Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI: Tương lai tốt đẹp

Tính từ lúc cô mở mắt ra đến bây giờ mới chỉ có 3 tiếng đồng hồ mà đầu cô đã tràn ngập nghi vấn.Nguyệt Linh nhanh chóng dồn cả vào một góc não, để dành sẽ tìm hiểu sau. Cô hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng và duỗi những bước chân dài ra giữa sân khấu.

- Xin kính chào Hứa tổng, giám đốc Trần và tất cả mọi người có mặt trong phòng hội nghị ngày hôm nay. Tôi là Dương Nguyệt Linh - nhà sáng lập tư nhân của mạng xã hội Seasmile. Tôi rất vinh dự được Hứa tổng tin tưởng giao phó cho dự án trò chơi công phu nhất từ trước đến nay của GTS. Và sau đây, tôi xin đi vào vấn đề chính là tổng quát về sản phẩm...

Buổi thuyết trình diễn ra rất suôn sẻ. Nguyệt Linh không bị mắc một lỗi nào, tuy khán phòng lâu lâu lại vang lên vài tiếng xì xào nhưng không làm cô cảm thấy phân tâm. Trong khi cô đang vô cùng tập trung thì hai người đàn ông ngồi hàng lại không để ý vào nội dung dự án chút nào. Mỗi người đều ôm một tập giấy đánh giá nhưng suốt cả buổi vẫn trắng trơn. Họ chỉ chờ khi ánh mắt của cô gái tự tin trước mặt lướt qua mình dù chỉ một giây, họ sẽ đều nở nụ cười để trấn an cô. Song dường cô không cần đến điều đó cho đến khi cả khán phòng rộn lên những tràng pháo tay như sấm để kết thúc một buổi ra mắt thành công rực rỡ. Nguyệt Linh cúi đầu, mỉm cười thật khả ái. Tiếp theo là phần cô lo lắng nhất. Các câu hỏi của nhà tài trợ và nhân viên công ty lần lượt được đưa ra để thách thức cô. Bắt đầu bằng một người đàn ông trung niên với khuôn mặt cau có.

- So sánh với lần ra mắt trước cách đây vài tháng, trò chơi này sau khi sửa đổi tôi thấy cũng không có gì khác nhiều. Cô có thể chỉ rõ ràng những gì GTS đã thay đổi không?

- Thưa ngài, thực sự về phần kĩ thuật cũng như cốt truyện không có gì thay đổi so với lần trước.

- Vậy GTS tổ chức ra mắt lại thì có nghĩa gì?

- Chúng tôi không thay đổi các phần nói trên vì tất cả đã đạt đến trình độ hoàn hảo và hiện đại nhất. Thay vào đó, chúng tôi đã tập trung điều chỉnh góc nhìn của người chơi khi tham gia game. Ngoài việc tầm nhìn và âm thanh được mở rộng, game còn cung cấp cho người chơi thông tin toàn diện về nhân vật họ đóng vai cũng như cốt truyện nhằm tạo chiều sâu trong quá trình chơi. Chi tiết về vấn đề này, tôi đã trình bày đầy đủ trong bản thiết kế đã được nêu và sẽ được gửi tới các nhà tài trợ trong cuộc họp sau buổi ra mắt.

- Cô nghĩ rằng chỉ một sự thay đổi nhỏ như vậy có thể lay chuyển sự từ chối trước đây của chúng tôi sao? Liệu rằng tất cả người chơi có nhận ra điểm đó không khi nó quá tầm thường và mờ nhạt?

- Không như chúng ta nghĩ, các gamers, đặc biệt là các gamers chuyên nghiệp đều có con mắt đánh giá vô cùng tinh tường mà chính chúng ta cũng không thể tin nổi. Trò chơi hoàn hảo này sinh ra để phục vụ những con mắt ấy. Và tôi tin rằng người như vậy chiếm số đông. Còn những người không có con mắt tinh tường nhìn thấu những tinh vi của GTS hay ngay cả cố tình không nhìn thấy thì chúng tôi xin bỏ qua.

Nguyệt Linh nói xong, mắt hướng thẳng tới người đàn ông mặt đang đỏ lên vì giận kia và nở nụ cười đắc thắng. Khán phòng vang lên vài tiếng khúc khích. Muốn làm khó cô? Đâu dễ! Tần thư kí thấy không khí có phần kì cục bèn bước ra.

- Giám đốc Trần, cậu có điều gì muốn hỏi về sản phẩm không ạ?

Khải Lạc đang cười rất vui vẻ trước cách ứng xử của Nguyệt Linh, nghe gọi tên mình, chẳng hề nao núng cầm micro lên.

- Tôi rất ưng trò chơi này, và cả kế hoạch thu hút khách hàng của GTS. Tôi thật sự hy vọng đây sẽ là sản phẩm mở đầu cho mối quan hệ kinh doanh giữa GTS và Highspeed. Nhưng...tôi ấn tượng nhất là với cô gái Seasmile này. Cô sẽ là một nhân tố tài năng của GTS đấy!

Cậu buông một câu bông đùa, nháy mắt với Nguyệt Linh tặng kèm nụ cười kiêu ngạo đáng ghét. Cô cũng chỉ có thể cười trừ, nhưng miệng hơi chu ra. Cậu ta lại dám lên giọng đàn anh với mình! Một số vị khác tiếp tục đặt câu hỏi.

- Tôi xin được hỏi câu ngoài lề một chút.Theo tôi được biết cô Dương không phải nhân viên của GTS. Tại sao Hứa tổng lại chọn cô thay vì một người nội bộ trong GTS?

- Câu hỏi này tôi thật sự không thể biết rõ câu trả lời. Tôi chỉ biết mình là người được Hứa tổng lựa chọn, chắc hẳn phải có một lý do nào đó. Có thể ngài ấy nhìn vào cách tôi vận hành Seasmile, cách tôi thu hút người dùng của mình. Nhưng dù là gì đi nữa thì khi được giao công việc, tôi vẫn sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành.

Mắt cô theo phản xạ lướt qua Ngụy Thiên cũng đang nhìn cô tự lúc nào. Mặt anh không nóng không lạnh, cầm micro lên nói:

- Suy cho cùng, cũng là tôi tin tưởng vào con mắt chuyên môn của cô. Và cô...đã không làm tôi thất vọng. Nhưng cô chỉ là một nhà sáng lập tự do, sau này nếu làm công việc của GTS dưới sức ép vô cùng lớn, cô nghĩ tôi có nên tin tưởng một lần nữa không?

- Thưa Hứa tổng, được làm việc cho GTS là ước mơ của tôi từ rất lâu. Mà ước mơ thì sẽ không bao giờ dễ dàng. Nhưng tôi tin tưởng bằng sự cố gắng hết sức mình để thích nghi, tôi sẽ không làm ngài thất vọng

Ngụy Thiên nhếch mép nhìn cô gái vô cùng quyết tâm kia. Quả nhiên trả lời rất thông minh và thuyết phục!

-Tôi,Hứa Ngụy Thiên thông báo với ban kĩ thuật: Ngày mai chào đón nhân viên chính thức mới, Dương Nguyệt Linh.

Anh nói xong, ưu nhã cùng các nhà tài trợ rời phòng hội nghị trong tiếng bàn tán xôn xao dần nổi lên về cô nhân viên mới đột xuất này. Nguyệt Linh ăn mừng thầm trong bụng và lặng lẽ rời sân khấu. Cô trốn cho tới khi mọi người đã rời đi hết, mà là đi rất xa mới dám ló mặt ra. Ra sớm thể nào cũng bị hỏi han rồi truy cứu đủ kiểu. Xác định an toàn, cô vui vẻ xách túi ra khỏi phòng hội nghị. Đẩy cánh cửa da nặng nề, cô nhẹ nhàng rảo bước ra ngoài thì có một bàn tay lớn bịt mắt cô lại, kéo cô lùi vào một góc nọ.

- Đoán xem là ai?

- Khải Lạc, anh coi tôi là trẻ con sao?

Cô gỡ bàn tay cậu ra, quay mặt đối diện với người thanh niên này. Cô mỉm cười vỗ nhẹ vào bộ vest trắng không tì vết.

- Tôi thấy cậu chẳng hợp với trang phục sang trọng gì cả. Vẫn quen với dáng vẻ "quê mùa" của cậu hơn.

- Gì chứ? Tôi mặc thế này cũng hợp lắm mà, nhìn rất oai, lại quyền lực phải không?

Nguyệt Linh cũng cười ha hả theo Khải Lạc. Rồi cô nắm lấy caravat của cậu kéo mạnh.

- Quyền lực à? Vậy ai nói dối tôi là người vô công rồi nghề, chỉ ngồi chơi game với đi lang thang?

- Nguyệt Linh à, tôi đâu có nói dối cậu. Hôm nay ba tôi bận việc nên tôi mới thay ông tham dự thôi! Chứ ở Highspeed tôi chẳng có chức vụ gì, chỉ ngồi chơi thử những game mới để góp ý cho ba với lâu lâu đi khảo sát thị trường. Như thế không phải là "vô công rồi nghề", "chỉ chơi game" với " đi lang thang" là gì?

- Lẻo mép thật! Tôi xem cậu lẻo mép được đến bao giờ.

Nguyệt Linh quay đầu, giả vờ bỏ đi thì không ngờ, một cánh tay giữ cô lại. Khải Lạc áp chắt lưng cô vào ngực mình, đầu cúi xuống vai cô làm nũng:

- Tôi xin lỗi Nguyệt Linh! Tha cho tôi đi mà!!

- Buông tôi ra!! Có người nhìn thấy thì sao? Được được tôi không chấp cậu nữa!

Khải Lạc cười xán lạn khi kế hoạch của mình thành công. Cậu lại càng vui vẻ khi cô gái trước mặt mình mặt đã hồng lên một chút nom vô cùng đáng yêu. Nguyệt Linh lên tiếng phá tan không khí ngại ngùng.

- Cậu thấy hôm nay tôi làm thế nào?

- Rất tốt. Cũng biết cậu là người khí chất, không ngờ lạu bản lĩnh và thông minh hơn rất nhiều! Mấy ngày sau khi hợp đồng chuyển tới, chắc chắn tôi sẽ tài trợ thật nhiều vào trò chơi này.

- Cậu giúp tôi chỉnh sửa mà! Lẽ nào lại không thích thành quả của chính mình?

Khải Lạc cười thật rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng như muối biển. Cô đâu biết rằng kể cả cậu không thích trò chơi này đến mức nào thì nhìn thấy cô đứng trên sân khấu, bé nhỏ mà quyền lực như một nữ thần, cậu cũng sẽ gật đầu đồng ý. Khải Lạc vươn tay xoa đầu cô gái trước mặt như cậu vẫn thường làm.

- Nói cho cùng, cậu vẫn làm rất tốt. Sau này vào GTS rồi thì càng phải cố gắn nhé!

- Cậu yên tâm, đợi bữa nào tôi sẽ khao cậu một chầu coi như hậu tạ!

Nguyệt Linh nhe răng cười lém lỉnh. Từ lâu cái xoa đầu của Khải Lạc đã không làm cô bối rối, mà thay vào đó lại rất thoải mái là đằng khác. Nhưng lúc này nó lại làm cô nhớ đến một bàn tay ấm áp khác. Cảnh tượng thân thiết đó đã thu hết vào mắt của một người. Ngụy Thiên sau khi thu xếp buổi kí hợp đồng sau cho các nhà tài trợ, anh lập tức trở lại tìm Nguyệt Linh. Để cô chạy lung tung thì sẽ gặp phải nhiều chuyện. Bước chân vội vã hướng đến phòng hội nghị thì đột nhiên đứng sững lại. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua những tấm kính trong suốt của tòa nhà anh đã quen mắt, chỉ có điều nụ cười của người con gái kia còn rạng ngời hơn nắng rất nhiều. Hình ảnh Nguyệt Linh với khuôn mặt cười hiền lành anh đã quen nhìn thấy nhưng... sự ấm áp và thoải mái như vậy là lần đầu tiên. Vài sợi nắng không hiểu vô tình hay cố ý mà đọng lại trên mái tóc hạt dẻ buộc cao lòa xòa vài sợi đung đưa càng làm cô thêm lộng lẫy mà gần gũi đến lạ. Tuy vậy, người đón nhận điều đó không phải là anh. Người thanh niên tóc vàng hoe mà anh chắc chắn là Trần Khải Lạc không chỉ đáp trả lại nụ cười thiên thần ấy mà còn đưa tay xoa đầu cô thật dịu dàng. Tay Ngụy Thiên chẳng hiểu sao nắm thật chặt. Khi anh xoa đầu cô, cô nào có trưng vẻ mặt thỏa mãn kia ra, thay vào đó là sự ngạc nhiên xen lẫn xa cách làm lồng ngực anh không hiểu sao trùng xuống. Đến đây Ngụy Thiên như mọi lần, tự giải quyết những rối rắm trong lòng. Anh bước thật nhanh về phía hai người và phá tan một khoảng lắng đọng đến khó chịu.

- Hai người đang làm gì vậy?

Cả hai đều bị giật mình bởi tiếng nói lạnh băng của Ngụy Thiên. Cái cách Khải Lạc lập tức hạ tay xuống và Nguyệt Linh bối rối vuốt tóc như một cặp đôi vụng trộm làm Ngụy Thiên càng thêm bực mình. Anh xen vào giữa, mắt lạnh lùng nhìn Khải Lạc đang giải thích.

- Tôi chỉ là muốn đến thăm hỏi nhân viên đại diện của cậu thôi! GTS thực sự đã thu nhập thêm được một con người tài năng.

- Cảm ơn giám đốc Trần! Hy vọng gặp lại cậu ở buổi họp kí hợp đồng tuần sau.

Nghe có người đuổi khéo mình, Khải Lạc lịch sự cúi đầu chào và rời đi, không quên nháy mắt với Nguyệt Linh một cái thật lộ liễu. Cho tới khi bóng người thanh niên đã đóng lại trong thang máy, Ngụy Thiên mới quay sang cô gái vẫn đang tròn mắt nhìn theo.

- Cô và Trần Khải Lạc có quen biết sao?

- À...không! Giám đốc Trần tiện đi qua góp ý cho tôi vài điểm thôi.

Nguyệt Linh cười trừ. Cô không thể nói Khải Lạc là người giúp cô hoàn thành dự án được. Song khéo léo đến mức nào cũng không qua khỏi mắt Ngụy Thiên. Anh biết cô đang giấu giếm gì đó nhưng cũng không dám hỏi kĩ. Lấy tư cách gì? Ngụy Thiên bất lực quay người rời đi, để Nguyệt Linh lẽo đẽo chạy theo sau, nơm nớp lo sợ. Hai người cứ thế không một lời kéo đến nhà xe của tòa nhà. Anh tự động mở cửa ngồi lên ghế lái nên cô đành ngoan ngoãn sang ghế phụ. Chiếc Lamborghini Huracan Performante đỏ nổi bâth lăn bánh băng qua những con phố đông đúc khiến người đi đường không dừng được mà ngoái nhìn. Chỉ riêng không khí trong xe là vô cùng u ám. Nguyệt Linh không quen với sự ngột ngạt này, lại không dám mở kính nên đành rụt rè hỏi:

- Hứa tổng, chuyện mấy nhà tài trợ...có vấn đề gì sao?

- Cô nghĩ sao? Sao lại có đại diện nào cả gan nói kháy nhà tài trợ của mình như vậy? Ông ta làm ầm lên làm tôi đau hết cả đầu!

- Đó là vì ông ta cứ muốn dồn tôi vào chân tường ấy! Bảo tôi phải làm thế nào đây!?

- Dù thế nào cô cũng phải nhã nhặn một chút, thiên quá nhiều về mặt tình cảm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc sau này.

Nguyệt Linh phụng phịu không nói gì. Cô không thể xin lỗi khi cô không làm gì sai. Mà không phải trước buổi thuyết trình Ngụy Thiên bảo cô cứ là mình sao? Rốt cuộc thì anh ta đang bất mãn cái gì? Ngụy Thiên sau đó chỉ thấy một khoảng im lặng. Anh kín đáo liếc sang người bên cạnh, cô đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày nhíu lại vô cùng khó chịu. Thế nào trong thâm tâm lại thấy có chút hối hận. Anh cũng chỉ vì khó chịu với mối quan hệ mập mờ của cô mà hơi nặng lời thôi. Gã tài trợ kia cũng chỉ là một phần tử nhỏ vì không được GTS trọng dụng mà cố gây sức ép, cô nói vào mặt hắn như vậy anh cũng thấy hả hê. Cô đã làm Highspeed vừa ý thì ý kiến của các đại diện khác cũng chẳng cần thiết nữa. Ngụy Thiên định động viên cô một chút, tay đưa lên không trung thì đột nhiên khựng lại. Anh thu tay về nắm chặt lấy vô lăng.

- Ngày mốt cô đi làm rồi, chắc chắn khi tiếp xúc với môi trường mới sẽ có nhiều khó khăn. Nghỉ ngơi cho tốt để sau còn có sức đối phó.

***
- Chào mọi người! Em tên là Dương Nguyệt Linh, là nhân viên mới của phòng kĩ thuật. Đây là lần đầu tiên em làm việc tại một công ty lớn nên nếu có gì sai sót, mong anh chị góp ý để em sửa chữa.

Nguyệt Linh lễ phép cúi đầu khi bước vào phòng kĩ thuật. Người nào người nấy đều tròn mắt nhìn cô như thể người ngoài hành tinh vậy. Nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Tất cả những gì cô nhìn thấy là một căn phòng rộng lớn, ở giữa có một cái bàn gỗ hình bầu dục rất lớn hình như dùng để họp nội bộ. Bàn làm việc của nhân viên được phân thành nhiều nhóm, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ vòng quanh. Mắt cô lập tức xoáy vào những thiết kế đang dang dở treo trên bức tường màu sữa. Cô phải kìm lòng lắm để mình không bất lịch sử tự tiện chạy đến đó xem. Cánh mày râu nhìn thấy cô gái mới vào xinh đẹp, hiền lành lại khí chất nên lập tức lao ra giới thiệu,ngỏ ý đưa cô về chỗ ngồi mới.

- Các cậu quay về làm việc cho tôi.

Người vừa lên tiếng là chị trưởng phòng Lục Cẩm. Đây là một người phụ nữ trung niên trưởng thành trong bộ váy công sở thanh lịch và cặp kính tri thức. Chị ta có giọng nói uy lực, mạnh mẽ nhưng pha chút nồng hậu và cởi mở. Mấy cậu trai kia bị quát chỉ cười cười cho đỡ ngượng rồi lập tức bay về chỗ. Không khí trong căn phòng có vẻ gần gũi và thoải mái hơn Nguyệt Linh tưởng. Chị Lục Cẩm ưu ái dắt cô về chỗ và cẩn thận dặn dò:

- Đây là chỗ của em. Chị sẽ ngồi ở phía góc phòng kia, có gì không biết thì em cứ hỏi. Vì là nhân viên mới nên sẽ chưa được phân nhiều việc, lát nữa sẽ họp bàn kế hoạch mới, em chỉ việc ngồi nghe cho quen là được.

Nguyệt Linh ngoan ngoãn gật đầu và cảm ơn trưởng phòng. Lục Cẩm vui vẻ gật đầu, ngẩng lên nhắc nhở:

- 30 phút nữa sẽ họp, mọi người chú tâm vào chuẩn bị đi!

Nói rồi, câu nói vừa vang lên đánh dấu cho sự im lặng kì cục của căn phòng, chỉ còn lại tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch một cách gãy gọn. Nguyệt Linh thấy rất thích con người này. Nhiệt tình, hồ hởi mà lại vô cùng nghiêm túc và chỉn chu. Cô mở laptop ra, làm vài việc vặt vãnh như thường ngày thì có tiếng thì thầm rất nhỏ.

- Chào chị Nguyệt Linh!

Cô quay người sang, thấy một cô gái đang nhìn cô cười rạng rỡ. Cô gái còn khá trẻ, tóc ngắn ôm gọn khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Cái miệng rộng dù chỉ dám nói rất nhỏ nhưng vẫn đậm chất tinh nghịch và hoạt náo.

- Chào em!

- Em là Dao Dao, em ngồi kế bên chị nè!

Dao Dao đẩy chiếc ghế da mình đang ngồi xích ra ngoài một chút như sợ tấm gỗ mỏng màu trắng sẽ làm Nguyệt Linh không nhìn rõ mặt cô.

- Chào Nguyệt Linh!

- Em chào...

Cô bối rối quay sang đáp lại một lời chào bất ngờ nữa. Người bên trái cô cũng đang mỉm cười thân thiện, chỉ có điều...

- Xin lỗi đã làm em sợ. Chị là Bạch Tâm. Trương Bạch Tâm.

- Chào...chị!

Tuy đã tô son điểm phấn lòe loẹt nhưng người này là đàn ông mà. Nhưng Nguyệt Linh cô không phải là người quá quan trọng việc đó nên tuy có chút miễn cưỡng, cô vẫn vui vẻ chào lại.

- Chị mới đến mà chị Cẩm đã thích như vậy rồi! Trưởng phòng của chúng ta kĩ tính lắm đấy!

- Đúng đúng! Nhưng cũng không có gì là lạ. Người vừa dễ thương lại tài năng như thế Tâm còn thích nữa là.

- Mọi người quá lời rồi!

- Tâm nghe Tần thư kí nói Linh Linh là nhà sáng lập của Seasmile sao? Thật là giỏi quá mà!

- Em cũng đang dùng Seasmile, rất hay! Chúng ta trao đổi nickname đi để sau còn "buôn chuyện".

Họ cứ nói chuyện như thế, từ chuyện nhà ra chuyện người. Những tiếng khúc khích nho nhỏ và tiếng thì thầm vừa nghe làm cho cuộc trò chuyện lại càng hấp dẫn hơn. Nguyệt Linh cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô cuối cùng đã gặp những người bạn tốt, tạo nên những mối quan hề tự nhiên. Có lẽ tương lai sau này của cô ở GTS sẽ rất tốt đẹp. Cô có thể cảm nhận được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #link