7
Yoongi ra về vì trời đã dần tạnh mưa, suốt dọc đường đi, mặc cho những hạt mưa nặng hạt rơi lên đôi vai nó, nó cũng mặc kệ
Cây dù nâu mua ở cửa hàng tiện lợi không đủ để che hết cơ thể của nó
Nước mưa rất lạnh, gấu quần cũng vì đi mưa mà ướt đẫm
Nó có đủ tiền để đi taxi trở về nhà, vì một lý do nào đó nó lại không muốn
Tâm trạng của nó thảnh thơi như một cánh hoa bay giữa gió lớn, chưa bao giờ cảm thấy như bây giờ
Có lẽ nó vừa nhận ra một điều, rằng có thể với seokjin, nó xem anh như một người bạn
Nhưng với jimin, nó dè chừng trước suy nghĩ của bản thân, nó thích jimin rồi, và nó chẳng muốn cả hai chỉ là bạn
Nó chưa từng yêu đương với một ai đó, đơn giản vì xung quanh nó còn không có lấy một người bạn
Thật khó để xác định tình cảm của nó dành cho jimin, nhưng nó luôn muốn ngắm nụ cười của cậu, muốn ôm chặt lấy cậu, muốn thử chạm nhẹ lên cánh môi của cậu, mọi thứ của jimin luôn thu hút nó
Là do jimin quá cuốn hút hay do nó đã yêu?
Mãi mê suy nghĩ, nó đã về đến trước cửa nhà, cửa vẫn mở, bên trong sáng đèn
Nó đoán là mẹ nó trở về vì không còn thứ gì để đặt cược nữa
"Con trai yêu, mau vào nhà đi" - bà lên tiếng, gọi nó bằng cách gọi nó chưa từng nghe, nó lạ lẵm và buồn nôn
Nó chẳng quan tâm đến bà, mặc bà cứ nhoẻn miệng cười, chẳng mấy tốt đẹp
Nó gấp lại cây dù, cởi lấy áo khoác dày, treo tất cả lên giá đồ
Nó muốn đi tắm và sau đó đánh một giấc thật dài mặc kệ người phụ nữ trước mắt
Nó biết bà muốn gì từ nó
Sau khi tắm xong, nó cố tình lơ đi bà nhưng bà lại níu giữ nó bằng những lời quan tâm giả tạo
"Uống nước cam đi con trai, rất tốt" - bà đưa cho nó ly nước cam mua từ bên ngoài, nó chán ngấy cái vị cam hóa chất này
"Bà muốn gì" - nó trầm giọng hỏi, mặc dù biết được ý đồ của mẹ mình
"Con trai thật thông minh quá, tiền học của con vẫn còn có phải không? Đưa nó cho mẹ, mẹ ăn được sẽ trả cho con" - bà nhoẻn miệng cười đến tận mang tai, nụ cười ghê rợn, làm yoongi chán ghét vô cùng
"Không bao giờ! Tiền học là tiền bà nội sau khi rời đi để lại, đó là tiền nuôi dưỡng mong ước của nội, bà đừng mong động vào một đồng!" - nó kiên quyết trả lời, mẹ nó nhận ra trong lời nói của nó có phần tức giận, cũng không dám lên tiếng nữa
Nó không còn muốn ở trong căn phòng trật trội có người phụ nữ mê cờ bạc kia, cầm lấy cái áo cùng cây dù ban nãy, lập tức ra khỏi nhà
Nó chẳng biết đi đâu, nó lang thang như một người vô gia cư giữa bầu trời mưa và con đường không có lấy một bóng người
Nó dừng chân tại một trạm chờ xe buýt
Nó biết nơi này nguy hiểm, nhưng người như nó thì phải sợ ai đây?
Mở màn hình điện thoại, đã là 22:00 nó đã đến đây hơn một tiếng rồi
Chợt nó nghe từ xa có tiếng gọi, là gọi tên nó
"Yoongi! Yoongi phải không? Cậu làm gì ở đây vậy?" - Jimin từ xa đến, lo lắng cho nó
Nó luôn cảm thấy ấm áp vì những câu hỏi quan tâm của jimin
"Tôi ngủ với cậu được không?" - miệng nó đột nhiên phát ra, sau đó tự cảm thấy bản thân ngu ngốc liền sửa lại "tôi có thể ngủ qua đêm ở nhà cậu không?"
Nó thấy jimin mỉm cười, như đang nói rằng nó thật giống tên ngốc, rồi sau đó cậu vui vẻ nhận ý, còn nói có yoongi bên cạnh chắc chắn sẽ rất vui
Nó ngoài mặt không quan tâm, nhưng thâm tâm đã vui vẻ đến muốn nhún nhảy giữa trời mưa sương lạnh giá
Có thể chỉ là tình cờ, khi mà jimin lại vô tình gặp nó vào lúc nó chẳng biết về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro