu sẽ gặp được Thanos ở đây. Hai người đã gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian trong trò chơi nhưng dù có thoát ra ngoài, thì mỗi người sẽ phải đối phó với áp lực cuộc sống của riêng mình. Namgyu cũng vậy.

Mắt anh nhìn ra chỗ khác, thấy chiếc khoác áo lông ấm áp bao phủ bởi mùi hương của Thanos đã bảo vệ anh khỏi thời tiết lạnh giá. Namgyu tiến đến ôm lấy áo khoác của anh, vùi mặt vào chúng, một cách thần kì nó lúc nào cũng cho anh cảm giác yên tâm hơn.

Cậu tiến về phía cửa, một tay nắm lấy tay nắm cửa, một tay cầm lấy áo khoác của anh. Đôi mắt đen không quên liếc nhìn lại anh như thể không muốn rời xa đột ngột. Dù sao thì cậu cũng không thể để Thanos liên lụy đến chuyện cậu được. Khi thấy được Thanos và cuộc sống anh bây giờ cậu chỉ mong Thanos có thể sống cuộc sống của riêng anh. Cậu muốn trốn tránh khỏi Thanos.

- "Cảm ơn anh...."

"Sống tốt nhá, Choi Su Bong"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro