Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Công việc mới của Nguyệt Linh

Thoát ra khỏi bầu không khí cứng nhắc trong căn biệt thự, Nguyệt Linh vô cùng thoải mái thong dong trên đường, dường như quên hẳn vấn đề đang làm cô phiền não. Nghĩ lại thì, những người giàu cũng có chút kì quái, thích làm quá lên. Nhỏ nhen như vậy sao làm được việc lớn. Hóa ra làm người trung lưu cũng có cái tốt nha. Đang tập trung chỉ trích tầng lớp thượng lưu, cô không nhận ra một chiếc Chevrolet đen dừng trên mình một đoạn. Sau đó vài giây, một toán bốn người đàn ông cao to mặc vest đen đứng thành hàng trước mặt cô.

- Thưa cô, thiếu gia chúng tôi muốn gặp cô.

Nguyệt Linh có chút bất ngờ. Nhìn những người đối diện ai nấy mặt mũi hằm hằm, cộng thêm tìm cô mà tìm vệ sĩ thế này, cô có quen người thừa tiền đến vậy sao? Nguyệt Linh tuy đầy nghi vấn nhưng vẫn cất giọng cứng cỏi vốn có:

- Tôi không quen thiếu gia của mấy người. Mau tránh đường cho tôi!

- Tiểu thư, xin cô hãy hợp tác.

Cô phút chốc thấy vô cùng rối. Cô không thể một mình thoát khỏi bốn người lực lưỡng, mà còn phố không một bóng người này không thích hợp để cô la lên. Thôi thì theo họ một lần, có gì tùy cơ ứng biến. Bắt cóc cô đúng là ngu xuẩn vì sẽ chẳng ai thèm chuộc đâu. Và thế là Nguyệt Linh theo họ lên xe. 

Chiếc Chevrolet dừng lại trước một quán cafe lớn ở trung tâm thành phố. Thì ra có người cần tìm mình thật. Nguyệt Linh thấy nhẹ nhõm trong lòng nhưng không bộc lộ ra, bình tĩnh bước vào quán cafe xa hoa nhất nhì thành phố. Người vệ sĩ dẫn cô đến bàn nằm kín đáo ở góc quán. Có người chờ! Nguyệt Linh giấu sự tò mò, khẽ nghiêng đầu ngó thử. Người đang ngồi im lặng thưởng thức cà phê chính là người tàn nhẫn đuổi cô về một tiếng trước. Thế mà giờ mời cô đến là có ý gì đây? Nghĩ vậy, Nguyệt Linh hậm hực ngồi xuống.

- Cô ngồi đi! Có uống gì không?

- Anh có thể nói thẳng vào vấn đề chính, không cần dài dòng làm gì.

Anh nghe vậy, mắt không thể không rời khỏi menu mà nhìn cô gái kì lạ đối diện.

- Được rồi! Tôi cũng không thích vòng vo.Tôi tên Hứa Ngụy Thiên. Tôi muốn thuê cô làm bảo mẫu cho Tiểu An. Lương tháng khỏi phải bàn, cô muốn bao nhiêu cũng được.

- Gì vậy? Anh muốn mướn bảo mẫu thì tới nhà trông trẻ, tìm tôi làm gì? Anh nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý sao?

- Dương Nguyệt Linh. Cô đang thất nghiệp, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vậy mà vẫn còn đường từ chối sao?

- Anh cho người điều tra tôi sao?

Trong một tiếng mà đã có nhiều thông tin như vậy. Người này quyền lực không nhỏ a.

- Không quan trọng. Chỉ là tôi thật sự muốn cô làm bảo mẫu cho Tiểu An. Tôi và cha luôn bận bịu với công việc nên không có thời gian cho nó.Con bé sinh ra đã thiếu đi tình thương yêu, đặc biệt là của người mẹ. Tôi thật không nghĩ ra cách nào bù đắp cho nó. Nhưng khi nãy, Tiểu An nói với tôi con bé rất vui khi được ở cạnh cô vì có cảm giác được yêu thương như mẹ vậy nên tôi nghĩ rằng cô có thể thay tôi đem lại hạnh phúc cho con bé.

Nguyệt Linh sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta tuy có chút tự kiêu, gắt gỏng nhưng thì ra lại rất yêu thương em gái mình. Có lẽ cô đã sai khi nghĩ anh ta là kẻ vô trách nhiệm và chẳng ra gì.

- Nhìn cô chắc là đồng ý rồi. Tiểu An đang nghỉ hè nên tôi muốn cô ở cạnh con bé 24\24. Vì vậy cô phải chuyển đồ đạc đến nhà tôi ở, địa chỉ thì cô biết rồi đấy. Chiều nay cô có thể dọn đến luôn để mai bắt đầu công việc.

Nói xong, anh ta đứng dậy, hiên ngang ra khỏi quán để lại cô ngồi đơ một đống. Vậy mà còn nghĩ anh ta dịu dàng, thật là muốn tát vào mặt mình mà!!

***

Nghĩ đi nghĩ lại, công việc này cũng không tệ. Nguyệt Linh cô không ngại chăm sóc trẻ con, chúng hồn nhiên lại đơn giản, thật thà.  Hơn nữa chưa tìm được việc mà tiền nhà tiền học của Nguyệt Ngôn em trai cô vẫn đòi hỏi từng ngày, nhận việc này là tốt nhất. Nghĩ thế, từ sáng sớm, cô đã có mặt ở cửa nhà Hứa gia. Mở cửa cho cô là một cô gái nhỏ hơn cô một chút, có giọng nói dễ mến.

- Dương tiểu thư, mời chị vào!

Cô gái vui vẻ kéo va li đồ của Nguyệt Linh vào nhà. Trong sành, người đàn ông trung niên bữa trước đang đứng nghiêm trang.

- Chào Dương tiểu thư! Thiếu gia thông báo là hôm nay cô sẽ đến. Tôi họ Vương là quản gia của Hứa gia. Còn đây là Tiểu Thu.

- Cháu là Dương Nguyệt Linh. Mong hai người giúp đỡ. Hai người cứ gọi thẳng tên cháu là được, không cần cung kính quá đâu ạ! Cháu cũng chỉ là bảo mẫu của Tiểu An thôi ạ.

-Vậy để em đưa chị Nguyệt Linh lên phòng nhé!

Cô cúi người chào bác quản gia, ngoan ngoãn theo Tiểu Thu lên lầu 2. Căn biệt thự này nhìn một lần không thể thấy hết nét xa hoa của nó, cô đến lần thứ hai mà vẫn cảm thấy kì diệu. Cầu thang cũng vô cùng ăn nhập với không gian khi được trải thảm đỏ mỏng, xoáy thoai thoải hình chôn ốc, càng yêu kiều hơn với tay vịn bằng gỗ bóng nhoáng, kèm theo những tấm kính long lanh như pha lê trải thật dài. Hành lang ở tầng hai được lát đá cẩm thạch mát rượi, dẫn đến hàng loạt cánh cửa chạm khắc kì công. Quả nhiên chỉ cần bước đi thôi cũng khiến người ta cảm thấy mình được nâng lên một tầm cao mới.

- Căn biệt thự rộng thế này chỉ có 4 người thôi hả em?

- Dạ vâng! Chỉ có bác Vương và em là người làm thôi. Thiếu gia không thích nhiều người lạ vào nhà, thêm nữa tuy rộng nhưng các phòng chủ yếu là để không nên việc dọn dẹp cũng không nhiều. Mà chị là bảo mẫu của Tiểu An tiểu thư à?

- Đúng vậy, sao em có vẻ ngạc nhiên thế?

- Chỉ là thiếu gia rất ít tin tưởng giao tiểu thư cho bất kì ai, nhất là người không quen biết. Mà Tiểu An tiểu thư cũng khó chiều , có lẽ vì không có ai quan tâm tiểu thư nhiều nên cô bé có chút mặc cảm. Kể cả em và bác Vương ở đây lâu năm nhưng không ai hiểu được con bé hết. Thế mà chị đến có một lần đã thuyết phục được cả thiếu gia và tiểu thư, chắc chắn chị là một người rất lợi hại.

Cô cười ngượng ngùng. Lâu rồi cô chưa được ai khen cả. Cô bé Tiểu Thu này xem ra rất thân thiện và dễ mến đây.

- Phòng chị đây ạ! Khi nào chuẩn bị xong thì chị xuống nhà sau nhé.

- Cảm ơn em Tiểu Thu!

Cô kéo vali của mình vào phòng. Một căn phòng không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, nhìn chỗ nào cũng ăn đứt nhà trọ cô đang thuê. Nguyệt Linh để gọn vali vào góc phòng, bước chân đến ô cửa sổ che phủ bởi tấm rèm màu vàng nâu. Kéo rộng rèm ra, cô thấy vô cùng thoải mái khi ánh nắng chảy vào sáng bừng cả căn phòng. Cửa sổ này hướng ra một vườn oải hương tím ngắt phía dưới, nhìn thấy cả lối đi vào căn nhà. Thế là cuộc sống mới làm bảo mẫu của cô bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #link