Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: Người bạn đầu tiên

Nguyệt Linh ôm một đống tài liệu trên tay, lỉnh kỉnh ngước lên lầu hai của Skybook. Quả nhiên cô thấy Trần Khải Lạc đã ở đó. Cậu đang rất thong thả, tay ôm cuốn sách dày đọc chăm chú. Cô dự định đến sớm hơn nửa tiếng rồi mà! Không nghĩ nữa, cô liếc lại mình qua tấm kính trong veo của quán cafe. Cũng khá lâu rồi chưa sửa soạn. Váy cô mặc không phải quá lộng lẫy nhưng lại khí chất và lịch sự; trang điểm cũng rất nhẹ. Nguyệt Linh không muốn mới gặp mà Khải Lạc lại có ấn tượng lệch lạc về cô. Tự nhủ đơn giản vẫn là tốt nhất, cô giữ phong thái đĩnh đạc bước lên cầu thang gỗ bóng loáng. 

Trần Khải Lạc thảnh thơi nhấp môi ly Mocha nóng hổi yêu thích, giữ nguyên vẻ im lặng đầy thu hút của mình tuy trong lòng đã có chút hồi hộp. Đã là lần thứ 3 gặp nhau và lần nào cậu cũng ở thế chủ động nhưng mỗi lần tiếp xúc với Nguyệt Linh vẫn khiến cậu lo lắng. Trần Khải Lạc là người hoạt ngôn, lạc quan nên cậu chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc tạo dựng mối quan hệ. Chỉ có điều, trước cô gái này, đòi hỏi ở cậu nhiều hơn là một nụ cười và vài cử chỉ thân mật đơn thuần. Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa lanh canh khiến Khải Lạc ngước lên. Cô ấy đến rồi. Đúng như cậu nghĩ, sớm hơn nửa tiếng. Cô mặc một bộ váy trắng dài đến đầu gối, nom mỏng manh và yếu đuối khác hẳn với đống tài liệu cô đang ôm. Có lẽ cô đã chuẩn bị rất kĩ cho "buổi học" hôm nay. Khải Lạc tự động đứng dậy, rảo bước thật nhanh để kịp đỡ lấy chồng giấy tờ kia trước khi nó làm cô ngã xuống. 

- Chào buổi chiều! Cô mang gì mà nhiều vậy?

Nguyệt Linh ngước lên, mỉm cười thật tự nhiên và chia cho cậu một nửa giấy tờ.

- Chào anh! Chỉ là vài thứ tôi muốn hỏi anh thêm. Mà anh đến sớm vậy?

- Tôi rảnh mà! Nhớ không?

Hai người đối diện nơi chiếc bàn gỗ, để tài liệu sang một bên.

- Tôi đã gọi cappuccino cho cô đấy! Lát họ sẽ mang ra để khỏi nguội.

- Cảm ơn anh! Sao anh biết được tôi thích vậy?

- Hôm trước cô uống rất thỏa mãn, lại còn ra vẻ thèm thuồng nữa!

Ôi, xấu hổ quá! Nguyệt Linh đỏ mặt cười trừ rồi bắt đầu mở laptop ra.

- Thật là! Cô có nhiều câu hỏi như vậy sợ rằng tôi không thể giải quyết trong một buổi đâu!

- Tôi cũng đâu cần anh trả lời hết! Mà không phải anh nói sẽ chỉ tôi tạo nhân vật mà, không có tài liệu gì sao?

- Yên tâm, mọi điều cô cần đều có trong này!

Khải Lạc tinh nghịch chỉ vào đầu và nháy mắt. Nguyệt Linh phì cười. Hóa ra Khải Lạc nhìn trong sáng ngây thơ là vậy nhưng cũng rất mồm mép sắc sảo đây. 

- Sang đây đi chứ! Cô ngồi đó làm sao nhìn được tôi làm thế nào.

Khải Lạc biết hai người sẽ phải ngồi một ghế nên cậu cố tình kiếm một cái ghế gỗ nhỏ nữa bên cạnh. Nguyệt Linh cô cũng không phải loại thiếu nữ e thẹn gì. Tuy đối mặt với Khải Lạc không tự nhiên như bình thường được nhưng cũng không ngại đến mức không dám ngồi cạnh. Cô bèn ngoan ngoãn ngồi sang chỗ được chỉ, đem theo laptop và vài giấy tờ quan trọng. 

- Tôi đã tải tất cả các app tạo dựng nhân vật. Anh muốn bắt đầu với cái nào?

- Sao không bắt đầu với giấy nhỉ? Kinh nghiệm của tôi thì cái bút chì sẽ có ích hơn là con chuột đấy! Nếu cô không thể vẽ, hãy viết đặc điểm nhân vật vào đây, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng. 

Nguyệt Linh không một lời phản đối, ngay lập tức cầm bút lên phác họa.

- Nhớ dựa vào cốt truyện, là bạn hay là thù của người chơi,từ đó tiến đến tính cách và ngoại hình của nhân vật.

Cô vẫn im lặng tiếp tục vẽ, mặc cho người kia thao thao bất tuyệt. Cô quản lý Seasmile lâu vậy, mấy cái trò tính cách với ngoại hình để tạo sức hút đối với cô nếu không nói là chuyên nghiệp thì cũng quá quen thuộc rồi. Trong lúc Nguyệt Linh đang đắm chìm vào tờ giấy thì Khải Lạc lại tâm hồn treo ngược cành cây. Cậu không ngờ cái cô gái lúc nào cũng lịch sự dạ vâng, có khi còn nhút nhát khi vào việc lại nghiêm túc và tập trung đến vậy. Cô như biến thành một con người khác vậy. Thật thú vị! Nghĩ ngược nghĩ xuôi, cậu lại đành cầm cuốn sách đọc dở lên nghiền ngẫm nốt. 

Thời gian cứ thế trôi đi trong im lặng đến khi Nguyệt Linh đã hoàn thành xong bốn năm nhân vật mới, định nhờ Khải Lạc xem nhét vào phần thì quay sang phát hiện cậu đã ngủ từ khi nào. Thế nào mà đi dạy học cho người khác lại lăn ra ngủ thế này? Khác người quá! Cũng nhờ thế, cô mới được nhìn cậu rõ hơn. Nguyệt Linh không đánh giá con người qua vẻ bề ngoài nhưng đôi khi nhận định kĩ đối tượng giao tiếp cũng phần nào gia tăng hiệu quả. Mũi cao, tóc vàng, da trắng, đường nét thanh tú cô đã nhận thấy ngay từ lần đầu gặp. Nhìn qua nhìn lại gương mặt như trong truyện tranh, cô vẫn chỉ thấy một màu bình yên, không hề vương chút lo âu. Nếu để so sánh, Khải Lạc và Ngụy Thiên quả nhiên khác nhau đến từng chi tiết.Ngụy Thiên là tổng tài Châu Á băng giá lạnh lùng , đã nếm trải đủ dư vị cuộc sống nên đẹp một cách thâm trầm và trưởng thành. Khải Lạc thì chẳng khác là bao với thanh niên Châu Âu năng động đáng yêu, thu hút sắc nữ bằng nụ cười tinh nghịch và cử chỉ thân mật ân cần. Oa, cuộc đời cô cũng không phải quá đen đủi mới được nhìn kĩ hai thái cực mỹ nam này. Chắc sẽ rất bổ mắt đây! Mà Khải Lạc nhìn kĩ thì còn thấy trẻ hơn, giống một tiểu thiên thần vậy. Khi nào phải hỏi tuổi của anh ta mới được. Có khi kém tuổi mình mà cứ gọi là "anh" thì kì lắm! Nguyệt Linh mải mê suy nghĩ chợt thấy Khải Lạc khẽ động đậy lông mi và mở đôi mắt xanh trong veo ra. Cô cũng ngay lập tức bay ánh nhìn về tờ giấy đã hoàn thành.

- Anh dậy rồi, vừa lúc tôi làm xong.

- Vậy à? Xin lỗi, tôi hơi thiếu ngủ! 

Khải Lạc cầm mấy tờ giấy lên, săm soi kĩ càng. Nguyệt Linh làm mấy việc này thuần thục hơn cậu tưởng. Nhân vật phác thảo rất chi tiết, hợp lý với tính cách và ngoại hình rõ ràng nhưng không làm mờ nhạt nhân vật chính. Thừa biết dù là thực tập sinh của GTS cũng đã là rất tài năng, song trình độ này cao hơn rất nhiều, phải là người có kinh nghiệm và tiếp xúc với nhiều loại hình game.

- Cô có hay chơi game không vậy?

- Tôi chơi khá nhiều nên cũng biết copy đôi chút cho nhân vật của mình.

- Cô làm rất khá, cứ thế này chúng ta sẽ làm nhanh thôi! 

Cậu kéo chiếc laptop lại gần mình, thao tác vài cái trên bàn phím rồi nghiêng ra cho Nguyệt Linh xem. 

- Chúng ta sẽ dùng app này! Tôi sẽ dùng thử một lần cho cô học theo.

Cô nghiêng người, chuẩn bị sẵn tư thế học tập. Hai người cứ ngồi như thế. Khải Lạc vừa di chuyển chuột vừa giải thích cặn kẽ cho Nguyệt Linh hiểu. Còn cô ngồi chăm chú lắng nghe, mắt nhìn thẳng vào nhân vật đang được hoàn thiện, chốc chốc lại viết gì đó. Và cả thời gian sau nữa, cũng chỉ là Nguyệt Linh hỏi và Khải Lạc trả lời, không một lời thừa thãi. Bằng cách đó, một buổi chiều lặng lẽ trôi qua và bầu trời đã dần chuyển sang màu tối, còn lại vài vệt ửng đỏ của ánh hoàng hôn muộn màng. Trong một lần hiếm hoi nhìn ra ngoài trời, Khải Lạc thấy trời đã bắt đầu tối mà cô gái bên cạnh vẫn cắm cúi viết lách không ngừng và dường như vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Nếu cô về một mình lúc tối muộn sẽ rất nguy hiểm nên cậu đóng sách lại và thu gom tài liệu.

- Nguyệt Linh, trời tối rồi đấy! Chúng ta nên về thôi. Câu hỏi có thể để đến mai, thời gian còn rất nhiều.

Nghe thấy Khải Lạc gọi mình thân mật, cô cũng vội vàng cất cuốn sổ và gấp máy tính lại. Mở ngăn nhỏ nhất của túi xách, cô lấy ra một chiếc khăn tay và nói:

- Khải Lạc, chiếc khăn mùi soa hôm trước anh băng vết thương cho tôi bị bẩn hết rồi nên tôi mua một chiếc trả lại cho anh. Vì không tìm được hoa văn như chiếc khăn của anh nên tôi mua màu trắng trơn thôi, hy vọng anh không thấy phiền.

Khải Lạc nhận lấy chiếc khăn gấp vuông vức từ cô. Chiếc khăn mềm mại chỉ có một màu trắng đơn giản vẫn còn ấm vì được giữ cẩn thận trong túi. Cô gái này thực sự để ý những điều nhỏ nhặt này sao? Cậu quay sang cô gái đang ôm dần những thứ lỉnh kỉnh trên bàn lên tay, như lúc cô mới đến. Sau khi xếp xong tất cả, cậu bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô.

- Sao anh không nói gì? Có phải không thích không? Xin lỗi, tôi...

Khải Lạc nhận ra anh đã nhìn chiếc khăn quá lâu làm Nguyệt Linh tưởng cậu không vừa lòng.

- Không không! Tôi rất thích là đằng khác. Đây là lần đầu tiên tôi được tặng khăn tay đấy! Cảm ơn cô.

Vừa nói, cậu không kìm được mà đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô. Bàn tay lớn đặt lên mái tóc mềm mượt khiến cậu không nhìn thấy mặt Nguyệt Linh đông cứng lại một giây và bắt đầu đỏ lên.

- Hẹn mai gặp lại nhé!

- Vâng, cảm ơn anh!

Nguyệt Linh buông một câu cụt ngủn vì cô đang bận che mặt mình sau đống đồ to sụ. Cô cúi đầu một cái và nhanh như cắt chạy một mạch ra cửa.

- Để tôi đưa cô về!

- Không cần đâu! Cảm ơn anh.

Chỉ sau đó vài giây, cô gái nhỏ đã biến mất khỏi tầm nhìn Khải Lạc. Cậu thở thật nhẹ, nhìn xuống bàn tay mình rồi lại nhìn chiếc khăn trắng trên bàn. Tại sao lại đột ngột xoa đầu cô ấy? Có lẽ cô bị dọa sợ rồi!

*** 
Ngày nối ngày, những cuộc hẹn giữa Nguyệt Linh và Khải Lạc diễn ra dần thành thói quen. Cả hai đã không còn ngại ngùng khi ngồi cạnh nhau mà nói cười. Những chuyện ngoài lề về sở thích, thói quen cũng nhiều hơn từng ngày. Họ hợp nhau, có thể làm cho nhau vui, cảm nhận được sự đồng cảm từ đối phương. 

- Nguyệt Linh, cô làm thực tập sinh thì có dịp tiếp xúc với Hứa Ngụy Thiên không?

- Nhiều ấy chứ!

Hàng ngày đã gặp ở nhà, sau vào GTS chắc còn nhiều hơn.

- Vậy cô thấy anh ta thế nào?

- Anh ta á? Thừa nhận là anh ta đẹp trai, tài giỏi hơn người, làm gì cũng rất hoàn hảo, chỉ là chẳng khác nào một tảng băng biết đi cả. Không phải mẫu của tôi.

Khải Lạc tròn mắt ngạc nhiên. Biết là Nguyệt Linh có chút khác người nhưng không ngờ lại đặc biệt đến thế. Trong tất cả những cô gái cậu gặp, chưa có ai không bị Hứa Ngụy Thiên mê hoặc nữa là chê hắn. May mà cậu có sắc đẹp khác loại với Hứa Ngụy Thiên ,nếu không chắc cũng chẳng còn đất sống.

- Cô không thích anh ta sao? Anh ta à chàng độc thân kim cương đáng mơ ước nhất nhì Trung Quốc đó!

- Vậy sao? Mà tôi nhìn anh hình như ngưỡng mộ anh ta lắm thì phải! Anh không phải là...

- Cái cô này, suy nghĩ cái gì vậy! Tôi thế này mà bị...thì còn gì là đời.

- Cũng đúng. Anh mà thích anh ta thì tôi cũng buồn lắm! Cái tên đó hot vậy à?

- Bỏng cả tay ấy chứ! Tôi nhớ hai năm trước tốt nghiệp trường kĩ thuật, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là thoát khỏi cái tên Hứa Ngụy Thiên.Năm đó Hứa Ngụy Thiên đã từng là tượng đài của ngành kĩ thuật trường dù hắn còn chẳng học ở đấy! Đến bó tay!

- Anh mà còn bị núp bóng dưới Hứa Ngụy Thiên cơ à? Con gái khoa đó mù hết rồi!

- Cô cũng thấy vậy sao?

- Thật mà! Năm đó tôi mà học chung với anh thì đã không để anh ế đến bây giờ. 

- Tôi là hình mẫu lý tưởng của cô sao?

Khải Lạc mỉm cười ngọt ngào, xoa đầu Nguyệt Linh như cậu vẫn hay làm. Cậu được khen không ít nhưng lần này cậu lại đặc biệt vui. Nguyệt Linh ngẫm lại thấy mình tâng bốc quá đà nên chỉ ngồi cười trừ. Chợt cô phát hiện ra một điều.

- Khải Lạc, anh...tốt nghiệp đại học  hai năm trước sao?

- Ừ... Sao vậy?

- Khải Lạc,  anh cũng 24 tuổi mà. Vậy mà tôi gọi anh là "anh" anh không nói gì?

Khải Lạc đứng hình một giây rồi lại nở nụ cười vô tội. 

- Tôi đâu biết tuổi của cô!

- Anh đừng xạo! Hôm trước xem hồ sơ thực tập của tôi, anh đã biết trước tuổi của tôi rồi!

- Nguyệt Linh à, tôi thật sự muốn làm anh mà!

- Không được, nhìn mặt cậu thế kia lâu nay tôi gọi là anh cũng thấy ngượng lắm đó!

Khải Lạc khuôn mặt đau khổ như muốn khóc. Thế là kế hoạch làm tiền bối của Nguyệt Linh đã tan thành mây khói. Trái lại Nguyệt Linh thì vô cùng vui vẻ.

- Cậu học trường kĩ thuật nào vậy?

- Tôi sẽ không trả lời đâu!

Khải Lạc ra mặt giận dỗi,mắt hướng ra cửa sổ. Nguyệt Linh biết thừa bài này, chỉ nhún vai rồi ôm sách lên đọc. Bất cần một lúc mà không thấy động tĩnh gì, cậu bèn quay mặt sang cô gái đang thảnh thơi uống cappuccino. 

- Cậu cũng thật vô tâm!

- Thế mới đối phó được với cậu.

- Được rồi! Tôi học trường đại học kĩ thuật hạng A của thành phố S.

- Vậy chúng ta là đồng học rồi! Nhưng sao tôi chưa bao giờ thấy cậu hay tham gia đồn thổi về Hứa Ngụy Thiên nhỉ?

- Nhìn cậu đã biết là suốt ngày cắm mặt vào sách vở rồi!

Nguyệt Linh lại trầm mặc. Cô đang nghĩ về thời sinh viên chẳng mấy vui vẻ của mình. Không biết người này, không tham gia vào những sự kiện lớn kia cũng không xa lạ gì với cô.

- Nói thật, cậu là người bạn đầu tiên của tôi từ đó đến giờ đấy!

Khải Lạc nhìn khuôn mặt sâu thẳm của cô, cậu lờ mờ đoán được cô đang không vui. Có lẽ cô không muốn nhắc lại khoảng thời gian đó. 

- Nguyệt Linh này!

- Hả?

- Tuần sau cậu thuyết trình dự án rồi nhỉ? Tự tin không?

- Tất nhiên rồi! Công sức của chúng ta dồn hết vào đây mà. Chắc chắn tôi sẽ báo cho cậu tin vui.
- Vậy thì tốt rồi! Từ hôm nay, tôi không thể đến gặp cậu được nữa.

- Khải Lạc, cậu bận gì sao? Có cần tôi giúp gì không?

- Không có gì quan trọng đâu! Xin lỗi vì đã nói luôn có thời gian giúp cậu nhưng lại thất hứa rồi!

- Cậu đừng để tâm, cậu đã giúp tôi quá nhiều rồi! Vậy...bao giờ chúng ta gặp lại?

- Chắc chắn chúng ta ta sẽ gặp lại. Tôi còn phải chờ cậu báo tin vui cơ mà!

- Sao cậu lại chắc chắn vậy?

- Tôi không biết, chỉ là rất tin tưởng thôi! Cậu chỉ cần tin vào tôi, được không? Vậy từ hôm nay đến ngày thuyết trình, cậu giữ gìn sức khỏe , đừng làm việc quá sức. 

Chiều hôm đó, hai người ngồi ở chiếc bàn gỗ quen thuộc lâu hơn thường ngày. Không có laptop hay tài liệu, chỉ có hai cốc cafe đã nguội cùng vài cuốn sách đặt đó mà không đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #link