Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Lễ Tình Nhân

Lễ tình nhân lần này vừa vặn đúng dịp Phùng Kiến Vũ từ Hong Kong trở về.

Vương Thanh căn bản không có để ý đến ngày lễ này, dù sao hai người bọn họ cũng chỉ chú ý đến mỗi đêm thất tịch. Cũng không biết từ lúc nào lại hình thành cái thói quen như vậy, ở bên nhau hai năm rồi Tết âm lịch nào cũng có chuyện, mà lễ tình nhân chỉ trước sau Tết âm lịch có vài ngày, thì hai người lại thấy không có gì quan trọng.

Kỳ Kỳ mỗi ngày đều hò hét bên tai Vương Thanh, hỏi rằng ông chủ có muốn đặt một bó hoa không, ông chủ có muốn đặt một nhà hàng không, ông chủ có cần đặt phòng khách sạn luôn không, ông chủ có muốn... Mỗi ngày lịch trình biểu của cô nàng đưa cho hắn đều có thêm một phần chú thích, ghi chú cho hắn biết đối với lễ tình nhân còn cách bao nhiêu ngày. Thật là phiền muốn chết.

"Ông chủ, ngày mai...".

"Đi ra ngoài!. Còn nói tới lễ tình nhân nữa tôi giết cô".

Tan tầm về nhà, Phùng Kiến Vũ đang ở trong nhà sắp xếp tủ quần áo, đem mấy cái áo khoác to sụ cất đi. Vương Thanh bước vào nhà, hôn Phùng Kiến Vũ một cái rồi mới chịu thay quần áo chuẩn bị đi ăn.

Trên bàn cơm Phùng Kiến Vũ nhận điện thoại của bạn, Vương Thanh ngồi bên liền dỏng tai lên nghe ngóng.

"Đi a, vậy mai gặp... ăn gì cứ quyết đi".

Vương tổng vừa nghe liền cảm thấy ủy khuất. Ngày mai là lễ tình nhân mà, em lại muốn đi ra ngoài với ai?. Trong mắt còn có anh hay không?.

Phùng Kiến Vũ cúp điện thoại hưng phấn nói với hắn: "Người bạn kia anh nhớ không?. Vợ cậu ấy sinh đôi, mở tiệc đợt đó em không đến được, lần này nói muốn hẹn em ra ngoài ăn cơm. Anh nói xem hồng bao bao nhiêu thì vừa?".

Vương Thanh lấy đũa chọc chọc bát cơm, Phùng Kiến Vũ đưa đũa qua kẹp lấy đũa hắn: "Ăn cơm mà anh làm gì vậy?. Không ngoan gì cả".

Vương tổng không vui nghĩ một lúc: "Tối mai cùng nhau ăn tối đi, rồi đi xem phim?".

"Không phải nói có hẹn sao?. Hôm khác đi, mà gần đây có phim gì?. A, đúng rồi, phim điện ảnh kia của em cũng sắp chiếu, phỏng chừng phòng vé cũng không đông đâu, dù sao cũng không phải thương mại. Còn có...".

Phùng Kiến Vũ nói tới nói lui một hồi, Vương Thanh một câu cũng không nghe lọt tai. Hắn chỉ biết là ngày mai Đại Vũ nhà hắn sẽ cùng người khác trải qua lễ tình nhân ở bên ngoài.

"Biết mai ngày gì không?".

"Ngày mai là ngày thường a, sáng sớm anh muốn ăn gì?".

Vương Thanh trầm mặc. Hoàn hảo, thật hoàn hảo, em không biết cũng tốt. Nếu biết mà vẫn tung tăng cùng người khác ra ngoài ăn cơm, anh sẽ thực sự giận đó.

Phùng Kiến Vũ ăn hai bát cơm lúc này mới kịp phản ứng: "Ôi chao, anh nói cậu ta có phải bị gì không. Lễ tình nhân còn hẹn với em ra ngoài ăn cơm, vậy vợ cậu ta phải làm sao?".

Vương tổng lần này thực sự tức giận rồi.

Hết lần này tới lần khác, Phùng Kiến Vũ chính là không nhận ra. Ăn cơm xong thì đi tắm, tắm xong lại dọn dẹp nhà cửa, cuối cùng mới chui vào trong lòng Vương Thanh chơi điện tử.

Vương Thanh đen mặt không để ý tới cậu, Phùng Kiến Vũ vô tri vô giác hỏi: "Anh sao thế?".

"Anh không sao" vương tổng nghiến răng nghiến lợi đáp: "Thực sự không sao!".

Phùng Kiến Vũ ôm lấy mặt hắn kéo qua, nhìn một lúc: "Trên mặt viết sờ sờ ra rồi kìa. Nhanh, lại đây, có chuyện gì, nói với Vũ ca một chút?".

"Em đi đi" Vương Thanh đẩy tay cậu ra quay sang một bên, yên lặng không nói gì tiếp tục xem ti vi. Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, hướng quai hàm Vương Thanh cắn một cái: "Anh xem anh đấy, em đi ngủ".

Vương tổng vô cùng không vui. Trước đây không phải hễ đi ngủ thì nhất định lôi kéo nhau cùng ngủ sao?. không phải là nắm tay mới ngủ ngon sao?. Thế nào lại đột nhiên tự mình đi ngủ, vì sao hả?. Hết yêu?, mới đây còn rất yêu sao giờ lại không còn thương hắn nữa?.

"Em, em không cần anh ngủ cùng sao?" Vương tổng ngửa đầu hỏi: "Em tự ngủ được không?".

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh có chút ngốc nghếch: "Được a, có gì mà không được?".

Nói xong liền xoay người tiến vào phòng ngủ, bỏ lại Vương tổng một mình trong phòng khách cô độc im lặng mà xem ti vi...

Phùng Kiến Vũ nằm xuống không được bao lâu, Vương Thanh liền đi vào. Bộ dạng hầm hừ leo lên giường, kéo tay cậu qua nắm chặt, tức giận nói: "Nhanh ngủ".

Phùng diễn viên cười hắc hắc, ghé vào bên cạnh hắn nhắm hai mắt ngủ say.

Lễ tình nhân thế nhưng Vương tổng rất cáu kỉnh, vừa đến chỗ làm liền thấy Kỳ Kỳ và Nhãn Kính mặc đẹp trang điểm đẹp đứng ở quầy trà nói chuyện phiếm.

"Kỳ Kỳ, màu son của chị quả không tồi. Thật đẹp a".

"Lễ tình nhân mà, nam thần của tôi hẹn buổi tối cùng nhau xem phim".

"Thật a?. Tốt như vậy".

"Đúng thế, đúng thế".

Hai cô nương đang chuyện trò vui vẻ, Vương tổng từ đâu thình thình bước đến: "Không cần đến công ty à, không cần đi làm à????. Mặc như này là muốn đi thi hoa hậu hả!".

Hai người phụ tá liếc nhìn nhau, trong lòng dâng lên loại cảm giác chế giễu. Ông chủ, không phải là do Vũ ca không cùng anh trải qua lễ tình nhân đấy chứ?, rồi rồi rồi, biết là không thể nói ra mà. Không thể nói ra, ha ha!!!!!.

Vương Thanh cả ngày đều cáu kỉnh, buổi chiều còn nhận được điện thoại của Phùng Kiến Vũ nói cậu ở ngoài ăn cơm không có về. Trợ lý Nhãn Kính lúc tiến vào bị sắc mặt của Vương tổng làm cho hoảng sợ: "Ông chủ... buổi tối cùng khách ăn tiệc... đừng quên".

"Tối nay tôi có hẹn?".

"Đúng vậy. Lần trước có hẹn nhưng không được, đổi sang ngày hôm nay".

"Tôi sao lại không có ấn tượng?".

"Có lẽ tôi quên báo lại với anh".

"Thôi được rồi. Cô đến nhà tôi giúp tôi lấy một bộ quần áo".

Đến cuối cùng quần áo lại do Phùng Kiến Vũ tự mình mang tới. Vương Thanh thấy vậy liền có chút vui vẻ, kết quả Phùng Kiến Vũ phun ra một câu: "Em đi ăn cơm, tiện đường mang cho anh".

Vương tổng lập tức mất hứng.

Vương Thanh mãi cho đến lúc tan tầm tính tình đều là cáu kỉnh. Cáu kỉnh vì bị tắc đường, cáu kỉnh vì gọi điện thoại cho Phùng Kiến Vũ nhưng không ai nghe.

Cực kỳ cáu kỉnh!!!!!.

Địa điểm buổi tiệc là trong một phòng riêng, người phục vụ nhìn thấy hắn lập tức mở lời, lễ phép chào đón: "Vương tiên sinh đúng không ạ?. Phòng đặt trước ở trên lầu đã chuẩn bị xong".

Vương Thanh quay đầu nhìn thoáng qua trợ lý Nhãn Kính, tiểu trợ lý khoát khoát tay: "Không cần để ý tôi, tôi có việc của mình rồi. Lễ tình nhân vui vẻ a~".

Vương tổng không hiểu. Có mỗi cái lễ tình nhân, có gì mà vui vẻ?.

Vương tổng tâm hồn vỡ nát đi lên lầu, mở cửa phòng. Bên trong chỉ có mấy ngọn đèn mờ nhạt, trên bàn có nến cùng hoa hồng đỏ thắm. Vương tổng nhíu nhíu mày, bầu không khí ám muội như thế này là thế nào?.

Phía trước cửa sổ có một người mặc lễ phục, tay cầm theo một bó hoa. Vương Thanh tiến lại nhìn hồi lâu, dè dặt hỏi: "Đại Vũ?".

Phùng Kiến Vũ tiêu sái xoay người, đưa hoa đến trước mặt hắn: "Lễ tình nhân vui vẻ!".

Vương Thanh tay cầm bó hoa lavender nở nụ cười, suy nghĩ một chút cuộc điện thoại hôm qua. Cái vẻ mặt làm bộ giả vờ không thấy hắn buồn bực, rồi trợ lý nói buổi tối có tiệc, Phùng Kiến Vũ thì đưa tới bộ quần áo hắn thích nhất...

"Mấy người thông đồng thật giỏi" Vương Thanh muốn làm bộ tức giận nhưng vừa mở miệng lại cười thấy rõ cả răng khôn: "Đây là hoa em thích, không phải hoa anh thích!".

"Đến cả hoa em thích em cũng đưa cho anh, anh còn muốn gì nữa?" Phùng Kiến Vũ ôm cổ hắn, kéo xuống hôn một ngụm: "Tặng anh kinh kỉ, hài lòng không?".

"Cũng được" Vương Thanh cười đến toét cả miệng nhưng vẫn không muốn ai kia quá đắc ý, hắn giơ tay lên cố gắng che đi ý cười.

"Nhìn anh kìa" Phùng Kiến Vũ giơ tay lên sờ sờ mặt hắn: "Anh xem, cười đến thấy rõ cả nếp nhăn. Sau này già rồi có phải sẽ thấy rõ lắm không?".

"Em cút ngay" Vương tổng hai tay ôm chặt lấy bó hoa của mình, nhìn Phùng Kiến Vũ vui vẻ, trong lòng cũng vui đến muốn bay lên trời rồi.

"Đườc rồi, ăn chút gì đi. Em đói rồi".

"Em chỉ nghĩ được như vậy..".

Hai người vừa ngồi xuống lại nghe được phía bên ngoài cửa không đóng kín, có tiếng người nói chuyện: "Tĩnh tỷ mời bên này, Lưu tiên sinh đang đợi". Ngay sau đó là tiếng đáp của Hứa Tĩnh: "Được, cảm ơn".

"Lưu tiên sinh?".

Bát quái phu phu đồng loạt hiển linh.

Phùng Kiến Vũ nhướn nhướn mi, Vương Thanh lập tức hiểu ý, mở cửa lôi người phục vụ vào tra hỏi. Người phục vụ thấy hai anh đẹp trai nở nụ cười quỷ dị, theo bản năng giơ tay lên che ngực: "Hai vị cần gì?".

"Lưu tiên sinh và Hứa tiểu thư ở phòng nào?".

"Xin lỗi quý khách, tôi không thể nói...".

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười mười phần ôn nhu: "Không sao. Bây giờ tôi hỏi cậu nói, nói đúng hoặc không đúng là được. Hiểu không?".

Người phục vụ muốn nói không hiểu, nhưng thấy ánh mắt Vương tổng đứng bên, theo bản năng đành phải gật đầu: "Hiểu...".

"Lưu tiên sinh kia là Lưu Vũ sao?".

"Đúng...".

"Đặt phòng bên cạnh sao?".

"Đúng...".

"Cảm ơn!".

"Đúng...".

Vương Thanh đem người phục vụ ném ra khỏi cửa: "Không cần trả lời nữa".

Hai vị phu phu đồng loạt quay người, cầm cái ly trên bàn áp lên tường nghe trộm. Phùng Kiến Vũ thay đổi vị trí, dịch tới dịch lui một hồi lại tiến đến gần mặt Vương Thanh, Vương tổng thật sự rất muốn nghe bát quái, thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc của vợ lại khiến hắn thấy đáng yêu hơn, nhịn không được phải cúi xuống hôn cậu một cái, lập tức nhận được một cái tát và một cái liếc mắt của ai kia.

Hai người áp sát vào tường nửa ngày nhưng không nghe được bất cứ cái gì, Phùng Kiến Vũ chỉ hận không thể chạy ra ngoài mà dòm vào khe cửa. Vương Thanh bỗng nhiên giơ một ngón tay lên: "Anh có cách rồi".

Chỉ thấy Vương tổng lấy điện thoại của mình ra, đầu tiên là gọi sang điện thoại của Phùng Kiến Vũ, sau đó từ điện thoại của Phùng Kiến Vũ ấn nhận cuộc gọi, Phùng Kiến Vũ có chút hiểu ý: "Nhiều tiền điện thoại nhỉ?".

"Đừng để ý, coi như trả tiền xem chương trình".

Vương Thanh nghiêng người ra cửa, nhẹ nhàng mở cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Phùng Kiến Vũ vừa nhìn theo trong lòng vừa chửi thầm. Cmn trang phục mà mình chọn cho nam nhân của mình, thế nào lại đẹp trai như vậy?.

Ngoài cửa truyền đến tiếng của người phục vụ, Vương Thanh nhanh chóng đi ra ngoài, đứng sát bên tường, nhẹ nhàng di chuyển không để cho hai vị sát vách kia phát hiện ra. Lúc người phục vụ đóng cửa, hắn nhanh tay thừa lúc không ai chú ý, khéo léo đem điện thoại nhét qua khe cửa, lại áp sát vào bờ tường qua trở lại phòng.

Bên kia Phùng Kiến Vũ bắt đầu nghe được tiếng người trò chuyện trong điện thoại liền biết Vương Thanh đã thành công, đợi hắn trở về, kích động ôm hôn mấy cái. Vương Thanh ý bảo cậu nhỏ miệng một chút, hai người chen trên một cái ghế, nghe ngóng chuyện bên kia.

Lưu: "Anh có hơi đường đột...".

Hứa: "Lưu tiên sinh nói gì vậy, không có gì mà".

Lưu: "Không biết đã lâu như vậy rồi, Hứa tiểu thư nghĩ thế nào rồi?".

Hứa: "Về chuyện hợp tác, tôi muốn quý công ty có thể đưa ra một đề án rõ ràng".

Lưu: "Em biết cái anh nói không phải chuyện này mà...".

Phùng Kiến Vũ hắc hắc cười hướng phía Vương Thanh nói thầm: "Giả bộ".

Hai người một người kéo một người đẩy, một người liều mạng mà biểu đạt, một người lại sống chết giả vờ nghe không hiểu. Phùng Kiến Vũ nghe đến bực cả mình, người đại diện nhà cậu vất vả lắm mới gặp được một người ưu tú như vậy, cứ thế này có mà hỏng bét hết thôi.

Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ nhíu mày liền biết cậu đang suy nghĩ gì đó, ngón tay hắn đặt lên giữa trán cậu, nhắc nhở không được nhăn mặt, thuận tay đưa qua một cốc nước ấm, Phùng Kiến Vũ nhận lấy uống một ngụm.

Bên kia Lưu tiên sinh nói rằng:" Cho anh một cơ hội, cũng là cho em một cơ hội. Từ từ...".

"Phụt-----" Phùng Kiến Vũ phun ra một ngụm nước: "Đùa cái gì vậy, ha ha ha ha ha...".

Vương Thanh nhanh tay bịt miệng không cho Phùng Kiến Vũ lên tiếng, mặc dù chính hắn cũng đang buồn cười muốn chết rồi. Phùng Kiến Vũ ở trong lòng Vương Thanh liên tục đấm vào ngực hắn, cắn cả bắp tay hắn để nén cười.

Hứa Tĩnh tâm trạng chính là như trời long đất lở, đang nghĩ nên làm thế nào để từ chối thì chợt nghe thấy âm thanh gì đó kì quái: "Anh có nghe thấy tiếng gì không?".

Lưu Vũ không biết làm sao: "Em chuyển đề tài cũng thật nhanh".

Hứa Tĩnh im lặng tỉ mỉ nghe một lúc: "Không đúng, anh cũng nghe thử xem. Tại sao tôi lại có cảm giác là tiếng của Phùng Kiến Vũ?".

"Không thể nào?" Lưu Vũ có chút ghen. Thế nào lúc này cũng có thể nhớ tới Phùng Kiến Vũ.

"Tuyệt đối là cậu ta, tiếng cậu ta không thể nào nhầm được...".

Hứa tĩnh ở trong phòng đi hai vòng, tìm được một cái điện thoại ở sát cửa, cầm lên nhìn hai lần, nhanh chóng mở cửa vừa vặn thấy bát quái phu phu ở phòng bên đang tìm đường chạy trốn.

"Phùng Kiến Vũ!!!!!".

Hai người đến đầu cũng không dám quay lại, Phùng Kiến Vũ nhéo nhéo cổ tay Vương Thanh: "Chạy mau!!!".

Hứa Tĩnh đi giày cao gót đuổi được hai bước, liền đem điện thoại ném mạnh ra ngoài: "Dám nghe lén lão nương".

Điện thoại đi động đáp một cái trúng ngay đầu Vương Thanh. Vương tổng ai u một tiếng, Phùng diễn viên vừa chạy vừa xoa xoa cho hắn: "Đợi chút, đợi chút". Phùng Kiến Vũ quay người nhanh chóng nhặt điện thoại, luống cuống suýt nữa là ngã rồi.

"Còn nhặt nữa, tính mạng quan trọng hơn".

"Điện thoại đắt mà!".

Hứa Tĩnh đi giày cao gót không thể đuổi kịp hai người kia, chỉ có thể đứng ở cầu thang mà mắng với theo: "Tiểu tử kia chờ đấy cho tôi!. tôi đánh chết cậu".

Hứa Tĩnh khí thế xách hông hung hăng quay người vừa vặn đụng mặt Lưu công tử đang đứng nhìn chăm chăm cô nàng, trong nháy mắt liền đỏ cả mặt. Cả đêm duy trì hình tượng đoan trang cuối cùng cứ như vậy bị hai người kia làm cho hỏng hết.

Lưu công tử mỉm cười tiến đến: "Anh là thích hình dáng em lúc này. Đặc biệt soái".

Bát quái phu phu một mạch chạy đến bãi đỗ xe, một phút cũng không dám dừng vội vàng chạy về nhà lánh nạn. Nhưng giữa đường bụng đói quá đành ghé vào mua thịt xiên mang về nhà.

Phùng diễn viên vẫn cảm thấy thật đáng tiếc, bữa ăn dưới ánh nến của cậu a~~~~~.

Về đến nhà, Phùng Kiến Vũ đi vào phòng bếp bày đồ ăn, đi ra đã thấy Vương Thanh ngồi xổm ở trước cửa sổ đốt lên một loạt nến.

"Bảo bối, lễ tình nhân vui vẻ" Vương Thanh giang hai tay, Phùng Kiến Vũ liền tiến lên ôm lấy hắn: "Rất vui~~~".

Vương Thanh nhìn hai mắt cậu long lanh, trong lòng không khỏi xúc động: "Hôm nay mắt em...".

"Vương Thanh, cháy rồi...".

"Đừng đánh trống lảng, anh đang xúc động. Ánh mắt em thật sự rất đẹp, thật giống như có ngọn lửa...".

"Còn cái gì mà xúc động, cháy thật rồi. Cmn rèm cửa cháy thật rồi kìa".

"A?!?. Nhanh, em tránh xa một chút".

"Bình chữa cháy, bình chữa cháy".

May mà trước kia Vương lão phu nhân đã nhắc nhở bọn họ phải có bình cứu hỏa sẵn trong nhà, không thì ngày mai hai người kiểu gì cũng được lên trang nhất tin tức. Dập lửa xong hai người sức cùng lực kiệt ngồi dưới đất, chật vật nhìn đối phương, nhớ đến buổi tối gà bay chó sủa hôm nay bỗng nhiên phá lên cười vui vẻ, cười xong liền ghé người tới kia trao một cái hôn.

Vương Thanh ôm lấy vai cậu: "Xin lỗi a, làm hỏng lễ tình nhân của em rồi phải không?".

Phùng Kiến Vũ đưa tay vuốt ve gò má hắn: "Hai chúng ta quả thực không thích hợp trả qua mấy ngày lễ này, ở nhà chơi với nhau còn hơn".

Vương Thanh nở nụ cười: "Em đó, cái gì mà kinh hỉ...".

"Em muốn anh vui vẻ một chút a" Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt phản chiếu gương mặt của Vương Thanh: "Ai da, kỳ thực với em mà nói. Ở bên anh, ngày nào cũng đều như lễ tình nhân, đều thấy rất hạnh phúc".

Vương Thanh không chút đề phòng nghe được vợ nói như vậy, liền cười đến nếp nhăn cũng hiện hết cả lên.

Kỳ thực có được người yêu ở cạnh, mỗi ngày đều là lễ tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro