Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Thất ngiệp

Thế là từ giờ, Nguyệt Linh cô chính thức trở thành một kẻ thất nghiệp. Lý do bị đuổi việc chỉ đơn giản là quá tự tin và chính trực. Thẳng thắn, thật thà, cương nghị, sắc sảo,... tất cả đã " có công" tạo nên chuỗi rủi ro của cô, đá cô ra khỏi cái xã hội hiện đại coi trọng những lời nịnh bợ sáo rỗng.

 Cô cũng không buồn lắm. Có phần còn cảm thấy nhẹ nhõm. Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc khoa IT, cô từ lâu đã muốn bỏ dở công việc ngồi tiếp điện thoại mấy tên khách hàng gàn dở. Nhưng vì gia đình cô đang rất khó khăn, mẹ vừa mất được vài năm, em trai thì đang học đại học, cô không có thời gian theo đuổi ngành nghề yêu thích, chỉ biết lao vào mọi văn phòng mong kiếm thêm tiền giúp đỡ gia đình. Và đó cũng là điều duy nhất Nguyệt Linh lo ngại khi mất việc. Cô thở dài, tản bộ quanh công viên, hy vọng sẽ tìm được một hướng đi khác . Chợt một tiếng khóc khiến bước chân cô dừng lại. Một cô bé khoảng chừng 7-8 tuổi đang đứng thút thít bên đường. Người người đi qua nhưng không ai chút mảy may hỏi thăm em. Họ hẳn đang bận lo cho bản thân mình. Không suy nghĩ nhiều, Nguyệt Linh chạy đến, cúi xuống ân cần hỏi han:

- Sao vậy cô bé? Em bị lạc à?

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Linh, đôi mắt nâu to tròn long lanh nước khiến ai nhìn cũng động lòng. Thay vì đáp trả lại mình tốt của cô thì cô bé nọ lại kêu toáng lên, khóc càng thảm thiết. Người qua đường ngoái lại nhìn cô như thể cô là thủ phạm bắt nạt trẻ con vậy. Nguyệt Linh bối rối, gấp gáp dỗ dành:

- Cô bé, chị là đến giúp em mà! Cha mẹ em đâu?

Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ có tiếng khóc của đứa trẻ. Nguyệt Linh vội bế cô bé lên.

- Đừng khóc! Hay chị dẫn em đi mua kem được không?

Quả nhiên là trẻ con, nghe đến kem vội nín liền. Mắt nhìn vô cùng chờ đợi. Thế là hai chị em sang quán kem đối diện. Cô bé vừa ngồi trước một cốc kem to, vô cùng hưng phấn múc từng muỗng to cho vào miệng. Lâu lâu còn giơ một muỗng kem ra đung đưa, ý mời cô ăn. Giờ Nguyệt Linh mới để ý, cô bé trước mặt quả là một tiểu thiên thần nha! Ngoài đôi mắt to tròn, nước da trắng như ngọc thì còn có một nụ cười vô cùng dễ thương, khiến người đối diện không muốn cũng bị hút hồn. Chắc chắn về sau sẽ trở thành một đại mĩ nhân a.

- Kem ngon không tiểu cô nương?

- Cảm ơn tỉ tỉ, lâu lắm rồi Tiểu An mới được ăn ly kem ngon như vậy. Anh hai chẳng bao giờ dẫn em đi ăn cả.

- Thì ra em tên Tiểu An à? Dễ thương quá nhưng sao em lại đứng đấy một mình.

Cô bé cười híp mắt rồi hồn nhiên kể chuyện. Vào một ngày mát trời, Tiểu An thấy buồn chán nhưng không ai chơi với cô. Ba mẹ và anh hai thì đi làm, người làm thì ai bận việc nấy nên em nảy hứng trốn đi chơi. Sau khi dạo quanh một vòng công viên, em phát hiện mình bị lạc và đứng đó khóc. Quả là một cô tiểu thư ngỗ nghịch mà ngốc nghếch.

- Vậy Tiểu An có nhớ số điện thoại của ai không? Chị sẽ gọi người nhà đón em về.

Cô bé lắc đầu nguây nguẩy, mặt cắm vào cốc kem ăn dở. 

- Thế em có nhớ nhà mình không? Chị sẽ đưa Tiểu An về!

Tiểu An lập tức ngẩng đầu, mắt sáng như sao.

- Được ạ! Nhưng Tiểu An muốn đi chơi nữa. Tỷ tỷ, chúng ta đi vài chỗ chơi rồi về nhé!!

Tiểu thiên thần cười hồn nhiên khiến cho Nguyệt Linh cũng không nỡ từ chối. Dù sao cô cũng khá rảnh, coi như giết thời gian vậy...

Thế là sau hai tiếng đồng hồ vòng vèo khắp các khu phố, nói đủ thứ chuyện trên đời, hai người mới về đến nhà Tiểu An. Cô bé gọi là nhà nhưng thực chất họ đang đứng trước cánh cổng lớn màu trắng sứ tinh tế của một căn biệt thự khổng lồ. Tiểu An thân thiện tra dấu vân tay mở cửa và mời người bạn mới của cô bé vào. Nguyệt Linh cứng nhắc cất bước, không khỏi trầm trồ khung cảnh tráng lệ trước mắt. Tòa biệt thự thiết kế theo phong cách Châu Âu, thanh lịch mà vững chãi,được sơn màu tro uy nghi, không một chút rong rêu chứng tỏ thường xuyên được lau dọn kĩ lưỡng. Căn biệt thự hai tầng sở hữu những vòm mái đá hoa cương sặc sỡ vừa vặn nằm phía trên ô cửa sổ lớn long lanh.  Hai bên lối đi bao phủ bởi hàng chục loài hoa khác nhau, tỏa hương thơm ngọt ngào khiến ngôi nhà vừa sang trọng lại vừa lãng mạn, mê say. Tiểu An không khỏi mỉm cười trước khuôn mặt như bắt được vàng của Nguyệt Linh. Đến tận ngưỡng cửa, cô vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn. Trước mắt cô sừng sững một cách cửa gỗ bóng loáng chắc chắn. Trên đầu cô là trần của mái che nhưng tưởng chừng là trần của bảo tàng nghệ thuật khi được trang trí vô cùng công phu bằng những nét sơn và đá vụn đính tự nhiên mà tinh tế.  Vào đến trong sảnh, khung cảnh còn choáng ngợp hơn rất nhiều.( Tất cả sẽ tả theo trình tự thời gian vì truyện còn dài mà nữ 9 cũng không nhìn hết được:-33). 

- Nếu chị thích vậy thì ở lại với em đi! 

- Tiểu An,em là đại tiểu thư nhà nào vậy?

- Em cũng không biết, thôi chị nấu gì cho em ăn đi, em lại đói rồi.

- Không phải vừa ăn xong sao? Nhưng nhà em không có ai ở nhà à?

Cô bé chỉ lắc đầu, dắt tay cô vào nhà bếp. Quả thật không có ai. 

- Chị mau nấu gì đi!

- Này, em đang ra lệnh cho chị đó à?

Tiểu An cười hì hì rồi ngoan ngoãn ngồi lên bàn ăn. Cô đành bất đắc dĩ mở tủ lạnh ra.

 Xin thất lễ! Tất cả để phục vụ tiểu bảo bối của các người thôi...

 Lấy ra vài thứ nguyên liệu trong căn bếp không khác gì siêu thị, cô say sưa làm món cháo ngao cho Tiểu An. Nguyệt Linh từ bé đã phải giúp cha mẹ tất cả việc nhà nên cô rất hài lòng cũng như kiêu hãnh về tài nấu nướng của mình. Hương thơm lừng lan tỏa khắp căn bếp rộng khiến bụng Tiểu An sôi lên ùng ục. Cô bé ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn, chỉ chờ cô bưng ra rồi ngon lành đánh chén. Nguyệt Linh phì cười. Một vị tiểu thư lại vừa tham ăn vừa đáng yêu lại giản dị. Thật là hiếm có. Cô vừa nhắc Tiểu An ăn chậm cho khỏi nóng, vừa bao quát quanh căn biệt thự thênh thang. Nội thất được bài trí khỏi phải bàn nhưng lại làm cô cảm thấy lạnh lẽo và trống trải đến kì lạ.

Tiểu An đời nào lại sống một mình được chứ? 

 Đang định hỏi thì cánh cửa lớn bật mở khiến cả hai người giật thót.

- Tiểu An!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #link