Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Mười Năm Hướng Về Một Người

Là vầy... trước khi vào chap mới Su có điều muốn nói... thật ra điều này ghi phần bìa truyện rồi nhưng chắc không mấy ai để ý đâu nhỉ?. Nên bây giờ Su xin nhắc lại một lần nữa, sau này để khỏi ai phải thấy khó hiểu.

Như ở phần bìa truyện Su đã ghi rõ là chính văn sẽ được post xen kẽ với ngoại truyện cho giống như phần post bên weibo của tác giả. Nên thỉnh thoảng phần ngoại truyện xen vào như vầy cũng đừng thấy bất ngờ nhé. còn thắc mắc thì mời mọi người xem lại phần bìa truyện bên ngoài dùm Su, nếu còn không rõ nữa thì cứ cmt hỏi.

Thân ái💖💖💖. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

-----------------

1.

"Phùng Kiến Vũ, cậu dám bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng bao giờ hối hận".

Cậu thẳng lưng, từng bước từng bước kiên định mà rời đi không một lần nhìn lại.

Ba tháng sau, cậu ở ngoại thành tham gia lễ khai máy, tiết trời cuối tháng 11 chưa lạnh lắm nhưng cũng không thể coi là ấm áp. Từ lúc cậu rời khỏi bàn rượu ngày hôm ấy, vai nam thứ vốn là của cậu liền bị chuyển cho người khác, còn cậu bị giao cho một vai rất rất nhỏ.

Trợ lý mới của cậu là một cậu trai trẻ, cả ngày chỉ biết chạy theo sau mấy cô nương mà tán tỉnh, cũng may phân cảnh của cậu không nhiều nên không có việc gì nhiều cần phải hỗ trợ. Ngày nào quay phim cậu cũng ở phim trường giúp đỡ mọi người một tay, mệt nhọc nhưng lại cảm thấy phi thường vui vẻ.

"Đạo diễn, phân cảnh này không có sự xuất hiện của Phùng Kiến Vũ nhưng tôi muốn thêm một số chi tiết. Tôi nghĩ nếu quay thêm cảnh đạp người xuống nước này sẽ rất tốt, hình ảnh nhân vật sẽ càng tệ hại hơn" Nam thứ vừa hút thuốc vừa nói với đạo diễn.

Đạo diễn liếc mắt một cái qua phía Phùng Kiến Vũ nói lớn: "Nhưng trời lạnh vậy, không tìm được diễn viên quần chúng chịu xuống nước".

"Còn cần dùng diễn viên quần chúng sao, Đại Vũ của chúng ta không phải rất giỏi à?" Nam thứ ngả ngớn thở ra một vòng khói.

Phùng Kiến Vũ cười cười: "Tôi có thể...".

"Được a! Đại Vũ còn biết bơi!" Trợ lý nam bỗng nhiên chen vào một câu, tùy tiện oang oang nói: "Vũ ca, là cơ hội tốt á, có thể thêm một hai phân cảnh".

Cảnh quay được thực hiện luôn trong ngày, nhiệt độ không khí rất thấp, trên mặt nước còn đóng một tầng băng mỏng, nam trợ lý vô tâm còn tìm cho cậu một chai rượu: "Có người nói bơi mùa đông thì phải uống rượu".

Phùng Kiến Vũ cười cười không nhận.

Rơi xuống nước quần áo nặng sẽ không bơi được, Phùng Kiến Vũ chỉ được mặc một chiếc áo mỏng mà đi ra.

Cãi nhau, đánh nhau cũng rất thuận lợi, chớp mắt một cái té ầm xuống nước. Đầu óc Phùng Kiến Vũ là một mảnh trống rỗng, toàn thân đau như bị ngàn vạn kim đâm, bò được lên được đến bờ thì cả người đều run rẩy co quắp.

"Lại một lần nữa".

Phùng Kiến Vũ sững sờ nửa ngày: "Đạo diễn, chỗ nào không đạt".

"Chỗ nào cũng không đạt".

Cắn răng chịu đựng quay liên tiếp bốn lần, đạo diễn cuối cùng cũng hô một tiếng thông qua.

Cậu quấn một chiếc chăn mỏng, thất thần ngồi trên bờ. Chẳng phải lạnh.. cũng chẳng phải buốt.. cũng không phải là tức giận, chỉ đơn giản là ngồi thừ người ra.

"Vũ ca, anh uống chút nước ấm..." Một cô nương lạ mặt đưa cho cậu bình nước: "Có chút nước ấm, anh từ từ uống".

Phùng Kiến Vũ ngây người rồi nhanh chóng nhận lấy: "Cảm ơn".

"Đừng ngồi ở đây nữa, trợ lý của anh đâu?. Nếu không tôi đưa anh về".

Phùng Kiến Vũ nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều như nhau, âm thanh có chút mơ hồ, hư hư thực thực. Cảm giác giống như đang ở trên mây.. không rõ ràng cũng không mấy chân thật.

Cậu dùng nước nóng tắm sạch sẽ, ăn một chút đồ ăn rồi lên giường nhắm mắt nằm ngủ.

Nửa đêm, cậu bị cảm giác khi nóng khi lạnh làm khó chịu mà giật mình thức giấc. Trong cổ họng là cảm giác nóng như lửa đốt, cậu tìm một lúc mới lấy được điện thoại di động liền bấm số gọi trợ lý:

"Chuyện gì a~. Vũ ca!!".

"Cả người tôi nóng ran lên, cậu có thể đưa tôi đi bệnh viện không?".

"Ở đây làm gì có bệnh viện a~. Chỉ là nóng chút thôi, anh uống nhiều nước ấm vào, tôi ngủ đây".

"Này, Này?".

Sau đó cậu gọi cho người đại diện nhưng cũng không có ai nghe máy. Sau đó... cũng không còn tìm được ai để liên lạc...

Cậu giơ tay lên sờ sờ trán mình nhưng lại không cảm giác được nhiệt độ, trần nhà xoay vòng vòng thành những hình thù kì quái, giống như những bóng ma đè chặt xuống người cậu.

Quỷ thần xui khiến, cậu nhấn cái dãy số đã lâu rồi không liên lạc kia, lúc này cậu thực sự muốn nghe giọng người ấy. Biết đâu người kia bị đánh thức giữa đêm còn không nhịn được mà...

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi...".

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười nhìn quái vật đang ở trên trần nhà. Kia.. nào.. đến ăn ta luôn có được không?.

Lần cuối cùng gặp nhau là lúc nào?... cậu thật sự không nhớ rõ. Có phải là lần đó ở sân bay không?.. cậu nhìn hắn tiến vào cổng an ninh, còn hắn nhìn cậu mà vẫy vẫy tay... Thoáng một cái đã hai ba năm chưa hề gặp mặt.

Nghe nói cuộc sống của hắn cũng không tệ, giao thiệp lại rộng rãi...

Nghĩ mãi.. nghĩ mãi.. lúc trước ngày nào cũng nghe hắn khoác lác...

"Thanh, Thanh nhi à...".

---------------
2.

Vương Thanh tan học trở về mới nhìn thấy cái điện thoại dùng số trong nước của mình đã tắt máy. Hắn đến Mỹ cũng đã hơn nửa năm, vừa đi học vừa luyện thêm ngoại ngữ. Chương trình học của Mỹ thật không đơn giản chút nào, trường học lại cách xa với thành phố, cơm không thể ăn, thuốc cũng không thể hút, mấy trang web trong nước lại càng không thể lên.

Hắn đang cầm một cuốn kim từ điển, từng từ từng từ tra giáo trình, nhìn đến hoa cả mắt. Chuyện hắn muốn làm ngày càng nhiều nhưng khả năng lại hiện tại lại chưa đủ. Học, học nữa, học mãi... quả thật là không sai mà.

Mùa đông ở đây so với mùa đông ở Bắc Kinh không khác nhau nhiều lắm, chỉ là không khí so với Bắc Kinh sẽ khá hơn. Hắn lái ô tô đi học, ngày qua ngày tiếp tục cuộc sống đơn điệu, trong lòng không có chút suy nghĩ gì.

Điện thoại di động nạp tiền để đấy cũng yên lặng, hắn ở đây vốn không cần dùng cái điện thoại này. Hắn chỉ là... sợ có người gọi đến lại không thể nghe được.

Mở danh bạ ra cũng chỉ có duy nhất một cái tên, lịch sử trò chuyện lần cuối cũng đã là thời gian của nhiều năm về trước.

"Em dạo này có tốt hay không?. Thế nào lại ngay cả một tin tức cũng không thấy?".

Hắn đâm đâm chọt chọt vào bức ảnh ngốc ngếch của Phùng Kiến Vũ trên màn hình, chính là bức ảnh ngày trước hắn chụp.

"Đồ ngốc này...".

Chị gái từ Canada đến thăm hắn, ở nhà hắn hai ngày mà mỗi ngày đều phải giúp hắn dọn nhà, dọn đến mức không nhịn được mà phát bức: "Cậu lớn thế này rồi, đồ đạc vẫn còn vứt lung tung. Năm ấy chị quay về Bắc Kinh xem qua nhà thấy gọn gàng còn tưởng cuối cùng cũng học được hai từ dọn dẹp".

Năm ấy... năm ấy hai người vẫn còn ở cùng nhau.

Chị gái hắn hình như nhớ ra chuyện gì đó: "Được rồi, bạn cùng học của cậu, chị mấy hôm trước có nghe được tin tức. Có người nói cậu ta vì bị phân vai ít cảnh nên tỏ thái độ đùa giỡn nhà sản xuất, trong buổi khai máy còn đến muộn".

"Không thể nào!!!!".

Vương Thanh theo bản năng phản bác, hắn biết Phùng Kiến Vũ không bao giờ vì chuyện phân vai ít hay nhiều mà nề hà, cũng không có khả năng đi đùa giỡn người sản xuất. Cậu ấy là người lúc nào cũng coi trọng từng cơ hội được diễn xuất.

Chị gái Vương Thanh sửng sốt một chút, xoay người đem đĩa thịt bò để lên bàn: "Chị thật tò mò, hai đứa làm sao lại xa nhau?. Cậu nói là chỉ một thời gian thôi, vậy mà lại thành thật".

"Em không đi..." Vương Thanh cắt một miếng thịt đưa vào miệng, hàm hồ nói: "Em không có năng lực..".

“Làm sao lại xa nhau?".

Hắn cũng không rõ... trong lòng hắn lúc nào cũng muốn tiến xa hơn, kết quả càng đi lại càng tạo nên khoảng cách. Nếu như hắn không muốn vượt qua giới hạn, nếu như hắn không muốn mơ mộng...

Đáng tiếc là, đời không có hai từ nếu như...

"A được rồi, cô bé chị giới thiệu cho cậu thế nào?. Không tồi chứ?. Mắt to..." Chị hắn dừng lại một chút, ho khan hai tiếng: "Có thành không?".

Vương Thanh nhìn chằm chằm bàn ăn trước mắt bỗng nhiên nói: "Cô ấy hôm qua có bày tỏ với em, em nói sẽ suy nghĩ".

-----------------

3.

Phùng Kiến Vũ cả đêm mơ mơ màng màng, trong mơ thấy muôn vạn hình ảnh lay động nhưng người mà cậu muốn tìm lại ở nơi rất xa. Lúc tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy lại là cô gái cho mình nước ấm.

"Vũ ca anh tỉnh rồi. Sáng sớm anh có lịch làm việc, tôi đến phòng tìm, thì thấy anh cả người nóng ran. Tôi và người của đoàn kịch đưa anh tới đây, anh có thấy đỡ hơn không?".

"Cảm ơn".

Cổ họng cậu đau rát, trong đầu mơ hồ nghĩ tới người mỉm cười với mình kia là ở trong mộng sao?.

"Được rồi Vũ ca, anh vừa nói mơ cái gì mà 'yêu...yêu'...là nhớ bạn gái sao?”.

*青 đọc là qing (Thanh), 情 đọc là qíng (Tình)
Có thể cô gái kia nghe không rõ, trong mơ là Vũ gọi tên Thanh

Phùng Kiến Vũ bất ngờ: "Không, đều không phải...".

Kỳ thực từ lâu cậu luôn tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ đến Vương Thanh, cậu đã tạo nên thói quen không có Vương Thanh trong cuộc sống của cậu. Lúc kí hợp đồng với công ty này họ cũng đã xóa sạch lịch sử CP của hai người.

Tiểu cô nương nở nụ cười: "Tôi cũng chỉ đoán mò thôi. Ha ha, tôi đi mua cho anh ít đồ ăn, anh ngủ thêm một lúc nữa đi".

Phùng Kiến Vũ nhìn chai nước truyền từng giọt từng giọt xuống, cậu gác một tay lên che đi gương mặt mình.

Mười năm sau, anh chưa lấy vợ, em chưa gả đi...

Em không muốn đợi, biết đâu... chúng ta lại quên mất...

-----------------

4.

Phùng Kiến Vũ giật mình tỉnh giấc, chỗ nằm bên cạnh không có một ai, trong phòng ngủ chỉ có ánh đèn mờ mờ chiếu sáng.

"Thanh nhi?. Thanh nhi?" Cậu gọi hai tiếng nhưng không có ai đáp lại. Phùng Kiến Vũ bỗng dưng luống cuống vô cùng.

"Thanh...?".

Vương Thanh quần áo chỉnh tề, đẩy cửa vào thấy Phùng Kiến Vũ đã dậy, bước nhanh đến: "Dậy rồi?".

Phùng Kiến Vũ giơ tay lên chạm vào trán hắn rồi chạm đến cằm, đôi mắt mông lung còn chưa tỉnh ngủ bỗng dưng trào ra hai hàng nước mắt, dọa cho Vương Thanh nhảy dựng lên.

"Đại Vũ?. Em làm sao?".

Hắn sáng sớm nay phải bay đi công tác, mặc quần áo xong xuôi đi vào muốn nói với cậu câu tạm biệt, nhưng bây giờ nhìn thấy nước mắt từ trong đôi mắt xinh đẹp kia rơi ra, Vương Thanh nhất thời luống cuống không biết phải giải quyết thế nào.

"Gặp ác mộng sao?. Lớn rồi, gặp ác mộng còn khóc".

Vương Thanh mặc áo khoác, không dám trèo lên giường ngồi, cứ như vậy quỳ bên cạnh giường, ôm lấy mặt Phùng Kiến Vũ, lấy ngón cái khẽ lau nước mắt cho cậu.

Phùng Kiến Vũ lúc này mới tỉnh mộng, biết được người trước mắt thực sự là Vương Thanh nước mắt mới không còn rơi xuống.

"Anh phải đi rồi sao?".

"Ừmm, anh qua xem em một chút. Đã thấy em bắt đầu khóc nhè".

"Em nằm mơ...".

"Mất mặt. Nằm mơ cũng khóc, đều lớn rồi".

Đại trợ lý và trợ lý ở trong phòng khách chờ Vương Thanh xuất hành, hắn trước khi đi vô luận thế nào cũng muốn vào đánh thức người kia nói câu tạm biệt. Hắn lấy lí do là: "Em ấy tỉnh lại sẽ tìm tôi. Tôi nhất định phải đi nói với em ấy một tiếng".

Sắp đến thời gian phải ra sân bay, đại trợ lý tới cạnh phòng nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào. Cô nhìn thấy ông chủ quỳ cạnh giường nhỏ giọng nói với Đại Vũ chuyện gì đấy, Đại Vũ liền cười khúc khích hai tiếng, lúc đó ông chủ mới đứng dậy hôn nhẹ vào trán cậu rồi nói một câu: "Anh đi, em ngủ thêm một lúc a~".

Đại trợ lý cánh mũi bỗng dưng cay cay, nhẹ nhàng khép cửa lại.

-----------------------

(ôi mẹ ơi, khóc cả một dòng sông =((((((((( )

(VũVũ (TT_TT) lòng em tan nát rồi, em khóc hết nước mắt rồi. VũVũ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro