thanmo c106-109 kt
Thần Nam đã quyết định đi tới nơi đó dò xét một phen, đương nhiên hắn cũng phải suy xét, nếu nơi cấm địa đó mạnh mẽ, không thể xâm nhập được thì cũng nên thối lui.
Hắn nói "Ta cảm thấy rất kỳ quái, các vị trưởng lão tu vi ai cũng cao thâm khó lường người khác ít người bì kịp. Tại sao các người không tự đi tìm hiểu mà lại muốn một người ngoại nhân như ta đi tìm hiểu thánh nữ đó vậy?"
Mấy trưởng lão bộ tộc tinh linh có chút hổ thẹn, Thụy Tư Nhã trả lời "Không phải chúng ta là người ham sống sợ chết, mà là từ ngày xưa tính mệnh nữ thần đã từng cảnh báo rằng "thứ dân của bộ tộc tinh linh bất luận là ai cũng không được tiến vào khu cấm địa, cho dù trong lòng của chúng ta có muốn vào cũng không dám chống lại lời nguyền của nữ thần."
"Ta đã từng nghe nói các vị đã cố gắng truy tìm Thánh nữ của bộ tộc tinh linh Sắt Khải Lâm đang lưu lạc ở xã hội loài người, bỏ ra hàng trăm vạn kim tệ ngày đêm tìm kiếm khắp Trung nguyên đại lục. Nhiệm vụ đó coi là kế hoạch cao nhất, được gọi 'Kế hoạch Dong binh hành động' nếu ta thật lòng muốn tương trợ giúp các vị tìm Thánh nữ trở về thì các vị có thể cho ta biết toàn bộ bí mật của câu truyện này không?" Thần Nam hướng về phía mấy trưởng lão bộ tộc tinh linh hỏi tiếp.
"Nếu Thánh nữ bình yên quay trở về với bộ tộc của chúng ta thì chúng ta có thể phá lệ nói cho ngươi biết hết tất cả mọi bí mật." Một trưởng lão trả lời.
Hắn biết nơi đó là cấm địa của bộ tộc tinh linh, người của bộ tộc sống ở xung quanh nhưng không bao giờ bước chân vào khu cấm địa nên hiểu biết về nơi đó cũng có hạn, trong đó có rất nhiều bí mật, nhiều quái vật có sức mạnh. Ở tại bộ tộc được một ngày, Thần Nam tỏ ý muốn rời đi điều đó khiến cho hai con rồng có chút tiếc nuối. Bộ tộc tinh linh đối với bọn chúng rất ưu ái, mang tới cho rất nhiều loại hoa quả trân quý cho chúng hưởng thụ, không giống như tại Côn Lôn huyền giới là bọn chúng phải lén lút đi "chôm" đồ để chén. Thần Nam theo chỉ dẫn của tinh linh Đại trưởng lão tiến hành thượng lộ, đây vốn là một khu rừng nguyên thủy rất rộng lớn, họ đã bay trên khu rừng rất lâu, trên không trung chỉ thấy một màu xanh ngắt, núi non cao vút trùng trùng điệp điệp, có rất nhiều man thú xuất hiện vây quanh, nếu là người bình thường chắc phải sợ hãi quay về không dám đi tiếp. Tuy nhiên người đó lại là Thần Nam và hai con rồng vô thượng, long uy của chúng tỏa ra át tất cả đám ma thú khiến cho chúng phải né tránh không dám ngăn cản. Đương nhiên Long Bảo Bảo và con rồng bỉ ổi đó lại bay lượn trên không trung khoái chí tìm kiếm mồi, vì ma tinh hạch của bọn ma thú lại là một thứ thượng phẩm đối với chúng. Còn tiểu phượng hoàng lại đứng trên vai Thần Nam đợi hai con yêu vật trở về.
Tại nơi rừng rậm nguyên thủy này hằng ngày không nghe tiếng gầm gừ của man thú, nhóm người - rồng - chim kỳ quái này chậm rãi hướng về phía trước tìm kiếm trong khu rừng rậm. Năm ngày trôi qua, bỗng nhiên Long Bảo Bảo kêu toáng lên "Ngao... Thần quang minh ở trên cao, nơi này có rất nhiều tro tàn tựa hồ như có người đã ở đây."
Chắc đây là nơi họ nướng thịt thú rừng, dấu viết xung quanh cho thấy có rất nhiều xương thú vứt lại. Thần Nam đã từng nghe nói tại nơi rừng rậm nguyên thủy này có một số tu luyện cường giả cao cấp, xem tình hình vậy có lẽ điều đó là sự thật. Họ lượn qua hai ngọn núi lớn vào khu rừng bên trong, bất chợt phía xa xa thoáng hiện tia hào quang, Thần Nam vội vàng bay lên trời hướng về phía hào quang phát ra phóng rất nhanh, hai con rồng cùng tiểu phương hoàng cũng vụt theo đằng sau.
"Khách, sát" một giọng nói to vang lên, một tia chớp xẹt ngang qua rừng làm cho những tảng đá cùng hàng loạt cây rừng bị chém vụn.
"Oành" ánh sáng lóe lên chói mắt, cuồng phong quét qua, cát bụi, đá tảng... mãnh liệt bay lên không trung bị trận gió quét qua làm cho nát vụn.
Thần Nam đứng tĩnh lập trên không trung, hắn phát hiện ở khu rừng phía dưới có một gã ma pháp sư và một gã vũ giả đang kịch chiến, cả hai người tu vi đều rất mạnh, ít nhất cũng đạt tới lĩnh vực cấp năm cảnh giới. Tại rừng rậm này gặp được những cường giả tu luyện mạnh như vậy khiến hắn cảm thất rất hưng phấn. Xem ra lời đồn đại đúng là xác thực, có người đã ẩn cư tu luyện tại nơi này. Hai người đang kịch chiến bất chợt cảm thấy điều dị thường, họ ngẩng đầu lên nhìn thấy một người trẻ tuổi cùng ba con thần thú, điều đó đã làm họ dừng trận đấu với vẻ mặt ngẩn... tò te.
"Tiền bối, người là... đấu thần?"; "Người chuẩn bị đi vào khu rừng nguyên thủy phải không?" cả hai người đồng thanh hỏi một cách kính trọng.
Nghe hai người nói vậy Thần Nam biết bọn họ có chút hiểu lầm, họ cho rằng Thần Nam là bậc tiền bối của giới tu luyện. Hắn chậm rãi hạ xuống thầm đánh giá, hai người tầm bốn mươi tuổi, hai bên vừa ở phía đối nghịch nhưng bây giờ tựa hồ không coi nhau là địch nhân giống như vừa bàn bạc xong.
"Ồ, chính xác là ta đang chuẩn bị và khu rừng nguyên thủy đó, nhưng chưa biết địa điểm ở tại nơi nào." Thần Nam không muốn tốn nhiều lời liền dựa theo ý bọn họ giả mạo làm đấu thần.
"Chúng ta thật may mắn là đã nhìn thấy một đấu thần, quả là điều chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới, đó thật là một sự kích động" Hai người không thể tin được.
"Ta đã nghe nói nơi này ẩn cư một số cao thủ, ta nghĩ các ngươi nhất định biết vị trí của khu rừng đó, có thể chỉ giúp cho ta được không?" Thần Nam ướm lời.
"Tất nhiên rồi" họ trả lời rồi tiếp "khu rừng nằm ở phía trước mặt cách khoảng tầm năm mươi dặm. Đáng tiếc là chúng ta tu vi có hạn nên không dám tiếp cận"
Thông qua lời nói của hai người, Thần Nam trong lòng chấn động. Tại bên ngoài khu rừng không ít các tu luyện giả ẩn cư, một số ít họ là các đấu thần cao cấp đã từng xông vào khu rừng nhưng không thấy quay trở lại, điều đó chứng tỏ họ đã thất bại nên không ai dám bước vào nữa. Ít ra khu vực phụ cận này cũng có khoảng trăm tu luyện giả đang tồn tại.
Dựa theo lời nói của hai người, thời gian gần đây nhất khoảng bốn trăm năm có một đấu thần xuất hiện, hôm nay họ có thể trông thấy một "đấu thần" thì sao trong lòng họ không kích động chứ. Hắn cáo biết hai người rồi theo sự chỉ dẫn hướng về phía khu rừng thẳng tới. Gần khu rừng Thần Nam cảm nhận rất rõ một luồng áp lực rất mạnh, tiểu phương hoàng rụt cái cổ bé xíu lại kêu chiếp chiếp "Ta... ta.. thấy sợ"
Long Bảo Bảo cũng thì thầm "Ngao...thật kỳ quái, ta nhận rõ nơi này tựa như có một cỗ huyết tinh."
Tử Kim thần long bỉ ổi cũng thấy bất an, nó bay qua, bay lại trên không trung cũng tiếp lời "Nơi này đúng là một địa phương hỗn đản, đúng là đã khiến cho long đại gia ta sinh ra ý sợ hãi."
Đang giờ ngọ, ánh sáng mặt trời chan hòa khắp nơi nhưng phía khu rừng đó lại cảm giác tỏa ra sát khí âm trầm, phảng phất như là ma khí, họ cẩn thận quan sát nhưng lại không hề nhận thấy điều gì khả nghi. Một người, ba thú cảm giác thấy nơi đó vô cùng kỳ diệu, phảng phất che dấu một bị mật cực kỳ lớn, ngăn cách với thế giới bên ngoài không cho người khác tới quấy nhiễu. Đối với họ mà nói nơi đó lại khá.... trống trải, yên lặng tựa như một tử địa.
"Chiếp, chiếp... đáng sợ quá!" Tiểu phượng hoàng bị không khí đó làm cho sun cả lại, rúc đầu vào trong áo ngực của Thần Nam thò cái đầu ra bên ngoài nhìn xung quanh.
Một cơn gió mạnh thổi qua khiến cho hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh, hắn không nhịn được rùng mình một cái. Lần này hắn không thể nắm chắc được, đấu thần cao cấp vào mà còn không thấy quay trở lại thì hắn đã chắc gì.
"Ngao... không thể nghi ngờ được, đây là một chỗ đại hung, trên không tựa hồ có một đạo cấm chế cực kỳ lợi hại khiến chúng ta không thể nhìn thấu xuống phía dưới được, chúng ta nên cẩn thận hạ xuống, trong tình huống không đối lại được thì chạy là thượng sách."
Tĩnh lặng như tờ, trong khu rừng âm u không có một tiếng động nhỏ, không tiếng chim bay, không có thú gầm, nơi này không có gì ngoài sự tĩnh lặng đáng sợ. Đại ngàn trầm trầm an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Thần Nam trên thảm lá rừng vang vọng, tu vi của hắn có thể ngự không phi hành nhưng hắn lại không sử dụng mà bách bộ trên thảm lá êm êm từng bước, từng bước một... Hắn tiến đến khu rừng nơi đầy hung hiểm, đi sâu vào trong. Nơi này đã có thể nhìn thấy bầu trời nhưng vẫn âm u, không có ánh sáng và...lạnh lẽo ghê người.
Tiểu phượng hoàng nằm trong ngực áo Thần Nam mở to đôi mắt nhìn tứ phía đánh giá cảnh vật một cách cẩn thận. Long Bảo Bảo thì đậu xuống vai Thần Nam, không muốn bay ngang dọc nữa mà nhỏ giọng "Thật sự là đáng sợ, giống như tử vong tuyệt địa vậy, khiến cho ta cảm thấy sợ hãi." Tử Kim thần long hóa thành thân người đầu rồng, cầm tử kim song tiệt côn cần thận đề phòng xung quanh, vẻ mặt nó ngưng trọng. Khu rừng âm trầm một cách đáng sợ, đi về phía trước ước chừng mười dặm, đột nhiên một trận sấm sét vang bên tai Thần Nam và ba thần thú khiến họ nổi hết cả gai ốc.
Thực sự quá đột ngột !
Dòng sông lớn trước mặt đang gào thét dữ dội, sóng cuồn cuộn chảy, khí thế không gì cản nổi.
Âm thanh giống như tiếng kinh lôi chính là tiếng gào thét của dòng sông, nhưng tất cả đều toát ra vẻ kì dị, trước đó không hề nghe thấy tiếng nước sông tuôn trào, chỉ khi tới gần 1 khoảng cách nhất định, âm thanh dữ dội đó mới đột nhiên truyền tới tai.
"Ồ, quan minh đại thần côn tại thượng, nơi này có chút gì đó không hay." Long bảo bảo đứng trên vai Thần nam, một tiểu trảo nhỏ màu hoàng kim túm lấy 1 chỏm tóc Thần nam, xem ra con vật nhỏ này vô cùng căng thẳng.
Tử kim thần long thì vung song tiệt côn lên dò xét tứ phía, nó cảm thấy 1 nỗi lo sợ khó nói.
Ngay đến tiểu phượng hoàng, cũng sợ hãi nép vào lòng Thần nam.
"Thật là tà dị !" Thần nam đã bắt đầu tập trung toàn lực phòng bị. Chàng chầm chậm lui lại phía sau mấy bước, âm thanh cực lớn của dòng sông đang gào thét đột nhiên biến mất, chàng 1 lần nữa nếm cảm giác tử tịch vô thanh vô tức (cái chết lặng lẽ). Nhưng khi chàng tiến lên, ama thanh cực lớn đó lại dội vào trong tai chàng.
Tất cả điều này thực sự khó hiểu, không giải thích nổi.
"Lẽ nào phía trước là 1 không gian kì dị ? Giống như là huyền giới ?" Thần nam đưa ra câu hỏi nghi vấn : "Nhưng nhìn lại không giống, nếu như thực sự là 1 không gian kì dị, thì làm sao lại có 1 cửa huyền giới khai khoát (mở rộng) như thế này ? Hoàn toàn giống như 1 kiểu tiếp liền thiên địa."
Khi Thần nam và 3 con thần thú tiếp cận với dòng sông đang gào thét kia, cảm giác bị quáng mắt, dòng sông ánh sắc vàng, tỏa ra 1 cỗ khí tức tà ác, làm cho người ta bất giác thấy ghê tởm.
Một thạch bài dựng bên bờ của dòng sông vàng, trên thạch bài cực lớn nổi lên 2 chữ nhìn cổ lão tang thương : Hoàng tuyền.
Trên thạch bài thấy phảng phất những nét hoa văn cổ, nhìn trên bề mặt khắc đậm nét phong sương năm tháng, có thể biết được nó đã trải qua những năm tháng cửu trường bất tận.
Nhưng nơi đây là thổ địa tây phương, vậy mà 2 chữ lớn kia lại là kiểu chữ cổ phương đông thời xa xưa, điều này thực sự làm Thần nam kinh ngạc. Đương nhiên, cái làm chàng chấn động nhất còn là hàn ý mà 2 chữ "hoàng tuyền" lộ ra. Là 1 thanh niên phương đông, chàng đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của chúng.
Dòng sông vàng cuồn cuộn đang tỏa ra tử khí vô tận, làm cho chàng cảm thấy 2 chữ hoàng tuyền thực sự mang đúng ý nghĩa của nó. Chàng quan sát 4 phía, cũng không phát hiện ra chiếc cầu nào.
Tiểu phượng hoàng nhìn thấy xung quanh không có sự việc nào đáng sợ bèn từ trong lòng Thần nam chui ra, lảo đảo bay lên không trung, kêu lên đầy nghi hoặc : " Hừ, thật là kì quái, sông không có cá, rừng không có điểu tước, ồ, không phải, có điểu tước, nhìn xem, chúng đang bay về đây."
Lúc này, âm thanh vỗ cánh từ trong rừng cây bên cạnh dội tới, một đàn điểu tước lớn bổ thiên cái thế lao về phía này. Nhưng mà loại điểu tước này thực sự làm cho người ta kinh ngạc, tuy rằng không lớn nhưng trường mạo vô cùng kì lạ, đầu sói thân chim. Thực không thể biết được chúng là chim hay là thú.
Đối mặt với bầy chim đầu sói vô biên vô tận dày đặc này, Thần nam hô to : " 3 ngươi cẩn thận, bọn tiểu quái vật này xem ra vô cùng hung tàn. Các ngươi tuy là thần thú nhưng xem ra bọn chúng giống như là mãi trướng (không thể coi thường).
Loại quái điểu đầu sói này 2 mắt đỏ như máu, răng cửa chìa ra lộ hàn quang sắc lạnh, sợ nhất là khi lâm cận, mỗi con quái điểu bắt đầu phun ra gai băng, bọn chúng đúng là loại ma thú biến dị.
Nhưng Thần nam lại có cảm giác kì quái, chàng không hề cảm thấy dao động sinh mệnh trên thân những con quái điểu đầu sói này, chàng cảm thấy bọn chúng giống như những sinh vật đã chết.
"Không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào thực sự đã đâm vào u minh địa phủ ?"
"Grào ..." Tử kim thần long gào lên 1 tiếng kinh thiên, hiện giờ nó đã đạt lới lục giai cảnh giới, thực lực có thể nói là cường tuyệt vô cùng, âm ba cuồn cuộn đột ngột chấn bạo đám quái điểu đang bay, huyết mù đầy trời, thịt nát không ngừng rơi xuống.
Long bảo bảo kêu lên : "Tiểu bất điểm mau phóng hỏa đốt bọn chúng, thần hỏa của ngươi là khắc tinh của quái vật máu lạnh."
"Nhưng mà, ta không biết, ta không biết phóng hỏa như nào." Tiểu phượng hoàng chớp đôi mắt to, nhìn lên đám quái điểu đầu sói dày đặc, cảm thấy sợ hãi.
Long bảo bảo bay tới bên cạnh nó, chỉ dạy : " Nhổ nước bọt vào bọn chúng, như thế thần hỏa sẽ phóng ra."
"Nhổ nước bọt ? à, được, ta nhổ, ta nhổ, nhổ hết sức ..." Tiểu phượng hoàng bắt đầu nhổ, không trung nhiệt lãng chước thiên (sóng nóng đốt trời) đại hỏa vô tận đốt cháy không trung thành 1 màn đỏ rực, hàng ngàn hàng vạn quái điểu đầu sói trên không trung trực tiếp bị đốt thành tro bụi.
Liên tiếp như vậy trong 5 phút, tất cả quái điểu đều bị tiêu diệt.
"Ha ha ha, ta biết phun lửa rồi, biết phóng hỏa rồi." Tiểu phượng hoàng lộ rõ vẻ sung sướng.
"Hừ, hỏa phượng hoàng nếu không biết chơi lửa, thì làm con chim sẻ cho xong." Con rồng bỉ ổi đả kích 1 cách vô tình.
Tiểu phượng hoàng bị rồng bỉ ổi "trà độc" bao ngày nay, đã sớm không chịu nổi, sau khi nghe những lời của con rồng bỉ ổi, lập tức bất mãn phản kích : "Cá trạch thối, cá trạch chết, cá trạch ngu đần, cá trạch xấu xa, cá trạch lười nhác, cá trạch ngốc nghếch ..."
Từ từ ngữ ngữ không trùng lặp được tuôn ra, làm cho con rồng bỉ ổi trợn trắng mắt.
Thần nam dùng cầm long thủ bắt lấy 2 con quái điểu đầu sói, khống chế chúng trong lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ, phát giác ra bọn chúng thực sự không có dao động sinh mệnh, nhãn thần không có thần, động tác máy móc rập khuôn, giống như cương thi trong truyền thuyết.
Do vậy chàng không thể nào không xem xét tấm trạch bài âm u to lớn kia 1 lần nữa. Hiện tại chàng cảm thấy 2 chữ "hoàng tuyền" này thực là nhức mắt.
Hoàng tuyền cuồn cuộn gào thét những âm thanh chói tai, ngăn cản đường đi của đám Thần nam, một người 3 thú bay lên không trung, muốn trực tiếp bay qua, nhưng mà, chính lúc này, con rồng bỉ ổi bay tuyến đầu đột nhiên thất thanh kêu lên : "Grào ... đau chết long đại gia rồi!"
Nó bay ngược trở lại, giống như là gặp phải 1 trở lực cực lớn, tử kim thần long khí không ngừng nhu động trên mặt rồng, rõ ràng nó rất bực mình, cái mặt tím ngắt dường như *****ng phải vật cứng, hiện tại biến thành màu tía ánh đen.
"Đáng chết, dòng sông này có cấm chế." Tử kim thần long vung song tiệt côn lần nữa xông lên, tận lực đập vào hư không.
"Tang !"
Âm thanh kim loại chói tai vang lên, xuyên vào tai ong ong.
Tử kim thần long bị dội ngược trở lại, một cỗ kinh khí vô hình biến luồng công kích của nó trở thành vô ích.
"Không cần lỗ mãng."
Thần nam ngăn con rồng đang phát cuồng lại, chàng phát ra 1 kính khí nhu hòa, cảm nhận được lực trường cực lớn. Trên mặt sông dường như có 1 bức tường sắt vô hình, ngăn chặn bước tiến của bọn họ.
"Qủa thật có cấm chế, pháp lực cực lớn ! Chúng ta đi men theo dòng sông xem xem chỗ khác có thể đi qua được không."
Vậy là 1 người 3 thần thú men theo bờ hoàng tuyền hướng về phía thượng du, nước sông màu vàng tỏa ra tử khí càng mạnh mẽ, làm cho người ta có cảm giác buồn nôn.
Đồng thời, mặt trời trên cao dường như cũng mất đi sức sống, tuy là vẫn sáng rõ nhưng lại không cảm nhận được nhiệt lượng, gần bờ hoàng tuyền âm u lạnh lẽo, rõ ràng đang là mùa hè mà lại cảm thấy lạnh như mùa đông.
"Ồ, mau tới xem, mau tới xem, phía trước có 1 cái cầu, như vậy chúng ta có thể qua sông rồi." Tiểu phượng hòang vui sướng kêu lên.
Thần nam đột nhiên nổi da gà, không hề nghĩ rằng cuồi cùng thì cũng nhìn thấy 1 chiếc cầu.
Phía trước mênh mông hoang vu, một chiếc cầu dài màu trắng tới nhức mắt bắc ngang qua sông, dường như có 1 bóng người liêu trai chí dị đang phiêu đãng trên cây cầu dài màu trắng.
Tâm tình Thần nam có chút phức tạp, rút cục là có nên tiến về phía trước ? Rừng rậm vĩnh hằng thật quá tà dị, đầy rẫy biến số, khiến cho người ta khó mà dự liệu trước. Nếu như tiến thêm nữa, chàng thật sự có khả năng đang tiến từng bước vào cõi chết, nhưng mà nếu như thoái lui, chàng lại có chút không can tâm.
Lẽ nào đây chính là vùng giao giới giữa thế giới hiện thực và thế giới tử vong ?
Thần nam do dự, cuối cùng vẫn tiến 1 bước dài về phía trước.
Không có ý liệu, cây cầu dài màu trắng kia, đầu cầu đặt trên 1 thạch bài cao lớn, trên đó viết 3 chữ : Nại hà kiều ( cầu nại hà )
Kiểu chữ màu máu đập vào mắt, truyền tới cho người ta cảm giác tử vong.
Hiện giờ khoảng cách đã gần, có thể nhìn rõ cây cầu màu trắng rực rỡ đó rút cục là do xương cốt trắng như tuyết đắp thành. Trên cầu rõ ràng có mấy ma ảnh cực kì hung ác đang phiêu đãng.
Tiến lên phía trước ? Hay là thoái lui ? Dường như đã chẳng còn lựa chọn nào khác, đã tới đây rồi, chỉ còn đường tiến lên phía trước !
"Ô, quang minh đại thần côn tại thượng, chúng ta hình như chẳng có đường về rồi." Long bảo bảo kinh ngạc kêu lên.
Như để đáp lại lời của long bảo bảo, ma ảnh trên cầu nại hà phát ra tiếng kêu thê lệ, làm cho người ta dựng tóc gáy, đây thực sự là tử vong chi âm từ địa phủ.
Nước sông vàng *****c như thi thủy, phát ra tiếng gầm thét. Thần nam nhìn theo hướng chỉ của long bảo bảo, chỉ nhìn thấy phía xa xa một màn mênh mông, trường hà mất hút, phía không xa là 1 huyền nhai ( vách núi) , nước sông biến thành bộc bố cực lớn (ước chảy trên ghềnh xuống trông như tấm vải gọi là bộc bố = bức tường nước) thẳng xuống 3 ngàn thước.
"Làm sao lại như vậy ? Huyễn giác (ảo ảnh) ư?" Thần nam có chút không tin, bởi vì dựa vào trực giác bản năng, chàng cảm thấy huyền nhai kia rõ ràng là thực sự tồn tại.
Điều làm Thần nam cảm thấy kinh ngạc, địa mạo đã có đại biến, hiện giờ nếu thoái lui, e rằng sẽ rơi vào 1 trường cảnh mới. Trước mắt chẳng có đường lùi, lẽ nào chỉ có thể tiến ? Chàng thầm kêu trong lòng, nơi này quả thực quá tà dị!
Tiểu phượng hoàng có chút sợ hãi, tuy là bất tử thần điểu, nhưng nó mới ra đời không lâu, tuổi còn quá ít, thừa thụ lực trong lòng có chút yếu ớt. ( sức chịu đựng, tiếp thu)
"Đáng chết!" Con rồng bỉ ổi vung song tiệt côn lên nhắm về phía mấy ma ảnh trên cầu, sắc mặt lộ rõ vẻ phòng bị nghiêm túc.
Cây cầu dài do đống xương trắng đắp thành, màu trắng như tuyết, cả cây cầu xem ra toàn là đầu lâu, xương ức vỡ, xương cánh tay to, xương tay nhỏ ... đập vào mắt làm người ta sợ hãi.
"Bà bà bán canh ở đâu, sao còn chưa xuất hiện ?" Tiểu long giương đôi mắt to dò xét 4 phía.Thực sự quá đột ngột !
Dòng sông lớn trước mặt đang gào thét dữ dội, sóng cuồn cuộn chảy, khí thế không gì cản nổi.
Âm thanh giống như tiếng kinh lôi chính là tiếng gào thét của dòng sông, nhưng tất cả đều toát ra vẻ kì dị, trước đó không hề nghe thấy tiếng nước sông tuôn trào, chỉ khi tới gần 1 khoảng cách nhất định, âm thanh dữ dội đó mới đột nhiên truyền tới tai.
"Ồ, quan minh đại thần côn tại thượng, nơi này có chút gì đó không hay." Long bảo bảo đứng trên vai Thần nam, một tiểu trảo nhỏ màu hoàng kim túm lấy 1 chỏm tóc Thần nam, xem ra con vật nhỏ này vô cùng căng thẳng.
Tử kim thần long thì vung song tiệt côn lên dò xét tứ phía, nó cảm thấy 1 nỗi lo sợ khó nói.
Ngay đến tiểu phượng hoàng, cũng sợ hãi nép vào lòng Thần nam.
"Thật là tà dị !" Thần nam đã bắt đầu tập trung toàn lực phòng bị. Chàng chầm chậm lui lại phía sau mấy bước, âm thanh cực lớn của dòng sông đang gào thét đột nhiên biến mất, chàng 1 lần nữa nếm cảm giác tử tịch vô thanh vô tức (cái chết lặng lẽ). Nhưng khi chàng tiến lên, ama thanh cực lớn đó lại dội vào trong tai chàng.
Tất cả điều này thực sự khó hiểu, không giải thích nổi.
"Lẽ nào phía trước là 1 không gian kì dị ? Giống như là huyền giới ?" Thần nam đưa ra câu hỏi nghi vấn : "Nhưng nhìn lại không giống, nếu như thực sự là 1 không gian kì dị, thì làm sao lại có 1 cửa huyền giới khai khoát (mở rộng) như thế này ? Hoàn toàn giống như 1 kiểu tiếp liền thiên địa."
Khi Thần nam và 3 con thần thú tiếp cận với dòng sông đang gào thét kia, cảm giác bị quáng mắt, dòng sông ánh sắc vàng, tỏa ra 1 cỗ khí tức tà ác, làm cho người ta bất giác thấy ghê tởm.
Một thạch bài dựng bên bờ của dòng sông vàng, trên thạch bài cực lớn nổi lên 2 chữ nhìn cổ lão tang thương : Hoàng tuyền.
Trên thạch bài thấy phảng phất những nét hoa văn cổ, nhìn trên bề mặt khắc đậm nét phong sương năm tháng, có thể biết được nó đã trải qua những năm tháng cửu trường bất tận.
Nhưng nơi đây là thổ địa tây phương, vậy mà 2 chữ lớn kia lại là kiểu chữ cổ phương đông thời xa xưa, điều này thực sự làm Thần nam kinh ngạc. Đương nhiên, cái làm chàng chấn động nhất còn là hàn ý mà 2 chữ "hoàng tuyền" lộ ra. Là 1 thanh niên phương đông, chàng đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của chúng.
Dòng sông vàng cuồn cuộn đang tỏa ra tử khí vô tận, làm cho chàng cảm thấy 2 chữ hoàng tuyền thực sự mang đúng ý nghĩa của nó. Chàng quan sát 4 phía, cũng không phát hiện ra chiếc cầu nào.
Tiểu phượng hoàng nhìn thấy xung quanh không có sự việc nào đáng sợ bèn từ trong lòng Thần nam chui ra, lảo đảo bay lên không trung, kêu lên đầy nghi hoặc : " Hừ, thật là kì quái, sông không có cá, rừng không có điểu tước, ồ, không phải, có điểu tước, nhìn xem, chúng đang bay về đây."
Lúc này, âm thanh vỗ cánh từ trong rừng cây bên cạnh dội tới, một đàn điểu tước lớn bổ thiên cái thế lao về phía này. Nhưng mà loại điểu tước này thực sự làm cho người ta kinh ngạc, tuy rằng không lớn nhưng trường mạo vô cùng kì lạ, đầu sói thân chim. Thực không thể biết được chúng là chim hay là thú.
Đối mặt với bầy chim đầu sói vô biên vô tận dày đặc này, Thần nam hô to : " 3 ngươi cẩn thận, bọn tiểu quái vật này xem ra vô cùng hung tàn. Các ngươi tuy là thần thú nhưng xem ra bọn chúng giống như là mãi trướng (không thể coi thường).
Loại quái điểu đầu sói này 2 mắt đỏ như máu, răng cửa chìa ra lộ hàn quang sắc lạnh, sợ nhất là khi lâm cận, mỗi con quái điểu bắt đầu phun ra gai băng, bọn chúng đúng là loại ma thú biến dị.
Nhưng Thần nam lại có cảm giác kì quái, chàng không hề cảm thấy dao động sinh mệnh trên thân những con quái điểu đầu sói này, chàng cảm thấy bọn chúng giống như những sinh vật đã chết.
"Không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào thực sự đã đâm vào u minh địa phủ ?"
"Grào ..." Tử kim thần long gào lên 1 tiếng kinh thiên, hiện giờ nó đã đạt lới lục giai cảnh giới, thực lực có thể nói là cường tuyệt vô cùng, âm ba cuồn cuộn đột ngột chấn bạo đám quái điểu đang bay, huyết mù đầy trời, thịt nát không ngừng rơi xuống.
Long bảo bảo kêu lên : "Tiểu bất điểm mau phóng hỏa đốt bọn chúng, thần hỏa của ngươi là khắc tinh của quái vật máu lạnh."
"Nhưng mà, ta không biết, ta không biết phóng hỏa như nào." Tiểu phượng hoàng chớp đôi mắt to, nhìn lên đám quái điểu đầu sói dày đặc, cảm thấy sợ hãi.
Long bảo bảo bay tới bên cạnh nó, chỉ dạy : " Nhổ nước bọt vào bọn chúng, như thế thần hỏa sẽ phóng ra."
"Nhổ nước bọt ? à, được, ta nhổ, ta nhổ, nhổ hết sức ..." Tiểu phượng hoàng bắt đầu nhổ, không trung nhiệt lãng chước thiên (sóng nóng đốt trời) đại hỏa vô tận đốt cháy không trung thành 1 màn đỏ rực, hàng ngàn hàng vạn quái điểu đầu sói trên không trung trực tiếp bị đốt thành tro bụi.
Liên tiếp như vậy trong 5 phút, tất cả quái điểu đều bị tiêu diệt.
"Ha ha ha, ta biết phun lửa rồi, biết phóng hỏa rồi." Tiểu phượng hoàng lộ rõ vẻ sung sướng.
"Hừ, hỏa phượng hoàng nếu không biết chơi lửa, thì làm con chim sẻ cho xong." Con rồng bỉ ổi đả kích 1 cách vô tình.
Tiểu phượng hoàng bị rồng bỉ ổi "trà độc" bao ngày nay, đã sớm không chịu nổi, sau khi nghe những lời của con rồng bỉ ổi, lập tức bất mãn phản kích : "Cá trạch thối, cá trạch chết, cá trạch ngu đần, cá trạch xấu xa, cá trạch lười nhác, cá trạch ngốc nghếch ..."
Từ từ ngữ ngữ không trùng lặp được tuôn ra, làm cho con rồng bỉ ổi trợn trắng mắt.
Thần nam dùng cầm long thủ bắt lấy 2 con quái điểu đầu sói, khống chế chúng trong lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ, phát giác ra bọn chúng thực sự không có dao động sinh mệnh, nhãn thần không có thần, động tác máy móc rập khuôn, giống như cương thi trong truyền thuyết.
Do vậy chàng không thể nào không xem xét tấm trạch bài âm u to lớn kia 1 lần nữa. Hiện tại chàng cảm thấy 2 chữ "hoàng tuyền" này thực là nhức mắt.
Hoàng tuyền cuồn cuộn gào thét những âm thanh chói tai, ngăn cản đường đi của đám Thần nam, một người 3 thú bay lên không trung, muốn trực tiếp bay qua, nhưng mà, chính lúc này, con rồng bỉ ổi bay tuyến đầu đột nhiên thất thanh kêu lên : "Grào ... đau chết long đại gia rồi!"
Nó bay ngược trở lại, giống như là gặp phải 1 trở lực cực lớn, tử kim thần long khí không ngừng nhu động trên mặt rồng, rõ ràng nó rất bực mình, cái mặt tím ngắt dường như **ng phải vật cứng, hiện tại biến thành màu tía ánh đen.
"Đáng chết, dòng sông này có cấm chế." Tử kim thần long vung song tiệt côn lần nữa xông lên, tận lực đập vào hư không.
"Tang !"
Âm thanh kim loại chói tai vang lên, xuyên vào tai ong ong.
Tử kim thần long bị dội ngược trở lại, một cỗ kinh khí vô hình biến luồng công kích của nó trở thành vô ích.
"Không cần lỗ mãng."
Thần nam ngăn con rồng đang phát cuồng lại, chàng phát ra 1 kính khí nhu hòa, cảm nhận được lực trường cực lớn. Trên mặt sông dường như có 1 bức tường sắt vô hình, ngăn chặn bước tiến của bọn họ.
"Qủa thật có cấm chế, pháp lực cực lớn ! Chúng ta đi men theo dòng sông xem xem chỗ khác có thể đi qua được không."
Vậy là 1 người 3 thần thú men theo bờ hoàng tuyền hướng về phía thượng du, nước sông màu vàng tỏa ra tử khí càng mạnh mẽ, làm cho người ta có cảm giác buồn nôn.
Đồng thời, mặt trời trên cao dường như cũng mất đi sức sống, tuy là vẫn sáng rõ nhưng lại không cảm nhận được nhiệt lượng, gần bờ hoàng tuyền âm u lạnh lẽo, rõ ràng đang là mùa hè mà lại cảm thấy lạnh như mùa đông.
"Ồ, mau tới xem, mau tới xem, phía trước có 1 cái cầu, như vậy chúng ta có thể qua sông rồi." Tiểu phượng hòang vui sướng kêu lên.
Thần nam đột nhiên nổi da gà, không hề nghĩ rằng cuồi cùng thì cũng nhìn thấy 1 chiếc cầu.
Phía trước mênh mông hoang vu, một chiếc cầu dài màu trắng tới nhức mắt bắc ngang qua sông, dường như có 1 bóng người liêu trai chí dị đang phiêu đãng trên cây cầu dài màu trắng.
Tâm tình Thần nam có chút phức tạp, rút cục là có nên tiến về phía trước ? Rừng rậm vĩnh hằng thật quá tà dị, đầy rẫy biến số, khiến cho người ta khó mà dự liệu trước. Nếu như tiến thêm nữa, chàng thật sự có khả năng đang tiến từng bước vào cõi chết, nhưng mà nếu như thoái lui, chàng lại có chút không can tâm.
Lẽ nào đây chính là vùng giao giới giữa thế giới hiện thực và thế giới tử vong ?
Thần nam do dự, cuối cùng vẫn tiến 1 bước dài về phía trước.
Không có ý liệu, cây cầu dài màu trắng kia, đầu cầu đặt trên 1 thạch bài cao lớn, trên đó viết 3 chữ : Nại hà kiều ( cầu nại hà )
Kiểu chữ màu máu đập vào mắt, truyền tới cho người ta cảm giác tử vong.
Hiện giờ khoảng cách đã gần, có thể nhìn rõ cây cầu màu trắng rực rỡ đó rút cục là do xương cốt trắng như tuyết đắp thành. Trên cầu rõ ràng có mấy ma ảnh cực kì hung ác đang phiêu đãng.
Tiến lên phía trước ? Hay là thoái lui ? Dường như đã chẳng còn lựa chọn nào khác, đã tới đây rồi, chỉ còn đường tiến lên phía trước !
"Ô, quang minh đại thần côn tại thượng, chúng ta hình như chẳng có đường về rồi." Long bảo bảo kinh ngạc kêu lên.
Như để đáp lại lời của long bảo bảo, ma ảnh trên cầu nại hà phát ra tiếng kêu thê lệ, làm cho người ta dựng tóc gáy, đây thực sự là tử vong chi âm từ địa phủ.
Nước sông vàng **c như thi thủy, phát ra tiếng gầm thét. Thần nam nhìn theo hướng chỉ của long bảo bảo, chỉ nhìn thấy phía xa xa một màn mênh mông, trường hà mất hút, phía không xa là 1 huyền nhai ( vách núi) , nước sông biến thành bộc bố cực lớn (ước chảy trên ghềnh xuống trông như tấm vải gọi là bộc bố = bức tường nước) thẳng xuống 3 ngàn thước.
"Làm sao lại như vậy ? Huyễn giác (ảo ảnh) ư?" Thần nam có chút không tin, bởi vì dựa vào trực giác bản năng, chàng cảm thấy huyền nhai kia rõ ràng là thực sự tồn tại.
Điều làm Thần nam cảm thấy kinh ngạc, địa mạo đã có đại biến, hiện giờ nếu thoái lui, e rằng sẽ rơi vào 1 trường cảnh mới. Trước mắt chẳng có đường lùi, lẽ nào chỉ có thể tiến ? Chàng thầm kêu trong lòng, nơi này quả thực quá tà dị!
Tiểu phượng hoàng có chút sợ hãi, tuy là bất tử thần điểu, nhưng nó mới ra đời không lâu, tuổi còn quá ít, thừa thụ lực trong lòng có chút yếu ớt. ( sức chịu đựng, tiếp thu)
"Đáng chết!" Con rồng bỉ ổi vung song tiệt côn lên nhắm về phía mấy ma ảnh trên cầu, sắc mặt lộ rõ vẻ phòng bị nghiêm túc.
Cây cầu dài do đống xương trắng đắp thành, màu trắng như tuyết, cả cây cầu xem ra toàn là đầu lâu, xương ức vỡ, xương cánh tay to, xương tay nhỏ ... đập vào mắt làm người ta sợ hãi.
"Bà bà bán canh ở đâu, sao còn chưa xuất hiện ?" Tiểu long giương đôi mắt to dò xét 4 phía.
Default
Chương 108: Tiếp dẫn chi hoa
"Bà bà bán canh đâu rồi, sao còn chưa xuất hiện ?" Tiểu long giương đôi mắt to dò xét xung quanh! Ngươi nói xàm gì thế! Ngay cả Mạnh Bà cũng muốn trêu chọc hả? Thần Nam không khách khí gõ lên đầu nó đánh coong một cái! Tiểu thần long bất mãn nhe nanh nhỏ giọng nói: "thường quá...". Hiễn nhiên so với truyền thuyết U monh địa phủ là có sai khác, Mạnh Bà không có xuất hiện, thế nhưng lại có vài đạo ma ảnh giương nanh múa vuốt nhắm bọn Thần Nam tấn công. Những đạo ma ảnh này vừa vô hình vừa hữu hình, nếu ở phương đông có thể xem như là những linh thể đã tu luyện thành quỷ phách, ở phương tây có thể coi như là những vong linh cường đại. Tử Kim thần long song tiệt côn nghênh đánh. Song tiệt côn là long giác đã trải qua tế luyện mấy ngàn năm là linh khí hiếm thấy dùng để đối phó với lũ quỷ vật thập phần thích hợp, có thể nói là khắc chế trời sinh. Quỷ phách tru lên, giãy dụa nhưng cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói khi song tiệt côn nện xuống."Nơi này nếu không phải địa phủ u minh trong truyền thuyết, cũng nhất định là một nơi âm khí nặng nề." Tử kim thần long sắc mặt trầm trọng than "Lão tử cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết đặc biệt là bây giờ tựa hồ không có đường lùi rồi."
Thần nam đi giữa, Tử kim thần long đi ở phía trước, Long bảo bảo ung dung đoạn hậu, cả bọn thận trọng tiến vào một đoạn cầu tràn ngập vân vụ mầu vàng, căn bản không thấy rõ cảnh tượng, bất qúa áp lực nặng nề, làm cho họ hiểu được tình hình tuyệt đối ẩn chứa nhiều nguy cơ khó có thể tưởng tượng. Đi đến giữa cầu, bất ngờ "hô" một tiếng, một cột nước sông màu vàng tràn ngập khí tức tử vong đột nhiên cuồn cuộn nổi lên mãnh liệt bắn về phía Thần Nam và đồng bọn.Thần nam phách một chưởng về phía trước, cột nước nhất thời bị kích lui, hóa thành một dòng nước màu vàng chảy xuống dưới chân cầu.
Bất quá, tại đó một cổ hơi thở âm trầm từ trong làn nước phóng lên cao.
Một tiếng thét dài thê lương phá tan không gian, làm cây cầu rung động kịch liệt một hồi rồi đứng lên. Một ma ảnh từ trong nước phóng lên cao, một nam tử xích loã, có bộ tóc màu xám dài tới ngang vai, hai mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, thân thể tráng kiện, khiến cho người khác có cảm giác bất khả tư nghị thế nhưng hắn lại có tới ba cái đầu. Ngoại trừ cái ở giữa là con người, tả hửu hữu hai bên bờ vai của hắn là một cái đầu trâu và một cái đầu dê, hơn nữa thân dưới của hắn có một bộ phận giống như đuôi rắn."
"Hắn thực sự là quái vật?" Tiểu long nhỏ giọng nói thầm.
Con rồng khả ố dương song tiện côn ra bảo hộ phía trước thốt lên: "Tà môn thật! Xem hình dáng hắn đúng là đại ma vương trong truyền thuyết, bất quá thật không ngờ không ngờ. Kẻ có khả năng xoay trời chuyển đất ấy lại ở nơi mà lại làm kẻ gác cầu ah!"Long bảo bảo tò mò: "Rốt cuộc hắn là đại ma vương trong truyền thuyết?" Tử kim thần long bật thốt lên:"Hình như tên là A tư ma đức. Ta cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết hắn là một trong số bảy mươi hai Đại ma vương hùng mạnh trong thần thoại Tây phương. Một Đại ma vương ah!" Có thể thấy con rồng bỉ ổi cuồng vọng tới mức nào. "Hãy kêu hắn thử xem!"" Long bảo bảo bay lên không trung đối diện nam tử ba đầu cất tiếng: "Ngươi vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta , chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta khai chiến sao?" Dựa vào cảm giác, Thần Nam cho rằng địch nhân trước mắt không phải một con người mà chỉ là một xác chết. Bất quá tựa hồ rất khó chấp nhận bởi vì đôi mắt đối phương nhìn bọn họ ánh mắt ngoại trừ băng lãnh còn kèm theo cả sát khí, hắn liệu có tình cảm?Hay chỉ là một cỗ máy giết người. Điều gì đó làm cho hắn có chút không giải thích được, Tử kim thần long dù sao cũng sống mấy ngàn năm rồi, hắn sẽ không nhìn lầm. Người này vì sao lại ở đây? Ma vương trong truyền thuyết rất giống người này ư? Nam tử ba đàu cười nhẹ một tiếng, để lại trên không trung một đạo tàn ảnh, hướng về phía bọn họ đánh tới, một cỗ cuồng phong mãnh liệt, lạnh lẽo, âm trầm, mênh mông tiến tới.
Thần nam vẫn chưa động thủ, Tử kim thần long bay lên, vung song tiệt côn nghênh đỡ.
"Ta đánh , ta đánh ... Bất kể ngươi có phải là ma vương hay không, thì gặp phải long đại gia ta cũng sẽ biến thành khí đồng." Sau khi đến gần vùng đất cấm kị kia, tử kim thần long cảm thấy một cỗ áp ức cảm khó nói, rõ ràng là quá nóng vội hấp tấp, hiện giờ nhìn thấy có kẻ cản đường, lập tức điên cuồng công kích.
"Rầm" " Tang" "Binh" ...
Tử kim thần long hóa thành hình người đấu với ma vương ba đầu, trên không trung để lại từng đạo tàn ảnh, 2 người giao chiến kịch liệt. Điều làm cho người ta ngạc nhiên là, hai vai của ma vương ba đầu như được đúc từ tinh thiết dù không ngừng giao kích với song tiệt côn của tử kim thần long thì cũng không hề bị chút thương tổn nào, ngược lại còn phát ra những âm thanh leng keng cực lớn.
"Đây là quái vật gì vậy ? Đao thương bất nhập, đánh ngang với thần long lục giai, thật là đáng sợ." Thần Nam kêu lên, hiện giờ vẫn chưa thâm nhập vào cấm địa, ngoài ngoại vi mà đã gặp phải những địch thủ cường thế như vậy, thì có trời mới biết bên trong sẽ còn có những quái vật biến thái nào nữa.
"Bực rồi, long đại gia ta bực rồi!" Tử kim thần long gào lên, một đôi tử kim song tiệt côn phón ra tử kim đại hỏa sáng rực rỡ, tử khí cương diễm khiêu động, khí tức cương mãnh tuyệt luân trào ra, con rồng bỉ ổi chiến ý dâng cao lên cực điểm.
"Bình"
Một đạo tử ảnh khắc trên không trung, song tiệt côn quất mạnh lên cái đầu trân bên vai trái ma vương ba đầu, quái vật bị đánh trúng kêu lên một tiếng thảm thiết, vòi máu đỏ rực phun ra.
Tử kim thần long không chút khoan nhượng, công kích mãnh liệt như cuồng phong bạo vũ.
"Bình!"
"Grào ..."
Dần dần tử kim thần long chiếm thế thượng phong, công kích từng đợt, phá phòng ngự của Tam đầu nam tử khiến gã kêu từng tràng cuống quýt. Cuối cùng tên bỉ ổi vung một côn đập nát nốt cái đầu dê, óc trắng phọt ra, máu tung tóe. Tam đầu nam tử kêu thảm thiết, tru lên một tiếng, phá vòng vây nhảy vào làn nước.
Trong dòng nước tựa hồ còn có một số quái vật thỉnh thoảng ẩn hiện nhưng thấy một người ba thú quá mạnh và lợi hại nên không dám tên nào xuất hiện. Lúc này Thần Nam và ba tên hỗn đản bình tĩnh bước qua cầu, cuối cùng thì cũng sang được bờ bên kia, Vân vụ màu vàng dần dần tiêu tan, phong cánh phía trước lộ ra rõ nét.
Phong cảnh trước mắt chỉ có thể dùng chữ "tà dị" để hình dung, một biển hoa màu đỏ máu, tất cả các đóa hoa dường như nhỏ ra những giọt máu tươi, nhưng không khí trước mặt lại có chút áp ức, rõ ràng là hoa nở khắp nơi, nhưng tử khí trùng trùng, căn bản không có chút sinh khí nào, dường như chúng nở ra chỉ để chết đi.
Thần nam như hít phải luồng không khí lạnh, bởi vì chàng nghĩ tới Vong hồn chi hoa - bỉ ngạn hoa trong truyền thuyết.
Bỉ ngạn hoa còn được gọi là tiếp dẫn chi hoa, hương hoa có ma lực, có thể gọi ra kí ức của người chết khi còn sống. Khi hoa nở không nhìn thấy lá, khi có lá thì không nhìn thấy hoa, hoa và lá không cùng xuất hiện. Hoa nở tại hoàng tuyền, là phong cảnh duy nhất trên đường hoàng tuyền, nhìn ra như giống như 1 tấm thảm được dệt bằng máu tươi.
Người bước vào cõi chết, chính là bước lên con đường hoa dẫn tới địa phủ u minh.
Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn , nại hà kiều tiền khả nại hà?
Tuy nhiên bỉ ngạn hoa ở đây đã cách xa hoàng tuyền và nại hà kiều, và cũng có chút không giống như truyền thuyết, nhưng lúc này chúng lại tiếp cận sâu nhất với u minh địa ngục.
Theo truyền thuyết, dưới những đóa hoa màu máu không có chiếc lá nào, mỗi cành chỉ có duy nhất một đóa hoa, giống như một huyết trảo đang múa.
Khắp nơi trên mặt đất xác hoa rất đẹp, rất mỹ lệ nhưng phảng phất chút lạnh lẽo có chút tà dị, chút sợ hãi, chút cô liêu...phát ra vô tận, hơi thở của tử vong làm cho người khác phải lạnh mình. Trên đời có hai loại tà hoa, một loại là tử vong chi hoa, một loại là bỉ ngạn hoa. Hai loại này Thần Nam đã được biết và gặp chúng ở tử vong tuyệt địa trong thập vạn đại sơn ở vùng trung bộ thiên nguyên đại lục. Loại hoa này chuyên hấp thu vong linh chi khí, hồn phách người chết, tác ác vô cùng, nhưng nếu như không tiếp cận chúng thì căn bản sẽ không gặp nguy hiểm.
Nhưng bỉ ngạn hoa lại không giống như vậy, nó cũng thu nạp vong linh khí tức, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó, thì giống như là đã tiến vào tử vong quốc độ, sinh mệnh đã tới chung điểm (điểm cuối) tất thảy mọi người đều không mong sẽ gặp phải cái thứ hoa này.
"Lẽ nào đây thực sự là bỉ ngạn hoa trong truyền thuyết ?" Thần nam cảm thấy sau lưng đổ khí lạnh.
Trần thế cũng có một loại hoa mĩ lệ tên bỉ ngạn hoa, nhưng rõ ràng chỉ giống cái tên gọi mà thôi, khi hoa nở lá sẽ rụng, nhưng không thể nào có tử vong khí tức. Biển hoa sắc máu trước mắt, phát ra tử vong khí tức nồng nặc, minh chứng rằng đây thực sự là tiếp dẫn chi hoa, thực sự là tá ác chi hoa mở ra tử vong quốc độ.
Rõ ràng long bảo bảo cũng biết về loài tà hoa này, nó lầm bầm nho nhỏ : "A, thần thuyết, loài hoa này nở một ngàn năm, rụng một ngàn năm, hoa và lá đời đời kiếp kiếp không tương kiến, đúng là ma hoa sinh tử."
"Hừm, xem ra chúng ta đã thực sự xông vào âm địa tà dị, các ngươi phải phòng bị cẩn thận, chúng ta bây giờ đã chẳng có đường lui, chỉ có thể tiến lên phía trước!"
Lời của Thần nam không sai, hiện giờ quay đầu nhìn lại, nại hà kiều đã biến mất, chỉ thấy duy nhất dòng sông vàng đang gào thét, cuồn cuộn chảy, trên mặt sông lại có cấm chế, ngăn cản họ bay qua.
Tiểu phượng hoàng lo sợ nói : " Phía trước không biết sẽ xuất hiện cái gì? Chúng ta còn phải đi bao xa?"
"Không sao, ngươi cứ nép vào bên cạnh ta là được rồi." Thần nam an ủi tiểu bất điểm, sau đó, bọn họ tiếp tục tiến về phía trước.
Bỉ ngạn hoa sắc máu vô cùng yêu diễm, nhìn ra phía xa, dường như có một tầng huyết vân dày đặc giữa đám hoa. Thần nam bước tới giữa đám tà hoa này, cảm thấy có chút không hợp, cảm giác nguy hiểm dần chiếm trọn tâm trí chàng.
Chàng nhắc ba thần thú : "Các ngươi phải cẩn thận, ta cảm giác có chút bất ổn ..."
"Mạnh bà thang bán ở chỗ nào thế, ở đây làm gì có????????" Tiểu long mở to hai con mắt sáng ngời nhìn xung quanh đánh giá.
"Tên tiểu quỷ này, ngay cả Mạnh bà thang ngươi cũng muốn hả?" Thần Nam không khách khí gõ "cốc" vào đầu nó một nhát. Tiểu Long bất mãn nhỏ giọng lầu bầu "lại một cái (gõ) nữa ..."
Hiển nhiên tại nơi này khác với U minh địa phủ, Mạnh bà thang cũng không có tại đây nhưng lại có ma ảnh giương nanh, múa vuốt hướng phía Thần Nam đánh tới. Đây là một lực vô hình, tại phương tây tu luyện gọi là quỷ phách, còn phương đông có thể gọi là vong linh hùng mạnh.
Tử Kim thần long cầm song tiệt côn quay về, nó đã tu luyện mấy nghìn năm, long giác rất mạnh và hiếm có trên đời đó chính là một loại linh khó chuyên dùng để đối phó với quỷ vật, có thể nói rằng đó là trời sinh khắc chế.
Quỷ phách tru lên, giãy dụa nhưng cuối cùng vẫn bị Tử kim song tiệt côn nện xuống khiến nó hoàn toàn hóa thành mây khói tan vào hư vô.
"Nơi này không phải U minh địa phủ trong truyền thuyết thì nhất định cũng là một chỗ âm khí rất nặng" Tử Kim thần long sắc mặt có chút không ổn, gã bỉ ổi này hiện tại có chút khó xử giống như bây giờ đã không còn đường để mà lùi nữa. Thần Nam nhìn Tử Kim thần long rồi hắn đi đằng trước, Long Bảo Bảo run run bước ở phía sau, họ cẩn thận tiến tới. Đi được một đoạn mây mù dày đặc, không thể nhìn thấy rõ xung quanh, hơn nữa hơi thở cũng nặng nề điều đó khiến họ hiểu được nơi này cực kỳ hung hiểm, nhưng họ đã đi được nửa con đường nên tiếp tục bước.
"Ùm" Bỗng nhiên nước sông cuồn cuộn nổi lên, một khí thế tử vong tràn ngập không khí hướng phía một người ba thú mãnh liệt ập xuống. Thần Nam phách một chưởng về phía trước, màn nước nhất thời bị kích trúng đã hạ xuống, bất quả chỉ là cú đánh đầu, trong làn nước có một hơi thở lạnh lẽo kéo theo dòng nước vút lên trên cao. Một tiếng thét dài phá không, chấn động khắp trời vang vọng kịch liệt, một thân ảnh từ trong làm nước bay ra, đó là một nam tử ba đầu, thân hình cường tráng lõa thể có mái tóc dài bay lất phất, đôi con ngươi đỏ rực lạnh lùng quét bốn phía. Hai đầu mọc ở hai bên vai một là đầu trâu, một là đầu dê còn cái đuôi lại giống như đuôi rắn.
"Đây là quái vật gì thế?" Tiểu long nhỏ giọng hỏi.
Rồng bỉ ổi vung song tiệt côn ở phía trước trả lời "Tà môn! Trong truyền thuyết tương truyền hắn là một đại ma vương, trông giống như tên đó sao lại có khả năng ở nơi này...."
"Rốt cuộc ai là đại ma vương trong truyền thuyết?" Long Bảo Bảo vẫn thì thầm.
"Hình như tên là A Tư Ma Đức, ta chỉ biết là thần thoại phương tây có bảy mươi hai đại ma vương, chắc hắn là một người trong đó" Tử Kim thần long nói.
"Cái gì? Ý ngươi là...."
Rổng bỉ ổi vốn là một tên cuồng vọng thế mà nó lại nói A Đức tốt lắm, Long Bảo Bảo vọt lên không trung nhìn về phía nam tử nọ réo "A Đức, ngươi vì cái gì mà ngăn cản đường của chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta khai chiến."
Dựa vào cảm giác, Thần Nam nhìn thấy trước mắt không phải là người mà giống như là vật đã chết, nhưng cũng rất khó dò bởi vì đối phương nhìn họ bằng ánh mắt lạnh băng, đầy sát khí, không có chút tình cảm. Trong đó chỉ thấy hắn phảng phất giống một công cụ giết chóc, điều đó làm cho Thần Nam có chút khó hiểu. Tử Kim thần long dù sao đã trải qua tuế nguyệt vài nghìn năm, chẳng lẽ nó lại nhìn lầm được gã này, chẳng lẽ là gã ma vương kia?
Tam đầu nhân kêu một tiếng vang vọng không trung, hướng về phía họ xuất kích, tàn ảnh tràn qua mang theo không khí lạnh lẽo. Thần Nam dịch thân chuyển động, Tử Kim thần long bay lên trời vũ động sung tiệt côn đánh ngược lại "Ta bụp, bụp, bụp... ta mặc xác con bà ngươi là một trong bảy mươi hai đại ma vương biến thành, gặp long đại gia ta chỉ có tèo thôi." Tử Kim thần long nói xong liền cảm thấy một áp lực rất mạnh công kích lại nó.
"Phạch" "Choeng" "Bình".... Nó hóa thành đầu rồng hình người đấu với Tam đầu nhân đại ma vương. Trên không trung thân ảnh của hai tên kịch liệt giao chiến, song tiệt công của Tử Kim thần long không ngừng vung, đập vào gã kia. Tam đầu nhân thân thể tựa như đao thương bất nhập, không hề thấy bị thương tổn, ngược lại còn quay úp rồng bỉ ổi.
"Đây là thứ quái vật gì? Đao thương bất nhập, lại có thể cùng với lục giai thần long bình chiến, thật là kinh khủng." Thần Nam có chút cảm thán, bây giờ còn chưa thâm nhập vào dược trong thánh địa mà bên ngoài đã gặp được kẻ địch mạnh như vậy, không biết vào trong cùng chắc quái vật còn mạnh hơn.
"Ta điên tiết, điên tiết rồi đấy!" Tử Kim thần long nổi giận rống một hồi, song tiệt côn vung lên, miệng phun ra một đợt tử diễm mạnh mẽ, tên bỉ ổi trông giống như một phong ma, ý chí chiến đấu dâng lên tới cực điểm.
"Phạch" tử ảnh nhảy lên không, hung hăng vung song tiệt côn bụp vào ba cái đầu của Tam đầu nhân, cái đầu trâu bị vụt trúng một nhát phát ra tiếng kêu thảm thiết, một dòng máu màu đỏ phụt ra khỏi mõm nó. Tử Kim thần long khoái chí không chịu buông tha Tam đầu nhân, thân ảnh nó như cuồng phong cường mãnh tất công dồn dập.
"Phạch" "Ngao, hống" dần dần Tử Kim thần long chiếm được thượng phong, công kích từng đợt, phá phòng ngự của Tam đầu nhân khiến gã kêu từng tràng cuống quýt. Cuối cùng tên bỉ ổi vung một côn đập nát nốt cái đầu dê, óc trắng phọt ra, máu tung tóe. Tam đầu nhân phát ra tiêng kêu thảm thiết, tru lên và phá vòng vây nhảy vào làn nước.
Trong dòng nước tựa hồ còn có một số quái vật thỉnh thoảng ẩn hiện nhưng thấy một người ba thú quá mạnh và lợi hại nên không dám tên nào xuất hiện. Lúc này Thần Nam và ba tên hỗn đản bình tĩnh bước qua cầu, một đóa huyết hoa trên mặt biển yếu đi, ẩn ước có chút huyết hồng. Thần Nam (chỗ này ko biết dịch thế nào...)
Khắp nơi trên mặt đất xác hoa rất đẹp, rất mỹ lệ nhưng phảng phất chút lạnh lẽo có chút tà dị, chút sợ hãi, chút cô liêu...phát ra vô tận, hơi thở của tử vong làm cho người khác phải lạnh mình. Trên đời có hai loại tà hoa, một loại là tử vong chi hoa, một loại là bỉ ngạn hoa. Hai loại này Thần Nam đã được biết và gặp...
(Mình bận, bạn nào rỗi thì dịch tiếp cho mình chỗ đuôi chương này nhé, thanks.)"Bà bà bán canh đâu rồi, sao còn chưa xuất hiện ?" Tiểu long giương đôi mắt to dò xét xung quanh! Ngươi nói xàm gì thế! Ngay cả Mạnh Bà cũng muốn trêu chọc hả? Thần Nam không khách khí gõ lên đầu nó đánh coong một cái! Tiểu thần long bất mãn nhe nanh nhỏ giọng nói: "thường quá...". Hiễn nhiên so với truyền thuyết U monh địa phủ là có sai khác, Mạnh Bà không có xuất hiện, thế nhưng lại có vài đạo ma ảnh giương nanh múa vuốt nhắm bọn Thần Nam tấn công. Những đạo ma ảnh này vừa vô hình vừa hữu hình, nếu ở phương đông có thể xem như là những linh thể đã tu luyện thành quỷ phách, ở phương tây có thể coi như là những vong linh cường đại. Tử Kim thần long song tiệt côn nghênh đánh. Song tiệt côn là long giác đã trải qua tế luyện mấy ngàn năm là linh khí hiếm thấy dùng để đối phó với lũ quỷ vật thập phần thích hợp, có thể nói là khắc chế trời sinh. Quỷ phách tru lên, giãy dụa nhưng cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói khi song tiệt côn nện xuống."Nơi này nếu không phải địa phủ u minh trong truyền thuyết, cũng nhất định là một nơi âm khí nặng nề." Tử kim thần long sắc mặt trầm trọng than "Lão tử cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết đặc biệt là bây giờ tựa hồ không có đường lùi rồi."
Thần nam đi giữa, Tử kim thần long đi ở phía trước, Long bảo bảo ung dung đoạn hậu, cả bọn thận trọng tiến vào một đoạn cầu tràn ngập vân vụ mầu vàng, căn bản không thấy rõ cảnh tượng, bất qúa áp lực nặng nề, làm cho họ hiểu được tình hình tuyệt đối ẩn chứa nhiều nguy cơ khó có thể tưởng tượng. Đi đến giữa cầu, bất ngờ "hô" một tiếng, một cột nước sông màu vàng tràn ngập khí tức tử vong đột nhiên cuồn cuộn nổi lên mãnh liệt bắn về phía Thần Nam và đồng bọn.Thần nam phách một chưởng về phía trước, cột nước nhất thời bị kích lui, hóa thành một dòng nước màu vàng chảy xuống dưới chân cầu.
Bất quá, tại đó một cổ hơi thở âm trầm từ trong làn nước phóng lên cao.
Một tiếng thét dài thê lương phá tan không gian, làm cây cầu rung động kịch liệt một hồi rồi đứng lên. Một ma ảnh từ trong nước phóng lên cao, một nam tử xích loã, có bộ tóc màu xám dài tới ngang vai, hai mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, thân thể tráng kiện, khiến cho người khác có cảm giác bất khả tư nghị thế nhưng hắn lại có tới ba cái đầu. Ngoại trừ cái ở giữa là con người, tả hửu hữu hai bên bờ vai của hắn là một cái đầu trâu và một cái đầu dê, hơn nữa thân dưới của hắn có một bộ phận giống như đuôi rắn.
"Đây là loại quái vật gì vậy ?" Tiểu long hỏi nhỏ.
Con rồng bỉ ổi đưa song tiệt côn hộ trước thân, nói : "Tà môn, quả thật là tà môn, xem cái bộ dạng nó như vậy, thực giống 1 đại ma vương trong truyền thuyết thiên giới, nhưng đại ma vương đó đã lạc hồn phách trong hỗn địa rồi, cũng không thể nào nương náu ở đây làm thủ kiều nhân."
Long bảo bảo hiểu kì hỏi : "Rút cục thì giống đại ma vương nào trong truyền thuyết?"
"Giống 1 kẻ tên là A tư Ma Đức, còn là cái giống "đồ chơi" gì thì ta cũng không nhớ rõ, chỉ biết là 1 trong 72 đại ma vương trong thần thoại tây phương" Một đại ma vương từ mồm tử kim thần long biến thành "cái giống đồ chơi gì", có thể thấy con rồng bỉ ổi này quá cuồng vọng (tự cao).
"Vậy gọi là A Đức được rồi." Long bảo bảo bay lên không trung nói với nam tử 3 đầu : "A Đức, tại sao ngươi lại cản trở đường đi của chúng ta, lẽ nào ngươi muốn khai chiến với chúng ta?"
Dựa cảm cảm giác, Thần Nam thấy người này không phải là 1 tử vật, nhưng mà dường như rất khó nói chuyện, bởi vì ánh mắt của hắn nhìn đám Thần nam, ngoài sát khí lạnh băng ra thì chẳng có bất kì cảm tình nào, giống như 1 sát trạc cơ khí (bộ máy giết chóc).
Có 1 điều làm chàng thấy khó hiểu, tử kim thần long đã sống mấy ngàn năm, nó không thể nào nhìn sai, người này tại sao lại giống ma vương thiên giới?
Nam tử 3 đầu kêu lên 1 tiếng, trong không trung để lại 1 tàn ảnh, bổ về phía đám Thần nam, một luồng gió lạnh âm u hùng dũng trào lên, Thần nam vẫn chưa động thủ, Tử kim thần long bay lên, vung song tiệt côn nghênh đỡ.
"Ta đánh đánh đánh ... Bất kể ngươi có là ma vương 72 hay không, thì gặp phải long đại gia ta cũng sẽ biến thành khí đồng (ống dẫn khí)." Sau khi đến gần cấm kị chi địa kia, tử kim thần long cảm thấy 1 cỗ áp ức cảm khó nói, rõ ràng là quá nóng vội hấp tấp, hiện giờ nhìn thấy có kẻ cản đường, lập tức điên cuồng công kích.
"Rầm" " Tang" "Binh" ...
Tử kim thần long hóa thành hình người đấu với ma vương 3 đầu, trên không trung để lại từng đạo tàn ảnh, 2 người giao chiến kịch liệt. Điều làm cho người ta ngạc nhiên là, 2 vai của ma vương 3 đầu như được đúc từ tinh thiết (sắt tinh) dù không ngừng giao kích với song tiệt côn của tử kim thần long thì cũng không hề bị chút thương tổn nào, ngược lại còn phát ra những âm thanh leng keng cực lớn.
"Đây là quái vật gì vậy ? Đao thương bất nhập, đánh hòa với thần long lục giai, thật là đáng sợ." Thần Nam kêu lên, hiện giờ vẫn chưa thâm nhập vào cấm địa, ngoài ngoại vi mà đã gặp phải những địch thủ cường thế như vậy, thì có trời mới biết bên trong sẽ còn có những quái vật biến thái nào nữa.
"Bực rồi, long đại gia ta bực rồi!" Tử kim thần long gào lên, một đôi tử kim song tiệt côn phón ra tử kim đại hỏa sáng rực rỡ, tử khí cương diễm khiêu động, khí tức cương mãnh tuyệt luân trào ra, con rồng bỉ ổi như phong ma với chiến ý dâng cao lên cực điểm.
"Bình"
Một đạo tử ảnh khắc trên không trung, song tiệt côn quất mạnh lên cái đầu trân bên vai trái ma vương 3 đầu, quái vật bị đánh trúng kêu lên 1 tiếng thảm thiết, huyết thủy đỏ rực phun ra.
Tử kim thần long không chút khoan nhượng, công kích mãnh liệt như cuồng phong bạo vũ.
"Bình!"
"Grào ..."
Dần dần tử kim thần long chiếm thế thượng phong, công kích từng đợt, phá phòng ngự của Tam đầu nhân khiến gã kêu từng tràng cuống quýt. Cuối cùng tên bỉ ổi vung một côn đập nát nốt cái đầu dê, óc trắng phọt ra, máu tung tóe. Tam đầu nhân phát ra tiêng kêu thảm thiết, tru lên và phá vòng vây nhảy vào làn nước.
Trong dòng nước tựa hồ còn có một số quái vật thỉnh thoảng ẩn hiện nhưng thấy một người ba thú quá mạnh và lợi hại nên không dám tên nào xuất hiện. Lúc này Thần Nam và ba tên hỗn đản bình tĩnh bước qua cầu, cuối cùng thì cũng sang được bờ bên kia, hoàng mù dần dần tiêu tan, phong cánh phía trước lộ ra rõ nét.
Phong cảnh trước mắt chỉ có thể dùng chữ "tà dị" để hình dung, một biển hoa màu đỏ máu, tất cả các đóa hoa dường như nhỏ ra những giọt máu tươi, nhưng không khí trước mặt lại có chút áp ức, rõ ràng là hoa nở khắp nơi, nhưng tử khí trùng trùng, căn bản không có chút sinh khí nào, dường như chúng nở ra chỉ để chết đi.
Thần nam như hít phải luồng không khí lạnh, bởi vì chàng nghĩ tới Vong hồn chi hoa - bỉ ngạn hoa trong truyền thuyết.
Bỉ ngạn hoa còn được gọi là tiếp dẫn chi hoa, hương hoa có ma lực, có thể gọi ra kí ức của người chết khi còn sống. Khi hoa nở không nhìn thấy lá, khi có lá thì không nhìn thấy hoa, hoa và lá không cùng xuất hiện. Hoa nở tại hoàng tuyền, là phong cảnh duy nhất trên đường hoàng tuyền, nhìn ra như giống như 1 tấm thảm được dệt bằng máu tươi.
Người bước vào cõi chết, chính là bước lên con đường hoa dẫn tới địa phủ u minh.
Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn , nại hà kiều tiền khả nại hà?
Tuy nhiên bỉ ngạn hoa ở đây đã cách xa hoàng tuyền và nại hà kiều, và cũng có chút không giống như truyền thuyết, nhưng lúc này chúng lại tiếp cận sâu nhất với u minh chi ngục.
Theo truyền thuyết, dưới những đóa hoa màu máu không có chiếc lá nào, mỗi cành chỉ có duy nhất 1 đóa hoa, giống như 1 huyết trảo đang múa.
Khắp nơi trên mặt đất xác hoa rất đẹp, rất mỹ lệ nhưng phảng phất chút lạnh lẽo có chút tà dị, chút sợ hãi, chút cô liêu...phát ra vô tận, hơi thở của tử vong làm cho người khác phải lạnh mình. Trên đời có hai loại tà hoa, một loại là tử vong chi hoa, một loại là bỉ ngạn hoa. Hai loại này Thần Nam đã được biết và gặp chúng ở tử vong tuyệt địa trong thập vạn đại sơn ở vùng trung bộ thiên nguyên đại lục. Loại hoa này chuyên hấp thu vong linh chi khí, hồn phách người chết, tác ác vô cùng, nhưng nếu như không tiếp cận chúng thì căn bản sẽ không gặp nguy hiểm.
Nhưng bỉ ngạn hoa lại không giống như vậy, nó cũng thu nạp vong linh khí tức, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó, thì giống như là đã tiến vào tử vong quốc độ, sinh mệnh đã tới chung điểm (điểm cuối) tất thảy mọi người đều không mong sẽ gặp phải cái thứ hoa này.
"Lẽ nào đây thực sự là bỉ ngạn hoa trong truyền thuyết ?" Thần nam cảm thấy sau lưng đổ khí lạnh.
Trần thế cũng có 1 loại hoa mĩ lệ tên bỉ ngạn hoa, nhưng rõ ràng chỉ giống cái tên gọi mà thôi, khi hoa nở lá sẽ rụng, nhưng không thể nào có tử vong khí tức. Biển hoa sắc máu trước mắt, phát ra tử vong khí tức nồng nặc, minh chứng rằng đây thực sự là tiếp dẫn chi hoa, thực sự là tá ác chi hoa mở ra tử vong quốc độ.
Rõ ràng long bảo bảo cũng biết về loài tà hoa này, nó lầm bầm nho nhỏ : "A, thần thuyết, loài hoa này nửo 1 ngàn năm, rụng 1 ngàn năm, hoa và lá đời đời kiếp kiếp không tương kiến, đúng là ma hoa sinh tử."
"Hừm, xem ra chúng ta đã thực sự xông vào âm địa tà dị, các ngươi phải phòng bị cẩn thận, chúng ta bây giờ đã chẳng có đường lui, chỉ có thể tiến lên phía trước!"
Lời của Thần nam không sai, hiện giờ quay đầu nhìn lại, nại hà kiều đã biến mất, chỉ thấy duy nhất dòng sông vàng đang gào thét, cuồn cuộn chảy, trên mặt sông lại có cấm chế, ngăn cản họ bay qua.
Tiểu phượng hoàng lo sợ nói : " Phía trước không biết sẽ xuất hiện cái gì? Chúng ta còn phải đi bao xa?"
"Không sao, ngươi cứ nép vào bên cạnh ta là được rồi." Thần nam an ủi tiểu bất điểm, sau đó, bọn họ tiếp tục tiến về phía trước.
Bỉ ngạn hoa sắc máu vô cùng yêu diễm, nhìn ra phía xa, dường như có 1 tầng huyết mù dày đặc giữa đám hoa. Thần nam bước tới giữa đám tà hoa này, cảm thấy có chút không hợp, cảm giác nguy hiểm dần chiếm trọn tâm trí chàng.
Chàng nhắc 3 thần thú : "Các ngươi cẩn thận, ta cảm thấy có chút không ổn ..."
Default
Chương 108: Tiếp dẫn chi hoa
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: langtumuadong
"Con rồng tham ăn ngươi, ngay cả Mạnh Bà thang cũng muốn uống nữa hả?" Thần Nam không khách khí gõ luôn lên đầu nó, "cốc", tiểu long bất mãn hạ giọng lẩm bẩm: "Còn chưa nếm mà..."
Hiển nhiên nơi đây và U Minh địa phủ trong truyền thuyết còn có khác biệt, Mạnh Bà tịnh không xuất hiện, mấy đạo ma ảnh trên Nại Hà kiều giương nanh múa vuốt, nhảy bổ vào Thần Nam.
Đó là những linh thể pha trộn hữu hình và vô hình, ở phương đông được coi là quỷ phách tu luyện thành công, còn ở tây phương được coi là vong linh.
Tử Kim thần long cầm chắc song tiết côn lên nghênh đón, long giác được tế luyện mấy ngàn năm, là linh khí khó gặp, cực kỳ thích đối phó với quỷ vật, là khắc chế trời sinh với chúng.
Quỷ phách gầm vang, lắc lư nhưng cuối cùng cũng bị tử kim song tiết côn đánh gục, triệt để bị tiêu diệt, tan vào hư vô.
"Đây không phải là U Minh địa phủ trong truyền thuyết nhưng âm khí cực nặng." Sắc mặt Tử Kim thần long có vẻ khó coi, lão du côn đã cưỡi lên lưng hổ, hiện tại không thể thoái lui.
Thần Nam và Tử Kim thần long đi trước, Long Bảo Bảo lắc lư theo sau, cả nhóm thận trọng tiến tới, một nhịp cầu bị hoàng vụ che khuất, căn bản không nhìn rõ cảnh tượng, nhưng khí tức nặng nề khiến họ hiểu rằng bờ bên kia tuyệt đối hung hiểm đến mức khó tưởng tượng.
Đi được nửa Nại Hà kiều, lúc đó dòng nước vàng *****c đột nhiên dấy lên sóng lớn, trải ra tử vong khí tức, "ầm", lao thẳng vào Thần Nam và con thần thú.
Hắn tung ra một chưởng, cơn sóng bị hất đi, thủy hoa vàng rực rớt xuống cầu. Nhưng một cỗ khí tức âm u từ làn nước dưới cầu bay lên, tiếng rú cao vút chói lói vạch ngang bầu trời khiến Nại Hà kiều rung động kịch liệt.
Ma ảnh cao lớn từ dưới nước bật lên, đó là một nam tử trần trụi, mái tóc xám buông xuống vai, cặp mắt đỏ lòm quét qua, cơ nhục trên thân thể tráng kiện nổi lên cuồn cuộn, kinh ngạc nhất là y có ba cái đầu, trừ một chiếc đầu người ở giữa, hai bên là đầu trâu và dê, ngoài ra còn một chiếc đuôi dài như đuôi rắn.
"Đây là quái vật gì nhỉ?" Tiểu long thấp giọng hỏi.
Lão du côn cầm song tiết côn chặn trước người đáp: "Tà môn, đúng là tà môn! Dáng vẻ tên này rất giống một đại ma vương trong truyền thuyết, nhưng hắn đã lạc phách, không thể làm người giữ cầu ở đây được."
Long Bảo Bảo hiếu kì: "Thật ra là đại ma vương nào trong truyền thuyết?"
"Hình như A Tư Ma Đức hay loại đồ chơi nào đó, ta không nhớ rõ, chỉ biết là một trong bảy mươi hai ma vương trong tây phương thần thoại." Một đại ma vương được Tử Kim thần long coi là "loại đồ chơi nào đó" đủ thấy lão du côn cuồng vọng cỡ nào.
"Gọi A Đức được rồi." Long Bảo Bảo nhìn nam tử ba đầu trên không nói: "A Đức ngươi vì sao chặn đường, định khai chiến với chúng ta sao."
Dựa vào cảm giác, Thần Nam biết nam tử không phải tử vật nhưng cảm giác không rõ ràng lắm. Ánh mắt đối phương nhìn bọn hắn trừ băng lãnh và sát khí không còn cảm tình gì, cơ hồ một cỗ máy sát lục.
Điều đó khiến hắn không hiểu, Tử Kim thần long đã sống mấy ngàn năm, chắc chắn không nhìn nhầm, nam tử vì sao lại giống ma vương trên thiên giới?
Nam tử ba đầu lại gào lên, để lại tàn ảnh trên không, lao bổ xuống, lãnh phong u u tràn ra. Thần Nam chưa động, Tử Kim thần long đã đằng không lao lên, vũ động song tiết côn nghênh đón.
"Ta đánh, đánh, đánh... bất kể ngươi là thất thập nhị ma vương gì đó, gặp long đại gia cũng thành chỗ cho ta trút giận." Từ lúc đến cùng đất cấm, Tử Kim thần long luôn có cảm giác bức bối khó tả, hiện tại thấy đối tượng chặn đường, lập tức công kích điên cuồng.
"Choang, choang, choang..."
Tử Kim thần long hóa thành nhân hình và tam đầu ma vương lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không, hai bên quấn lấy nhau. Khiến người ta kinh hãi là hai tay nam tử ba đầu như được làm từ thép, liên tục giao kích với tử kim song tiết côn của con rồng du côn mà không mảy may thương tổn, vang lên những tiếng choang choảng.
"Quái vật gì nhỉ? Mà lại đao thương bất nhập, ngang nhau với lục giai thần long, đáng sợ thật." Thần Nam cảm thán, chưa bước vào cấm địa, mới ở ngoại vi đã gặp cường địch cỡ này, trời mới biết bên trong còn những quái vật biến thái thế nào.
"Giận rồi, long đại gia giận rồi." Tử Kim thần long gầm lên, tử kim song tiết côn rùng rùng bốc lên tử kim đại hỏa, tử khí cương diễm nhảy nhót, khí tức cương mãnh tuyệt luân bùng lên, lão du côn gần như phát điên, chiến ý lên đến cực điểm.
"Choang."
Tử ảnh vắt qua trời, song tiết côn ngoan độc địa bổ vào đầu trâu trên vai trái tam đầu ma vương, quái vật rống lên thê thảm, huyết thủy tanh nồng phun ra.
Tử Kim thần long được đà, tấn công như cuồng phong bạo vũ.
"Choang."
"Grào......"
...
Dần dần, Tử Kim thần long chiếm thượng phong, từng đạo công kích sắc bén xé tan phòng ngực của tam đầu quái vật, khiến nó gầm rống lên miên.
Sau cùng, lão du côn tung một côn đánh nát chiếc đầu dê của quái vật, huyết thủy đỏ lòm cùng não phun trắng xóa, trận chiến kết thúc, tam đầu ma vương phát ra tiếng kêu thê thảm, thoát khỏi vòng chiến, nháy mắt đã lặn mất trong làn nước vàng rực.
Trong làn nước dưới cầu hình như còn ma quái, thò đầu khỏi sóng nước nhưng biết nhóm trên cầu lợi hại nên không quái vật nào dám xông lên.
Lần này, cả bọn bình tình bước qua Nại Hà kiều, một biển hoa màu máu xuất hiện. Mọi đóa hoa cơ hồ như nhỏ ra một giọt máu tươi, nhưng bầu không khí có phần đè nén, rõ ràng hoa nở ngập đất mà tử khí trầm trầm, căn bản không thấy chút sinh khí nào, nhưng đóa hoa hình như chỉ nở vì tử vong.
Thần Nam hít sâu một hơi khí lạnh, hắn nghĩ tới một loại vong hồn chi hoa trong truyền thuyết - Bỉ Ngạn hoa.
Bỉ Ngạn hoa được coi là tiếp dẫn chi hoa, mùi hương có ma lực, đủ khả năng thức dậy kí ức kiếp trước, lúc hoa nở không thấy lá, có lá không nở hoa, hoa lá đời đời chia cắt, không bao giờ cùng mọc. Hoa nở mở lối xuống hoàng tuyền, là phong cảnh duy nhất trên đường đến đó. Từ xa nhìn lại như một tấm thảm máu trải ra.
Nhưng người xuống tử vong quốc đều đi theo chỉ dẫn của loại hoa này mà đến U Minh chi ngục.
Bỉ Ngạn hoa nở ở bên bờ kia, Nại Hà kiều có ngăn cản người?
Tuy nhiên, Bỉ Ngạn hoa ở đây lại cách xa hoàng tuyền và Nại Hà kiều, không giống với truyền thuyết, nhưng bọn họ lại đáng tới gần U Minh chi địa!
Giống truyền thuyết chỉ là những đóa hoa màu máu không có lá, mỗi cành chỉ có hoa đỏ rực như tơ chất chồng, như vô số huyết trảo đang múa may.
Mặt đất đầy hoa đỏ quả thật đẹp đẽ mà tà dị, đẹp đến đáng sợ, chết chóc! Khí tức tử vong tỏa ra vô tận khiến ai nấy lạnh ngắt cõi lòng.
Trên đời có hai loại tà hoa, một là tử vong chi hoa, một là Bỉ Ngạn hoa. Cả hai loại hoa này, Thần Nam đều đã thấy, lần trước hắn vào tử vong tuyệt địa trong Thập vạn đại sơn tại miền trung Thiên Nguyên đại lục đã thấy tử vong hoa, loại hoa chuyên ăn vong linh chi khí, hút hồn phách người chết, tà ác vô cùng, nhưng nếu không tiếp cận sẽ không nguy hiểm gì.
Bỉ Ngạn hoa lại khác, nó cũng hút vong linh khí tức nhưng chỉ cần nhìn thấy nó coi như đang xuống với vùng đất tử vong, sinh mệnh sẽ đi đến điểm kết thúc, nên không ai muốn thấy loại hoa này.
"Lẽ nào đấy chính là Bỉ Ngạn hoa trong truyền thuyết?" Thần Nam cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.
Trên trần thế có một hoa mĩ lệ tên Bỉ Ngạn hoa nhưng cùng tên mà bản chất khác nhau, tuy lúc hoa nở cũng không có lá song không có tử vong khí tức. Biển hoa màu máu trước mắt lại phát ra tử vong khí tức nồng nặc, chắc chắn nó là tiếp dẫn chi hoa chân chính, là loại hoa tà ác trên đường xuống tử vong quốc.
Hiển nhiên Long Bảo Bảo biết loại hoa trong truyền thuyết này, thấp giọng nói: "À, thần dạy, loại hoa này nở một ngàn năm, rụng một ngàn năm, hoa lá đời đời không cũng trổ, là sinh tử ma hoa"
"Ồ, xem ra chúng ta đã vào một nơi âm u, tà dị rồi, các ngươi phải cẩn thận, hiện tại có lẽ chúng ta không còn đường rút, chỉ còn nước tiến lên."
Lời Thần Nam không sai, quay đầu lại nhìn thì Nại Hà kiều đã biến mất, chỉ còn nước sông vàng rực đang gầm gào, cuồn cuộn chảy, trên không của dòng sông lại có cấm chế, ngăn cả cả nhóm nhảy qua.
Tiểu Phượng Hoàng có vẻ khiếp đảm: "Trước mặt còn xuất hiện gì nữa không, chúng ta đi được bao xa?"
"Không sao, ngươi cứ ở yên cạnh ta là được." Thần Nam an ủi Tiểu Bất Điểm đoạn tiếp tục tiến tới.
Bỉ Ngạn hoa màu máu ánh lên vẻ yêu diễm cùng cực, nhìn từ xa như có một tầng huyết vụ mờ mờ lẫn giữa các đóa hoa. Thần Nam bước vào giữa đám hoa tà dị, chợt thấy không ổn, cảm giác nguy hiểm từ từ trải ra trong lòng.
Hắn cảnh giác ba con thần thú: "Các ngươi cẩn thận, ta thấy có gì đó không ổn..."
Hắn chưa dứt lời, đột nhiên tà hoa dưới chân cuồng loạn vũ động như phát điên, trói chặt chân họ.
Bỉ Ngạn hoa điên cuồng vươn dài, vốn chỉ cao nửa thước, nhanh chóng vươn thành gấp đôi, bọn Thần Nam bị nuốt vào trong biển hoa.
Thần Nam có cảm giác dây hoa quấn quanh mình như những cánh tay, trói chặt thân thể, lại như nước biển hút nước, điên cuồng hút sinh mệnh chi năng trong thân thể hắn, đáng sợ hơn cả hấp huyết quỷ.
Hăn vô cùng tức giận, thôi động toàn thân công lực, toan giật khỏi trói buộc nhưng cả kinh thay, với tu vi lục giai mà nhất thời khó lòng chấn đứt ma hoa. Thật không thể tin nổi, vùng đất tử vong này quả nhiên khác thường.
"Vù.'
Ma hỏa từ thân thể hắn bốc lên, quấn quanh mình, đó là chân hỏa mà tu luyện giả tu luyện đến cảnh giới nhất định sẽ có.
Bỉ Ngạn hoa đang mọc dài liền hóa thành tro, cuối cùng Thần Nam cũng thoát khốn, không phải ma hỏa uy lực lớn đến thế mà nó là khắc chế với ma hoa mọc tại nơi cực âm.
Đồng thời Long Bảo Bảo và Tử Kim thần long cũng gầm lên, tử kim và hoàng kim thần hỏa tràn ra giải thoát cho cả hai.
Tiểu Phượng Hoàng còn thoát trước Thần Nam, đang phóng hỏa trên không.
"Ta phun, ta phun, ta dùng kình phun..." Tiểu Bất Điểm đang ra sức, mọi ma hoa dưới chân Thần Nam bị nó đốt sạch sẽ.
Long Bảo Bảo nắm đôi quyền đầu màu hoàng kim nhỏ xíu, tức giận: "Đáng ghét thật, hại ta tốn mất không ít sức lực."
"Ồ, ta cũng mất một chút sức mạnh, nhưng không sao, sẽ bồi thường gấp bội cho các ngươi." Hắn mở nội thiên địa ra, hướng không gian chi môn thật chuẩn xác vào đám Bỉ Ngạn hoa vô tận: "Tuy loại tà hoa này tử khí trầm trầm nhưng còn cảm thấy chúng có sinh mệnh, hiện tại ta đoạt luôn chút sinh mệnh chi năng để chúng thật sự biến thành tử vật."
Định địa thần thụ trong nội thiên địa khẽ rung, cành lá "lào xào". Ngọn núi tỏa rạng thần quang dựng đứng, gió lốc cuốn ra, tràn vào vùng tiếp dẫn chi hoa vô tận.
Điểm điểm quang hoa từ mặt đất tụ lại trên không trung, nhưng tất cả đều vô cùng quỷ dị, ở nơi hoàng tuyền địa phủ toàn là tử khí này đột nhiên tụ tập linh khí khiến khung cảnh khác hẳn với thế giới chung quanh.
Hào quang lờ mờ trên không phảng phất như linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót, chiếu sáng vùng tử địa.
Thiên địa linh khí tụ tập về nội thiên địa, Thần Nam và con thần thú đứng trong đó từ từ hút tinh khí, bổ sung chỗ sức mạnh vừa mất đi.
Thảm tà hoa nhanh chóng khô héo, biển hoa vô tận biến mất, màu máu cũng tan đi, dần dần chỉ còn lại một mớ hoa khô xác.
"Chà, tiểu tử ngươi độc ác thật, Bỉ Ngạn hoa trong truyền thuyết cũng bị ngươi hủy sạch, không biết chỗ quỷ quái này có phải địa phủ không, nếu đúng thì ngươi đã làm một việc hoành tráng." Lão du côn tỏ ra hưng phấn.
Nội thiên địa đóng lại, bọn Thần Nam lại tiếp tục cất bước.
Xuyên qua vùng đất đó, phía trước là một vùng màu máu, yên lặng vô cùng, quả nhiên là Huyết hải vô biên, nhìn không thấy bờ, chỉ có điều mặt biển lặng như tờ.
"Ghét quá đi mất! Chỗ quỷ quái này thái quá tà môn, sao lại mọc ra Huyết hải nhỉ? Mà chỗ này rộng thật, như một vùng đất trời khác." Lão du côn hơi kinh hãi.
Long Bảo Bảo lại hiếu kì nhìn quanh, cảm giác vô cùng mới mẻ, tuyệt không sợ hãi.
Tiểu Phượng Hoàng bay lên vai Tiểu Ngư: "Mau xem kia, có bia đá."
Lúc đến gần, đập vào mắt Thần Nam là mấy đại tữ cổ kính khắc trên tấm bia khổng lồ: Khổ hải.
Hai chữ này đủ nói lên Huyết hải vì sao xuất hiện, hai chữ phát ra khí tức khiến cả ai nấy sầu muộn, tựa hồ muốn khuyên giải con người quay đầu, không nên chấp mê bất ngộ.
"Ha ha... quả nhiên chúng ta đã đến khổ hải, đây đúng là chỗ quỷ quái khó lòng tưởng tượng." Thần Nam cười vang tự trào, sau cùng thở dài: "Theo truyền thuyết, gặp khổ hải nên hồi đầu bằng không khổ nạn vô biên, chỉ có ma với không nghe lời khuyên giải mà có tiến lên. Hừ chúng ta có muốn quay lại cũng đâu còn lối, chỉ phía trước mới có không gian sinh tồn, chẳng lẽ trời sinh đã định chúng ta có ma tính?"
"Chẳng lẽ sẽ có điểu hòa thượng xuất hiện, lão đại gia không tin mấy chuyện tà môn này, chúng ta qua luôn khổ hải." Tử Kim thần long tỏ vẻ vô cùng ơ hờ.
Long Bảo Bảo lắc lư bay đến bờ khổ hải: "Tầng không ở đây hình như không có cấm chế, chúng ta cứ ngự không phi hành."
Tiểu Phượng Hoàng ngoan ngoãn đứng trên vai Thần Nam, hình như hoảng sợ.
"Được, giờ chúng ta qua khổ hải." Thần Nam nói đoạn liên tung mình lên dẫn đầu, Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo bám theo.
Lúc họ bay vào khổ hải, mặt biển vốn bình tĩnh đột nhiên dấy lên làn sóng cuồn cuộn, từng đạo sóng máu cao đến hai chục thước, ngợp trời, phảng phất cuốn cả đất trời vào trong, không trung sực nức mùi máu tanh.
Bất đắc dĩ bọn Thần Nam phải tăng độ cao, tránh không để bị sóng kích trúng. Ẩn ước thấy được dưới đáy sâu Huyết hải có một tấm bia đá lớn, tựa hồ cách rất xa mà lại rất gần, khiến ai cũng có cảm giác quái dị, không nắm rõ tấm bia phiêu diêu đó cách bao xa. Nhưng trong lúc mơ hồ vẫn thấy được mấy đại tự: "Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ."
Nhưng bọn Thần Nam quay đầu lại chỉ thấy màu máu mênh mông, bờ biến còn đâu.
"Vớ vẩn, quay đầu? Quay cái đầu hòa thượng, bờ biến mất rồi." Tử Kim thần long rủa.
"Hình như có liên quan đến phật gia, phật không phải thích độ ma sao, hôm nay để họ đến độ chúng ta." Thần Nam không hề do dự, ngự không phi hành, lao vào vùng sâu Huyết hải.
Sóng dâng cuồn cuộn, mặt biển cơ hồ trào dâng, trải ra, từng đợt sóng nối nhau, lẫn trong làn sóng máu là cảnh tượng rởn gai ốc, vô số cốt trảo thấm đẫm huyết thủy đang vũ động, có lúc thò lên mặt biển, có lúc lại ẩn xuống dưới Huyết hải.
"À, Quang Minh đại thần côn trên cao, đây đúng là chốn đại hung hiểm! Nếu không cẩn thận bị rơi xuống, chỉ e vô tận cốt trảo sẽ xé nát, đúng là không tin nổi, sao lại có vùng Huyết hải mênh mông này nhỉ? Sao trong đó lại có lắm cốt trảo thế này? Phải đồ sát bao nhiêu sinh linh đây?"
Kì thật, đó cũng là nghi vấn trong lòng Thần Nam, hắn không tưởng tượng được, cảnh tượng này làm sao mà tạo thành. Nhưng khẳng định Huyết hải tuyệt đối tồn tại, không phải ảo giác, bởi hắn cảm nhận mọi thứ phía dưới.
Đột nhiên trong vùng Huyết hải mênh mang vang lên tiếng phật xướng rõ mồn một: "Mấy độ sinh, mấy lần tử, từ cổ đến nay nhiều năm tháng như vậy, thần đầu quỷ diện có bao người, quay về gốc lại không còn ai. Tập theo giáo lý, tu mật tông, chỉ là những lối khác nhau của một con đường về gốc, từ khi đặt chân lên con đường Niết bàn, sinh tử chỉ là không..."
Phật xướng mênh mang, phảng phất như từ thời tuyên cổ tồn tại đến nay, du dương mà vang xa, khẹ nhàng vang khắp tầng không Huyết hải.
"Ai đấy, ra ngay cho long đại gia." Tử Kim thần long hiển nhiên nóng tính, lên tiếng đầu tiên.
"Ồ, ngươi à, có người ở đây?" Tiểu Phượng Hoàng hiếu kì nhìn quanh.
Thần Nam cảm thấy áp lực, trong tiếng phật xương ẩn chứa pháp lực vô tận, người thường chắc đã bị đoạt hồn nhiếp phách, ngay hắn cũng thấy nóng ruột.
"Hành là không, tọa cũng không, lời nói cũng là không, dù cho dao bén kề vào cổ, coi như kiếm sắc cắt đứt gió xuân. Lúc đốn giác, lòng vẫn nguyên lành, vô minh là lẽ thường, lúc trong mộng có lục thú, giác ngộ rồi còn đâu thánh phàm..." Phật xướng mênh mang, vang vọng trên tầng không Huyết hải, thủy chung không tìm được âm thanh xuất phát từ đâu.
"Hòa thượng đáng chết câm mồm, mau ra đây." Thần Nam quát vang như sấm động trải khắp tầng không Huyết hải, chấn động khiến nước biển gầm gào, từng chiếc khô lâu thấm đẫm máu tươi bị quăng lên mặt biển.
Phật xướng có lực sát thương cực lớn, không chỉ khiến Tử Kim thần long nóng nảy mà Thần Nam cũng thấy trong lòng nóng ran, đành phải dùng vô thượng âm công phá tan lời ngâm xướng theo vần điệu.
Thật ra phán đoán của hắn rất chính xác, phật xướng trùng trùng gia tăng, sau cùng lời ngâm xướng bình thản lại như sấm sét bổ xuống Huyết hải, đó là tinh thần uy áp thuần túy, đáng sợ hơn nhiều sấm sét hóa thành thực chất.
Cũng may hắn quát lên kịp thời, Long Bảo Bảo và con rồng du côn cũng ngửng lên trời gầm vang, Tiểu Phượng Hoàng cũng gáy lên trong veo, nhất thời tiếng rồng gầm phượng gáy vang khắp đất trời, lên tận mây xanh, khỏa lấp tiếng phật xướng. Trong Huyết hải sóng máu ngập trời trùng trùng tràn lên, xương trắng chìm nổi.
Nửa khắc sau, phật xướng, long khiếu, phượng minh đều tan biến, Huyết hải từ từ khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại quỷ trảo vô tận vẫn không ngừng vũ động.
"A di đà phật!..." Tiếng phật hiệu trầm trầm, cổ lão vang lên trong Huyết hải khiến người ta có cảm giác trang nghiêm thần thánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro