1
- họ hiểu lầm anh, sao anh không giải thích ?
- thì sao ? - jimin nhướn mày, cái câu hỏi này như câu cửa miệng của thằng nhóc to con trước mặt anh. tách cafe ngọt ngào trong tay cũng trở nên nhạt nhẽo hẳn. jungkook càu nhàu, quen nhau lâu như vậy chẳng bao giờ thấy jimin để ý thị phi dù họ đang chĩa mũi tên vào anh
- họ nói anh leo lên giường với mấy thằng nhà giàu
- thì mấy thằng người yêu cũ của anh giàu thật mà - gập tờ báo lại, chẳng còn chút hứng thú đọc, jimin ngước đôi mắt một mí hơi sưng vì mới ngủ dậy lên nhìn jungkook
- và ngoài giường anh, anh chả leo lên giường ai cả
- vậy sao anh không phản bác ? anh nghĩ cứ im ỉm thì bọn họ sẽ thôi chắc ? - jungkook gần như quát tháo, buổi sáng ồn ào khiến tinh thần jimin có chút căng thẳng
- chúng nó nói thì sao ? anh mày vẫn thở đấy thôi
- nó sẽ ảnh hưởng tới danh dự ?
- một mình anh mày biết bản thân trong sạch là được, chứ không ai rảnh hơi đi kiểm tra trinh tiết rồi khoe chúng nó anh còn trinh ?
jungkook cứng họng, quay lưng bỏ lên lầu. jimin đổ tách cafe nguột ngắt vào bồn rửa tay rồi ra khỏi nhà. jungkook từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống, bóng dáng người con trai nhỏ bé như thể một chút gió lộng cũng có thể thổi bay sự mạnh mẽ ban nãy. jungkook nhìn mãi cho tới khi anh biến mất khỏi tầm nhìn, cậu đã từng nghĩ rằng bản thân thừa sức bảo vệ anh khỏi mọi thứ. thế nhưng jimin của hiện tại chính là một cái tát đau thấu tâm can khiến jungkook trở về hiện thực
nhớ lại thời hai đứa còn học trung học, jimin đã từng có rất nhiều người theo đuổi, lúc đấy jimin vẫn nằm trong khuôn khổ gia đình đặt ra. anh lúc đấy chẳng khác một con mọt sách là bao, chỉ có học và học. jungkook là người đầu tiên kết bạn với jimin, cũng là người đầu tiên nhìn thấy jimin cười. chính nụ cười này là nguồn gốc khiến jungkook ảo tưởng rằng bản thân đủ mạnh mẽ để bảo vệ lấy người con trai này. lên đại học, jimin lại càng nổi tiếng, đám con trai gần như phát cuồng với cái tên này, anh lúc đấy cũng khác hoàn toàn hồi trung học, lối sống trở nên thoải mái hơn hẳn, nhưng jimin cũng rất cổ hủ tỉ như chẳng bao giờ qua đi qua đêm với ai, đó cũng là lí do tại sao jimin vẫn còn trong sáng dù số người yêu cũ đếm sơ qua cũng gần mười người. có điều, trong số đó, jimin chỉ lâu bền với một người duy nhất và sau đó jimin đã chẳng quen thêm một ai
năm ấy trời mưa đổ theo từng hàng nước mắt của anh, jungkook chẳng bao giờ quên được khung cảnh khi ấy. dòng người áo đen vô tình chẳng một giọt lệ, chỉ có một người con trai ở lại sau cùng quỳ trước bia mộ mà khóc dưới cơn mưa. mối tình kết thúc bằng lời chia tay làm sao có thể đau bằng mối tình sâu đậm kết thúc, người còn người mất. từ đó, jimin chẳng còn quen thêm ai, cũng chẳng còn làm bạn với ai ngoài jungkook cậu. sau cái chết của người đó, jimin lại phải chịu thêm gánh nặng thị phi. chẳng biết ai ác mồm ác miệng, đi kể người này người kia rằng anh đã lên giường với rất nhiều người. jungkook nghe tin tức như muốn đấm chết kẻ lan tin, trong khi jimin nhân vật chính của tin đồn lại thong thả sống qua ngày như thể người bị đồn không phải mình
bên nhau lâu như vậy, jungkook nảy sinh thứ tình cảm sai trái, chính cậu còn không tin. thế nhưng biểu hiện của bản thân lại mãnh liệt phủ định, jungkook ngây thơ đã phải đi tra google biểu hiện của yêu. jungkook tự tin ngút trời lại trở nên nhỏ bé khi đứng trước jimin, dù đứng từ trên nhìn xuống nhưng vẫn thấy bản thân nhỏ bé. cậu tự nhận bản thân có chút hèn nhát khi chỉ dám đứng cạnh bảo vệ anh dưới danh nghĩa bạn bè. jungkook không phải vì sự mạnh mẽ của jimin hiện giờ mà không dám bước thêm bước nữa. cái ngày đi tang lễ người đó, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc như muốn chết đi sống lại dưới mưa đã ám ảnh jungkook, tiếng gào khóc tuyệt vọng xen kẽ với tiếng mưa rào cứa rách tâm can, thân ảnh bé tẹo quỳ dưới mưa, đơn độc lạnh lẽo, vô tình hằn sâu vào tâm trí jungkook. mỗi lần trái tim rung động vì người con trai này, jungkook luôn dùng hình ảnh ngày hôm ấy như lời nhắc nhở nghiêm khắc
đừng để jimin đau thêm lần nào nữa
trở lại thực tại, jungkook mệt mỏi nhắm mắt thả mình lên chiếc giường. nhắc nhở vậy thôi, nhưng chót yêu nhiều như vậy làm sao có thể buông xuôi một cách dễ dàng. jungkook khẳng định, jimin đã không còn yêu người đó, chỉ là cái cảm giác đau thương tới mức tê tâm liệt phế đã ám ảnh không ít tới anh. jungkook cũng muốn đem toàn bộ yêu thương bấy lâu nay của mình vứt hết vào tay jimin để anh toàn tâm toàn ý cảm nhận, thế nhưng chẳng biết do bức tường vô hình jimin dựng nên để cách biệt với thế giới bên ngoài hay do bản thân sợ chỉ một chút sai lầm cũng đủ để anh vỡ nát trước mắt, jungkook muốn tiến cũng chẳng được mà lùi cũng chẳng xong
tình yêu này phải chăng tồn tại là do bi thương ?
____________
viết muốn hộc máu cho kịp ăn mừng 900fl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro