Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thank you!

Title: Thank you!

Tác giả: Kaze

Thể loại: đời thường

Rating: K+

Status: finished


Lenghth: one-short

Warrning: nội quy box made by mem thẳng tiến

~o0o~​

"Thank you!" nghĩa là "cảm ơn", là một câu dùng để bày tỏ sự biết ơn đã trở nên hết sức quen thuộc với tất cả mọi người.

Tuy nhiên, có những người phải sử dụng câu nói này thường xuyên đến mức làm mất đi giá trị của nó. Điển hình như tôi đây. Vốn là một đứa con gái ốm yếu và hoàn toàn không có khả năng đi lại do đôi chân bị dị tật, tôi sử dụng nó đến mười mấy lần một ngày, ở mọi lúc, mọi nơi. Chính tôi, đã góp phần nào làm mất đi giá trị của lời cảm ơn.

Từ khi sinh ra cho đến nay, tôi đã mười lăm tuổi, mười lăm năm làm người nhưng tôi chẳng đóng góp gì được cho đời. Thâm trí, tôi còn là gánh nặng cho cả gia đình. Mang trong mình căn bệnh tim quái ác, lại thêm đôi chân tật nguyền không thể đi lại, suốt mười lăm năm nay, không lúc nào bố mẹ không phải lo tiền viện phí và tiền thuốc men cho tôi. Cũng có những lúc khó khăn quá, anh trai tôi phải đi làm thêm phụ giúp bố mẹ. Tôi cũng muốn được như anh nhưng tôi không thể, những gì tôi phải làm hằng ngày là lết xác đến trường học văn hóa rồi về nhà ôm cuốn nhạc lý và luyện tập chơi Harmonica.

Sắp xếp lại đống sách vở trên bàn học, dùng đôi tay lăn chiếc xe tới gần mép giường, nặng nhọc đu nốt nửa người từ xe sang giường rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm nay tôi có mơ, một cơn ác mộng. Trong cơn mơ, tôi thấy mình lại lên cơn đau tim, sau đó bố mẹ vội vàng đưa tôi vào nhập viện...

Ủa... Có gì đó không đúng... Đáng lẽ giờ này chuông báo thức phải đổ rồi chứ nhỉ? Lẽ nào là do tối hôm qua tôi quên chưa cài? Không đúng, tôi hẹn báo thức cho cả tuần cơ mà, chắc chưa đến giờ thôi. Như ng mà lâu thật đấy, tôi muốn biết bây giờ là mấy giờ quá! Sự tò mò đã khiến tôi hơi hé mở mí mắt, tôi với cánh tay phải lên chiếc tủ đầu giường như thói quen thì thấy vướng vướng nơi mu bàn tay còn chiếc tủ thì đã không cánh mà bay. Nghĩ lại giấc mơ hôm qua, có khi nào đó không phải là mơ?

Tôi vội mở choàng mắt, liếc nhanh xuống tay phải. Là dây truyền nước, nhìn một lượt khắp căn phòng trắng tinh. Không thể sai được, tôi đang ở trong viện. Như vậy, có nghĩa là tôi lại đang làm khó cho bố mẹ rồi!

Suốt buổi sáng, tôi cứ nằm trằn trọc trên giường, muốn ngủ lại nhưng không được. Đến trưa thì anh trai mang cho tôi cuốn nhạc lý và chiếc hộp đựng cây Harmonica. Từ đó tới chiều, tôi cứ đọc sách rồi lại tập Harp, chán thì quay sang nói chuyện phiếm với anh.

Con người ngồi trước mặt tôi đây là anh trai tôi nhưng tự bản thân tôi thấy mình chẳng có điểm nào giống anh cả. Anh giành hết gen trội của tôi rồi!

Anh tôi ấy, anh gallan, anh là hot boy, là thành viên xuất sắc của Câu lạc bộ Bóng chuyền, là hình mẫu lý tưởng của biết bao nữ sinh. Đôi mắt anh đẹp, biết cười chứ không u ám như mắt tôi, sống mũi cao thanh tú cùng chiều cao lý tưởng của anh làm tôi GATO kinh khủng nhưng cũng cực tự hào. Anh tôi mà lại!

Tôi nói với anh nhiều chuyện về những bản nhạc, về những nhạc sĩ nổi tiếng như Chopin, Mozart nhưng lần nào tôi cũng nhận được từ anh những câu nói trêu chọc như "Anh không hiểu!" hay "Kệ Chopin nhà em". Tôi ức xì khói nhưng thấy anh cười cười đậm chất nguy hiểm tôi đành nén cục tức vào trong.

Rồi màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Mẹ tôi đến đưa thức ăn và đồ dung cá nhân cho tôi xong thì cùng anh trai ra về. Vậy là tôi bị giao toàn quyền xử lí cho chị y tá đáng yêu không biết đã thành bảo mẫu của tôi từ khi nào kia.

Tối hôm nay, tôi quyết định đi ngủ sớm, tôi muốn mau chóng được xuất viện. Và trong đêm, tôi lại mơ, tôi rằng mình sắp có một người bạn chung phòng.

Dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của tôi, tôi nhận ra một người khác chị y tá cũng ở trong phòng hồi sức này.

Cậu ấy vẫn đang ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền cũng nhịp thở đều đặn của cậu vẽ nên một khung cảnh thật thanh bình. Mải ngắm nhìn người bạn cùng phòng mà tôi quên hết ý tứ. Đúng khi tự ý thức được hành dộng vô duyên quá đáng của mình thì người bạn kia cũng tỉnh dậy.

-Chào buổi sáng!

-Hả?

Tôi bị giọng nói trầm ấm ấy làm cho bất ngờ. Lúng túng như gà mắc tóc một hồi, tôi mới chào lại cậu.

-Ừ, chào buổi sáng!

Nhìn thấy điệu bộ của tôi chắc cậu thấy buồn cười lắm. Khóe môi cậu hơi nhếch lên kia kìa! Cậu đang cố gắng nín cười chăng? Tôi cảm thấy như vậy nên mặt mũi nóng bừng, vội vàng đổi tư thế nằm nghiêng, xoay lưng về phía cậu bạn.

-Này, cậu ngủ rồi à?

Lần này cũng là người bạn ấy mở lời trước. Tôi cũng sẽ thấy áy náy lắm nếu không trả lời cậu nên đành lí nhí.

-Chưa.

-Cậu phải vào đây lâu chưa?

-Từ đêm hôm kia. Tôi bị tim, còn cậu?

-Mới hôm qua thôi, tôi phải mổ ruột thừa.

Nói chuyện với cậu một một lúc, tôi đã biết lý do cậu phải nằm ghép phòng với tôi. Rằng đó là do bệnh viện hết phòng.

Người khác có lé sẽ thấy việc chung chạ này thật bất tiện, nhất là với hai con người khác giới tính như chúng tôi. Tuy nhiên, tôi không cho là vậy. Mười lăm tôi sống, thời gian nằm viện làm bạn với chị y tá nhiều hơn thời gian ở nhà và ở trường nên tôi rất muốn có một người bạn. Và cậu là người bạn đầu tiên làm thân với tôi.

Tôi và cậu đã nói khá nhiều chuyện nhưng thật không ngờ là cúng tôi lại hợp nhau như thế. Cậu cũng khá đam mê âm nhạc, biết chơi Saxophone và cũng yêu hội họa. Bởi lẽ vậy mà đề tài nghệ thuật đã chiếm trọn cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai chúng tôi.

Đến trưa, gia đình tôi đều bận cả, anh trai cũng bận ôn thi đại học nên tôi phải ăn cơm viện. Và cũng vì một lý do nào đó mà người thân của cậu cũng không ai tới.

-Như vậy là hai đứa mình chung hoàn cảnh rồi!

Tôi và cậu bắt lấy tay nhau ra điều thông cảm rồi bật cười.

Tôi luôn muốn có một người bạn hiểu mình như cậu nên đôi khi những suy nghĩ độc chiếm lại chay qua bộ óc tôi. Tôi đã từng ước giá như cậu không bao giờ khỏe hẳn lại nhưng ý thức đã tự động gạt bỏ tư tưởng ích kỉ ấy ra khỏi nhanh chóng.

Đến ngày thứ hai kể từ khi nhập viện, cậu đã có thể đi lại và tôi thấy hơi buồn mặc dù ngoài mặt thì luôn cười tươi chúc mừng cậu.

Và rồi, điều tôi lo lắng nhất lại xảy đến. Cậu hỏi tôi có muốn đi ra ngoài cùng cậu không. Tôi đã lắc đầu vì bản thân hoàn toàn không có khả năng được bay nhảy bằng đôi chân mình. Cậu chỉ cười nhẹ an ủi tôi và nói rằng sẽ tặng tôi một điều bất ngờ. Sau đó bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa đang dần khép lại.

Tôi ghét cảm giác này, tôi muốn có bạn, muốn có một người luôn ở bên mình, hiểu được cảm xúc của mình nhưng ngoài cậu thì chẳng có ai. Bố mẹ chỉ biết chăm lo cho tôi, anh trai giỏi làm cho tôi vui lên nhưng chẳng có ai là hiểu được tôi. Đến giây phút tưởng chừng như tôi sẽ bật khóc thì cậu đã quay lại, trên tay là xấp giấy trắng và hộp bút chì.

-Ơ, ai bắt nạt cậu à?

-Làm gì có ai. Đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ.

-Thế sao khóc?

-Ai?

-Cậu!

-Vớ vẩn quá! Bụi bay vào mắt thôi!

Chỉ là một cái cớ để cho con người phủ nhận sự yếu đuối của mình nhưng sao khi nói ra câu này, tôi thấy nó củ chuối quá! À, dĩ nhiên là củ chuối rồi, trong phòng bệnh đóng cửa kín mít thế này thì có thể lấy đâu ra bụi mà bay vào mắt kia chứ! Hẳn là cậu đã nhận ra lời chối cãi trắng trợn của tôi không khác gì tự khẳng định nhưng không lên tiếng vặn vẹo.

-Cậu có thể ngồi yên lặng trong hai tiếng được không?

-Ơ, ừ, nhưng để làm gì thế?

-Cứ ngồi yên đi!

Tôi nín lặng và làm theo yêu cầu của cậu. Còn cậu thì ngồi bắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế dựa đối diện giường tôi. Đặt xấp giấy lên chân và hý hoáy cái gì đó mà chốc chốc lại nhìn tôi cười cười.

Tôi bắt thấy bất an rồi nha! Làm gì mà cậu cứ cười như phải gió thế nhưng vì đã hứa sẽ giữ yên lặng trong hai tiếng rồi nên tôi cũng không thắc mắc gì.

Quãng thời gian ấy thật dài đằng đẵng, nhiều lúc tôi thấy ngứa ngáy khó chịu mà vẫn cứ phải giữ yên lặng. Tôi thấy mình thật chẳng khác nào con búp bê.

-Xong!

Tôi đã mong chờ câu này của cậu từ lâu lắm rồi. Lắc lắc cái cổ cho đỡ mỏi, tôi hỏi cậu.

-Xong cái gì? Cho tôi xem đi!

-Xem xong không được thay đổi thái độ với tôi nhá!

-Có gì đó bất bình thường à?

-Không, xem đi!

Đấy, linh cảm của tôi có sai đâu, cái tư thế vừa vẽ vừa cười của cậu là do bức vẽ nguệch ngoạc này đây. Thật sự mà nói, cậu vẽ còn tệ hơn cả tôi.

-Bắt tôi ngồi hai tiếng chỉ để làm cái này à? = ="

-Không, cái đấy chỉ để làm cho cậu vui lên thôi, còn bản gốc là đây!

Vậy là cậu có tài năng hội họa thật à? Bức tranh tôi đang cầm trên tay này là bức họa về tôi. Tất cả các chi tiết đều được cậu mô tả trên trang giấy rất chi tiết, từ đôi mắt, sống mũi đến những sợi tóc lộn xộn không theo nếp của tôi đến cả những vật dụng trong căn phòng đều rất sống động.

-Bức này tôi vẽ tặng cậu đấy!

-Cảm ơn cậu! Tuyệt quá!

-Nhưng đổi lại... cậu cho tôi nghe tiếng Harp của cậu đi!

-Tôi chơi không được tốt lắm đâu, âm vẫn còn ngắn và bị đứt quãng.

-Vậy đừng chơi những bài nhanh. Cậu chỉ cần cho tôi được nghe giai điệu "Suteki dane" thôi!

-Bài đó thì được.

"Suteki dane" vốn là ca khúc tủ của tôi, được tôi chơi rất xuất sắc. Tôi giữ nguyên sự tự tin mà thôi khúc nhạc cho cậu, coi như là món quà tặng lại vì bức họa tuyệt đẹp kia.

Nốt nhạc cuối cùng vừa dứt cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng sụi sịt đâu đó. À, ra là cậu, con trai gì mà mau lệ vậy! Lại còn cái dáng ngồi đó nữa chứ. Hai chân tạo hình chữ A đúng chuẩn kiểu "made by woman", tay cầm cia khăn xoa sụt sùi.

-Tư thế đó là có ý gì?

-Cậu chơi hay quá, làm tôi muốn khóc!

-Con trai gì mà dễ khóc!

-Con trai thì không được khóc à?

-Không.

Và thế là cuộc cãi vã hết sức vớ vẩn chỉ vì một cái lý do cũng vẩn vơ không kém giữa hai chúng tôi đã khép lại một ngày nữa.

Khi mặt trăng đã lên cao, tôi biết mình chỉ còn hơn ba mười tiếng đồng hồ được ở bên cậu nữa thôi. Sang đến ngày kia là cậu được xuất viện rồi, còn tôi thì phải làm phẫu thuật cho đôi chân.

Sau bữa tối đạm bạc, hai đứa tôi ngồi xem TV nhưng chỉ được một lúc thì cậu lại có ý định muốn tôi cùng đi lên sân thượng ngắm sao. Tôi không muốn từ chối nhưng nghĩ lại thì tôi sẽ đi lên đó kiểu gì, xe lăn của tôi hiện giờ không có ở đây. Mà để cậu đi một mình thì tôi không yên tâm, chính xác là không muốn phải rời xa người bạn đầu tiên dù chỉ trong vài tiếng đồng hồ trên ba mươi tiếng ngắn ngủi.

-Sao không ngắm ngoài ban công ấy?

-Không thích.

-Vậy xin lỗi, tôi không đi được.

-Thì tôi sẽ làm đôi chân cho cậu.

-Nhưng cậu...

-Không sao, tôi khỏe rồi, dù sao thì mai là tôi cũng được rút chỉ rồi!

Vậy là cậu đã quyết tâm đưa tới nơi chân trời và mặt đất tưởng như chỉ cách nhau vài cánh tay ấy. Bầu trời đêm nay rất đẹp! Những vì tinh tú cứ sáng lấp lánh trên khoảng không tăm tối. Trước đây, tôi chỉ được nhìn những ngôi sao nhỏ bé kia qua ô cửa kính chứ chưa bao giờ được đứng dưới nó như này cả. Tôi thật không biết nên cảm ơn cậu như thế nào. Cậu đã mang đến quá nhiều điều tuyệt vời cho tôi. Khi tôi buồn, cậu mang cho tôi một người bạn. Khi tôi tưởng chừng như mình sắp bị bỏ lại phía sau thì cậu cho tôi một điều bất ngờ. Và bây giờ, cậu đã giúp tôi chạm được tới giấc mơ nhỏ nhoi này. Cảm ơn cậu!

Nhưng... đến ngày kia là cậu phải xuất viện rồi, nghĩ đến giờ phút chia tay với người bạn ấy là tôi lại bật khóc. Ngay khi giọt lệ đầu tiên tràn qua khóe mi, một cảm giác thật ấm áp bao trọn bàn tay khiến tôi phải nhìn sang cậu. Cậu cũng nhìn tôi, mỉm cười.

-Ngốc, còn đêm nay và ngày mai cơ mà! Quẩy tưng bừng luôn.

-Cậu định thức trắng?

-Ừ, cùng thức chờ sao mờ và đón bình minh nhé!

-Cảm ơn!

Vẫn giữ nụ cười hiền đó nhìn tôi nhưng sao tôi thấy cậu cười không được tự nhiên như khi nãy, nụ cười đó có gì đó không đúng. Tôi cứ cảm thấy nó thật gượng gạo và một sự bất an chạy dọc sống lưng tôi. Chắc do tôi tưởng tượng.

Thế rồi, không biết ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào mà chính cái tôi lo sợ lại trở thành sự thật. Bàn tay đang xiết chặt lấy tay tôi ấy trở nên lạnh buốt mặc dù vầng trán cậu lấm tấm mồ hôi. Nhìn cậu như vậy, tôi thực sự hoảng hốt.

-Này, cậu hông sao chứ?

-Không sao, tốt hơn chúng ta nên quay về thôi!

Nhìn dáng cậu khó khăn ôm phần bụng bên phải từ từ ngồi xuống trước mắt mà tôi thấy thật không can tâm.

-Vết mổ của cậu vẫn chưa tháo chỉ mà!

Tôi thật đáng trách, sao lại có thể quên bẵng mất việc này chứ. Mai mới là ngày cậu đi rút chỉ khâu. Như vậy nghĩa là bây giờ vết mổ đang há miệng ư? Cứ thế này, cậu sẽ kiệt sức vì mất máu và vết thương sẽ nhiễm trùng mất. Tôi phải làm gì đó, nhưng làm gì là làm gì. Trên sân thượng vốn lúc nào cũng vắng tanh như chùa bà đanh này thì làm gì có ai mà nhờ giúp đỡ.

-Nhanh lên, chúng ta về!

-Chỉ còn một cách thôi!

-Gì?

-Cậu ở yên đây chờ tôi, nhớ là phải sống nhé!

Nói rồi tôi chạy vụt đi, tôi cần phải nhanh chóng tìm được người nào đó giúp đỡ. Cầu cho ông trời đừng bắt cậu đi. Nếu cậu có làm sao thì tôi sẽ ân hận lắm! Cậu như vậy chẳng phải là lỗi của tôi hay sao, tại vì tôi vô tâm, tại vì cái đầu này lúc nào cũng trên mây. Bằng mọi giá, cậu nhất định phải sống!

Cứ chạy như vậy, tôi chẳng rõ mình đã tới phòng bác sĩ trực đêm từ khi nào. Hấp tấp vội vàng nói với bác sĩ là có người đang gặp nguy hiểm trên sân thượng. Nhìn theo bóng áo blue trắng vội vàng khuất sau hành lang dài tăm tối, tôi khuỵu xuống hoàn toàn. Cậu ấy đã được cứu, tôi cũng yên tâm hơn rồi!

Khi tỉnh dậy, tôi chợt phát hiện thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức, điều dó khiến tôi không thể không nghĩ rằng sự việc xảy ra đêm qua chỉ là mơ. Nhưng nhìn sang, thấy vầng trán cậu dán cao, tay truyền nước biển đã buộc tôi phải tin rằng đó là sự thực. Rằng tôi có thể tự bước đi trên đôi chân của mình là nhờ sự hy sinh của cậu. Cảm ơn và xin lỗi!

Nhẹ nhàng lật tấm chăn, tôi bước nhanh ra chiếc ghế dựa cạnh giường cậu. Nắm chặt lấy bàn tay gắn kim truyền kia và mong sao cho cậu chóng tỉnh lại để tôi bày tỏ sự biết ơn của mình.

Đột nhiên cảm thấy bàn tay cậu hình như đang cử động từng chút mộ trong tay tôi. Cậu đã tỉnh lại rồi chăng?

-Ơ, cậu cũng chết rồi à?

Mặc kệ cái câu châm trọc vô duyên kia, lúc này tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cậu mà khóc lên vui sướng như một đứa con nít thôi!

-Biết là chỉ nói lời cảm ơn thì không thể đền đáp được những món quà tuyệt vời mà cậu mang đến cho tôi nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi bất tài, vô dụng, chẳng làm được gì ra hồn, lại còn khiến cho cậu phải khâu lại vết thương. Tôi xin lỗi và cũng cảm ơn cậu. Nhờ có cậu, tôi... đi lại được rồi. Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: