4
Minsu ngồi chăm chú nghe người chơi 456 - Gihun đang nói về việc sẽ có một cuộc thảm sát ngay sau khi đèn tắt
mọi người dần giải tán đi nghỉ ngơi, đèn chuẩn bị tắt hẳn, cậu đứng nghĩ ngợi một lúc sau đó rón rén đi qua phe O tìm người
dừng trước giường của Thanos, cậu ngồi xếp chân ngoan ngoãn rồi khẽ gọi
" này..này anh "
" Minsu? sao lại qua đây? "
hắn ngồi dậy đưa tay xoa đầu cậu, Minsu đưa ngón tay lên miệng ý bảo anh nói nhỏ một chút sau đó cúi mặt nhắc nhở
" tí nữa sẽ hỗn loạn lắm..tôi sợ anh đánh nhau bị thương, anh đi trốn với tôi được không? "
" ừm, được "
" với lại...nói với chị Semi và cậu Namgyu kia nữa "
Thanos gật gật đầu, đưa tay xoa xoa một bên má lạnh ngắt của Minsu rồi bảo cậu nhanh chóng về giường ngủ, cậu nghe lời rồi chậm rãi đi về
hắn quay sang giường bên cạnh, Namgyu đang chỉnh lại chăn gối chuẩn bị nằm xuống thì bị gọi
" ê Namsu "
" em là Namgyu á anh "
" ờ Namgyu, tí nữa dắt cái cô gì gì đó đi trốn đi "
" cô nào? "
hắn gãi gãi đầu đưa mắt tìm kiếm, ngước lên giường trên thấy Semi đang ngồi uống nước, Thanos đưa tay chỉ chỉ
" đó, cái cô ở giường trên đó "
" à, bả tên Semi á anh "
" ờ thì Semi, vậy nhớ lời tao dặn đấy "
sau khi đèn tắt hẳn mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, cỡ mười phút sau những bóng dáng mập mờ trong bóng tối khẽ di chuyển sang phe X
một người chơi dơ cao vũ khí đâm một nhát, đối phương la hét rồi xảy ra hỗn loạn trong chốc lát, bóng đèn chớp tắt mập mờ làm cảnh tượng trở nên ghê rợn
Minsu ngồi trên tầng cao nhất của chiếc giường chứng kiến toàn bộ, máu, tiếng la hét, đập đồ và những âm thanh đâm vào da thịt
" không thấy...không thấy "
chờ mãi không thấy Thanos đến, cậu sốt ruột đi xuống giường tìm hắn. Đang đi đến giữa sảnh cậu lại bị xô ngã, một tên cầm mảnh chai thủy tinh định lao đến đâm cậu
*rầm*
Tên kia ngã xuống vì một cái nĩa găm vào cổ, Minsu giật mình đang không hiểu chuyện gì mới xảy ra, hai bên vai lại có cảm giác hơi nhức
" ơ.. "
" chết tiệt...cậu đi loanh quanh như vậy làm gì hả!? "
" Subong... "
Thanos túm lấy vai cậu gằn giọng, Minsu sợ hãi liền bám lấy hai cánh tay hắn
thở hắt một hơi hắn xách hai nách cậu bế lên trốn vào trong một gầm giường
" có bị thương không? "
" không, không có "
mắt cậu lại nhìn tới nhìn lui tìm kiếm, hắn để ý thấy cậu đang nắm chặt tay áo hắn, trông cũng...dễ thương
" kiếm gì vậy? "
" chị Semi với cậu Namgyu không biết đã trốn chưa.. "
" an toàn hết rồi, yên tâm đi "
một lúc sau thảm sát kết thúc, đâu đâu cũng la liệt xác người đẫm máu. Những tên lính canh bắt đầu đi vào kiểm tra
đột nhiên một nhóm người đoạt lấy súng của bọn chúng, bắn chết hết những tên lính canh rồi tập hợp súng lại
" chúng tôi sẽ giúp mọi người ra khỏi đây! "
sau đó bọn họ đề cử những người sẵn sàng tham gia chiến đấu rồi rời đi, để lại những con người đang ôm hi vọng rằng họ sẽ thành công
" chúng ta..ở đây đợi hả? "
" có lẽ là vậy, nên đợi thôi "
cậu và hắn khi ra khỏi gầm giường vẫn còn nắm tay nhau, nhìn theo bóng dáng của những người chơi dũng cảm đi chiến đấu giúp mọi người thoát ra khỏi nơi quái quỷ này
___________________________________________
mới đây mà hết tết rồi, cứ có cảm giác tiếc nuối kiểu gì ấy:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro