Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Nơi khiến anh vui vẻ

- Sao họ lại đổi ý rồi?

- Vâng thưa Hứa Tổng. Họ nói sau khi xem xét lại trò chơi của chúng ta thì phát triển nhiều chỗ thiếu sót cũng như một số nhược điểm cho người sử dụng. Tôi đã nhận thông báo tháng sau họ sẽ nghiên cứu lại một lần nữa trò chơi này, sau khi được chỉnh sửa để quyết định có đầu tư hay không.

- Được. Anh có thể ra ngoài được rồi!

Thư kí Tần cúi đầu chào và bước ra khỏi phòng. Ngụy Thiên chỉ chờ có thế, ngồi phịch xuống chiếc ghế da, hai tay liên tục day trán mệt mỏi. Cuộc sống của ang bằng một cách nào đó đang trở nên tốt đẹp hơn trông thấy. Anh ăn bữa sáng và tối ở nhà; hôm nào không bận lắm thì không đến công ty, dành thời gian chơi với Tiểu An và tán gẫu với ai đó. Tinh thần anh cũng từ đó mà dãn ra, nhẹ nhàng hơn nhiều. Thế nhưng chẳng được bao lâu thì anh lại hiếm hoi gặp trục trặc trong công việc. Công ty do tự tay Ngụy Thiên mở, gây dựng và trực tiếp quản lý-GTS đang là một công ty lớn về kĩ thuật phần mềm và quản lý một vài hệ thống mạng thông dụng nhất đất nước. Tuy nhiên cách đây không lâu, anh có ý định rẽ sang một hướng mới bằng cách cho ra một trò chơi 9D với đầy đủ công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Anh tin chắc đây sẽ là một lăng kính mới đột phá hơn về cách áp dụng kĩ thuật vào đời sống. Sau khi dốc toàn bộ sức lực về cả ý tưởng lẫn lắp ráp các bộ phận của trò chơi, Ngụy Thiên phải nhờ đến sự giúp đỡ của công ty chế tạo game đang chiếm lĩnh hầu hết các thị trường trò chơi cả thực lẫn ảo để phổ biến hóa trò chơi mới này. Nhưng không may, họ đột nhiên từ chối vì phát hiện một số điểm không tích cực từ sản phẩm nên đã tạm thời hủy hợp đồng. Bản thân anh vì là người chế tạo, chưa kể trò chơi còn có rất nhiều vi bộ phận, anh không thể biết chỗ nào chưa phù hợp để điều chỉnh. Lật qua lật lại bản thiết kế của trò chơi, anh ngao ngán thở dài. Chẳng nhìn ra cái gì không đúng! Nghĩ lại thì ngồi trong phòng giám đốc vốn luôn căng thẳng, anh sẽ khó mà nghĩ ra gì mới nên Ngụy Thiên quyết định đem việc về nhà.Nghĩ là làm, anh đứng dậy cầm theo USB dữ liệu và bản thiết kế rời đi.

- Anh hai về rồi!

Tiếng hô trong trẻo của Tiểu An làm anh thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Từ khi nào, căn biệt thự vốn lạnh lẽo lại trở nên ấm cúng và đáng yêu đến thế. Anh bế Tiểu An lên, chơi với cô bé một lúc. Khi đang đắm chìm trong bút màu, đất nặn thì chợt nhớ ra có việc cần làm nên Ngụy Thiên đành để Tiểu An tiếp tục chơi, còn mình thì ôm văn kiện lên tầng. Nhưng thay vì vào thư phòng, anh lại hướng ra ban công chính ở tầng hai. Tầm nhìn trong phút chốc phóng ra khu vườn xinh đẹp được chăm sóc cẩn thận, khéo léo bao bọc lối vào rải sỏi trang nhã. Tưởng rằng môi trường có thể khiến đầu óc thông thoáng hơn nhưng nhìn vào bản thiết kế, anh lại rối như tơ vò. Trước đây chẳng bao giờ anh bị làm khó bởi các vấn đề kĩ thuật; nhưng trong việc tham khảo ý kiến cũng như đáp ứng sở thích của khách hàng, đối với anh là lần đầu tiên. Là một người luôn được săn đón, Hứa Ngụy Thiên không bao giờ làm tốt ở việc lấy lòng khách hàng.

Trong lúc đó, Nguyệt Linh đi ngang qua, tình cờ phát hiện một bóng người cao lớn đứng yên lặng giữa ban công. Từng cơn gió lướt qua làm vài sợi tóc đung đưa làm anh càng thêm trầm mặc và cô đơn. Cô còn nghe Ngụy Thiên thở dài. Từ khi cô biết Hứa Ngụy Thiên,tuy chưa quá lâu nhưng anh luôn trong trạng thái trầm tĩnh nhất có thể, chưa bao giờ để bất cứ điều gì làm phiền não. Thế mà bây giờ còn đứng đây than ngắn thở dài, bảo sao cô không ngạc nhiên. Cô nhẹ nhàng rón rén tới gần anh. Vỗ vào lưng anh, cô còn ngó xem vẻ mặt giật mình của anh. Song đáp lại cô chỉ là một khuôn mặt tuấn tú, vô cảm như tạc. 

- Hứa Ngụy Thiên, anh không sao chứ?

Khoảng cách giữa hai người trải qua vài tháng nay đã thu hẹp lại một chút, chưa hẳn là bạn bè nhưng cũng không thể coi là người dưng. Ngụy Thiên nhìn cô gái trước mặt ngó mình với đôi mắt long lanh an ủi, anh khẽ mỉm cười. 

- Mặt tôi thể hiện rõ vậy sao?... Chỉ là chút trục trặc công việc thôi. Thật sự rối trí nhất từ trước đến nay. Chỉ có điều... loại não ngắn như cô thì không thể hiểu được đâu!

- Xin lỗi...tôi không thể giúp được gì!

Ngụy Thiên nghe xong, liền nhìn cô gái thấp hơn mình cả cái đầu. Khuôn mặt cô đăm chiêu không cảm xúc khiến anh tự hỏi mình có quá đáng quá khi coi thường cô không.

- Tôi không có ý gì đâu! Đó là vấn đề kĩ thuật nên...

- Đi thôi!

- Hả?

- Đi đổi gió thôi! Tôi mới nghĩ ra một cách thay đổi tâm trạng của người não ngắn.

- Đi đâu? Tôi không...

-Đi đến nơi anh có thể khiến vui vẻ! Chúng ta sẽ rủ cả Tiểu An nữa.

Cô quay người anh lại 180°, hai tay đẩy mạnh người anh tiến lên phía trước. Anh bối rối bước đi trong khi người đằng sau đang cười rạng rỡ.
***
- Tiểu An muốn chơi trò gì nào?

- Chúng ta chơi đụng xe đi!

Tiểu An mặc chiếc váy công chúa màu hồng phấn, ngồi mạnh bạo vào chiếc xe đụng màu đỏ chẳng hợp chút nào. Nguyệt Linh kéo tay Ngụy Thiên, ấn anh xuống chiếc xe màu hồng còn mình thì ngồi trên chiếc xe màu đen cool ngầu. 

- Tiến lên!

Tiếng hô đầy hứng khởi của Tiểu An cũng là lúc những chiếc xe chuyển động. Trong lúc hai con người vô lo vô nghĩ kia lái xe vòng vòng một cách thích thú thì Ngụy Thiên không kìm được mà đảo mắt chán chường. Anh đang làm gì ở công viên giải trí thế này? Đáng lẽ giờ anh phải đang ngồi ở thư phòng, nghiên cứu đống giấy tờ dở dang và...

Rầm...

Sau đó là tiếng cười khoái chí của Nguyệt Linh.

- Này! Tôi không mua vé vào để anh ngồi thẫn thờ đâu.

Trước khi cô kịp đâm anh thêm một lần nữa, Ngụy Thiên nhanh như cắt vòng chiếc xe sang một bên, đâm sầm vào xe của Nguyệt Linh. Anh đã lái xe đủ lâu để thắng trò chơi trẻ con này trong một nốt nhạc. Đúng lúc hai người đang chiến đấu thì chiếc xe đỏ chói lọi đâm cả hai ngã chúi về một phía.

- Tiếp theo là đu quay nữ hoàng nha!

Tiểu An dắt tay Nguyệt Linh kéo về phía chiếc đu quay sáng rực rõ, trang trí bằng những món đồ chơi bé nhỏ đủ màu sắc vô cùng bắt mắt. Không đời nào Ngụy Thiên lại trèo lên cái đu quay đó, đặc biệt là khi anh còn đang mặc nguyên một bộ comple sang chảnh. Thế là bị Tiểu An giao việc chụp ảnh cho hai người. Đu quay nổi nhạc lên và bắt đầu chầm chậm xoay vòng. Anh giơ điện thoại lên, chụp lên tục Tiểu An đang thích thú ngồi trên con kì lân. Cô bé không khác gì một thiên thần nhỏ, ngây thơ nhưng năng nổ và tinh nghịch. Ngụy Thiên lâu rồi chưa có cơ hội ra ngoài chơi cùng em gái mình nên anh dùng hết sức chụp những bức ảnh sinh động nhất để lưu lại khoảnh khắc này. Đang say sưa chụp ảnh, ống kính của anh lướt qua một người. Cô gái trẻ ngồi trong một chiếc xe bí ngô. Cánh cửa che đi hầu hết bộ quần áo thể thao năng động cô đang mặc, dường như cố tình làm nổi bật khuôn mặt của chủ nhân. Nụ cười của cô vẫn trìu mến và ấm áp tựa nắng hướng về phía tiểu thiên thần phía trước. Đôi mắt thì bâng quơ hơn một chút, long lanh khi nhìn vào ánh đèn xung quanh nhưng vẫn giữ vẻ trang nghiêm nhất định, vẻ mạnh mẽ và cương nghị đến khâm phục. Cô chẳng khác nào một nàng Lọ Lem trở về khi đồng hồ điểm 12 giờ , nụ cười vẫn còn lưu lại từ những kí ức về vũ hội xa hoa nhưng đôi mắt lại phảng phất nỗi buồn khi tất cả chỉ là kỉ niệm.

Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình không rời, Nguyệt Linh theo phản xạ ngước lên nhìn. Thấy cô gái mỉm cười nhìn thẳng vào máy ảnh, Ngụy Thiên bối rối quay đi chỗ khác, vờ như đang tập trung chụp ảnh Tiểu An. Họ sau đó còn chơi rất nhiều trò không ngừng nghỉ: trượt nước, tàu lượn, chèo thuyền,... Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc ngay cả Ngụy Thiên cũng không tin hai cô gái bé nhỏ này lại có nhiều năng lượng đến vậy. Cả ba người đang lượn quanh khu trò chơi thì Tiểu An phát hiện ra một quầy bán tai đeo rất dễ thương. Hai người nọ ngay lập tức bị thu hút bởi những đôi tai đeo đủ loại thật bắt mắt.

- Tiểu An thích tai mèo!

Người bán hàng lấy đôi tai mèo bông màu hồng xuống, Tiểu An lập tức đeo lên đầu. Cô tiểu thư này cũng thật có mắt thẩm mĩ nha! Chiếc tai mèo nghịch ngợm đi cùng với chiếc váy xòe hồng của Tiểu An trông vô cùng đáng yêu và diễm lệ. Ngụy Thiên đang định lấy máy ra chụp ảnh thì một đôi tai mèo màu nâu chụp lên mái tóc vuốt bóng mượt của anh không thương tiếc. Chẳng cần nghĩ anh cũng đoán được thủ phạm là ai.

- Tôi không đeo cái này đâu!

- Ba người đi chung chẳng lẽ chỉ có hai người đeo.

Trong khi Ngụy Thiên cố gắng thò tay lên đầu giật cái tai đeo xuống thì Nguyệt Linh ở phía trước lại càng đưa tay giữ chặt. Nguyệt Linh biết sức mình không thể thắng được đành cầu cứu Tiểu An đang tròn vo mắt nhìn:

- Tiểu An...

- Anh hai mau đeo vào đi! Ba người chúng ta phải cùng đeo mới được.

Quả nhiên hiệu nghiệm, Ngụy Thiên bất đắc dĩ chấp nhận để lại cái tai đeo, không quên nhìn sang Nguyệt Linh một cái tóe lửa; mỗi tội người ấy lại tỏ vẻ ngây thơ không nhìn thấy gì. Cãi cọ xong, Tiểu An lại đòi ăn kem, lại còn là crepe ice cream nên Nguyệt Linh đành đứng xếp hàng chờ mua, còn Ngụy Thiên và Tiểu An thì đứng chờ ở gần đó.

- Có nhìn thấy cô bé mặc áo khoác xám kia không?

- Tóc đen đuôi ngựa ấy hả?

- Ừ! Dễ thương nhỉ? Hình như đi một mình, lại làm quen chút.

Lời của hai thanh niên đứng cách Ngụy Thiên vài bước chân làm anh chú ý. Tóc đen áo xám, không phải cô nhóc ngỗ nghịch đó hay sao? Trước khi hai người kia kịp tiến thêm bước nào, anh đã nhanh chân kéo theo Tiểu An đến hàng người trước hàng kem. Nguyệt Linh lúc ấy vừa mới mua kem xong, đang định bước ra thì suýt va vào người đàn ông cao lớn trước mặt, may sao không dính kem vào áo vest đắt tiền của anh.( không thì chẳng biết anh ta sẽ tức giận thế nào )

- Hứa Ngụy Thiên, không phải anh đứng chờ ở kia sao?

- À thấy cô mua xong rồi thì ra đây luôn cho nhanh. Chúng ta đi thôi!

Nói rồi anh cướp một cây kem từ tay cô, đưa nó cho Tiểu An. Cô bé nhận que kem, thích thú bước về phía trước với món khoái khẩu của mình, để lại Ngụy Thiên và Nguyệt Linh tụt lại phía sau. Anh bèn ôm nhẹ lấy vai cô, đẩy cô về phía Tiểu An ý bảo đi trước; còn mình thì khẽ liếc nhìn, đắc chí khi hai thanh niên kia đã bỏ đi từ khi nào. Hai người lại tung tăng dắt tay nhau trên đường, còn Ngụy Thiên thì lẽo đẽo theo sau. 

- Gia đình kia đẹp quá nhỉ?

- Anh chồng đẹp trai quá!

- Cô bé dễ thương thật đấy!

- Hình như không phải gia đình đâu! Cô gái kia chắc là giúp việc hay gì đó thôi. Quần áo của cô ta bình dân quá!

Tất cả lời xì xào xung quanh họ đều lọt hết vào tai Ngụy Thiên. Nhưng có vẻ chỉ có anh quan tâm đến vì Nguyệt Linh và Tiểu An vẫn đang hồn nhiên chỉ trỏ lung tung. Quả thật so với bộ váy đắt tiền của Tiểu An và bộ comple giới hạn của anh thì Nguyệt Linh ăn mặc có chút đơn giản hơn. Vì không thích bị người ta nhìn, anh nghĩ tới chuyện trốn vào đâu đó ngồi, may mắn thế nào. cách họ không xa có một ngôi nhà ma. Ngụy Thiên lập tức hưng phấn nắm lấy tay Nguyệt Linh và Tiểu An kéo đi.

- Tôi đã chiều ý hai người cả ngày rồi, giờ chúng ta sẽ chơi trò tôi thích.
***
- Hôm nay vui chứ?

- Ừm. Nhất là lúc cô hét lên trong nhà ma ấy. Thật là giải trí nha!

- Tôi không có sợ. Chẳng qua... bị giật mình thôi!

Hai người lại trêu chọc nhau vui vẻ như hàng ngày chuyến xe buýt. Đã chiều muộn nên xe vắng người hơn. Tiểu An thì mơ màng, dựa vào Ngụy Thiên lim dim. Lâu lắm rồi cô bé chưa được đi chơi vui như vậy nên đã tận dụng hết sức lực rồi.

- Anh ổn rồi chứ?

- Ừ...cảm ơn cô!

Chuyến xe buýt xuống cấp lăn bánh vang lên những tiếng động cơ gầm rú khó nghe, lắc qua lắc lại không ngừng. Tiểu An thì nghiêng người dựa hẳn vào Ngụy Thiên, còn Nguyệt Linh vì không có điểm tựa nên vừa ngủ vừa ngả nghiêng theo chiếc xe. Cô chạy nhảy nhiều như vậy, lên xe buýt lại lắc qua lắc lại nên đã sớm không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Ngụy Thiên nghiêng đầu nhìn cô một lát rồi bế Tiểu An lên đặt cô bé ngồi hẳn lên đùi mình, còn anh thì dịch về phía Nguyệt Linh một chút để cô có thể dựa vào vai anh. Cô không biết trời đất là gì ngủ say, lông mày thôi không nhíu lại nữa.

Họ trở về nhà khi đã rất khuya. Vừa bước vào nhà, Ngụy Thiên đã lên tiếng:

- Tôi sẽ đưa Tiểu An vào phòng ngủ. Còn cô đi ngủ mau đi, hôm nay vất vả cho cô rồi!

- Vậy chúc anh ngủ ngon!

Nguyệt Linh nghe lời trở về phòng mình. Lúc ấy cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cả một ngày cạnh Hứa Ngụy Thiên thật là hại tim a! May mà cô không bị bối rối lần nào. Chỉ có điều, hôm nay anh ta không phải rất lạ sao? Từ lúc ở đu quay nữ hoàng đến khi trở về, có khá nhiều chuyện khó hiểu xảy ra mà cô phải cố lờ đi. Trong lúc ngồi đu quay nghĩ vẩm vơ, cô cảm thấy có người nhìn mình chăm chú, vừa quay ra thì đụng ngay ánh mắt của Hứa Ngụy Thiên. Anh còn ôm vai cô, kéo tay cô vào nhà ma. Tuy đã thân hơn một chút nhưng những hành động đó thật không tự nhiên chút nào. Lại còn khi thức dậy trên xe buýt, cô chính xác là đã dựa vào vai anh ngủ. Hứa thiếu gia lạnh lùng lẽ ra phải đẩy cô ra ngay khi cô vừa chạm vào anh mới phải. Nghĩ lại, cô lập tức đỏ mặt. 

Mình thật là tự luyến rồi! Đi ngủ quách cho xong. 

Nghĩ vậy, cô leo lên giường trùm chăn kín đầu.

Ở cách đó một hai phòng, Ngụy Thiên sau khi vừa mới bồng đặt Tiểu An trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô bé và trở về phòng mình. Ngày hôm nay,chính anh còn không hiểu mình. Anh không biết một Hứa Ngụy Thiên cao ngạo lại cảm thấy thú vị khi đến công viên chơi, và cả một Hứa Ngụy Thiên lạnh lẽo để một cô gái dựa vào mình mà ngủ. Nguyệt Linh chỉ là một cô gái nghèo tầm thường như bao cô gái khác, chẳng có điều gì hấp dẫn đàn ông cả. Nhưng ngày hôm nay anh thực sự không hiểu nổi mình. Từ giây phút nhìn thấy cô trong cỗ xe bí ngô, anh như bị hút hồn. Rồi khi nghe người ta bàn tán về cô, anh lại thấy khó chịu, không tự chủ được mà cầm tay cô kéo đi. Lúc ở trong nhà ma, những hình thù kinh dị không làm anh để tâm vì anh vốn đang rất hồi hộp đến khó hiểu khi cô bất giác hét lên, sợ hãi ôm chặt lấy tay anh. Ngồi trên xe buýt, thấy cô lắc lư không thoải mái, anh chẳng cần suy nghĩ mà kéo cô dựa vào người mình với lý do là việc một người đàn ông nên làm. Bản thân anh cũng nhận ra cô gái năng động, mạnh mẽ này cũng có một mặt yếu đuối, bé nhỏ khiến người ta muốn che chở. Nhưng Hứa Ngụy Thiên không phải người thương hoa tiếc ngọc đến thế. 

Đêm nay có đến hai người tuy nằm trên giường mình nhưng tâm trí lại thơ thẩn ở một nơi khác, về một người khác.
***
Các ban ưi, mình có vài điều muốn nói để các bạn dễ hiểu hơn:
Nam chính của chúng ta chỉ hơn nữ chính 2-3 tuổi thôi( mẫu người của mk), không quá già đâu nhưng mình hay dùng " người đàn ông" vì ảnh chững chạc và trưởng thành hơn tuổi hơn. Chứ nam chính vẫn trẻ và kute phô mai que lắm, các bạn chờ xem nha!!!♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #link