Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII: Tôi thích cậu

Tấm rèm màu xám tro bỗng sáng lên lạ thường. Những tia nắng cố chấp len qua lớp vải mềm mại, rọi thẳng vào căn phòng, tạo thành những cây cầu ánh sáng lung linh cho ngàn hạt bụi có cơ hội tỏa sáng một lần. Chúng chơi đùa rất khẽ song vẫn đủ làm Nguyệt Linh tỉnh giấc. Cô nheo mắt, tuy đã ngủ rất ngon nhưng đầu vẫn còn hơi đau. Lần sau có cho cô cũng không động đến rượu nữa! Nguyệt Linh ngồi dậy được vài giây lại ngã cái bịch xuống đống chăn, đầu hơi nghiêng qua ngó cái đồng hồ nho nhỏ trên bàn. 7h...

7 giờ rồi??? Chết tiệt!!

Cô chửi thầm trong bụng rồi cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh. Tùy tiện lựa một bộ quần áo, tóc buộc lên không kịp chải kĩ, cô ôm túi chạy xuống lầu. Nếu bây giờ nhanh ra bến xe buýt vẫn có thể đến kịp giờ. Rượu chè đáng chết!!

Đại sảnh trong biệt thự Hứa gia tràn ngập ánh sáng. Những tấm màn trắng mỏng manh buông thả tự do làm ánh mặt trời rọi vào trong dịu hơn và lung linh hơn. Ngụy Thiên trong bộ vest đen quen thuộc ngồi một mình trên bàn ăn lớn, một tay nâng cốc cà phê trang nhã đưa lên miệng, tay kia chậm rãi lần giở mấy tờ giấy tài liệu, mắt rũ xuống vô cùng chăm chú. Quả nhiên người đẹp làm gì cũng đẹp! Nguyệt Linh xuống đến nơi, nom thấy cảnh ấy, thất thần vài giây rồi tính kế. 

Nên trốn đi thì hơn; chứ để anh ta bắt được đi làm muộn thì tệ kinh khủng!!

Cô nghĩ là làm, rón rén nhón từng bước trên đôi giày búp bê nhẹ nhàng, chỉ cầu mong Ngụy Thiên không để ý. Chuẩn bị vòng qua lưng anh để tốc biến thì Nguyệt Linh bỗng chột dạ khi tiếng nói trầm trầm vang lên.

- Đi sớm vậy? Ở lại ăn sáng đã!

Nguyệt Linh cay đắng thở dài thật nhẹ, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng vẫn được Tiểu Thu chuẩn bị chỉn chu như thường lệ, có điều hôm nay, trong phần ăn của cô có một bát canh giá đỗ thịt bò vẫn còn tỏa khói nghi ngút. Cô nuốt nước miếng, qua tới giờ chưa được ăn gì, bao tử của cô cũng đã reo lên rồi. Nhưng kín đáo nhìn con người đối diện không biểu hiện chút cảm xúc gì nên cũng không có gan động đũa. Ngụy Thiên ngước lên vẫn thấy cô gái nhỏ ngồi như tượng, bèn lên tiếng.

- Còn không mau ăn nhanh? Uống thêm chút canh giải rượu nữa!

Cô nghe thấy đúng ý liền gật đầu, hồn nhiên lấp đầy bao tử trống rỗng. Húp đến ngụm canh thứ hai, Nguyệt Linh mới sực nhớ ra mình đang muộn rồi, ăn uống thì chỉ có đường trễ làm. Xe buýt từ nhà đến công ty sẽ mất ít nhất ba mươi phút, mà đi giờ này xe cũng đông kinh khủng. Đang rối như tơ vò thì đầu cô chợt bừng lên một ý tưởng. Nguyệt Linh kín đáo liếc nhìn Ngụy Thiên đang thong thả nhấp môi từng chút cà phê mà mắt sáng lên. 

Hứa tổng vẫn còn ở nhà, vậy đi nhờ anh ta thì thế nào?

Nếu đi ô tô thì cùng lắm chỉ mất mười phút là đến công ty, sẽ không bị muộn. Vậy là phải năn nỉ rồi! 

- Hứa tổng, bao giờ anh đến công ty?

- Một lúc nữa. Công ty của tôi, tôi đến lúc nào chẳng được.

Ngụy Thiên hờ hững đáp, không quên đảo mắt nhìn Nguyệt Linh một cái dò xét.

- Vậy lát nữa...anh cho tôi đi nhờ được không? Chỉ hôm nay thôi, được không??

- Bình thường không phải thích đi xe buýt sao?

- Vì ngồi ăn sáng cùng anh mà tôi sắp muộn rồi! Tổng tài không thể bỏ mặc một cô nhân viên mới chuẩn bị đi làm trễ chứ! Tôi nghiệp lắm!! Hôm nay thôi được không? Nha nha~~

Cô nhìn anh với đôi mắt cún con long lanh đầy hy vọng. Anh nhìn cô chằm chằm rồi gật nhẹ đầu rồi lại nhìn xuống mấy tờ văn kiện, đủ để cô nhận thấy nhưng vẫn giữ được phong thái lạnh lùng của mình. Nguyệt Linh thấy vậy cười đến tận mang tai, khẽ reo nhẹ một tiếng rồi lại cắm đầu cắm cổ ăn ngon lành. Cô không để ý anh đã mỉm cười, rất nhanh thôi. Ngụy Thiên mân mê tờ giấy, chờ đợi cô gái đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng, không biết trời đất là gì. Anh thực chất là cố tình ăn sáng lâu hơn một chút để chờ cô. Uống rượu không phải chỉ ngủ một giấc là ổn nên anh đã bảo Tiểu Thu nấu một bât canh giải rượu, còn mình thì đợi cô thức giấc. Ngụy Thiên xưa nay rất ghét phải chờ đợi, kể cả đối với những đối tác quan trọng anh cũng không quá vội vàng nhưng không hiểu sao phải chờ cô gái ngốc này ngủ thêm một chút, ăn thêm một muỗng đố với anh lại chẳng phiền chút nào.

Nguyệt Linh loáng một cái đã hết bữa sáng, thoải mái cầm túi đi theo Ngụy Thiên ra xe. Ngụy Thiên đi trước, ngồi vào ghế lái làm cô đành phải ngại ngùng ngồi ghế phụ. Chiếc xe thể thao Icona Vulcano Titanium màu bạc lùi ra khỏi gara của Hứa gia, kiêu hãnh lướt đi trên phố. Nguyệt Linh ngồi trong xe mà cảm thấy đẳng cấp của mình vươn lên một tầm cao mới. Cô nhận thấy đi cùng với Hứa thiếu gia tuy phải cứng nhắc hơn bình thường nhưng vô cùng có lợi, có thể thử đi đủ các loại xe sang chảnh nhất thế giới. Ngồi thôi mà đã cảm thấy thoải mái như nằm trên giường, có thể đánh một giấc bất cứ lúc nào. Đột nhiên cô lại nhớ đến giấc ngủ ngày hôm nay, bỗng chột dạ mở điện thoại ra.

Sao hôm qua vẫn ở Shining, giờ lại về đến nhà rồi? Taxi chăng??

Để chắc chắn, cô mở nhật kí cuộc gọi ra. Cuộc gọi gần đây nhất, hiện ra rõ như ban ngày. Cô chớp mắt mấy cái, nhét vội điện thoại vào túi, mặt tái mét. Ngụy Thiên như đoán trước được phản ứng này, trầm trầm hỏi:

- Sao vậy?

- Không sao! 

Sau khi ngập ngừng nửa năm, liếc ngang liếc dọc, cô mới lí nhí mở miệng.

- Hôm qua...là anh đưa tôi về sao?

Nói xong, cô nhắm mắt chờ đợi sẽ bị anh mắng cho một trận. Mới vào làm chưa lâu đã đi ăn nhậu say đến mức không thể tự lết về nhà, phải để sếp mình đi đón là hiểu rồi.

- Chứ cô nghĩ là ai? Vẫn còn biết giữ thể diện?

Sau đó là một khoảng yên lặng.

Chỉ thế thôi sao???

Cô giấu đi sự bất ngờ của mình, hối lỗi khép nép nói:

- Tôi xin lỗi, hôm qua mọi người nhiệt tình quá! Tôi đảm bảo sau này sẽ không xảy ra nữa.

- Còn dám xảy ra?

- Không dám không dám!

Hai ánh mắt không hẹn mà gặp nhau thật nhanh rồi nhanh chóng một hướng về phía trước, một quay sang ngắm con đường quen thuộc. Đoạn hội thoại này có chút quen, giống như trong... Nguyệt Linh lập tức đỏ mặt, không khí trong xe bất chợt trở nên ngột ngạt kì dị. Cô thở một hơi dài nhưng nhẹ, cố xen vào sự ngại ngùng này.

- Hứa tổng, để cảm ơn, chiều nay tôi mời anh đi ăn nhé! Không phải nhà hàng sang trọng gì nhưng tôi mới tìm được một quán vỉa hè bán đồ ăn vặt rất ngon. Chúng ta sẽ rủ cả Tiểu An nữa!

Cô như mọi khi, cười rạng rỡ để thu hút sự chú ý của tổng tài lạnh lùng. Nhưng hình như không cần thì phải, vừa nghe chữ "đồ ăn vặt", Ngụy Thiên đã gật đầu cái rụp.

Như mọi khi!

Nguyệt Linh mỉm cười hài lòng, lại nghiêng mặt ra ngắm xe cộ lướt qua nhanh, đầu nghĩ xem sẽ ăn gì. Cô say sưa đến mức không nhận ra Ngụy Thiên vừa liếc sang mình, ánh mắt vô cùng khó đoán. Trước mặt anh, cô gái chăm chú nhìn ra ngoài, sắc mặt cực kì vui vẻ, môi thấp thoáng cái mỉm cười đơn thuần quen thuộc. Anh khẽ thở dài, tiếng thút thít văng vẳng:Tôi rõ ràng đã...đã cố gắng cười thật nhiều...để... khiến nụ cười này lại khiến anh có cảm giác mơ hồ hơn là ấm áp như mọi khi.

***

Ngày qua ngày cứ nối tiếp nhau trôi qua trong êm đềm. Nguyệt Linh mỗi sáng dậy chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu An và sau khi cô bé lên xe đưa đón của trường liền chuẩn bị đồ đạc, đến bến xe buýt cách đó không xa và đi làm. Chiều chiều, cô cùng Ngụy Thiên đến đón Tiểu An, hôm thì đi loanh quanh ăn chơi vặt vãnh, hôm về thẳng nhà thưởng thức bữa tối xa hoa của Tiểu Thu. Mọi việc bữa nào cũng lặp lại nhưng Nguyệt Linh cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống nhịp nhàng, ít biến động này. 

Rồi một ngày cuối thu se se nọ, Nguyệt Linh vừa bước vào phòng, cất tiếng chào mọi người thì bắt gặp những ánh nhìn kì lạ hướng vào mình. Họ chào lại cô, cười ẩn ý hơn mọi khi, có người còn nháy mắt trêu chọc. Cô ngơ ngác ngồi vào chỗ mình, chưa kịp hỏi Dao Dao và Bạch Tâm có chuyện gì thì hai chiếc ghế văn phòng ba bánh trong nháy mắt đã đẩy về phía cô, mang theo tiếng ri ri vui tai. Chưa thấy chủ nhân của hai chiếc ghế đâu, tầm nhìn của Nguyệt Linh đã bị một lẵng hoa hồng màu vàng cam to đùng che mất. Cô bất ngờ giơ tay ra đỡ lấy thì tiếng nói vui vẻ của Dao Dao vang lên:

- Chị Nguyệt Linh! Hoa của chị này!

- Của chị?? - Nguyệt Linh tròn mắt hỏi.

- Chứ còn của ai? Sáng sớm đã có một người chuyển lẵng hoa này đến, nói là gửi cho em. Có bạn trai tâm lý thế mà không thấy khoe bao giờ. Hoa Juliet này đắt lắm đấy!

- Chị Bạch Tâm biết loài hoa này à? - Dao Dao hồ hởi rướn người về phía trước.

- Chứ sao? Hai đứa không biết chứ hoa hồng Juliet này một bông cũng mấy chục tệ đó! Bạn trai Nguyệt Linh không phải dạng vừa đâu!

Nguyệt Linh nghe đến đây giật nảy mình, nhìn lẵng hoa hoảng hốt. Đếm sơ sơ chỗ hoa này cũng phải mấy chục bông. Cô bạn trai còn chẳng có nữa là vớ được thiếu gia giàu có thế này. Đang lẩm nhẩm đếm hoa, cô phát hiện ở góc lẵng hoa, kín đáo trong lớp giấy màu nâu nhạt là một tấm thiệp màu đỏ thắt nơ tinh tế nằm yên vị. 

- Có thiệp kìa chị!

- Đọc đi nhé! Có gì giờ ăn trưa nhớ kể đấy! Hi hi...

Nguyệt Linh cũng chỉ lơ đễnh gật đầu, chẳng để ý Dao Dao và Bạch Tâm trở về lúc nào vì cô đang chăm chú nhìn tấm thiệp vừa rút ra khỏi lẵng hoa Juliet. Sau khi khệ nệ đặt lẵng hoa lên chiếm lĩnh cả bàn làm việc của mình, cô bắt đầu tò mò mở thiệp ra xem. Tấm thiệp mở ra có kích thước bằng tờ A4, vừa nhìn đã đập vào mắt ba bước ảnh dán khéo léo để không chồng lên nhau. Bức ảnh đầu tiên là hình chụp buổi đêm. Giữa ánh đèn lấp lánh như sao sa từ hai dãy nhà hai bên góc bức ảnh, cầu Brooklyn hiện lên sáng lung linh đẹp tựa lối lên thiên đường. Hướng chụp tuy trau chuốt nhưng cảm nhận vẫn rất nghiệp dư, giống như từ một người khách du lịch hướng sự yêu thích của mình lên công trình thế giới này. Nguyệt Linh chỉ cảm thán một câu, không nghĩ nhiều nhìn sang bức ảnh thứ hai. Không phải kì quan thế giới nữa mà thay vào đó, trên sân khấu tràn ngập ánh sáng vàng chói, hai người đang đứng, trao nhau một tấm bảng to, miệng cười rạng rỡ. Nhìn kĩ một chút, Nguyệt Linh bất ngờ nhận ra, một trong hai người đó là Khải Lạc. Cậu mặc bộ vest trắng giống như hôm nọ, toát lên phong thái đĩnh đạc, đáng tin cậy nhưng trẻ trung và sáng tạo. Cô bất giác mỉm cười thật nhẹ, mắt nhìn lên dòng chữ Tiếng Anh lớn trên sân khấu: International Best Game Creator Award Ceremony 26th. Thì ra là cậu ta khoe mình đi nhận giải thưởng. Nghĩ lại, từ hôm gặp trong GTS, hai người chưa hẹn nhau lần nào. Ban đầu cô có chút tò mò nhưng dần dần vừa tự trấn an bản thân, vừa bị cuốn vào công việc mới nên cô cũng dần quên mất. Nguyệt Linh lại từ tốn di chuyển sang bức ảnh thứ ba. Time Square hiện ra quen thuộc với những con phố đông đúc người xe. Những tấm biển quảng cáo, đèn neon đã sáng đèn tạo nên một Quảng trường Thời Đại không bao giờ ngủ. Điều khiến cho bức ảnh này khác đi chính là nhân vật chính của nó không phải là đèn điện,xe cộ mà là một chàng thanh niên quay lưng lại với người chụp, khoác lên mình bộ quần áo street-style thoải mái nhưng phong cách, có mái tóc vàng quen thuộc che đi khuôn mặt ngẩng lên thích thú nhìn cảnh vật xung quanh như một đứa trẻ nhìn món đồ chơi mới mua. Dưới ba bức ảnh có vài dòng chữ nhỏ được viết nắn nót:

Nguyệt Linh thân yêu của tôi!

Cậu có khỏe không? Lâu không liên lạc, cậu nhớ tôi chứ? Xin lỗi vì đi đột ngột mà không báo gì cho cậu, cũng lại đột ngột gửi thư cho cậu. Nhưng tôi nhớ cậu quá! Mấy buổi đầu đi làm thế nào? Có khó khăn gì không? Bên Mỹ công việc của tôi đã rất thành công nên hôm qua là tôi đã bay về Trung Quốc rồi. Vì vậy tôi muốn gặp cậu thật nhanh! Tôi ở Mỹ đến đâu cũng mua quà cho cậu nên cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi. Thật lòng mà nói, tôi rất mong chờ được gặp lại cậu, mấy tuần không gặp, tôi đang chuẩn bị list những gì phải kể với cậu. Cậu cũng mau làm đi! Hẹn cậu ngày mai ở chỗ cũ!!

Yêu cậu,

Khải Lạc 

Nguyệt Linh đọc xong, lưu luyến gập tấm thiệp vào, lòng bất chợt cảm thấy ấm áp. Lần đầu tiên có một người bạn gửi thư hỏi thăm cô sau bao nhiêu năm trời, trái tim sao có thể không xao xuyến. Quả nhiên những ngày qua có rất nhiều chuyện xảy ra, cuộc nói chuyện sẽ không ngắn đâu. Xem ra mai phải xin về sớm rồi! Nguyệt Linh nuối tiếc vén lẵng hoa sang một bên, lập tức cắm mặt vào máy tính, hoàn thành công việc cho cả ngày mai...

- Chị Nguyệt Linh ơi, hết giờ rồi! Về thôi!

Một ngày làm việc trong thế mà trôi qua nhanh trong cái chớp mắt. Nguyệt Linh vươn vai, cười tạm biệt các đồng nghiệp. Cô thường là người về cuối, phần bởi vì cô là nhân viên mới, không nên để dở dang công việc, phần lớn hơn là vì cô không muốn việc về cùng với tổng giám đốc bị ai trông thấy. Đang thu dọn đồ đạc, lập tức lẵng hoa to sụ đập vào mắt cô. Đầu Nguyệt Linh bắt đầu hoạt động.

Không thể mang về nhà được, chắc chắn Ngụy Thiên sẽ không thích! Nhưng cũng không thể để lại đây cho lao công dọn hay vứt đi. Lẵng hoa này bằng cả tháng lương của cô mà, chưa kể còn là của Khải Lạc tặng. 

Chỉ trong chốc lát, cô lại đến với những mối suy nghĩ mới. Nguyệt Linh nhíu mày nhìn những bông Juliet ngây thơ vô tội đang chúm chím cười.

Có rồi!!

Cô nhanh nhẹn lấy ruy băng đính xung quanh lẵng hoa,nhấc chục bông một lên và bó thành một bó hoa nhỏ. Xong xuôi, cô vội vã đem tặng nó cho mấy người đồng nghiệp. Ai nấy đều ngạc nhiên nhưng vẫn không từ chối bó hoa mà họ sẽ không bao giờ dám bỏ tiền túi ra mua. Chia xong, Nguyệt Linh giữ lại cho mình một bó nhỏ, song vẫn không đủ đút vào chiếc túi xách. Cô thở dài, vừa bước xuống nhà để xe, vừa vắt óc nghĩ lý do để qua được con mắt tinh tường của Hứa tổng.

***

- Xong rồi hả em?

Nguyệt Linh đưa tập tài liệu dày cộp cho Lục Cẩm, gật đầu tự hào. Lục Cẩm xem mấy bản kế hoạch tháng được hoàn thành tỉ mỉ và trau chuốt, không nén được bất ngờ và khâm phục. Tuy rất quý Nguyệt Linh nhưng cô không phải người để tình cảm lấn át lý trí, vẫn phải đối xử nghiêm khắc với Nguyệt Linh như mọi nhân viên mới khác. Chưa kể đối với một người thiên phú như vậy, Lục Cẩm lại càng muốn thử thách, giao cho cô kiểm tra và tổng kết kế hoạch và thiết kế cả tháng tới cho phòng; không ngờ chưa tới một tuần đã hoàn thành. Lục Cẩm ngẩng đầu, lãnh đạm khen ngợi:

- Em làm tốt lắm! Sau này chắc chị có thể nhờ vả em được nhiều việc đây!

- Chị cứ nói quá, em còn phải học tập nhiều lắm! Chị Lục Cẩm, công việc em đã hoàn thành xong nên hôm nay...chị có thể cho em về sớm một chút không? 

- Hóa ra là có động cơ cả! Cũng chỉ còn một tiếng nữa là hết giờ rồi, em cứ về trước đi, coi như phần thưởng.

- Hi hi cảm ơn chị! Mai em mời chị ăn trưa nhé!

***

May là đi trước giờ tan tầm một tiếng nên đường không quá đông. 30 phút sau là Nguyệt Linh đã đứng ở chiếc cổng trắng nhỏ xinh của Skybooks. Cô chỉnh lại quần áo một chút rồi bước lên lầu hai. Đẩy cánh cửa kính mát lạnh trong vắt, không gian ấm áp đặc quánh, tràn ngập tiếng nhạc du dương và hương cà phê thoang thoảng khác hẳn với cái lành lạnh bên ngoài thân thiết bao trùm lấy cô. Hưởng thụ nhanh cái không khí quen thuộc, Nguyệt Linh đảo mắt về phía chiếc bàn gỗ sát bên tấm kính hướng ra đường, ẩn hiện sau cây hoa anh đào giả tươi đẹp suốt năm. Như mong đợi, Khải Lạc ưu nhã ngồi quay mặt về phía cửa, cuốn sách dày cộp đặt ngay ngắn trên đôi chân dài vắt chéo. Cậu lại là cậu của thường ngày, phong cách Preppy trẻ trung và có chút lộn xộn. Niềm hân hoan với một người bạn đã lâu không gặp khiến Nguyệt Linh bật ra tiếng gọi:

- Khải Lạc!

- Nguyệt Linh!

Cậu cũng gọi tên cô, đồng thời đứng dậy bước đi như chạy về phía cô. Trong khoảnh khắc, cô đã nằm gọn trong vòng tay lớn của cậu. Nụ cười của cô lập tức trở nên cứng nhắc, mặt cũng dần đỏ lên. May là quán vắng người, ai đến cũng chúi mặt vào việc của mình, không quan tâm đến không thì mất mặt chết mất! Khải Lạc vẫn im lặng, cánh tay dường như không có ý định nới lỏng. Nguyệt Linh hơi lạ lẫm với hành động thân mật này nhưng nghĩ lại, hai người bạn đã lâu không gặp, ôm nhau là chuyện bình thường, không nên nghĩ nhiều bèn đưa tay vỗ tấm lưng rộng của Khải Lạc, hồn nhiên hỏi:

- Rất nhớ tôi sao?

- Rất nhớ!

Hai người vừa ngồi vào bàn, phục vụ đã nhanh nhẹn đem ra một cốc cappuccino vẽ hình con mèo và một đĩa bánh kem trà xanh tới. Thì ra Khải Lạc đã gọi trước cho cô.

- Sang Mỹ thế nào? Vui chứ?

- Toàn gặp mấy ông già để bàn chuyện công ty thôi, có đúng một ngày đi chơi là cái bức ảnh tôi gửi cho cậu ấy! Trung Quốc vẫn là nhất. Mà mấy ngày đầu đi làm thế nào?

- Cũng bình thường thôi, công việc cũng không có gì khó!

- Tôi cũng đoán trước được, ai có thể làm khó cậu chứ! Ha ha. Hoa tôi gửi, cậu có thích không?

- Còn phải hỏi, thích chết đi được ấy! Đó là lần đầu tiên tôi được tặng hoa đấy, ngoài hoa tốt nghiệp của bố mẹ ra...

- Vậy sao? Nếu cậu thích, tôi có thể tặng cho cậu mỗi ngày.

- Nói vậy thôi chứ cậu không cần phô trương như vậy! Cậu nghĩ đến tôi là tôi vui rồi.

Thấy Khải Lạc có vẻ không hài lòng lắm, Nguyệt Linh mới nhận ra mình nói có chút khách sáo, bèn vui vẻ chuyển chủ đề.

- Nào, quà cậu tặng tôi đâu??

- Nói mới nhớ...tặng cậu!!

Khải Lạc tự hào đặt uỳnh lên bàn một chiếc túi cỡ đại nhưng một vài thứ bên trong vẫn đầy tràn ra ngoài. Nguyệt Linh mở to mắt ngạc nhiên, cũng đoán trước được cậu bạn mình phóng khoáng nhưng không ngờ lại chi mạnh tay như vậy. 

- Nhiều quá!

- Tôi định chọn vài cái hợp với cậu thôi nhưng xét mỗi cái lại hợp một kiểu. Thôi cứ nhận hết đi nhé!!

Nguyệt Linh theo lời Khải Lạc đứng dậy lục lọi túi đồ. Cô mỉm cười. Thường đi Mỹ sẽ mua quần áo hoặc mỹ phẩm về làm quà nhưng trong túi tuyệt nhiên không có dấu vết của những vật ấy, chỉ có vài món đồ lưu niệm như cốc sứ, tượng nữ thần tự do thu nhỏ,...còn lại toàn là sách. Vậy mà chúng lại thành công trong việc làm cô thích thú tột cùng. Đây toàn là những cuốn sách kĩ thuật đắt tiền mà cô có mơ cũng không dám mua. Nguyệt Linh khá tự tin về trình độ Tiếng Anh của mình nên nội dung của chúng, chắc chắn cô thừa khả năng nuốt trọn.

Quá tâm lý rồi!!

- Cậu tặng tôi tất cả chỗ này sao? Toàn là...

- Cậu đừng nghĩ nhiều. Nếu thấy không tiện, cứ coi là cậu mượn của tôi, nghiền ngẫm xong có thể trả lại, mượn cuốn khác. Còn đồ lưu niệm chắc chắn phải nhận đấy!

- Khải Lạc, cậu là tuyệt nhất!

- Tôi biết mà. Cậu xem qua đi, chọn mấy cuốn vào!

Nguyệt Linh tuyệt nhiên không từ chối, mạnh mẽ nhưng nâng niu bỏ từng cuốn sách ra khỏi túi, lướt qua từng quyển một, nhanh chóng quên đi người ngồi đối diện. Nhưng Khải Lạc không thấy phiền. Cậu thích hình ảnh cô tập trung như vậy, không quan tâm đến những gì xung quanh. Khải Lạc mở cuốn sách còn dang dở ra đọc, nhưng được vài chữ lại ngẩng lên. Từ ngày đầu tiên gặp cô, cậu đã có một ấn tượng đặc biệt về một cô gái bé nhỏ nhưng kiên cường và bản lĩnh. Ban đầu chỉ là bắt chuyện với cô vì hứng thú nhưng càng về sau, càng nói chuyện, cậu càng nhận ra cô ấy còn có một tài năng đáng ngưỡng mộ. Tuy không phải thiên phú cách cô tích cóp kiến thức từng ngày khiến cậu không ngừng được cảm giác muốn hiểu thêm về cô. Thế mà cậu lại có cơ may trở thành bạn cô. Cậu cảm nhận được, bên trong vỏ bọc can đảm, tự tin kia là một trái tim cô đơn và yếu đuối, chưa bao giờ được che chở nên mặc định là không cần. Vì vậy,cậu muốn ở bên, làm chỗ dựa cho cô với tư cách là một người bạn. Mấy tuần đi Mỹ, mỗi khi trông thấy thứ gì, cậu lại bất giác dâng lên niềm mong muốn được kể cho cô, ngắm nhìn đôi mắt trong veo nhìn cậu đầy ái mộ. Vài phút trước thôi, nhìn thấy cô hiện hữu trước mắt, cậu đã không kiềm chế được mà ôm cô thật chặt và cũng là lúc cậu nhận ra mình nhớ cô đến mức nào. Bằng một cách nào đó, chỉ cần ngồi trước cô, im lặng nhìn ngắm người con gái ấy cũng khiến tim Khải Lạc trở nên ấm áp và bình yên đến lại. Cậu chống cằm, kín đáo và cẩn trọng ngắm nhìn Nguyệt Linh. Cậu rất thích mái tóc màu hạt dẻ hơi xù, dù thường được buộc cao nhưng khi cúi đầu đọc sách vẫn lào xòa che kín khuôn mặt. Cậu thích đôi môi hồng tự nhiên lâu lâu mím lại và chắc chắn một lúc nữa sẽ nở nụ cười. Cậu thích tất cả những nét dù bình thường nhất, giản dị nhất,...chỉ cần nó thuộc về cô.

Tôi thích cậu, Nguyệt Linh!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #link