Chương VIII: Trần Khải Lạc
Buổi chiều hôm nay Tiểu An có lớp học đàn piano nên Nguyệt Linh sẽ có thời gian rảnh xem lại công việc của mình. Sau khi đưa Tiểu An đến lớp, dặn dò con bé chờ cô sau khi tan học cẩn thận, Nguyệt Linh đến quán cafe quen thuộc của cô nhiều năm nay: Skybook. Vì không có nhiều tiền mua sách, cô thường lui tới quán cafe này, gọi một cốc cappuccino là đủ để cô đọc vài cuốn sách đắt tiền. Nhưng hôm nay cô không đến để đọc sách. Vừa ngồi vào bàn, gọi xong một cốc cappuccino nóng, cô lập tức mở laptop ra, đọc dự án một cách nghiêm chỉnh. Càng nghiên cứu,cô càng phát hiện dự án có một vài thứ rất kì lạ và khó giải quyết. Tuy là dự án trò chơi đầu tiên của GTS nhưng phải nói là được thiết kế và đầu tư rất hoàn hảo và nhuần nhuyễn như thể một công ty game thực thụ. Những gì cô phê bình với Ngụy Thiên chỉ là một số nét kĩ thuật rất nhỏ và dễ chỉnh sửa, người chơi cũng khó mà biết được. Thế nhưng khác với cảm giác của cô với phần kĩ thuật, khi sử dụng thử lại không khiến cô cảm thấy thỏa mãn.
Phần nội dung trò chơi có vấn đề.
Dù con mắt của Nguyệt Linh trong chuyên ngành không chuyên nghiệp bằng nhân viên GTS nhưng nó vẫn đủ ngăn cô có những cái nhìn khách quan nhất về sản phẩm, đặc biệt là về giá trị sử dụng chứ không phải chuyên ngành kĩ thuật. Cô thở dài, khuấy tan bọt kem hình cây ngũ cốc trong tách cappuccino của mình. Ước chi có một người chơi bình thường để cô hỏi ý kiến nhỉ, một người bạn chẳng hạn. Nghĩ lại thì Nguyệt Linh không có lấy một người bạn. Lúc nhỏ cô luôn dính chặt lấy sách vở; tan học thì lập tức về nhà nấu cơm nên không có nhiều cơ hội kết bạn. Càng lớn làm việc trong môi trường không phù hợp và cô cũng chỉ giữ cho mình vài mối quan hệ xã giao trong công ty. Thời gian qua, cô chẳng nhận ra giá trị của tình bạn vì cuộc sống bộn bề không cho phép cô tụ tập ăn chơi. Nhưng bây giờ, có một người bạn thì phải chăng sẽ tốt hơn? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Nguyệt Linh không nhận ra có người đang tiến về phía mình.
- Chúng ta lại có dịp hội ngộ rồi!
Cô ngước mắt lên nhìn. Là người hôm trước. Cậu ta đứng trước mặt cô, vẫn dành cho cô nụ cười khả ái như lần trước. Cô reo lên pha lẫn bất ngờ và mừng rỡ:
- Anh là... người hôm trước!
- Cô đi một mình sao? Tôi ngồi được chứ?
- Mời anh ngồi!
Cô hơi nhổm dậy, một tay chỉ vào chiếc ghế trống đối diện, tay kia đẩy chiếc laptop ra góc bàn. Người phục vụ nhanh nhẹn xuất hiện ngay khi phát hiện có khách mới. Cô lên tiếng hỏi:
- Anh muốn dùng gì?
- Cho tôi một ly mocha nhé!
- Buổi cafe hôm nay tôi mời! Tuy không nhiều nhặn gì nhưng coi như hậu tạ vụ lần trước.
- Cô cứng đầu thật đấy! Xem ra tôi giống như làm việc tốt có động cơ rồi.
Cô vội xua tay, nói cậu ấy hiểu nhầm rồi. Người ấy lại cười rạng rỡ đến lóa mắt . Quả nhiên là biết tận dụng sắc đẹp làm vũ khí nha!
- Tôi là Trần Khải Lạc. Rất vui được gặp cô!
- Tôi là Dương Nguyệt Linh.
- Vết thương của cô không sao chứ?
- À vâng không sao! Tôi đoán là đang lên da non rồi. Cảm ơn anh.
- Vậy là tốt rồi! Mà sao cô lại đến đây một mình vậy? Hình như không phải đến để đọc sách thì phải?
Cô chỉ vào chiếc laptop của mình, thật thà trả lời:
- Lạ lắm sao ạ? Chẳng giấu gì anh, tôi đang xem lại dự án của công ty mình. Ở đây khá yên tĩnh nên tôi hy vọng mình có thể làm việc tốt hơn.
- Ở đây đúng là nơi lý tưởng để làm việc đấy! Cô làm nghề gì vậy?
- Tôi hiện đang là...thực tập sinh của GTS ạ.
- Oa! Công ty đó chọn lựa rất khắt khe đó! Cô thật là giỏi nha!
- Tôi mới chỉ mới là thực tập thôi! Còn anh làm nghề gì?
- Tôi sao? Thì là một thanh niên thất nghiệp bình thường thôi! Việc của tôi chỉ là dạo chơi vớ vẩn quanh thành phố, mua một vài game mới về tiêu khiển,... Chẳng có gì thành tựu ngoài lúc giúp được cô đấy!
- Vậy ạ?
Chờ đã! Cậu ấy vừa nói là chơi game sao?
- Anh rất hay chơi game à?
- Là game thủ thì không phải nhưng mỗi ngày tôi phải chơi qua vài ba game. Nếu không sẽ không chịu nổi. Tôi thuộc lòng thông tin về các trò thực ảo hiện nay đấy!
- Thật sao? Vậy anh giúp tôi cái này nhé!
Nguyệt Linh mừng đến mức rướn cả người về phía trước. Không chờ Khải Lạc trả lời, cô đã quay chiếc laptop bạc về phía cậu.
- Đây là game 9D thực tế ảo mà GTS chúng tôi chuẩn bị ra mắt. Không được cho người ngoài biết đâu nhưng tôi hiện rất cần ý kiến khách quan của một người chơi như anh. Anh mau thử và có thể cho tôi nhận xét được không?
Khải Lạc ngoan ngoãn gật đầu. Cậu bắt đầu xem qua trò chơi. Vì không có kính đeo đặc biệt và một số thiết bị phụ trợ, cậu chỉ có thể chơi dưới màn hình 2D nhỏ của máy tính. Có lúc cậu rời mắt khỏi máy để nhìn xem cô gái im lặng trước mình đang làm gì thì bắt gặp ánh mắt chăm chú long lanh đầy hy vọng của cô xuyên thẳng vào mình. Chẳng biết cô mong điều gì nhưng bị nhìn chằm chằm thế có chút không quen, cậu đành thu lại tầm nhìn và tập trung chơi game.
- Oa! Game này thực sự quá công phu rồi!
- Chúng tôi đã tập trung rất nhiều vào kĩ thuật tạo effect,âm thanh cũng như bối cảnh của game. Cảm giác rất thực phải không?
- Rất tuyệt! Cô làm toàn bộ sao?
- Tôi chỉ hoàn thiện nó ở phần cuối thôi! Sếp tôi muốn nó thật hoàn hảo mà. Chúng tôi đã bị từ chối một lần rồi! Anh thấy nó hoàn toàn hoàn toàn hoàn hảo chưa?
- Áp lực ghê nhỉ! Xem nào... Thực ra thì có gì đó...
- Đúng không? Tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần về phần kĩ thuật mà không phát hiện ra lỗi gì. Vậy mà chơi đi chơi lại vẫn không thấy hoàn toàn thỏa mãn! Không đúng ở chỗ nào ta?
Khải Lạc mỉm cười nhìn cô gái bê cốc cappuccino lên uống ừng ực đầy giận dữ. Hai lông mày cau lại và miệng hơi chu lên đầy bất lực nhưng cậu thấy vô cùng đáng yêu.
- Vậy có thể là ở nội dung trò chơi rồi!
- Anh có thể nói cụ thể hơn không?
- Phần mở đầu của game này chưa có giới thiệu rõ ràng, làm người chơi bối rối về chức vụ cũng như cách hành động của nhân vật trong game. Cô nghĩ sao về việc tạo dựng chuỗi nhân vật để người chơi lựa chọn. Nhờ đó, họ sẽ biết được đặc điểm ngoại hình cũng như tính cách của nhân vật họ đóng vai, sẽ phát triển kĩ năng điều khiển và tưởng tượng hơn.
Nguyệt Linh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Khải Lạc.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Cốt truyện còn khá đơn giản, chỉ là phiêu lưu không điểm dừng. Sức hút của kĩ thuật không có tác dụng với nhiều người chơi đâu. Nên tạo ra nhiều thăng trầm, thử thách cũng như nhân vật phụ hơn nhằm tạo sự thú vị và hấp dẫn.
- Oa! Vậy mà tôi không nghĩ ra. GTS lần đầu làm trò chơi nên quá tập trung vào kĩ thuật thay vì xây dựng sức hút qua nội dung. Cảm ơn anh rất nhiều!
- Không có gì! Hy vọng cô xử lý được vì tạo dựng nhân vật không phải đơn giản.
Nguyệt Linh hăng hái hỏi thêm vài câu nữa. Rồi một lúc lâu sau, cô tình cờ liếc nhìn đồng hồ. Quá giờ đón Tiểu An rồi!
- Chết rồi! Tôi phải đi đây! Cảm ơn anh về ngày hôm nay!
- Không có gì! Nếu cô cần thêm trợ giúp thì chúng ta có thể hẹn thường xuyên hơn. Tôi cũng biết vài app tạo nhân vật rất hay.
- Được vậy thì tốt quá! Vậy chiều mai, chỗ này có tiện cho anh không?
- Tôi rảnh 24/24 mà, có gì không tiện chứ!
- Vậy hẹn gặp lại anh, Khải Lạc!
Cô nói rồi bước nhanh ra cửa. Cô phải thật nhanh để Tiểu An không phải chờ.
- Dương tiểu thư!
Cô lập tức dừng lại. Là Khải Lạc. Cậu đã tiến về phía cô từ lúc nào. Kéo nhẹ cô để không chắn mất lối đi, cậu quỳ xuống ngang tầm đầu gối cô. Khải Lạc nhẹ nhàng bóc miếng băng cá nhân ở vết thương ra, miệng vừa thổi vừa nói:
- Vết thương đang lên da non thì đừng dán băng thế này,sẽ rất lâu lành! Vậy mai gặp lại nhé!
Cậu đứng dậy và lại cười như một thói quen vậy. Nguyệt Linh đờ ra vài giây, cứng nhắc cúi đầu chào và bay ra khỏi Skybook.
***
Nguyệt Linh chống cằm nhìn lại bản dự án của mình. Hoàn toàn... không nghĩ ra gì cả!! Xem ra phải chờ ngày mai nhờ Trần Khải Lạc rồi. Phải nói là cậu ta rất giỏi. Chỉ xem qua một lần mà tinh ý nhận ra bao nhiêu là lỗi, chưa kể còn tỉ mỉ hướng dẫn cách khắc phục. Đã thế ngày mai cậu còn hứa chỉ cho cô làm sao để tạo dựng nhân vật nữa. Nguyệt Linh chưa bao giờ thử thiết kế game, lại càng chưa bao giờ tạo nhân vật nhưng cô biết quá trình này đòi hỏi không ít kĩ năng cũng như kinh nghiệm trong nghề. Nhưng cô không nghĩ ngày mai Khải Lạc sẽ chỉ đem app đến và bắt cô làm đâu ha! Thì ra Khải Lạc lợi hại như vậy sao? Bản thân cô cũng không quá bất ngờ. Ngay ấn tượng đầu, khi cậu nói mình thất nghiệp, lại còn rảnh rỗi đi lung tung nên mới tình cờ giúp cô, cô đã biết là cậu nói dối. Người có vẻ bề ngoài như vậy, chắc chỉ cần cười một cái là có việc làm ngay. Chưa hết, trang phục của cậu nhìn qua đã biết là mắc tiền; lại hay tự tin thảnh thơi giao du với người lạ như vậy cũng rất có dáng là một thiếu gia con nhà giàu, nhiều thời gian cũng như nhiều quan hệ. Có thể là con nhà tập đoàn điện tử chẳng hạn, cũng sẽ có nhiều chuyên môn lắm. Nguyệt Linh vội lắc đầu xua tan ảo tưởng. Tuy cái xã hội này vô cùng coi trọng chuyện hình thức nhưng không có nghĩa đẹp là có quyền. Nếu như vậy thì cô mất hết đất sống. Song cô không hoài nghi quá nhiều, nếu cậu ấy không muốn nói thì không nên quá tò mò làm gì. Thân phận thật sự của Trần Khải Lạc chẳng phải là điều đáng lo khi cậu cứ tốt tính và đáng yêu như thế này. Những gì hôm nay anh làm còn khiến cô bối rối hơn ngày đầu tiên gặp mặt. Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ? Đẹp trai chu đáo như vậy, chắc là có rồi ha? Nhìn còn trẻ, chắc chỉ bằng tuổi cô thôi! Tự luyến một lúc, tự cười một tý, Nguyệt Linh bật dậy khỏi giường, mở tủ quần áo ra, ngắm một lượt mấy bộ quần áo thể thao quen thuộc và chuẩn bị sắp xếp tất cả tài liệu kĩ thuật cô có được để mai mang đi. Thì ra vết thương lên da non là không nên đeo băng cá nhân! Cô nhất định sẽ nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro