Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Chúng ta sẽ còn gặp lại

- Chị Nguyệt Linh!

- Hả?

- Trứng rán cháy rồi kìa!

- A...

Nguyệt Linh vội vàng đổ chảo trứng cháy khét vào sọt rác.

- Chị xin lỗi Tiểu An! Để chị rán cho em quả khác.

Cô biết mình đang bị phân tâm. Và cô cũng biết đó là do những việc xảy ra hôm qua. Tên Hứa Ngụy Thiên chết tiệt! Cũng biết là hắn muốn dồn cô không còn đường lui, nhưng cũng đâu cần phải làm những hành động thân mật quá mức thế chứ. Dương Nguyệt Linh cô chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh bị động như vậy. Nghĩ lại thôi mà cô cũng thấy điên người rồi. Tuy nhiên cái mà cô quan tâm hơn hết không phải Ngụy Thiên có ý gì mà là công việc anh tùy tiện giao cho cô. GTS là công ty lớn mà bất cứ lập trình viên nào cũng mong muốn được nhận, không ngoại trừ cô; thế mà giờ không cần xét tuyển gì, cô cũng phụ trách hoàn thiện một dự án của GTS, vậy có được coi là đang thực tập không? Có khi còn được nhận luôn ấy chứ. Nhưng cô biết mình không nên hy vọng nhiều, nhất là sau khi cô vô tình mạnh miệng xúc phạm Hứa Ngụy Thiên, CEO của GTS. Cô thực sự không cố ý mà! Nguyệt Linh thở dài ảo não. Trước tiên vẫn nên hoàn thiện công việc được giao trước đã, nếu muốn sống sót với tên thiếu gia bá đạo này.

- Tiểu An à! Em dùng bữa trưa xong nghỉ một chút rồi hẵng chơi, chị ra ngoài mua ít nguyên liệu rồi mình làm xá xíu nha!

Tiểu An ngoan ngoãn gật đầu vì con bé rất thích ăn xá xíu tôm Nguyệt Linh làm. 

- Tiểu Thu trông Tiểu An giùm chị một chút nha!

- Chị đi sớm về sớm nha!

Nguyệt Linh cầm cái túi xách đen đơn giản khoác lên vai, vui vẻ ra ngoài. Cô đặc biệt thích cảm giác rong ruổi một mình qua từng con phố, ngắm nhìn người người vội vã đi qua, còn cô thì thảnh thơi lựa đồ. Ngày hôm ấy quả là một ngày hoàn hảo để đi dạo. Nắng nhẹ trải dài trên những con phố đang tràn ngập không khí hè ấm nóng. Muôn hoa khoe sắc rực rỡ làm cô cảm thấy vô cùng thoải mái và bình yên. Vậy mà cô lại nhớ lại công việc "bị" giao. Thừa nhận là cô rất có hứng thú như thú thực hôm nay cô chưa nhìn vào bản thiết kế lần nào. Căn bản là Nguyệt Linh rất ghét bị ép buộc, chỉ khi cô hứng lên tự nguyện thì mới có kết quả như mong muốn. Nhưng lần này thì không còn lựa chọn rồi. Nếu anh ta hỏi thì sẽ trả lời là bận trông Tiểu An. Tên cuồng em gái chắc chắn sẽ dễ dàng bỏ qua. Song ngày mai chắc là không trốn được rồi, phải kiếm quán cafe nào yên tĩnh làm mới được. Nguyệt Linh an tâm với suy nghĩ của mình, say sưa nhìn ngắm bốn phương. Những điều giản dị luôn gây cho cô cảm giác thanh thản lạ lùng. Chợt một lực mạnh làm cô ngã dúi về phía trước. May cô nhanh tay chống tay xuống đất đỡ người được một chút, nếu không thì đã cắm mặt xuống vỉa hè rồi.

- Cướp... Cướp...

Nguyệt Linh vừa kịp đứng dậy thì cô nhận ra túi xách của mình đã bị giật mất. Một giây sắp xếp lại mọi việc, cô chỉ kịp la lên và cà nhắc đuổi theo tên cướp đã lẩn vào đám đông, hy vọng có ai đó giúp đỡ. Đi được một đoạn, cô mệt nhoài ngồi xuống một bồn hoa, xem xét lại vết thương ở chân mình. Tiền trong túi cô không có nhiều, nhưng lại có giấy tờ tùy thân, hơn nữa đó là cái túi duy nhất mà cô có. Làm sao đây? Đang cuống cuồng không biết làm thế nào thì một giọng nam vang lên:

- Cô không sao chứ?

Nguyệt Linh ngẩng lên nhìn người trước mặt. Chủ nhân của giọng nói trầm ấm ấy là một chàng trai cao lớn, cúi người nhìn khiến cô có thể thấy rõ đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng đầy thu hút của vị mĩ thiếu niên. Cậu ta nom còn khá trẻ mang vẻ đẹp đặc trưng và năng động của một người còn lại. Trong khi trố mắt nhìn, cậu hơi nghiêng đầu, miệng nở một nụ cười tỏa nắng thân thiện:

- Chiếc túi này là của cô phải không?

Nói rồi, cậu giơ ra chiếc túi đen mà cô tưởng giờ đã đi rất xa.

- Đúng rồi! Là anh tìm được sao?

- Tôi tình cờ nghe thấy người ta hô bắt cướp, cùng lúc đó lại có một tên mặc đồ đen chạy qua nên tôi theo phản xạ đuổi theo. Mọi người gọi cảnh sát đến rồi. Còn tôi trở lại tìm cô vì tôi nghĩ cô cũng chưa đi xa lắm.

- Cảm ơn anh rất nhiều! Không có anh tôi chẳng biết phải làm sao.

- Cô bị thương sao?

Người thanh niên chuyển ánh mắt xuống đầu gối của Nguyệt Linh, ngạc nhiên thấy chân cô đang chảy máu không ngừng.

- À vâng! Lúc đầu chỉ bị thương một chút, sau chạy theo tên cướp đó nên tôi đoán bị rách ra. Nhưng tôi không sao đâu!

Cậu nhìn vết thương của cô vài giây rồi chẳng nói chẳng rằng quỳ một gối xuống, lấy khăn mùi xoa lau nhẹ lên đầu gối cô và buộc chặt vết thương lại. Nguyệt Linh vô cùng bối rối trước hành động của người lạ mặt này. Cô cúi xuống lắp bắp:

- Không cần phải vậy đâu, tôi...

- Tôi chỉ sơ cứu cơ bản một chút, cô nên đến bệnh viện nhanh đi nhé!

Cả hai cùng đứng dậy. Cô vội vàng cúi đầu mấy lần:

- Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh! Làm sao để tôi hậu tạ anh đây?

- Đàn ông giúp phụ nữ yếu đuối hơn là chuyện đương nhiên. Tôi cũng không có thói quen yêu cầu phụ nữ làm gì, nhất là những cô gái đáng yêu thế này. Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại!

Xong xuôi, cậu ta mỉm cười bỏ đi. Để lại Nguyệt Linh ngây ngốc một mình, ngắm bóng lưng rộng cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất trong dòng người nhộn nhịp.
***
Nguyệt Linh trở về biệt thự khi mọi người vẫn còn nghỉ trưa. Cô rón rén về phòng mình, lấy hộp y tế ra băng bó vết thương. Vết thương không quá sâu, chỉ sơ sơ ngoài da nhưng cũng đủ thấm đỏ chiếc khăn mùi soa trắng muốt. Sau khi rửa sạch sẽ, dán băng cá nhân, cô cầm chiếc khăn đã bẩn trên bàn lên nhìn. Chắc chắn là không giặt được rồi! Phải đi mua một cái khác để nếu gặp cậu ấy thì còn trả. Nghĩ lại đến cuộc gặp gỡ tình cờ này, cô lại cảm thấy tim mình đập nhanh lên một chút. Có thể là do cảm kích. Nguyệt Linh cô ngoài gia đình chưa từng được người nào hỏi thăm, nữa là chăm sóc tận tình như vậy. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình được quan tâm vô điều kiện lại là từ một người không quen biết. Vì vậy cô lại thêm tin tưởng trên đời này vẫn còn những người có trái tim nhân hậu và chân thành, giúp đỡ người khác không màng danh lợi
***
Hứa Ngụy Thiên ngồi nhìn những đĩa xá xíu tròn trịa trước mặt. Nguyệt Linh và Tiểu An đã dành cả buổi chiều để nhào nhào nặn nặn, cho ra cả một mâm xá xíu đủ màu sắc. Lại nói đến Nguyệt Linh, anh lại nhớ đến cô tối qua. Lần đầu tiên thấy cô đỏ mặt, anh thừa nhận mình đã có chút bất ngờ xen lẫn hứng thú. Thì ra cô gái này cũng chỉ đang giả vờ cố chấp thôi, chứ bên trong vẫn vô cùng mong manh và đáng yêu. Biểu hiện tự nhiên này chắc chắn chưa trải qua thân mật với đàn ông lần nào. Chợt nghĩ đến việc nhờ cô, anh lên tiếng hỏi:

- Việc tôi giao cho cô...đến đâu rồi?

- À tôi...tôi đang làm rồi. Chưa xong! Chiều nay tôi bận làm xá xíu mà.

- Vậy mau làm đi. Nấu nướng để Tiểu Thu làm là được!

- Ừm. Nhưng sao anh lại giao việc cho tôi của GTS cho tôi? Việc của tôi chỉ là chăm sóc Tiểu An thôi mà! 

- Vậy...coi như thử việc đi!

- Thử việc?

- Ừ! Làm tốt thì tôi sẽ cho vào GTS làm nhân viên chính thức. Việc bảo mẫu cho Tiểu An vẫn bảo toàn lượng lương. Đằng nào thì kì nghỉ hè của con bé sắp kết thúc rồi. Tôi không thể để cô ngồi không cả ngày được.

- Hứa thiếu gia,tôi kính cẩn nghiêng mình cảm ơn anh! Anh ăn thêm đi! Đây là vị tôm này, rau nữa...

Nguyệt Linh trong chốc lát trở nên vô cùng hào hứng, còn gọi anh là "Hứa thiếu gia". Quả thật là sáng nắng chiều mưa mà! Nhưng thật ngốc. Anh muốn mời cô vào làm với tư cách nhà sáng lập của Seasmile còn không được, vậy mà giờ bảo thử việc lại hứng khởi như thế này. Anh xem ra quá may mắn rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #link