Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Phụ thuộc vào cô thôi!

Đã hai ngày kể từ hôm đi công viên, Ngụy Thiên không hề về nhà. Anh đang chạy đua với trò chơi mà chính mình tạo ra. 

Nguyệt Linh khá lo lắng vì cô biết anh không về nhà tức là anh đang rất bận, chắc chắn ăn một bữa một ngày như trước. Cô vẫn làm tốt công việc của mình, chăm sóc cho Tiểu An, dọn dẹp nhà cửa và có thói quen mới hình thành là thức khuya hơn một chút. Một phần vì những ngày trước cô thường xuyên nấu ăn đêm cũng như nói chuyện với Ngụy Thiên, một phần vì cô đang tập trung hoàn thành một dự án cho trang web của mình. Công việc bảo mẫu không quá bận rộn nên vào những lúc rảnh, cô tiếp tục hoàn thiện trang web nơi cô có thể sử dụng kĩ năng chuyên môn của mình để kiếm thêm chút đỉnh. Đêm hôm ấy, như mọi ngày, sau khi Tiểu An đã ngủ, cô lại xách laptop của mình ra phòng bếp làm việc. Phòng cô chỉ có giường và tủ nên cái bàn ăn này là sự lựa chọn tốt nhất của cô. Đang loay hoay đánh máy, cô nghe tiếng mở cửa quen thuộc phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của biệt thự. Biết chắc là ai, cô đẩy máy tính sang một bên, ngoan ngoãn nghênh đón.

- Anh về rồi!

Đáp lại cô chỉ là một khoảng yên ắng. Hứa Ngụy Thiên rảo bước vào phòng khách, gần như không để ý đến cô. Nguyệt Linh không hề nản lòng, tiếp tục đi theo sau:

- Anh ăn gì chưa? Tôi nấu cơm cho anh nhé!

Chẳng chờ anh trả lời, cô đã phi vào phòng bếp. Ngụy Thiên chỉ biết lắc đầu, nhìn cô gái nhỏ đang tất bật trong căn bếp rộng lớn. Anh không ngờ mấy ngày anh không về,cô vẫn nghiêm chỉnh ngồi chờ như một thói quen. Không biết cô đã chờ mấy đêm rồi. Nguyệt Linh lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, không mấy bị ảnh hưởng bởi thái độ của người khác; cũng chính vì thế, thật khó để đoán cô đang che giấu điều gì. Anh không biết mình đang rảo bước vào trong bếp, đến gần hơn với cô. Thấy có người bước tới gần mình, Nguyệt Linh băn khoăn hỏi:

- Anh vào đây làm gì vậy?

- Bếp của tôi thì tôi không được vào sao?

Quả nhiên cô không hề để tâm, chỉ chun mũi một chút rồi lại tập trung vào món ăn của mình. Ngụy Thiên gần như không bao giờ vào bếp nên anh có chút tò mò, ngó nhìn xung quanh liên tục. Chợt mắt anh dừng lại ở chiếc laptop màu xám còn sáng màn hình đặt gọn gàng ở góc bàn ăn. Màn hình hiện lên một phần mềm thiết kế đang dang dở. Anh hiếu kì đặt tay lên bàn phím, bấm vài phím điều khiển. Chương trình cài đặt thoát ra, trở về trang chủ của phần mềm làm anh vô cùng ngạc nhiên. Đó là trang quản lý của Seasmile- một loại mạng xã hội cho teen nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc hiện nay. Công ty anh cũng từng muốn mua lại web này nhưng không tìm được người sáng lập.

- Đây... Cô quản lý trang web này sao?

Nguyệt Linh tay vẫn đang đảo thịt, đầu quay lại nhìn laptop của mình. Cô không hề biết Ngụy Thiên làm nghề gì, có ảnh hưởng gì đến mình không nên cô thật thà trả lời:

- Không chỉ là quản lý, tôi là người sáng lập của Seasmile đó!

- Thật?

- Anh nhìn thấy trang quản lý mà vẫn nghi ngờ tôi sao?

Cô bày thức ăn ra bàn. Như mọi khi hai người ngồi đối diện nhau nhưng khác ở chỗ, Ngụy Thiên không còn toàn tâm toàn ý thưởng thức món ăn nữa. Sự chú ý của anh đang hướng tới cô gái nom ngốc ngốc trước mặt. Không ngờ cô lại là người sáng tạo ra nó. Phát triển một trang web phổ biến như vậy không hề đơn giản. Cô gái này thực sự là ai?

- Cô vẫn đang làm từ trước đến nay sao?

- Làm gì? Seasmile á? Vài năm trước tôi thấy nhàm chán với mấy mạng xã hội thông dụng nên tự tạo một cái cho vui. Tháng trước quay lại thì có kha khá nhiều người sử dụng nên tôi quyết định hoàn thiện nó thêm chút nữa. Anh yên tâm, tôi chỉ làm việc sau khi Tiểu An ngủ thôi, tuyệt đối không trốn việc!

-Tôi không có ý đó. Cô thì ra cũng khá lợi hại!

Được thể, Nguyệt Linh càng phổng mũi khoe:

- Tôi làm bảo mẫu cho anh bởi vì lương cao thôi chứ tôi là cử nhân xuất sắc của khoa IT đó. Anh biết công ty GTS- công ty kĩ thuật mạng nổi tiếng không? Họ cũng từng định mua lại Seasmile đó nhưng chẳng hiểu sao lại thôi.

Công ty của anh, chẳng lẽ anh lại không biết chuyện đó.

- Tôi nghe nói họ bảo không tìm được người sáng lập nên thôi.

- Họ nói vậy sao? Kể ra hồi đó tôi giữ kín danh tính, nhưng họ không tìm kĩ gì cả, vậy cũng là coi nhẹ tôi rồi. Trước kia còn có chút tiếc nuối, gần như bước hụt nửa bước vào GTS rồi nhưng bây giờ tôi lại thấy bình thường. Một công ty dùng tiền mua bao nhiêu tài năng mà không phát triển được thì tên giám đốc đúng là đồ đầu bò. Người ta còn đồn giám đốc GTS ít khi lộ diện bởi vì lão ta vừa già vừa xấu, nghiêm khắc,ế chổng chơ nên đành dồn sức vào kinh doanh để giành chỗ đứng. Người như vậy tôi cũng chẳng muốn hợp tác.

Hứa Ngụy Thiên không kìm được cầm đũa thêm lực. Cô nghe cái lời đồn đại đó từ đâu vậy? Nhưng anh đang cần cô giúp nên phải kìm chế. Thu lại lòng tự trọng khổng lồ của mình một cách khó khăn, anh hỏi:

- Vậy cô cũng biết ít nhiều về kĩ thuật lập trình máy tính chứ?

- Anh hỏi gì vậy? Chuyên môn của tôi là lập trình viên mà!

- Tôi cần cô giúp!
***

Lần đầu tiên Nguyệt Linh bước vào thư phòng của Ngụy Thiên. Nó dường như là một nơi bí mật nhất trong biệt thự, giấu kín đằng sau cánh cửa gỗ cách âm dày cộp. Hai bên căn phòng là hai tủ sách gỗ cao vừa khít hoàn hảo đến trần nhà, là nơi trú ngụ của chật ních toàn những cuốn sách đủ màu sắc. Ở giữa phòng là một bộ ghế sofa nhỏ nhưng vô cùng sang trọng. Sâu hơn một chút là bàn làm việc rộng rãi, ngăn nắp của Ngụy Thiên. Trong lúc cô đang mắt tròn mắt dẹt quan sát các cuốn sách kĩ thuật đắt tiền, Ngụy Thiên đã đang mở máy tính và lấy mấy bản thiết kế trò chơi ra. 

- Lại đây!

Cô ngoan ngoãn lại gần. Anh để cô ngồi trên chiếc ghế da êm ái của mình. 

Hứa Ngụy Thiên lại có ngày tử tế nhu vậy, chắc chắn là có ẩn khúc.

- Mở cửa sổ ra đi! Sử dụng cả bản thiết kế nữa! Tôi cần cô xem qua một chút trước khi tôi vào vấn đề.

Nhờ vả mà như ra lệnh vậy, Nguyệt Linh bĩu môi mở tài liệu ra. Oa, lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy bản thiết kế công phu và chi tiết đến vậy. Trước đây cô luôn làm việc với mấy con số nhàm chán, nhìn thấy các bộ phận kĩ thuật tin học trình bày điêu luyện, cô không giấu được vẻ phấn khích, cắm đầu vào bản thiết kế, kết hợp với số liệu trên máy tính. Ngụy Thiên đứng cách đó vài bước, tay cầm một quyển sách lập trình dày, giở nhẹ nhàng từng trang song anh chẳng được chữ nào vào đầu, vì anh đang tập trung đến một người khác đang say sưa trưng ra khuôn mặt thích thú với một bản thiết kế trình độ cao. Ngụy Thiên chờ rất lâu vẫn không thấy Nguyệt Linh lên tiếng gì, anh đành chủ động hỏi, mắt bấy giờ mới nhìn vào cuốn sách lần thứ hai. 

- Phát hiện ra gì chưa?

- Quá chuyên môn rồi! Anh lấy đâu ra tờ thiết kế điêu luyện thế này?

- Từ GTS. 

Ngụy Thiên hồn nhiên trả lời. Còn Nguyệt Linh thì chột dạ ngẩng lên.

- Anh là nhân viên của GTS sao?

- Tôi sao lại là nhân viên được? Công việc của tôi đơn giản hơn nhiều. CEO của GTS! 

Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng lật sách loạt xoạt của Ngụy Thiên. 

- Trở về vị trí đi, ta chưa xong việc đâu!

Anh ta có mắt sau lưng sao? Nguyệt Linh nghĩ thầm, cay cú nhìn con người nãy giờ mắt vẫn không rời trang sách.

- Hứa thiếu gia, muộn rồi. Anh ngủ sớm đi không ảnh hưởng đến long thể!

Ngụy Thiên nhìn về phía cửa. Cô như một con chuột nhỏ co rúm người tay mới chạm vào tay nắm cửa, tựa hồ chỉ cần một giây là có thể giật cửa ra mà phóng ra ngoài. Anh nhếch mép cười, nhanh như cắt anh đã xuất hiện trước mặt Nguyệt Linh. Cô bị ép lưng vào cửa, hai bên đầu bị tay anh chặn không còn đường lui. Hai người chỉ cách nhau có vài centi- đến nỗi Ngụy Thiên có thể nghe tiếng thở bất thường của cô. Cô chỉ đứng đến vai anh nên anh phải cúi đầu xuống, thì thầm vào một bên tai đang đỏ lên của cô.

- Sao nào, muốn trốn? Lúc trước cô còn quát mắng mạnh miệng lắm mà!

- Xin lỗi Hứa thiếu gia, tôi sai rồi! Tôi thật sự không biết đó là anh...

- Không sao! Cô có khối cách đền tội...

Lần đầu tiên Ngụy Thiên trông thấy Nguyệt Linh đỏ mặt hay nói cách khác là hành động như một cô gái thật sự.( Thì người ta chả là con gái) Anh lại càng nổi hứng muốn trêu cô hơn. Ngụy Thiên gian xảo đảo mắt nhìn xuống người Nguyệt Linh, kèm theo nụ cười bá đạo làm cô càng sợ. Tay che lấy ngực, cô hét vào mặt anh

- Lưu manh... Biến thái... 

Anh quay mặt sang một bên vì ù tai.

Cái cô gái to mồm này.

- Cô im ngay! Haizz, đồ não ngắn cô đang nghĩ gì vậy? Tự nhiên tôi lại cho cô xem bản thiết kế của GTS sao?

Nhận ra mình đã bị lừa, mặt cô lại hồng lên vừa vì dỗi, vừa vì ngại. Tên này lại muốn trêu cô. Được, cô sẽ báo thù! Nghĩ đến đó, cô nhanh chóng cúi người thoát khỏi cánh tay giữ ngang cửa của Hứa Ngụy Thiên, hung hăng trở về ghế ngồi cái phịch. 

- Anh cứ nói thẳng ra là được. Chính anh cũng nói là không thích vòng vo còn gì!

Ngụy Thiên lén nhếch mép một cái thật nhẹ, bước tới đứng bên cạnh Nguyệt Linh. Cô lập tức nghiêng người về đằng còn lại, tránh xa anh nhất có thể như đang phòng thân.

- Làm quá! Cô thấy trò chơi này thế nào?

- Nếu nhìn vào bản thiết kế thì thấy rất hiện đại và đầu tư. Song khi dùng thử thì vẫn còn nhiều thiếu sót. GTS xem ra không tuyệt vời như tôi tưởng.

Cô bĩu môi, nói thẳng tuột không chút nể nang. Anh biết cô đang dỗi nên cũng không quan tâm lắm. Cô gái này xem ra cũng biết chút kĩ thuật.

- Chính xác thì nó chưa hoàn hảo ở điểm nào?

- Hiển thị nhìn vào thì hoàn thiện, tuy nhiên kết cấu nó sử dụng chưa tạo điều kiện một cách triệt để nhất để người chơi có thể nắm toàn bộ tình hình trò chơi. Camera nhận dạng cũng cần sửa để mở rộng tầm nhìn người chơi hơn. Các anh cũng cần để ý đến người chơi một chút chứ, thay vì quá chú trọng công nghệ như vậy.

- Khách quan đấy! Cô biết điều chỉnh chứ?

- Đừng coi thường tôi. Tôi là một tay chơi game thứ thiệt đấy!

- Vậy cô...

- Đừng mơ! Anh đến mà nhờ nhân viên của anh, tôi không rảnh.

Nguyệt Linh ngắt lời Ngụy Thiên không cần suy nghĩ bằng giọng có phần kiêu ngạo. Cô gái này là muốn làm khó anh sao? Đâu có dễ!! Sau khi cô nói xong vài giây, Ngụy Thiên âm thầm đặt hai tay lên bàn, để Nguyệt Linh thọt lỏn ở trong vòng tay anh. Anh cố tình để ngực mình chạm vào lưng cô. Cô quả nhiên kinh ngạc quay sang, nhưng chỉ một chút nghiêng đầu cũng chạm phải mặt của Ngụy Thiên đang ở rất gần nên cô đành cứng nhắc nhìn chằm chằm vào máy tính.

- Anh...anh lại định làm gì?

- Làm gì nhỉ?~ Phù thuộc vào cô thôi!

Anh còn tinh nghịch thổi nhẹ vào tai cô.

- TÔI LÀM... Tôi làm...

Cô đẩy mạnh anh ra, thoát khỏi tư thế dễ hiểu nhầm này,chạy một mạch ra cửa và biến mất. Ngụy Thiên lại ngồi trong thư phòng như mọi khi, nhưng anh không ngồi để làm việc mà là để... cười. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong anh:" Cô ấy thật dễ thương!!"( Dễ thương rồi cơ đấy!!♥♥♥😍😍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #link