Chương II: Đưa cô gái ấy đến gặp tôi
Cả hai cùng lúc đều ngước mắt ra cửa. Một người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa, khuôn mặt có phần tức giận pha lẫn lo lắng nhanh chân chạy lại phía nhà bếp. Nguyệt Linh vô cùng hoang mang nhìn Tiểu An đã trèo xuống đất từ khi nào và sà vào lòng người đàn ông kia.
- Anh hai!!
- Em đi đâu vậy hả? Có biết là anh tìm mệt lắm không? Lần sau em mà còn tự tiện đi nữa thì đừng hòng trở lại!! Còn các người nữa, nếu sau này còn để tiểu thư chạy lung tung đừng hòng sau này làm việc ở đâu nữa.
Anh ta đứng thẳng dậy, mắt không thèm liếc lấy một cái, miệng ra sức mắng mỏ hai người đứng sau, có lẽ là người làm nhà này. Tiểu An thì đang bắt đầu sụt sịt quệt thô bạo nước mắt trên khóe mắt mình.
Thô lỗ quá!
Không thể bị coi là người vô hình nữa, Nguyệt Linh khẽ lên tiếng:
- Tiểu An cũng trở lại rồi. Anh không nên mắng con bé nữa!
Tiểu An nhanh nhẹn chạy lại phía cô,bồi thêm:
- Đúng rồi! Tiểu An trở về, anh hai còn không mừng lại còn mắng nữa. Anh hai không thương Tiểu An sao?
Người đàn ông kia vẫn chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt, chăm chăm hướng tới Tiểu An đang đứng nép sau lưng cô gái lạ mặt. Anh không quen với chuyện em gái cãi lại mình nên càng tức giận, bước chân thêm nặng nề tiến lại gần.
- Em nói gì?
- Này anh! Tôi có thể kiện anh vì tội vô trách nhiệm và hành hung trẻ em đấy!
Cô lấy tay chắn Tiểu An phía sau, mắt nảy lửa nhìn người trước mắt. Người đàn ông này tướng mạo không tồi nhưng sao lại nhỏ nhen và gia trưởng thế không biết. Để em mình chạy ra ngoài lại còn đổ tội lung tung sao?
- Này! Cô là ai mà chạy vào đây? Tôi cũng có thể kiện cô vì tội đột nhập nhà trái phép đấy.
- Ai đột nhập vào nhà anh? Tôi là người đưa Tiểu An về. Anh định để tôi làm ơn mắc oán à?
Anh không nóng không lạnh đánh giá từ trên xuống dưới cô gái đang vênh mặt nhìn mình. Chẳng nói thêm nửa lời, anh quay trở ra ngồi trên ghế sofa gần đó, tay day day trán mệt mỏi. Hôm nay tìm Tiểu An, anh cũng thấm mệt rồi, không còn sức đôi co với cô gái này nữa.
- Vương quản gia, ông lo hậu ta với người ta đi. Đưa tiểu thư vào phòng đi.
Người đàn ông trung niên nãy giờ đứng cúi đầu cung kính ở ngưỡng cửa nhận lệnh và bước tới đối diện Nguyệt Linh, cất giọng ôn tồn:
- Cô gái, thay mặt thiếu gia chúng tôi cảm ơn cháu đã đưa tiểu thư về. Chúng tôi xin được hậu tạ.
Nguyệt Linh vội lễ phép cúi người, đáp:
- Dạ không cần đâu ạ! Đó là việc nên làm thôi. Hy vọng sau này mọi người sẽ quan tâm trông chừng Tiểu An cẩn thận một chút.
Nói rồi, cô hất cằm về phía người đàn ông kia một cái rồi cô hạ thấp người xuống gần Tiểu An vẫn đang nắm chặt tay mình.
- Tiểu An ngoan đừng nghịch ngợm quá nhé! Thôi chị phải đi rồi, sau này mong chị em mình có thể gặp nhau nha!
- Chị đừng đi! Ở lại chơi với Tiểu An, ở đây chẳng ai thương em cả...
- Vương quản gia, tiễn khách.
Tiếng gào giận dữ từ phòng khách mà chính xác là ở chỗ thiếu gia nọ đang ngồi làm Nguyệt Linh cũng không dám ở lại lâu hơn. Cô gỡ tay tiểu thư nhỏ ra, mỉm cười tạm biệt rồi kiêu hãnh bước ra khỏi căn biệt thự, không biết Tiểu An lại một lần nữa nước mắt lưng tròng. Cô bé chạy một mạch vào phòng khách, đánh mạnh vào chân anh trai mình.
- Sao anh lại đuổi chị ấy đi?
- Tiểu An à! Cô ấy đúng là ân nhân của chúng ta nhưng anh đã có ý hậu tạ rồi, còn giữ cô ấy lại làm gì?
- Anh hai không biết gì hết. Anh có bao giờ chơi với Tiểu An đâu. Chị ấy mới gặp mà đã cho em đi chơi rất vui, luôn quan tâm chăm sóc Tiểu An. Chị ấy làm em có cảm giác ấm áp như ở bên mẹ vậy! Thế mà anh lại đuổi chị ấy đi thì ai chơi với Tiểu An. Tiểu An ghét anh.
Nói xong một tràng, cô tiểu thư nhỏ chạy một mạch lên phòng ngủ, để lại anh thất thần. Vị thiếu gia thả người trên ghế sopha, ưu nhã đưa ngón tay thanh mảnh lên ngang đôi môi mỏng khép hờ, mi tâm hơi chau lại để suy nghĩ. Sau một hồi, anh bất lực lên tiếng:
- Vương quản gia. Ông cho người đưa cô gái ấy đến gặp tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro