Chương XII: Anh cũng rất ghét tôi mà!
Nguyệt Linh đi giữa Dao Dao và Bạch Tâm vào trong quán bar Shinning. Cô chưa bao giờ đến đây. Không phải vì cô không có khả năng mà chủ yếu là vì không thích những chỗ ăn chơi xô bồ, nhưng hôm nay là bữa tiệc chào mừng thành viên mới là cô, cô không thể không đồng ý. Thì ra những người có đầu óc kĩ thuật phức tạp lại thích những chỗ phức tạp thế này. Cả bọn bước lên lầu vào một căn phòng riêng. Nguyệt Linh cố căng mắt trong lớp ánh sáng sắc màu ma mị như sương để tránh đụng vào bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Cô như một chú nai nhỏ đi lạc trong đêm, xung quanh chỉ toàn là những sinh vật quay cuồng hớn hở khi đã quen với bóng tối. Cô nắm chặt lấy tay Dao Dao, sợ mình sẽ đi lạc lúc nào không hay khi tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là tiếng nhạc inh tai, chặn đứng mọi giác quan khác. Mọi người bước lên lầu, bỏ lại đám đông sau cánh cửa của một phòng tiệc lớn. Vì đặt trước rồi nên tất cả thức ăn, trái cây, nước ngọt và cả bia rượu đã được bày biện đầy đủ trên chiếc bàn gỗ lớn. Nguyệt Linh chọn lấy một góc nhỏ cho mình bên cạnh hai người đồng nghiệp mới quen. Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, chị Lục Cẩm dõng dạc giới thiệu:
- Như truyền thống mở tiệc đón nhân viên mới của phòng kĩ thuật, tối nay chúng ta có mặt ở đây để chào mừng một phần tử mới đầy tài năng- Nguyệt Linh. Hy vọng bữa tiệc này sẽ giúp em thoải mái hơn và quen với anh em phòng kĩ thuật để sau này mọi người có thể hợp tác tốt hơn. Bay giờ mọi người cứ tự nhiên nhé!
Một tràng pháo tay ròn rã vang lên và ngay sau đó là tiếng nhạc xập xình. Dao Dao và Bạch Tâm ghé sát hai tai Nguyệt Linh, hét to nhất có thể để át tiếng nhạc. Cô không xen vào câu nào ,chỉ khiêm tốn mỉm cười đáp lại và ngắm nhìn mọi người quanh phòng. Người ăn kẻ uống, người lại say sưa đắm chìn trong bài hát phát trên chiếc ti vi to đùng. Bỗng nhiên, vài người đàn ông tiến về phía cô và ngồi xuống đối diện. Trong ánh sáng nhập nhèm, cô không thể nhìn rõ mặt họ nhưng dù có nhìn thấy thì cô chắc chắn là không quen.
- Mấy người đẹp lại ngồi một góc thế này?
- Mấy trai đẹp lại đến đây làm gì?
- Tất nhiên là để làm quen với người đẹp mới rồi!
Bạch Tâm bĩu môi, tán dóc với mấy người đàn ông vài câu trong khi Nguyệt Linh nheo mắt kín đáo đánh giá từng người một. Một người đeo kính có vẻ trí thức trầm lặng, một người rất hoạt ngôn và một kẻ có điệu cười nhếch mép đểu giả nhâm nhi ly rượu sóng sánh.
- Anh mời em một ly được không?
- À vâng...
Nguyệt Linh lúng túng bê cốc nước trái cây của mình lên, cụng ly với anh chàng đeo kính một cái keng. Cô không giỏi ngoại giao mấy nên khi vào GTS, cô đã khát khao được vào phòng kĩ thuật, nơi chỉ phải làm việc trong tòa nhà. Nhưng vẫn phải ngoại giao với đồng nghiệp nhỉ?
- Anh rất ngưỡng mộ bài thuyết trình của em. Anh còn không nhận ra đó là thiết kế của mình nữa. À mà nhân tiện, anh là Hi Thái, đảm nhiệm thiết kế của ban kĩ thuật.
- Rất vui được gặp anh, mong anh giúp đỡ!
- Còn anh là Quang Thành, nhóm thiết kế!
Nguyệt Linh cúi đầu lễ phép bắt tay từng người.
- Suốt những năm qua em đã ở đâu vậy thiên thần? Tôi nhớ là GTS tuyển nhân sự hằng tháng mà. Nhưng chẳng có ai trúng cả. Vậy mà em lại được tuyển thẳng cơ đấy!
- À vâng! Em khá bận rộn với Seasmile nên không có cơ hội tham gia dự tuyển.
- Nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của em. Rất xuất chúng. Anh không ngờ trên sân khấu cao ngạo bao nhiêu thì thực tế lại dễ thương bấy nhiêu.
- Mà làm sao em có thể thu hút được Hứa tổng vậy?! Anh ta khó nhằn lắm đấy!
Nguyệt Linh đang bối rối không biết nói thế nào thế nào thì một nhóm người khác lại kéo đến ngồi quanh chiếc bang tròn nhỏ. Là nữ. Dao Dao khẽ động tay cô:" Là Song Tuyết." Song Tuyết- Dao Dao và Bạch Tâm đã từng kể qua, là hoa khôi xinh đẹp và cũng là người kiêu kì nhất phòng kĩ thuật. Qua lời kể của hai người, có vẻ cô ta không phải là người dễ ưa. Song Tuyết ngồi giữa đám đàn ông, đá đôi mắt mèo một cái nhìn nghi hoặc về phía Nguyệt Linh.
- Đúng là Hứa tổng khó khăn thật! Nhưng chinh phục cũng có nhiều cách mà!
Nguyệt Linh nheo mắt. Tuy không muốn nghĩ xấu về người khác nhưng cô đủ tinh tế để hiểu được ý của Song Nguyệt. Cô cười trừ, để mặc đám đông bắt đầu nhốn nháo trò chuyện. Lúc sau, người đàn ông tên Quang Thành đứng dậy, nâng cốc ly rượu lên.
- Chúng ta cùng nâng cốc chào đón thành viên mới nào!
Tất cả cùng đứng dậy nâng ly, bao gồm cả Nguyệt Linh. Cô vẫn bê cốc nước của mình giơ lên, toan chạm vào những ly rượu sáng lên như pha lê trong ánh đèn màu thì...
- Nguyệt Linh, em không nâng ly cùng mọi người sao? Nước quả là không được tính đâu!
Cô quay mặt về phía Song Tuyết đang mỉm cười rạng rỡ, chầm chậm thu lại ly nước của mình. Cô cũng đã nghĩ đến vấn đề tham gia bữa tiệc khi không uống được rượu nhưng vì ánh sáng mờ ảo trong phòng nên cô nghĩ sẽ không ai phát hiện ra, không ngờ...
- Nguyệt Linh em ấy không uống được rượu đây!
-Uống đi mà! Không phải mỗi năm ta mới có vài lần đi chơi vậy sao?!
- Đúng đó!
Mặc cho Bạch Tâm và Dao Dao cố gắng giải thích, mọi người vẫn nhao nhao yêu cầu Nguyệt Linh uống. Cô im lặng một hồi, liếc thấy Song Tuyết đắc ý nhìn mình, cô nâng cốc rượu màu hổ phách lên:
- Nể mọi người, chúng ta cùng nâng chén!
Tất cả thấy Nguyệt Linh hào hứng như vậy, cùng đứng lên, tiếng ly chạm vào nhau lanh canh vui tai. Cô lưỡng lự một giây rồi đưa cốc rượu lên miệng uống một hơi cạn sạch. Trái với màu hổ phách ánh lên mượt mà, thứ chất lỏng này đẩy vào họng cô một cách bỏng rát. Vừa ngồi xuống, cô kín đáo bê ly nước lên uống lấy uống để. Đây không phải lần đầu tiên cô phải thử làm những điều vốn không hợp với cô. Trong tất cả mọi việc cô làm, điều đầu tiên cần chú ý là: "Không bao giờ để lộ điểm yếu."
- Chúng ta uống thêm một ly nữa!
...
- Quang Thành, Hi Thái, rót rượu cho em!
- Nguyệt Linh, chị say quá rồi!
- Dao Dao, buông chị ra! Chị sao mà say được chứ? Cụng ly!!!
Nguyệt Linh cười vui vẻ rót rượu vào ly của từng người. Cô mới chỉ uống có 3 ly nhưng đầu óc đã có chút mơ hồ. Nhưng thay vì lăn ra ngủ, cô lại muốn uống nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cảm giác lâng lâng cũng không tồi.
- Nguyệt Linh, tửu lượng của em không tốt thì phải?
- Em làm Seasmile ngồi nhà suốt ngày, lấy đâu thời gian mà đi nhậu. Có lẽ sau này em có nhiều cơ hội hơn rồi!
- Đây cũng là lần đầu em đến bar sao?
- Em nhớ là vậy. Thôi cạn chén!
Cả lũ lại nâng chén lên. Đang cười nói, bỗng nhiên cơn buồn nôn trào lên cổ họng Nguyệt Linh. Cô nhanh chóng bịt lấy cái miệng đắng ngắt của mình và xin phép vào nhà vệ sinh. Vừa bước vào buồng vệ sinh, cô đã nôn thốc nôn tháo. Toàn rượu chưa kịp tiêu hóa. " Tệ thật! Sau này nếu có phải bắt buộc uống rượu thì vẫn nên ăn gì đó. Nhưng không uống càng tốt!". Nguyệt Linh lảo đảo bước ra bồn rửa,té nước lên khuôn mặt bơ phờ thì cửa nhà vệ sinh bật mở.
- Thì ra là không biết uống rượu! Vậy thì đừng tỏ ra mình rạn đời lắm.
Song Tuyết buông một câu nhẹ tênh, đứng bên cạnh Nguyệt Linh soi gương để điểm lại khuôn mặt đã trôi vài phần phấn son của mình. Nguyệt Linh thừa biết chị ta không ưa mình, trong bữa tiệc đã đá xéo rất rõ ràng nên cũng không đôi co gì, vẩy tay toan bước ra.
- Ngây thơ vậy mà những trò đó cũng dám làm!
- Chị nói cái gì?
- Đừng tưởng tôi không biết! Một cô gái chân ướt chân ráo chủ bằng một cái dự án đã có sẵn ngang nhiên bước vào GTS, chẳng đúng chút nào. Chắc cô em phải có nhiều mánh khóe lắm đây.
- Này, chị đừng có ngậm máu phun người. Dựa vào đâu mà chị nói tôi đi cửa sau?
- Đi cửa sau? Cô em đừng giả vờ ngây thơ nữa! Tuy Hứa tổng lạnh lùng là vậy nhưng đối với cô em trẻ đẹp thế này thì...nếu dai như đỉa lâu ngày thì chắc sẽ được cất nhắc thôi.
Nguyệt Linh nắm chặt lòng bàn tay. Đầu óc cô bỗng minh mẫn đến lạ thường. Chuyện bị coi thường cô không phải là chưa trải qua nhưng bị chà đạp lên lòng tự trọng của cô, gán cho cô những hành động bẩn thỉu đó thì cô không thể nào chịu nổi. Tuy tức muốn phát điên nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ khuôn mặt bình thản và cương nghị.
- Chị Song Tuyết, chị nghĩ xa như vậy tôi cũng phục. Tôi còn không biết có thể làm như vậy để được cất nhắc. Chị thật là có nhiều kinh nghiệm. Nhưng nói đến vụ trẻ đẹp, tôi đâu được một phần chị.
Nguyệt Linh tiến về phía trước, ghé sát vào tai Song Tuyết thủ thỉ:
- Còn về chuyện chị không vừa mắt tôi ấy, hay kể cả nghĩ tôi đáng khinh đến mức nào thì chẳng ai quan tâm đâu, nhất là tôi. Vì tôi đến đây không phải để làm vừa lòng chị. Nếu muốn nói gì thêm, chúng ta về cùng nói với mọi người cho vui nha!
Cô nói xong, để lại một nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt đắc thắng và kiêu hãnh quay đi. Sau này có lẽ, làm việc ở GTA, sẽ không chỉ phải lo làm việc.
- Nguyệt Linh, em đi lâu vậy? Chúng ta có chai mới rồi nè!
Cô ngồi phịch xuống, đón lấy ly rượu uống cho bõ tức. Họ tiếp tục uống rồi hát hò nhảy múa quên thời gian ở Shining.
***
Ngụy Thiên ngồi trong phòng khách xem TV. Anh ngước nhìn đồng hồ, 12h kém 15.Mọi người đã đi ngủ từ lâu,cả căn biệt thự chìm trong im lặng. Tuy đã bật ti vi ở chế độ tiếng nhỏ nhất, nó vẫn như tiếng pháo nổ giữa đêm khuya. Lẽ ra giờ này anh nên lên phòng rồi, anh cũng không có thói quen xem TV nhưng hôm nay, cô ấy chưa về làm anh không yên tâm. Nghĩ lại lúc cô và anh gặp nhau ở gara tòa nhà A sau giờ làm việc:
- Tiệc mừng thành viên mới?
- Chúng tôi sẽ tổ chức sau giờ làm việc nên anh cứ về trước đi!
- Còn cô? Khi nào thì về?
- Tôi sẽ tự gọi taxi về. Anh không cần lo. Bảo Tiểu Thu chăm sóc Tiểu An dùm tôi một tối nha!
Cô nói xong, nhanh nhảu đẩy Ngụy Thiên vào xe, đóng sập cửa lại và chạy mất. Có lẽ cô không muốn quan hệ giữa cô và anh gây dị nghị nên ở công ty thường tránh anh càng xa càng tốt. Nguyệt Linh làm vậy không có vấn đề gì, nhưng đi chơi với phòng kĩ thuật lại khiến anh vài phần băn khoăn. Phòng kĩ thuật, nơi hội tụ những nhân tố tài năng nhất GTS nên việc ghen ghét, chiến tranh nội bộ cũng không ít. Chưa kể, họ toàn là những con người chịu chơi. Lần trước cùng phòng kĩ thuật đi ăn mừng dự án, mấy chốn ăn chơi họ thường đến cũng khiến anh có chút choáng ngợp. Và chắc chắn, người như Nguyệt Linh sẽ bị bất ngờ, dù là ai thì cũng khó mà thích nghi được. Chẳng biết có bị quay như dế không nữa. Tuy Nguyệt Linh không phải người dễ bắt nạt, nhưng anh vẫn... Reng...reng... Tiếng chuông điện thoại đập vỡ vụn dòng hồi ức trong đầu anh. Ngụy Thiên vội vơ lấy nó. Cuối cùng cũng gọi rồi!
- A lô!
- Hứa Ngụy Thiên! Anh đang ở đâu vậy? Đến đón tôi có được không?
- Cô đang ở đâu?
- Tôi không biết! Ở đây rất tối, tôi rất sợ. Mau đến đón tôi!
- Được, ở nguyên đó chờ tôi!
Anh lưu luyến dập máy và nhanh chóng gọi điện cho Lục Cẩm. Bar Shining. Ngụy Thiên rảo bước vội xuống gara, phóng chiếc Lamborghini Huracan Performante đen xuyên qua màn đêm rồi cứ thế mờ dần. Giọng nói của cô, hối thúc anh cần đến đó thật nhanh. Chỉ trong khoảng 10 phút, anh đã có mặt tại Shining. Ngụy Thiên bước xuống xe, đưa mắt nhìn các phía đã tối om, chỉ còn loang loáng ánh đèn đường. " Cô ấy đang ở đâu?". Lúc câu hỏi nảy lên trong đầu cũng là lúc xuất hiện nơi ven đường một cô gái nhỏ cô độc ngồi núp bóng sau hàng cây thấp. Tìm thấy rồi! Ngụy Thiên vội chạy về phía cô. Nguyệt Linh quay lưng về phía anh, vai hơi run rẩy mà so lại, để mặc những sợi tóc mất trật tự tung bay trong gió. Trời mùa thu không lạnh, nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy se se và cô đơn lạ lùng. Cô rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân nhưng không quay lại khiến anh chợt cảm thấy có lỗi.
- Tôi xin lỗi! Shining rất rộng nên...tôi tới muộn. Cô không sao chứ?
Một khắc chờ đợi,anh chần chừ rồi đặt tay lên vai cô khẽ lay nhẹ.
- Hứa Ngụy Thiên...
Nguyệt Linh đứng phắt dậy, lao người về phía Ngụy Thiên. Anh bị giật mình, lùi nhanh lại phía sau nhưng sợ cô ngã, lại đưa hai tay ra đỡ, để cô ngã vào lồng ngực mình. Cô không hề có dấu hiệu khóc lóc, ngược lại cười ngờ nghệch.
- Oa! Anh đến rồi! Mọi người về hết rồi, chúng ta vào nhậu tiếp cũng được.
Nói rồi ngang nhiên nắm tay anh kéo đi. Anh nhíu mày khi cô mùi rượu nồng nặc. Cô ấy say rồi! Ngụy Thiên thở dài, vậy mà hại anh lo cuống lên liền đổi giọng nghiêm khắc.
- Cái cô này, con gái con đứa! Chúng ta về thôi! Mai cô còn đi làm đấy!
- Không, tôi muốn chơi tiếp. Đi làm? Tôi không cần. Sếp như anh, đồng nghiệp như vậy.... TÔI TỪ CHỨC!!!
Lần này thì Ngụy Thiên thật sự giận. Cái con người không biết trời cao đất dày là gì! Anh kéo Nguyệt Linh đang khua chân múa tay đi, nhét cô vào ghế phụ và đóng sập cửa lại. Ngồi vào ghế lái, anh rướn người thắt dây an toàn cho người đang dí mặt vào kính mà ngủ thì đầu cô bất ngờ cụng mạnh vào đầu anh cái đau điếng.
- Anh định làm gì? Định lợi dụng phải không? Tôi dễ thương nhưng không dễ dãi nhoa!!!
Cô cười ngây ngô rồi lại lim dim mắt ngả đầu về phía cửa kính. Thật là! Coi anh là gì vậy? Là anh hào phóng không chấp người say, nếu không đã ném cô ra ngoài rồi! Ngụy Thiên nén cơn giận đạp mạnh chân ga, chiếc Lamborghini lao đi như bay khiến người nào đó nhăn mặt khi đầu cụng vào kính liên tục còn anh thì thỏa mãn cười thầm. Đang bon bon trên đường cao tốc im lặng thì hai bàn tay không biết từ đâu vỗ mạnh vào má anh và theo sau là tiếng ríu rít.
- Ngụy Thiên của chúng ta đáng yêu quá! Rất đẹp trai nhưng mặt lúc nào cũng như đưa đám thế là không được đâu...
Nguyệt Linh nghiêng đầu mặt đối mặt với Ngụy Thiên cười tinh nghịch. Cùng lúc ấy, tiếng còi xe bim bim phía trước khiến anh càng giật mình lại bị chắn mất tầm nhìn liền thuận tay đẩy đầu Nguyệt Linh sang một bên,tay còn lại đánh lái điều khiển chiếc xe đang nghiêng ngả. Nguyệt Linh chẳng quan tâm mấy, chỉ xoa xoa đầu vừa đập vào cửa xe, rên thật nhẹ.
- Dã man quá!
- Cô muốn ngủ luôn không bao giờ dậy ở đây sao?
Ngụy Thiên lấy lại cân bằng, quay sang Nguyệt Linh mà quát. Cô chỉ đáp lại bằng một cái nhíu mày thật nhẹ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền và cái miệng khẽ chu ra. Có tức giận thì cũng là anh tự rước vào thân thôi. Anh một lần nữa thở dài, tay nắm chặt vô lăng phóng như bay để về nhà càng nhanh càng tốt. Ở ngoài đường với cô gái say này nguy hiểm quá!
Chiếc xe đen ẩn hiện trong màn đêm và đỗ lại nhẹ như lông hồng trong gara Hứa gia. Ngụy Thiên chật vật kéo tay Nguyệt Linh ra khỏi xe, vừa phải đỡ cô khỏi đổ vào người mình cũng là khỏi đổ xuống đất. Cô không nặng, ngược lại rất nhỏ con nhưng bấy giờ lại vô cùng tăng động, một tay bám vào Ngụy Thiên, tay kia khua không ngừng nghỉ.
- Anh có biết bay không? Tôi biết đấy nhé!
- Nhỏ mồm một chút, mọi người đều đi ngủ rồi.
- Đi ngủ rồi? Vậy ai chơi với tôi đây? Tiểu An? Tiểu Thu?
Ngụy Thiên bất đắc dĩ bịt cái miệng nhỏ mà "uy lực" lại, kéo cô lên lầu. Mở cửa phòng Nguyệt Linh, anh khó nhọc quăng cô lên giường nhưng cô say đến mức không cảm thấy gì, nắm được cái chăn là lập tức cuộn tròn. Ngụy Thiên chống tay ngang hông, nghiêng đầu nhìn cô ngoan ngoãn trên giường rồi lại nhìn đến căn phòng. Đây là một phòng dành cho khách nên cũng không có gì đặc biệt vì Ngụy Thiên anh không phải người mến khách lắm. Một giường, một tủ, một bàn và một ghế. Tất cả không có gì thay đổi, chỉ có điều đem đến một không khí khác. Bàn làm việc ngổn ngang những món đồ lưu niệm đáng yêu núp phía sau chiếc laptop bạc quên chưa gập lại. Phía trên có một giá sách khá to nhưng nhìn có vẻ chật chội khi được nhét đầy những cuốn sách đủ màu sắc. Bốn bức tường sơn màu trắng, màu anh thích nhất treo vài bức ảnh đóng khung nhựa về một cánh đồng hoa trắng muốt. Trên tủ quần áo anh cũng thấy có hình dán loài hoa này. Màu trắng vốn lạnh lẽo nhưng lại được Nguyệt Linh kết hợp hài hòa. Tất cả gợi lên một cái gì đó ấm áp, gần gũi vì thường xuyên có bàn tay con người sử dụng, dọn dẹp. Cuối cùng, anh đưa ánh nhìn của mình đến chiếc giường đơn có chăn gối đều màu trắng sạch sẽ, trên đó có một cô gái thoải mái ôm lấy gối ngủ thật vô tổ chức. Ngụy Thiên nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô đặt lên gối và đắp lại chăn cho cô. Đúng lúc đó, khi bàn tay anh chuẩn bị rời khỏi tấm chăn ấm thì có một bàn tay nhỏ khác, giữ chặt lấy tay anh. Nguyệt Linh từ từ mở hàng mi, lấy tay anh làm điểm tựa kéo người mình dậy, mơ hồ nói:
- Anh định đi đâu sao?
- Muộn rồi, tôi về phòng. Cô mau nghỉ ngơi để mai còn đi làm.
- Đúng rồi! Anh biết không, mẹ tôi cũng từng nói vậy với tôi. Mẹ tôi nói rằng, tôi đi ngủ để đi học nhưng khi tôi ngoan ngoãn nghe lời bà ấy, khi tôi tỉnh dậy bà ấy lại rời bỏ tôi. Tại sao mọi người cứ phải trấn an tôi, tỏ ra tử tế với tôi rồi lại bỏ rơi tôi như thế? Tại sao mọi người không đối xử với tôi công bằng hơn một chút? Có phải mọi người rất ghét tôi không? Hứa Ngụy Thiên,còn anh, anh lúc nào cũng coi thường tôi, bắt nạt tôi, tự tiện giao cho tôi cái dự án chết tiệt đó, bảo tôi làm như tôi thường làm rồi lại nổi giận với tôi. Anh đúng là rất ghét tôi mà!
Nguyệt Linh bắt đầu thở dốc, giọng đã nghẹn lại phần nào. Đầu cô cúi gằm, vẫn cố che đi đôi mắt dần đỏ lên, tay lạnh ngắt yếu ớt buông tay Ngụy Thiên ra. Nhưng anh không rời đi như cô muốn, vẫn đứng đó, kinh ngạc nhìn cô.
- Vậy mà họ... ở chỗ nào lại thấy tôi bám lấy anh? Tôi chỗ nào giống như dùng thủ đoạn thu hút anh, giống như muốn leo cao chứ? Chúng ta còn chưa một lần gần gũi, anh luôn làm mặt lạnh với tôi.Vậy anh nói xem, tại sao cái gì tôi làm cũng không được chấp nhận? Tôi đã cố gắng nhiều như vậy, một mình làm mọi việc như vậy tại sao vẫn bị người ra ghét chứ? Các người muốn tôi phải làm gì đây? Tôi rõ ràng đã...đã cố gắng cười thật nhiều...để...
Cô đưa tay lên thô bạo quệt mắt thì bỗng nhiên, một lực mạnh vừa đủ đẩy cả người mềm nhũn của cô tựa vào lồng ngực lớn. Ngụy Thiên giữ đầu cô, khẽ xoa thật nhẹ. Anh nuốt nước bọt mấy lần rồi mở miệng.
- Ai nói vậy? Cô không thấy Tiểu An rất thích cô sao? Tiểu Thu cũng vậy. Những gì cô làm ai cũng thấy rõ là rất tốt. Cô rất mạnh mẽ, quyết đoán, năng nổ. Mọi người đều thích cô. Còn tôi...tôi cũng không ghét cô!
Nguyệt Linh mở to mắt hết cỡ, rồi lại nheo lại để những giọt nước mắt long lanh như pha lê chảy xuống. Đây không phải lần đầu tiên cô khóc, nhưng là lần đầu khóc trong một vòng tay ấm áp, để cô cảm thấy mình dù chỉ một lần cũng có một điểm tựa. Ngụy Thiên cứng nhắc xoa đầu Nguyệt Linh, để cô thút thít trong lồng ngực mình, làm ướt một phần chiếc áo phông đắt tiền của anh. Khóc không phải vì người ta yếu đuối, mà vì người ta không đủ khả năng để mạnh mẽ trong một khoảng thời gian quá dài. Qua ô cửa sổ hé mở, những ngôi sao lấp lánh như chớp mắt giữa nền trời đêm đen tuyền tựa như nói rằng, đây sẽ là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro