Chương IV: Bữa cơm gia đình
Sau khi sắp xếp qua loa lượng hành lý ít ỏi đến đáng thương của mình, Nguyệt Linh đi xuống lầu.
- Công việc của chị là gì đây Tiểu Thu?
- Chị Nguyệt Linh lên phòng gọi tiểu thư dậy đi ạ!
Cô gật đầu, bước đến mở cửa phòng Tiểu An. Rón rén bước vào, Nguyệt Linh thấy cô bé đang ngủ rất say. Khuôn mặt tinh nghịch hồn nhiên đang say giấc trông càng đáng yêu, làm cho người ta muốn yêu chiều bảo vệ. Tuy không nỡ nhưng cô vẫn phải đánh thức Tiểu An dậy ăn sáng. Cô dịu dàng lay vai cô bé, miệng khẽ gọi được vài câu thì hàng mi dài rung rung khẽ mở, chớp chớp vài cái rồi reo lên bất ngờ:
- Chị Nguyệt Linh, sao chị lại ở đây? Chị đến chơi với Tiểu An à?
- Chào buổi sáng Tiểu An. Em yên tâm, từ giờ ngày nào chị cũng ở đây chơi với Tiểu An. Còn bây giờ dậy ăn sáng thôi nào!
Cô bé vô cùng sung sướng, cười tươi như hoa. Thế là từ giờ cô bé sẽ không phải cô đơn một mình nữa!
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai chị em dắt tay nhau xuống tầng một ăn sáng. Ngó quanh không thấy Hứa Ngụy Thiên đâu, cô hỏi Tiểu Thu.
- Hứa thiếu gia không dùng bữa sáng hả em?
- Thiếu gia thường đi công tác xa nhà, không thì cũng hay ngủ lại tại công ty nên hiếm khi ở nhà lắm chị ạ!
Tiểu An nghe thấy vậy. Tưởng Nguyệt Linh sợ anh trai mình, cô nhanh nhảu nói:
- Chị đừng lo. Anh hai mà đuổi chị đi, em sẽ ghét anh hai cho coi. Anh hai Tiểu An sợ bị ghét lắm!
- Con bé này, chỉ được thế là giỏi! Chị nói cho Tiểu An nghe, chính anh hai là người đưa chị về chơi với Tiểu An đấy, nên em đừng ghét anh hai nha!
- Vậy thì Tiểu An sẽ tha cho anh hai!
- Tốt lắm! Vậy ăn xong, chị em mình ra vườn chơi nhé.
Tiểu An vui vẻ gật đầu, tiếp tục xúc một thìa cháo cho vào chiếc miệng nhỏ.
***
Hứa Ngụy Thiên suy tư, mắt lười biếng nhìn xuống thành phố xa hoa qua ô cửa văn phòng mình. Nghĩ đến Tiểu An, đã lâu rồi mới có người gây cho con bé một cảm xúc mạnh đến thế. Anh luôn là người cô bé yêu nhất, vậy mà giờ vì một cô gái xa lạ mà giận anh mãi không nói một lời nào. Cảm giác như ở gần mẹ. Thú thực anh cũng chưa hiểu cảm giác ấy. Một cuộc hôn nhân không tình yêu bằng cách nào đó tạo khoảng cách vô tận giữa người phụ nữ mà anh gọi là mẹ với con trai của chính bà và người đàn ông ấy. Sau khi sinh Tiểu An, bà đã mất vì bệnh. Cha anh cũng từ đó mà ít gặp các con của mình. Ông sống biệt lập ở ngoại ô, gián tiếp điều hành tập đoàn bất đoàn bất động sản lớn nhất thành phố S mà sau này anh sẽ thừa kế. Ngụy Thiên cũng hiểu cho cảm giác mất mát của ông, nhưng anh còn thấy Tiểu An còn tội nghiệp hơn khi phải chịu một mất mát tương đương từ khi còn quá nhỏ. Dương Nguyệt Linh thực sự sẽ đem lại hạnh phúc cho Tiểu An chứ? Cô ấy suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái nghèo tầm thường mà thôi. Không thể đứng đó mà suy đoán lung tung, anh vơ lấy áo khoác và bước ra khỏi phòng.
Chỉ sau chừng 10 phút, Ngụy Thiên đã đứng trước cổng biệt thự. Anh vừa bước vào thì quản gia vội vàng chạy ra đón, ngạc nhiên hỏi:
- Thiếu gia đã về. Sao...thiếu gia lại về giờ này ạ?
- Tôi về lấy ít văn kiện.Tiểu An đâu?
- Tiểu thư đang ở sau vườn với Nguyệt Linh ạ. Để tôi ra gọi họ vào.
- Tôi tự đi được. Ông đi làm việc của mình đi.
Nói rồi anh cất bước ra vườn sau. Trong ánh nắng ấm áp của buổi sáng cuối hè, hai bóng người một cao một thấp đang nô đùa vui vẻ. Sau khi đã chạy mệt, cả hai dựa vào nhau thân thiết, thủ thỉ chuyện gì mà chốc chốc lại vang lên tiếng cười trong veo. Đó không ai khác là Nguyệt Linh và Tiểu An. Hai bộ váy trắng muốt khiến họ phần nào giống như những thiên thần đang dạo chơi dưới trần gian. Ngụy Thiên ngạc nhiên khi thấy Tiểu An đang cười rất tươi, rạng rỡ lấn át hết những bông hoa trong vườn. Cô bé như chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Nhưng anh còn ngạc nhiên hơn khi trong thấy người còn lại. Nét mặt cô không sáng rực như Tiểu An, thay vào đó là một nét đẹp dịu dàng như gió, vô cùng đơn thuần, tinh khôi khiến người ta muốn che chở nhưng lại ánh lên tia mạnh mẽ như thể sẽ từ chối mọi thương hại. Hứa Ngụy Thiên đứng ngây đó một hồi lâu, cho tới khi bị Tiểu An nhìn thấy, gọi to "anh hai" và chạy lại thì anh mới sực tỉnh. Vừa bế Tiểu An, anh vừa trấn tĩnh lại cái đầu lạnh.
Nghĩ quá nhiều rồi!
Nguyệt Linh thấy Ngụy Thiên thình lình xuất hiện, có chút hoảng loạn, xách vội hai giỏ hoa theo chân hai người kia vào nhà.
- Anh hai, chị Nguyệt Linh nói anh là người đưa chị ấy về chơi với Tiểu An nên Tiểu An sẽ không giận anh nữa.
- Tiểu An thích gì anh cũng làm được hết! Vậy Tiểu An chơi có vui không?
- Sáng nay Tiểu An ra vườn chơi rất vui. Còn có một giỏ hoa tặng anh hai này.
- Ừ, vậy Tiểu An chơi tiếp đi! Anh lên lầu làm chút việc.
Ngụy Thiên đứng dậy, đi lướt qua Nguyệt Linh và lên thư phòng mình. Có lẽ trưa nay anh sẽ ở nhà làm việc.
Cô ấy đang làm khá tốt đúng không?
Rồi anh nhanh chóng chấm dứt suy nghĩ của mình bằng cách vùi mặt vào công việc. Đối với Ngụy Thiên, thời gian làm việc không bao giờ là đủ. Tưởng chừng mới chớp mắt một cái, Tiểu Thu đã lên mời anh xuống dùng cơm trưa. Xuống bàn ăn, anh đã thấy Nguyệt Linh và Tiểu An ngồi ngay ngắn trước mặt bàn đầy ắp những đĩa thức ăn hấp dẫn đang bốc hơi nghi ngút. Kéo ghế ngồi cạnh Tiểu An, anh mỉm cười ngọt ngào với em gái mình rồi lại lạnh lùng bưng bát cơm nóng hổi lên. Nguyệt Linh ngoái đầu nhìn Tiểu Thu và bác Vương đang đứng ở cửa bếp, không có ý định ngồi vào bàn, cô nghiêng đầu hỏi:
- Bác Vương, Tiểu Thu hai người không dùng cơm sao?
Hai người nhìn nhau. Tiểu Thu khéo léo trả lời:
- Em và bác sẽ dùng trong bếp sau khi thiếu gia và tiểu thư ăn xong chị ạ!
Hứa Ngụy Thiện đột nhiên nổi hứng, lên tiếng móc máy:
- Nghe rồi thì đứng dậy vào bếp chờ đi chứ!
Nguyệt Linh thấy tên này đột nhiên sinh sự nên cũng không vừa.
- Hứa Ngụy Thiên, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Ngồi bàn này tôi cũng thấy không được thoải mái lắm nhưng nếu tôi đứng dậy thì ai sẽ cho Tiểu An ăn đây?
- Dương Nguyệt Linh, ai cho cô gọi tên tôi hả? Không thấy họ gọi tôi thế nào sao?
- Hứa Ngụy Thiên, thứ nhất anh vừa gọi tên tôi đấy. Thứ hai, anh không phải thiếu gia của tôi, người tôi phục vụ là Tiểu An cơ mà! Tiểu An, chị nên gọi anh trai em thế nào đây?
- Chị gọi là " Thiên ca" giống Tiểu An là được mà!
- Anh nghe thấy gì chưa?
- Cô.... Tiểu An, em theo phe nào vậy?
Tiểu An che miệng cười khúc khích trong khi Nguyệt Linh đắc thắng nhìn Ngụy Thiên đang "phụng phịu" vì cứng họng, tức tối bê bát cơm ăn sạch. Cả quản gia và Tiểu Thu đều bất ngờ trước khung cảnh đang diễn ra. Họ cười đầy ẩn ý. Tuy không khí có chút bất thường nhưng vẫn rất thoải mái, ấm cúng, tựa như một bữa cơm gia đình thực thụ.
***
Hứa Ngụy Thiên từ dạo đó cũng về nhà thường xuyên hơn. Và hơn ai hết, anh biết ngôi nhà của mình đang có chút thay đổi. Vẻ đẹp tranh nghiêm vốn có của nó đang được thế chỗ bằng những nét gần gũi, ấm áp và sắc màu hơn. Vài ngày một lần trên bàn, trên tủ bếp,...là sự hiện diện của một lọ hoa tươi tắn mới từ chính khu vườn của biệt thự. Những tấm rèm nhung sang trọng luôn được kéo gọn sang hai bên, để tia nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ rộng rãi, làm sáng lên những bức tranh màu trên bức tường màu kem. Đó đều là tác phẩm cả Tiểu An. Con bé rất thích trưng những bức vẽ, những đồ thủ công xinh xinh của mình ở mọi nơi trong căn biệt thự. Ngụy Thiên không hề cảm thấy phiền phức mà còn rất thích thú với vẻ đẹp mới mẻ của ngôi nhà. Tiểu An dạo này cũng cởi mở hơn rất nhiều. Không thể phủ nhận sự thay đổi này là nhờ công của một người. Nhưng hơn tất cả, Ngụy Thiên nhận ra sự thay đổi trong chính lối sống của mình. Ngoài việc anh thường xuyên về nhà dùng cơm hơn, anh còn có vẻ thích trêu chọc ai đó, khiến cô ấy nổi điên lên mà tuôn ra toàn những lời sắc bén làm anh không biết nói gì. Con người danh vọng như anh đấu khẩu thua một cô bảo mẫu nhỏ bằng một cách nào đó lại không khiến anh cảm thấy tệ chút nào. Lâu lâu lại khẽ nhếch mép cười hiếm có.
Con người kì lạ tới nỗi đôi khi còn không hiểu nổi bản thân mình.
Có lẽ vì vậy mà ai cũng cần một người bên cạnh để khai phá.
***
Nguyệt Linh gấp cuốn truyện cổ tích vào, khẽ đắp chăn cho Tiểu An đã say giấc rồi cô rón rén ra khỏi phòng. Thoải mái ngả lưng lên chiếc giường êm ái, cô mỉm cười hài lòng. Kể ra làm bảo mẫu cũng rất thú vị. Công việc nhàn hạ, Tiểu An lại rất dễ thương, chỗ ở thoải mái, chỉ là ...có một người khiến cô hơi lưu tâm. Đó không ai khác là Hứa Ngụy Thiên. Tiểu Thu bảo Hứa thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng, kĩ tính, không bao giờ nói điều gì thừa thãi.Nhưng cô lại thấy người này lúc nóng lúc lạnh khó hiểu, gần đây lại hay bắt nạt cô. Nguyệt Linh cũng chẳng khó chịu gì với việc ấy, đôi khi cô lại rất vui nhưng chính cái vui chẳng vì lý do gì ấy lại làm cô có chút mơ hồ. Sao mình lại nghĩ đến anh ta nhỉ? Nguyệt Linh vỗ mặt mấy cái, đẩy người dậy nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ. Cô bèn xuống bếp lấy cốc nước uống, xem có dễ ngủ hơn không.
Cả biệt thự chìm trong yên lặng đến mức tiếng bước chân của cô cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vừa uống nước, cô vừa nghĩ xem dạo này cha và Nguyệt Ngôn sống có tốt không. Vài ngày nữa là đến ngày nộp tiền học cho Nguyệt Ngôn, cô phải xin lĩnh lương sớm rồi. Đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa cái cạch làm dòng suy nghĩ của cô lập tức gãy khúc. Giật mình nhìn ra cửa, cô ngạc nhiên thấy Ngụy Thiên từ từ bước vào. Khuya vậy rồi mà anh ta vẫn còn về sao? Không thể rời đi mà không chào hỏi, cô chủ động ngó từ trong bếp ra:
- Sao anh lại về giờ này vậy?
- Đây là nhà tôi, tôi muốn về giờ nào thì về chứ!
Nghĩ lại cũng thấy mình hơi vô duyên, Nguyệt Linh vội đánh trống lảng.
- Anh ăn gì chưa?
- Chưa. Mọi người ngủ hết rồi sao?
- Ừm. Chỉ có tôi là dở hơi vẫn còn thức đến giờ này thôi! Nhưng không sao, tôi có thể nấu vài món cho anh, chờ chút nha!
- Đồ cô nấu ăn có chết không vậy?
- Hứa Ngụy Thiên, anh còn nói nữa thì đừng hỏi tại sao ăn lại ngộ độc.
Nói xong, cô nhanh nhẹn chạy vào bếp. Tuy tủ lạnh có đủ các loại nguyên liệu nhưng nấu ăn khuya thế này mà còn cần nhanh nên cô chỉ lấy vài nguyên liệu đơn giản. Sau khi chạy ngang chạy dọc nửa tiếng, cô tự hào bày ra bàn một phần cơm nóng hổi. Chẳng cần gọi, Ngụy Thiên tự động ngồi vào bàn, mắt sắc sảo đảo nhẹ đánh giá qua mấy món ăn rồi bắt đầu đụng đũa. Bữa cơm này so sánh với bất kì bữa nào anh từng ăn đều kém thịnh soạn hơn rất nhiều. Đậu xốt cay Tứ Xuyên; canh trứng cà chua với thịt rang vừng. Tuy vậy lại rất thơm ngon và gợi lên nơi vị giác nhiều điều. Hứa Ngụy Thiên không phải sinh ra đã sống trong nhung lụa. Khi còn nhỏ, anh vẫn thường ăn những món ăn đơn giản của mẹ thường làm. Mặc dù bình dân và có chút miễn cưỡng từ chính người nấu, anh vẫn tự tạo cho mình một sự thỏa mãn, cảm nhận những ngọt ngào trong món ăn. Lúc này đây, tuy không đói đến mức đó vì anh đã quen với việc chỉ ăn một bữa mỗi ngày nhưng Ngụy Thiên vẫn liên tục gắp thức ăn vào bát mình và ăn ngon lành.
Cùng lúc đó Nguyệt Linh đang ngồi chống cằm, mắt tròn vo nhìn con người đang tỏ ra hạnh phúc kia một cách đầy nghi vấn. Cô chưa có cơ hội nhìn kĩ người đàn ông này, đặc biệt là khi anh ta trưng ra khuôn mặt thỏa mãn thế kia. Hứa Ngụy Thiên quả thật là một soái ca nha! Cùng là một người thế mà lúc lại mang vẻ ngoài trưởng thành, mạnh mẽ và từng trải; khi lại vô cùng gần gũi dễ thương như một tiểu ca ca ở các trường đại học. Da trắng, mũi cao, gương mặt thanh tú. Mái tóc nâu hạt dẻ sau một ngày làm việc có chút mất trật tự song lại càng khiến chủ nhân của nó trở nên phong lưu, thu hút. Nguyệt Linh bị thu hút hơn cả bởi đôi mắt anh. Đôi mắt đen sâu thẳm thâm tình, xao xuyến của một con người khoáng đạt nhưng lại có thể phóng những tia nhìn giết người khiến người khác không thể làm trái lệnh của một vị tổng tài băng giá, quyền thế. Thì ra Tiểu An từ nhỏ đã là một tiểu thiên thần cũng do gien cả!
- Tôi biết là mình đẹp nhưng nhìn lâu vậy là phải trả tiền đấy.
Ngụy Thiên buông một câu không nóng không lạnh cũng khiến người nào đó tỉnh mộng. Đúng là đồ mặt dày mà. Tuy giật mình nhưng Nguyệt Linh vẫn giữ nguyên tư thế, không bề lép vế lên tiếng:
- Anh tự cao quá rồi. Tôi chỉ đang tự khen mình thôi. 30' mà cũng làm ra bữa cơm thịnh soạn thế này.
- Cơm của cô được tôi ăn thì mới thành thịnh soạn thôi. Dù sao cũng là nguyên liệu, xoong nồi nhà tôi mà.
- Xoong nồi cỡ nào vào tay anh thì cũng chẳng ra gì đâu! Mà sao bình thường anh không nói chuyện được dịu dàng như nói với Tiểu An nhỉ?
- Còn phải hỏi, con bé là em gái tôi mà! Cô không dịu dàng với em trai mình sao?
- Anh trai và em gái dù sao cũng dễ thể hiện sự cưng chiều hơn, chưa kể Tiểu An còn nhỏ. Đối với Nguyệt Ngôn, tuy rằng không có mẹ bên cạnh, tôi cũng chỉ lặng lẽ bù đắp cho nó. Con trai phải mạnh mẽ mà, không thể cứ dựa dám vào chị được!
Hứa Ngụy Thiên gật nhẹ đầu. Con trai thì phải mạnh mẽ lên đúng không? Chợt nhớ ra gì đó, anh ngẩng đầu nói:
- À... Cảm ơn cô vì đã chăm sóc tốt cho Tiểu An! Lâu rồi con bé mới lên tinh thần như vậy.
- Không có gì! Nếu anh biết ơn thì tháng này trả lương cho tôi sớm được không, mấy ngày còn lại tôi sẽ cố gắng hơn nữa!!
Hai người cùng mỉm cười. Lúc đầu trêu chọc nhau rất tự nhiên nhưng khoảnh khắc ấy, cái gì đó kéo cả hai về những suy nghĩ riêng biệt. Căn phòng một lần nữa trở về với một khoảng im lặng, chỉ còn tiếng lanh canh của hai chiếc đũa sứ va vào nhau. Ngụy Thiên bỗng thấy bối rối vì cô gái trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào mình. Đúng là cô không có việc gì làm, phải chờ anh ăn xong rồi dọn dẹp. Anh bèn lên tiếng :
- Cũng khuya rồi, cô mau đi ngủ đi!
- Tôi phải...
- Tôi có tay để đặt bát đĩa vào trong bếp mà. Cứ để đó mai Tiểu Thu dọn cũng được.
- Vậy tôi đi ngủ trước. Chúc anh ngủ ngon.
- Mau ngủ đi, mai nhớ dậy làm bữa sáng cho tôi đấy!
Nguyệt Linh nhìn Ngụy Thiên khó hiểu. Người này lại giở chứng ăn cơm ở nhà sao? Lại còn bắt cô dậy làm? Không biết là phúc hay họa đây! Cô cất bước lên phòng với ngổn ngang suy nghĩ, để lại sau lưng một người trong một giây nở một nụ cười mà ai nhìn vào cũng say đắm.
***
Hello các bạn! Chương này mình thấy ăn uống hơi nhiều nhỉ. Nhưng theo mình cách nhanh nhất để đến trái tim là qua cái dạ dày mà😄😄 Bản thân mình cũng rung rinh nếu có người nào đó dẫn đi ăn ngon. Không biết các bạn có vậy không.Nhưng hy vọng các bạn thích!!
Cảm ơn các bạn rất nhiều♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro