Chương XIV: Cô ấy là thư kí của tôi
Ngụy Thiên nhắm mắt, tay chống nhẹ lên trán. Công việc dạo gần đây rất trôi chảy nhưng cũng rất nhiều là dấu hiệu của sự ngày càng phát triển của GTS nhưng cũng đồng thời vắt kiệt sức lực của anh.
Có lẽ cần phải thả lỏng một chút!
Chợt một ý nghĩ lóe lên, anh từ từ mở mắt nhìn vào chiếc đồng hồ Patek Philippe nơi cổ tay vài giây rồi đứng dậy, xách áo khoác đi ra khỏi phòng. Chỉ mấy phút nữa là tan làm, anh toan đặc cách xuống phòng kĩ thuật đón cô bé kia rồi đón luôn Tiểu An đến chợ đêm chơi. Nguyệt Linh dạo trước thường khoe với Tiểu An và hứa sẽ cùng cô bé tới đó. Chẳng biết từ bao giờ, một người như Ngụy Thiên lại có hứng thú chủ động đến những nơi xô bồ như thế để giảm stress; nhưng không quan trọng là đi đâu mà là đi cùng ai kia. Vừa nhác thấy bóng tổng giám đốc, đám nhân viên đang chuẩn bị ra về lại lận đận trở về chỗ ngồi, lo lắng nhìn ra cửa. Nhận thấy sự thiếu tự nhiên trong lời chào của họ, Ngụy Thiên khẽ gật đầu chào lại,cất giọng nói trầm trầm nghiêm nghị:
- Tôi đến gặp chị Lục Cẩm một chút, mọi người cứ về đi!
Nghe tổng giám đốc nói đến đây, mọi người nhìn nhau mấy cái rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Lúc đi qua mặt Ngụy Thiên, họ không quên cung kính cúi chào; lúc ấy anh nhận ra hầu hết mỗi người đều đem theo một bó hoa hướng dương rất đẹp, được thắt nơ khá cẩn thận. Ý nghĩ đó thoáng vụt qua rất nhanh như cái nhìn lướt qua của anh về căn phòng dần vắng người.
Cô không có ở đây?
Ngụy Thiên khẽ nhíu mày rất nhanh rồi tiến vào phòng của trưởng phòng. Lục Cẩm đang sắp xếp lại mấy tập tài liệu cuối cùng, thấy anh lập tức nở nụ cười trìu mến.
- Hứa tổng! Có chuyện gì vậy?
Lục Cẩm đối với Ngụy Thiên không đơn thuần là cấp dưới, cô là một trong nhân viên đầu tiên của GTS, thời gian qua đã giúp anh rất nhiều, cộng thêm cô hơn tuổi anh nên xưa nay anh vẫn coi cô ấy như một người chị đáng kính trong gia đình vậy. Anh lập tức thắp lên trên khuôn mặt lạnh băng một nụ cười.
- Không có đâu, chỉ là muốn đi qua khảo sát một chút...
- Khảo sát vào giờ tan làm sao?
- À, đến nơi mới nhận ra là hết giờ làm rồi!... Phòng kĩ thuật dạo này thật đẹp nha, hoa cỏ thật phong phú.
Lục Cẩm lập tức nhận ra tổng giám đốc đang muốn nói đến những bó hoa rải rác khắp phòng. Cô liền đáp:
- À! Hoa của Nguyệt Linh đấy!
- Cái gì?
Lục Cẩm không để ý đến khuôn mặt sửng sốt của Ngụy Thiên,vẫn say mê vuốt ve bó hoa hướng dương cắm trong chiếc lọ saphia trước mặt và nhắc lại:
- Ừ, của cô bé mới đến đó. Mấy ngày một lần là cô bé lại chia hoa cho mọi người, hôm là hoa hồng, hôm hướng dương, hôm khổng tú cầu,... Chắc cũng vì thế mà càng ngày càng được quý rồi!
- Của Nguyệt Linh?... Cô ấy có nói ở đâu ra không?
- Không nói cũng biết mà. Mấy ngày một lần lại có một lẵng hoa to sụ gửi đến phòng, hôm hoa nọ hôm hoa kia. Không biết là ai gửi nhưng đều là cho Nguyệt Linh. Nghe nói là bạn trai cô ấy.
Nghe đến đây, Ngụy Thiên hoang mang thật sự.
Không phải cô ấy nói là không có bạn sao? Sao lại đâu ra bạn trai rồi?
Nghĩ lại thì cô sau giờ làm thì đều ở nhà suốt, thời gian đâu mà hẹn hò. Nhưng hôm nay quả thật không thấy cô đâu.
- Vậy Nguyệt Linh đâu rồi? Em để ý không thấy cô ấy ra về.
- Con bé hôm nay xin về sớm. Chắc là đi làm thêm gì đó. Mấy hôm trước cũng có xin về sớm vài lần,nhưng có buổi lúc chị tan làm lại thấy con bé vội vã chạy vào công ty, hình như là để quên cái gì đó thì phải?
Ngụy Thiên lập tức nhíu mày.
- Trước giờ thời gian ra vào làm của GTS không bao giờ có ngoại lệ. Sao chị lại để cô ấy về sớm chứ?
- Thì đúng là vậy nhưng con bé cứ nài nỉ chị. Vả lại công việc của nó chị giao bao nhiêu, loáng cái đã hoàn thành bấy nhiêu, còn nộp trước kế hoạch của cả tuần, sao chị cấm được chứ? Mọi người trong phòng hầu hết cũng phải công nhận mà.
Hai người nói thêm vài câu về công việc rồi đứng dậy, mỗi người một nẻo rời công ty. Lục Cẩm đi taxi nên đi cửa trước còn Ngụy Thiên đi ngược lại để xuống nhà để xe. Vừa đi, anh vừa đắm chìm trong những suy nghĩ nãy giờ đã trôi đi rồi lại trở về. Cô...thật sự có bạn trai sao? Thời gian ăn ngủ đủ còn chẳng có, lại có thời gian đi hẹn hò. Trong hồ sơ thư kí Tần đem đến, chắc chắn ghi rõ rằng các mối quan hệ của cô rất hạn hẹp, chủ yếu chỉ loanh quanh hàng xóm và một số người họ hàng thân thích.
Có khi chỉ là bạn thôi! Đúng, bạn bè tặng quà cho nhau cũng không có gì là lạ.
Chắc mẩm với hướng suy luận của mình, Ngụy Thiên thấy dễ thở hơn một chút, rút chìa khóa hướng về phía chiếc Chiron đen bóng nằm kiêu hãnh riêng một khu, cái đầu lạnh lại bắt đầu tính toán công việc ngày mai. Vừa bấm mở khóa xe, một bóng hình nhỏ bé tinh nghịch nhảy ra đứng trước mặt anh.
- Chào Hứa tổng!
Khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lẽo của Ngụy Thiên không giấu được bất ngờ khi thấy Nguyệt Linh đứng trước mặt mình, nở nụ cười như thường lệ.
- Anh làm gì lâu vậy?
- Tôi có chút việc bận. Cô vừa đi đâu về?
- Tôi vừa từ phòng làm việc lên chứ đâu.
Cô đang nói dối anh sao? Ánh mắt Ngụy Thiên dừng lại ở bó hướng dương trên tay cô, mày nhíu càng chặt. Nguyệt Linh thấy vậy vội vàng giải thích:
- Hoa của Bạch Tâm đấy! Dạo này chị ấy rủng rỉnh lắm, còn mua hoa trang trí cho phòng nữa. Nghe nói là sắp có bạn trai đó.
Nói rồi, cô cười và trèo lên xe. Ngụy Thiên có rất nhiều câu hỏi, chúng làm anh vô cùng bức bối nhưng bây giờ nhìn thấy cô, anh lại chẳng biết nói gì. Chỉ sợ rằng nói ra sẽ bắt gặp câu trả lời: "Đó là việc riêng của tôi mà, sao anh lại tò mò thế?" hay tương tự thì... Và Ngụy Thiên quyết định im lặng.
***
- Hứa tổng, trưa nay giám đốc PMM muốn mời anh ăn trưa ở Thiên Diệu Quán, có lẽ là có nguyện vọng hợp tác với chúng ta trong dự án sắp tới. Anh nghĩ sao?
- Cũng được. Nói là tôi sẽ đến.
Nhanh như chớp mắt, mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, chiếu chói chang căn phòng giám đốc rộng thênh thang. Ngụy Thiên khẽ kéo tấm rèm màu xám che kín tấm kính cũng là che đi ánh sáng kia khiến trong chốc lát không gian lại phủ một màu tối ảm đạm. Anh đứng lặng đi trong vài giây rồi nhanh chóng cất bước ra khỏi phòng. Thư kí Tần như đã đứng chờ từ lâu trước cửa, cúi đầu nghiêm chỉnh rồi chậm rãi đi sau vị giám đốc trẻ. Những bước chân nhẹ như không nhưng tốc độ lại rất nhanh và đầy uy lực của anh đến cửa của tòa nhà, thay vì đi xuống nhà để xe thì dừng lại. Nguyệt Linh đang đứng tần ngần ở ngưỡng cửa, người hơi nghiêng về phía anh nhưng mắt đang hướng ra đường cái, chốc chốc lại ngó đồng hồ giống như đang hồi hộp chờ đợi ai đó. Giờ này lẽ ra cô phải ở nhà ăn, ăn trưa cùng đồng nghiệp chứ. Định đi đâu đây?
- Thư kí Tần! Anh xuống lấy xe cho tôi...
Thư kí Tần chỉ kịp đón lấy chìa khóa xe từ phía Ngụy Thiên, chưa hiểu chuyện gì cũng nhanh nhẹn chạy đi làm theo lời giám đốc. Khoảng hai ba phút sau, có một chiếc xe thể thao trắng dừng ở sân công ty; cùng lúc đó, Nguyệt Linh nhanh nhẹn chạy ra. Ngụy Thiên hơi nghiêng đầu, đôi mắt nâu tĩnh như nước nhưng tất cả đã sắc sảo được thu vào đó. Cô chạy về phía trước xe, mở cửa và chui vào trong một nốt nhạc, dáo dác như sợ ai nhìn thấy. Lòng Ngụy Thiên ngổn ngang bao nghi vấn, vừa nhác thấy bóng chiếc Chiron đen lộ ra từ cửa nhà xe, anh một giây chậm trễ bước đến, chừa ra một thời gian vừa đủ để thư kí Tần chui ra khỏi xe để mình ngồi vào ghế lái.
- Anh đến gặp họ đi, nói với họ là tôi có chút việc bận nên anh đến đại diện.
Mọi việc xảy ra quá nhanh đến nỗi khi Tần thư kí nhận ra thì chiếc xe đã lao như bay ra đường, hòa vào dòng xe nhịp nhàng. Anh chỉ biết thở dài.
Vì đã là giờ trưa nên đường không quá đông, nếu không muốn nói là thưa thớt nên Ngụy Thiên lập tức nhìn thấy chiếc xe thể thao trắng phía trước không xa. Anh phóng theo nhưng nghĩ lại, có thể bị Nguyệt Linh nhận ra nên giữ một khoảng cách nhất định. Đầu Ngụy Thiên khi ấy trống rỗng nên có lẽ anh không nhận ra mình chẳng khác nào đi bắt quả tang người yêu vậy. Chiếc xe đi được không lâu thì rẽ vào Shining - một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố mang vẻ đẹp bình dị, tao nhã và những món ăn gần gũi, mộc mạc. Khi có hẹn với đối tác quan trọng, anh cũng thường đến đây. Nguyệt Linh được đưa vào đây, chắc chắn người này không chỉ có phẩm vị mà còn có tài chính khá tốt.
Anh cũng vòng xe rẽ vào khoảng sân rộng của Shining, không bước ra ngay mà ngồi im lặng nhìn về phía trước. Nguyệt Linh cúi đầu chui từ trong xe ra, mặt ngước lên nhìn ngôi nhà lộng lẫy phía trước, cảm thán vài câu rồi cùng người kia đi vào. Nhìn từ đằng sau, có thể nhận thấy đó là đàn ông nhưng không may là không thấy rõ dung mạo. Chỉ vậy cũng đủ để Ngụy Thiên hít một luồng khí lạnh, cắn nhẹ môi đứng dậy, chỉnh lại áo vest, kiêu ngạo bước vào Shining.
Sự xuất hiện của anh không có gì lạ khi thu hút tất thảy sự chú ý của nhân viên nhà hàng. Người quản lý đích thân ra đón, cười nói niềm nở:
- Hứa tổng, hoan nghênh anh đến Shining ! Để tôi cho người đưa anh lên phòng VIP.
- Không cần, hôm nay tôi đến với bạn.
Vừa nói, anh vừa đảo mắt quanh đại sảnh, không tốn đến năm giây nhận ra cô cùng người đàn ông lạ. Nơi dãy bàn gắn cao men theo những bức tường bằng kính, nhìn thẳng ra vườn cây thơ mộng phía sau Shining, họ đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Ngụy Thiên nhanh chóng nhận ra người đàn ông kia chính là Trần Khải Lạc - giám đốc của Highspeed.
Quan hệ rộng gớm!
Ngụy Thiên nhếch mép lạnh lùng và rảo bước về phía hai con người đang thân thiết quá mức cần thiết kia. Tiếng ghế gỗ kéo vang lên chói tai khiến Khải Lạc và Nguyệt Linh giật mình nhìn sang. Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của họ, Ngụy Thiên thản nhiên ngồi xuống cạnh Nguyệt Linh, quay sang nở nụ cười xã giao hút hồn.
- Hứa tổng!?
- A! Trùng hợp quá, lại gặp hai người ở đây? Hai người đi cùng nhau sao?
Anh cố tình lên giọng một chút, mắt không ngần ngại hướng về phía Nguyệt Linh đang bối rối. Khải Lạc liền lên tiếng thay:
- Chúng tôi đến ăn trưa. Hứa tổng cũng đến dùng bữa sao?
- Ừm. Nhà hàng hôm nay đông quá! Không phiền nếu tôi ngồi đây cùng hai người chứ?
-... Không sao. Chúng ta cũng đâu phải xa lạ gì...
Nguyệt Linh cứng nhắc cười, mắt nhanh chóng hướng về phía khu vườn ngập nắng qua tấm kính trong suốt. Hứa Ngụy Thiên đúng là nói dối không chớp mắt, tuy nhà hàng đông thì đông thật nhưng cô thừa biết nhà hàng nào không biết chứ chỉ cần tồn tại trong thành phố thì luôn phải có một phòng VIP dành cho một người có thể đến bất cứ lúc nào. Vậy mà người ấy đang ngồi bên cạnh cô đây, trầm ngâm xem menu với lý do là nhà hàng hết chỗ. Vừa lúc ấy, người phục vụ đứng bên cất tiếng hỏi:
- Các vị dùng gì?
- Cậu/Cô muốn ăn gì?
Nguyệt Linh dở khóc dở cười, nhìn qua thực đơn và nhanh nhảu nói:
- Cho tôi một suất bít tết chín vừa nhé!
Khải Lạc mỉm cười, gọi giống Nguyệt Linh và Ngụy Thiên tuyệt nhiên cũng không ngoại lệ. Và ba người ăn cùng một món. Không quan tâm đến sự có mặt của Ngụy Thiên, Khải Lạc nghiêng đầu hỏi:
- Hoa tôi gửi tới, cậu thích chứ?
Vì có mặt Ngụy Thiên, Nguyệt Linh nói chuyện cũng thiếu tự nhiên đi phần nào.
- Ừm. Hoa rất đẹp!
- Vì tôi không biết cậu thích loại nào, cũng không có dịp hỏi nên gửi mỗi lần một loại. Cậu thích nhất loài hoa nào vậy?
- Tôi...
- Công ty chúng tôi có luật không được đem hay gửi hoa tới trong giờ làm việc, tránh để nhân viên sao lãng công việc.
- Công ty anh có luật lạ thế?
- Đúng thế đấy. Phải không cô Dương?
Nghe cách xưng hô kì quặc của Ngụy Thiên, Nguyệt Linh nhíu mày, định trả lời thì bị anh đá một cái vào chân. Cô mím môi, nhìn thẳng vào anh thách thức.
- Đúng vậy đấy! Luật của Hứa tổng trực tiếp đưa xuống đó.
Nói xong, cô trả đũa anh bằng một cái đá đau không kém khác.
- Mà Nguyệt Linh, công việc của cậu ở phòng kĩ thuật vẫn tốt chứ? Làm nhân viên mới mà tôi thấy cậu hình như không gặp chút khó khăn nào thì phải? Nếu có phải nói ra để tôi giúp đấy nhé!
- Cô ấy không làm ở phòng kĩ thuật nữa! Hiện cô ấy là thư kí của tôi.
Hả! Anh ta đang nói cái gì vậy?!
Nguyệt Linh lại đá cho Ngụy Thiên một cái vì tội nói bậy thì cũng bị trả thù lại. Trong lúc cô đang lơ đễnh để chỉnh đốn con người kia, Khải Lạc vô cùng bất ngờ, toan hỏi lại nhưng thay vào đó, cậu mỉm cười với Ngụy Thiên, giọng có phần cứng rắn hơn:
- Vậy sao? Nguyệt Linh rất giỏi, rất tài năng nhưng vẫn còn rất trẻ con, anh quan tâm đến cô ấy một chút, đừng khắt khe quá!
- Tôi hiểu tôi cần làm gì.
Và bữa trưa những phút tiếp theo là một khoảng im lặng kéo dài. Nhưng thực chất đang có một cuộc đấu chọi âm thầm mà gay gắt của hai người đàn ông và một cuộc chiến tranh nảy lửa dưới gầm bàn của hai người quá đỗi trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro