
Thanks My Love
Won Eulji và Park Jimin là thanh mai trúc mã với nhau. Đi đâu hai người họ cũng dính với nhau. Cô vốn là một cô gái rất hoạt bát, vui tươi và có chút phần hơi..... " điên ". Cậu thì trái ngược hoàn toàn đối với Eulji, một chàng trai điềm đạm, kiên nhẫn với những trò con bò đeo nơ của cô. Lúc còn bé, cô vẫn còn là một cô bé nhút nhát, cô thường bị các bạn nam trêu chọc. Chính cậu là người đã bảo vệ cô. Hai đứa ngày càng thân thiết với nhau hơn.
Cô và anh biết sở thích của nhau, họ đều có đam mê với nghệ thuật. Cô thích làm diễn viên, còn cậu thì thích làm ca sĩ. Cậu thường hát cho nghe. Cô thật sự bị mê hoặc bởi giọng hát của cậu.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Cô nhận ra mình đã đơn phương cậu ! Tim cô luôn ngập tràn hạnh phúc khi thấy cậu cười, nụ cười của cậu như mặt trời sưởi ấm trái tim tôi vậy. Nhưng khi họ lên cấp 3 thì cô nhận được tin cậu sắp phải rời xa quê hương và lên Seoul lập nghiệp. Cô nghĩ đã phải đến lúc thổ lộ ra tình cảm bấy lâu nay với cậu. Cô ảo tưởng rằng, cậu sẽ đồng ý thôi.....
Cơ thể bé nhỏ đang run run, cô giấu hộp quà đằng sau lưng. Cô mặc một chiếc đầm trắng toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng của tuổi học sinh.
Eulji: Park Jimin à, mỗi lần tớ nhìn thấy cậu cười thì tớ lại có cảm giác hạnh phúc. Cậu buồn thì cả thế giới của tớ như sụp đổ. Tớ muốn trở thành bạn gái của cậu. Cậu có thể cho tớ một cơ hội được không ?
Jimin: Tớ xin lỗi........
Eulji: Không.....không sao, tớ....... biết mà
Nói tới đây khoé mắt của cô đã bắt đầu đọng nước. Cô cười rồi đưa hộp quà cho cậu. Cô nên kết thúc cái ảo tưởng đấy. Cô nghĩ mình không xứng với cậu. Quay lưng bước đi, cô khóc nấc. Bỗng một luồng hơi ấm thổi gần tai cô
Jimin: Đáng lẽ tớ phải là người tỏ tình mới đúng
Cô xoay người lại, trợn to mắt nhìn cậu. Cô rất vui và hạnh phúc. Lấy tay quẹt mấy giọt nước mắt ban nãy, cô cười tươi với cậu.
Eulji: Jimin......
Jimin: Cậu đồng ý làm bạn gái tớ chứ ?
Cô ôm chầm lấy cậu thay cho cậu trả lời. Cô chủ động hôn cậu, một nụ hôn trong sáng ở tuổi học sinh.......
Tới ngày cậu phải lên Seoul, cô đã chuẩn bị tinh thần để yêu xa. Đến khi cậu lên xe, cô vẫn chạy theo chiếc xe dặn dò cậu. Tốc độ của chiếc xe càng ngày càng nhanh. Cô khụy xuống nền đất, nhìn chiếc xe rời đi rồi hét lớn
Eulji: LÚC LÊN SEOUL CẬU NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHOẺ NHÉ. TỚ YÊU CẬU, PARK JIMIN.
Trong thời gian 6 năm mà cô và cậu chỉ yêu qua cái màn hình điện thoại, không tiếp xúc da, thịt thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian đó. Cậu trở thành một ca sĩ nổi tiếng thế giới. Đã tới lúc cô lên Seoul tìm cậu. Vì cô biết, thời tiết ở Seoul bây giờ đang là mùa đông nên đã mặc bộ trang phục phù hợp. Tựa đầu vào kính xe, cô nhắm mắt nghĩ về lúc cô và anh gặp nhau. Họ sẽ cùng nhau vui chơi trên thảm cỏ xanh, đi xem phim, đi hẹn hò, hôn như bao cặp tình nhân khác..........
Cô hằng ngày luôn nhắn tin cho cậu. Nhưng giờ thì không....... những tin nhắn ấy không còn đều đặn và nhiều như trước kia. Cô lúc này đã là một diễn viên có tiếng tăm. Họ chỉ biết cắm đầu vào công việc của chính mình. Tình cảm ngày càng nhạt dần. Rồi cô cũng hẹn cậu ra công viên. Không còn thoải mái như trước được nữa, cô cậu điều phải che kín người. Sau khi dạo, họ ngồi trên băng ghế, chỉ ngồi đấy, không hỏi han gì nhau cũng chả có lấy một cái nắm tay. Cô đương nhiên là nhận ra sự hời hợt của cậu chứ. Thở dài một tiếng, tim đau nhói nhìn cậu rồi nói.
Eulji: Minnie..... Jimin à, tớ có chuyện muốn nói.
Jimin: Cậu nói đi
Eulji: Tớ cảm thấy chúng ta không còn như trước nữa. Những buổi hẹn hò giờ đây không còn sự lãng mạn thay vào đó là lạnh lẽo. Tớ và cậu không còn những cái nắm tay thân mật với nhau nữa. Cũng chẳng có những nụ hôn, cái ôm khi đông về. Tình cảm của chúng ta giờ nhạt nhẽo lắm, Jimin ạ....... chúng ta.... chia tay nhé ?
Jimin: Tùy cậu
Mắt đỏ hoe, cô cười nhạt. Chúc cậu một ngày tốt lành. Rồi quay lưng bỏ đi với tốc độ rất chậm, cô chỉ mong cậu ôm cô vào lòng. Nhưng cậu đã không làm như thế.....
Cô giật mình tỉnh giấc, hoá ra chỉ là một cơn ác mộng. Cô biết mà, Minnie của cô sẽ không bao giờ như thế. Lúc cô tỉnh dậy cũng là lúc tới Seoul. Nhìn đồng hồ trên tay, vài tiếng nữa là tối rồi.Bước xuống lấy hành lý, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Cầm chiếc điện thoại cũ rích lên, bắt máy gọi cho cậu.
Jimin: Eulji, cậu gọi tớ có việc gì à ?
Eulji: Tớ chỉ muốn nói.... tớ đang trên Seoul đây này
Jimin: Cậu lên hồi nào thế ? Sao không nói cho tớ biết
Eulji: Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu đấy
Jimin: Đồ ngốc này, một mình đi lên chốn đông người này mà không nói cho tớ biết. Cậu thật sự muốn bị phạt rồi.
Eulji: Tớ xin lỗi mà
Jimin: Cậu đang ở đâu, tớ lấy xe đến rước cậu
Eulji: Hmmm, tớ cũng chẳng biết. Chỗ này có người
Jimin: Chỗ nào mà chả có người cô nương ơi
Eulji: Ừ nhỉ, à đúng rồi. Ở đây có một cái toà tháp to ơi là to luôn, có mấy cái ổ khoá hình trái tim trên đấy ấy. A đúng rồi, là tháp Namsan đấy. Tớ đang đứng gần toà tháp Namsan
Jimin: Đợi tớ 20 phút, tớ đến với cậu liền
Bỏ hai tay vào túi áo, má cô giờ đã đỏ lên vì cái lạnh của thành phố này. Nhìn mấy bông tuyết rơi mà say sưa ngắm nhìn. Đúng lúc đó, một bàn tay xuất hiện che tầm nhìn của cô.
Eulji: Này Minnie, có phải là cậu không thế ?
Jimin: Đoán xem
Eulji: Cái giọng nói đáng ghét này, đúng là cậu rồi.
Bàn tay từ từ hạ xuống. Cô quay người lại. Cậu trùm kín mít nhưng cô vẫn nhận ra cậu. Chưa đến một giây sau. Cô ôm chầm lấy cậu, vừa đánh yêu vào lưng cậu vừa mếu máo
Eulji: Cái tên này, biết tớ nhớ cậu lắm không hả ?
Xoa đầu cô, cùng với lời ngọt ngào dỗ cô nín. Cô ngước mặt nhìn cậu. Đôi mắt long lanh như hạt ngọc ấy làm cậu say đắm bấy lâu nay.
Jimin: Aishh, cái con mèo nhỏ này. Về nhà thôi, trời trở lạnh rồi đó.
Chiếc xe phân khối trước mắt, cô có vẻ khá sợ hãi khi nhìn chiếc xe đó. Cậu cười, đội nón bảo hiểm cho cô.
Jimin: Tin tớ nhé, mèo nhỏ.
Cô khẽ gật đầu, leo lên chiếc xe một cách khá khó khăn. Cậu lấy hai tay cô, ôm eo mình. Thấy cô không có gì phản kháng cậu chạy một mạch trên con đường lớn. Khoảng mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự sang trọng. Cậu dẫn xe vào gara rồi lên chỗ cô đứng. Cô nhìn căn biệt thự mà mắt chữ O mồm chữ A. Cái vẻ ngây ngô này của cô khiến cậu không thể nào kìm lòng được.
Jimin: Tiểu yêu tinh, cậu thật biết cách câu dẫn người khác.
Lúc này cô ngẩn người vì ngũ quan của cậu đã sắc xảo hơn trước. Áp thân mình vào cô. Nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt con mèo nhỏ đang hoảng sợ. Cậu cắn nhẹ vào môi anh đào nhỏ khiến nó bật máu. Cô đương nhiên là có chút bối rối. Bỗng bật cười, cô cười vì đây là lần đâu họ chạm môi nhau. Đánh một cái vào ngực cậu.
Eulji: Cái tên này......
Jimin: Đi lên phòng với tớ.
Eulji: Cậu định làm gì tớ ?
Jimin: Làm việc cho tối nay.
Trong lúc cô vẫn còn đang ngơ ngác như con nai vàng thì cậu đã bất ngờ bế cô theo kiểu công chúa lên phòng. Đặt cô xuống giường, cầm hộp quà to lớn bên trên chiếc giường đưa cô. Cô khó hiểu nhìn cậu.
Eulji: Cho tớ à ?
Jimin: Đúng rồi, nhớ mặc cho tối nay nhé. Đi tắm đi, tớ đã chuẩn bị giúp cậu một số thứ rồi đấy
Cậu yêu chiều thơm vào má cô rồi ra khỏi phòng. Cô nghi hoặc nhìn chiếc hộp. Hết nghĩ nó là váy ngủ, rồi lại nghĩ tới một thứ nào đó xa xôi. Mở thử hộp quà ra, bên trong là bộ váy có kiểu giống bộ váy năm xưa cô mặc để tỏ tình với cậu. Cô dường như đã đoán ra được một chút gì đấy. Bước vào nhà tắm, cô ngâm mình trong bồn nước nóng đầy hoa hồng mà cậu đã chuẩn bị. Chỉ có cậu là hiểu cô, bồn tắm này đã giúp cô thư giãn sau chuyến đi. Tắm xong, cô quấn chiếc khăn quanh người rồi bước đến giường. Thay bộ đồ cậu đưa. Lấy một vài món đồ mỹ phẩm trong balo ra, con gái mà. Cô trang điểm cho mình thật lộng lẫy. Đã đến giờ, cô bước xuống nhà. Tìm kiếm bóng dáng cậu quanh nhà. Bắt gặp cậu ở sân sau. Cô chỉnh lại quần áo, vén nhẹ mái tóc dài lên vành tai. Cô bước đến nơi được trang trí như truyện cổ tích kia. Cô gọi tên cậu
Eulji: Jimin-ssi
Cậu nhìn cô, trông cô lúc này thật xinh đẹp. Cậu đẩy ghế giúp cô. Trên bàn có một vài ngọn nến hương, hai ly rượu đỏ. Cô kể cho cậu nghe những việc ở Busan khi họ yêu xa. Hai người họ tâm sự với nhau mà quên cả trời đất.
Eulji: Minnie, cậu biết không ? Lúc cậu lên chốn thành thị này, tớ đã tuyệt vọng đến mức nhốt mình trong phòng một tuần. Tớ không ăn, không ngủ. Khi đấy tớ chỉ nghĩ tới cậu. Nghĩ tới những lúc tớ và cậu ở bên cạnh nhau, nhớ tới những lúc cậu hát cho tớ nghe, nhớ những lúc chúng ta trốn học đi chơi.....
Mắt cô rưng rưng, vài giọt pha lê đã rơi trên gương mặt của cô. Cậu nhìn cô mà lòng đau nhói. Cố gắng không tỏ ra cảm xúc thật. Cậu lấy một chiếc hộp màu đỏ be bé trong túi áo ra. Cậu bước đến, quỳ dưới chân cô. Mở chiếc hộp đấy ra, bên trong chiếc hộp có một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Jimin: Eulji à, tớ xin lỗi cậu vì những gì cậu phải gánh chịu vì tớ. Tớ không chắc tớ là người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời. Nhưng tớ chắc chắn một điều khi chúng ta về chung một nhà tớ sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Cậu đồng ý lấy tớ chứ, Won Eulji ?
Eulji: Tớ đồng ý
Cô không chần chừ mà đồng ý ngay. Cô xà vào lòng cậu rồi khóc một cách hạnh phúc.
" Cậu nói là phải làm được đấy nhé Park Jimin "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro