Ngoại Truyện: "Kẹt Xe"
Vương Thanh đang đánh răng, Phùng Kiến Vũ mơ mơ màng màng tiến đến, dùng mông ẩn hắn sang một bên, bắt đầu súc miệng rửa mặt. Vương Thanh nhìn cậu đầu tóc ngây ngô bù xù nghĩ muốn trêu chọc: "Đánh răng sao anh bạn nhỏ?".
Phim mới vừa đóng máy, Phùng Kiến Vũ quá nửa đêm mới chạy về đến nhà, sáng sớm ra còn muốn cùng Vương Thanh đi gặp bằng hữu.
Phùng Kiến Vũ trừng mắt với hắn, nhìn vào gương bắt đầu lấy kem đánh răng, tiếng bàn chải đánh răng ong ong vang lên, bọt kem đánh răng bắt đầu đầy miệng. Vương Thanh dán sát vào, ôm lấy cổ cậu: "Lại đây, Thanh ca giúp em!". Nói xong đem bàn chải đánh răng của mình nhét sang miệng người kia.
Phùng Kiến Vũ ô ô hai tiếng, quay đầu né tránh: "Em có nên quăng anh ra đường không?".
"Anh không ngại!" Vương Thanh ôm lấy cổ cậu, vẫn tiếp tục dùng bàn chải của mình đánh răng cho cậu, Phùng Kiến Vũ vừa cười vừa tránh, cọ cọ đến cả mặt toàn kem đánh răng, cuối cùng không nhịn được nữa phì cười phun hết bọt vào mặt hắn.
Vương tổng không đề phòng bị bọt bắn khắp mặt: "CMN, em thật quá đáng!".
Phùng Kiến Vũ cười hì hì lau mặt cho hắn: "Không được giận a~. Vũ ca không cố ý ~".
Vương Thanh ôm hông cậu nhấc lên đặt trên bồn rửa tay, vừa cởi áo cậu vừa giận dữ nói: "Dán phun vào mặt anh!. Hôm nay dùng kem đánh răng tắm cho em!".
Phùng Kiến Vũ bị hắn sờ soạng ngứa ngáy, rụt cổ giãy dụa: "Cho anh một cái tát, không biết lớn nhỏ".
Vương Thanh chu môi lên muốn hôn cậu, Phùng Kiến Vũ qua loa đáp lại, ngay sau đó ghét bỏ đẩy hắn ra: "Nhanh đi, đừng để người ta chờ".
Phùng Kiến Vũ lúc chọn quần áo có chút băn khoăn, cầm hai áo sơ mi ra muốn Vương Thanh chọn. Vương Thanh xắn nửa tay áo, cà vạt vẫn đang cầm trên tay, ngồi trên ghế salon gọi điện thoại.
"Công tác chuẩn bị đang tiến hành, cậu yên tâm..." Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ đi ra liền vẫy tay gọi cậu, ý muốn cậu thắt cà vạt cho mình.
Phùng Kiến Vũ đặt hai áo sơ mi xuống, ngồi lên đùi Vương Thanh, mặt đối mặt tay cầm cà vạt vòng qua cổ hắn.
"Chuyện mời thầu này chính là như vậy đấy, cậu cũng biết rồi... ha ha, đúng đúng, Viên Khiết bây giờ cũng mặc kệ rồi...".
Lúc hắn trao đổi điện thoại, khuôn miệng khẽ mấp máy, đầu lưỡi thỉnh thoảng như có như không lộ ra. Tay thắt cà vạt của Phùng Kiến Vũ chậm rãi dừng lại, Vương Thanh nhìn cậu một cái, vừa nghe đối phương nói chuyện vừa nhoài lên hôn một cái vào môi cậu.
Lần này, phảng phất tháo ra chốt mở dục vọng của Phùng Kiến Vũ.
Hai người lần cuối gặp mặt đã là hơn nửa tháng trước, Vương Thanh len lén đến thăm, cậu cũng bận rộn chỉ có thể vội vã gặp nhau được một chút hôn một cái, nếu nói thật sự gần gũi thì phải kể đến trước đây một tháng.
Cậu chẫm rãi cởi cà vạt của hắn, từ từ rút ra, Vương Thanh nghĩ thấy kì lạ, dùng khẩu hình miệng hỏi cậu làm sao vậy, Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng cười một cái, lấy cà vạt che đi ánh mắt của hắn.
Vương Thanh đang nói chuyện, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Phùng Kiến Vũ lại muốn chơi đùa liền mặc kệ cậu.
"Tôi muốn làm cái này thì khẳng định phải tự làm, người kia không thể hợp tác cậu có biết không?. Anh ta...".
Hắn còn chưa dứt lời, môi trên đã bị người ngậm lấy. Người nọ ngậm lấy môi hắn khẽ cắn mút, đầu lưỡi liếm qua hàm răng, dò vào trong miệng khiêu khích đầu lười hắn.
Vương Thanh bị hôn liền hít một hơi khí lạnh, tay còn trống nhéo nhéo gáy cậu, nhắc cậu một vừa hai phải. Phùng Kiến Vũ đích xác ngoan ngoãn lui ra, thế nhưng an tĩnh không quá một giây đồng hồ bắt đầu mở cúc áo sơ mi của hắn, cắn cằm hắn, rồi liếm xuống yết hầu, một đường hôn xuống đến ngực.
Vương Thanh hai mắt bị che kín, không cần nhìn cùng đoán được Phùng Kiến Vũ muốn chơi gì, hắn tự nhắc nhở bản thân còn đang nói chuyện quan trọng, bên ngoài còn có bạn quan trọng đang đợi, thế nhưng hắn lại không có cách nào thuyết phục bản thân ngăn cản Phùng Kiến Vũ đang chơi đùa rất vui vẻ kia.
Phùng Kiến Vũ hôn ngực hắn, đầu lưỡi liếm quanh đầu ngực Vương Thanh, ngẩng mặt lên thấy biểu tình trên mặt Vương Thanh căng cứng, liền hài lòng tiếp tục ngậm, dùng đầu lưỡi thô ráp mà cọ sát đầu ngực hắn.
Vương Thanh kiềm chế hô hấp, ngắn gọn đáp lại mấy câu bên kia nói, một tay vuốt ve lỗ tai và gáy Phùng Kiến Vũ. Mắt bị che lại khiến các giác quan mẫn cảm hơn, Vương Thanh phản ứng rất nhanh, phía dưới lớp quần vải đã nhô lên một khối. Phùng Kiến Vũ chống tay xuống sofa, tiểu huynh đệ không ngừng cọ cọ vào đùi hắn.
Phùng Kiến Vũ hôn qua cơ bụng rắn chắc của hắn, từ trên đùi hắn hơi trượt xuống, dùng cằm cọ lên chỗ đang nổi lên kia, nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi: "Hi, tiểu Vương".
Vương Thanh vừa tức vừa buồn cười, tay cố sức ấn cậu vào giữa hai chân, Phùng Kiến Vũ buồn bực nở nụ cười, bắt đầu cởi thắt lưng, kéo khóa quần hắn xuống.
Vương Thanh trong người nóng đến muốn nổ tung, bên kia điện thoại còn đang thao thao bất tuyệt, hạ thân bỗng nhiên bị khoang miệng vừa ấm áp vừa ẩm ướt bao lấy, dây thần kinh hưng phấn của hắn lập tức bạo phát: "Đông ca, tôi bảo Kỳ Kỳ đưa tài liệu cho cậu, tôi hiện tại có việc cần làm!".
Người bên kia còn chưa kịp phản ứng, Vương Thanh đã tắt điện thoại đưa tay kéo Phùng Kiến Vũ ôm lên trên đùi, tay ghì lấy gáy cậu hôn sâu. Phùng Kiến Vũ ôm cổ hắn quấn quýt đầu lưỡi, thuận lợi đem cà vạt buộc càng chặt hơn.
Vương Thanh mắt không nhìn thấy, chỉ bằng trí nhớ của mình vừa hôn vừa cắn loạn người phía trên, Phùng Kiến Vũ không nhịn được bật cười: "Như con chó nhỏ...".
Vương Thanh cắn cắn cổ cậu, hung tợn nói: "Lặp lại lần nữa!".
Phùng Kiến Vũ vẫn chỉ cười, ôm cổ Vương Thanh hôn hắn, chậm rãi cách lớp quần ngủ mỏng manh cọ cọ tiểu huynh đệ vẫn đang lộ ra ở bên ngoài của hắn. Vương tổng hít một hơi, bàn tay luồn vào trong quần bóp mông cậu, thanh âm khàn khàn nói: "Bảo bối, anh muốn em...".
"Vậy phải nghe lời em".
"Được".
"Không được động".
Vương Thanh lúc đồng ý xong mới cảm giác được mơ hồ có chút sợ hãi. Phùng Kiến Vũ không phải muốn làm việc kia chứ?. Có điều lúc này hắn cũng chẳng có thời gian mà tính toán nữa rồi. Phùng Kiến Vũ từ trên đùi hắn trượt xuống, ở bên cạnh hắn làm gì đó không biết, hắn đưa tay nắm lấy tiểu huynh đệ đang cứng rắn, lại duỗi tay kia ra tìm kiếm Phùng Kiến Vũ, nhưng chỉ nắm được cổ chân cậu.
"Đại Vũ?".
"Đừng có rộn!".
Cũng không biết bao lâu sau, Phùng Kiến Vũ lại bò lại về trên đùi hắn, Vương Thanh đỡ hông cậu rồi chậm rãi hôn, Phùng Kiến Vũ đáp lại cái hôn môi của hắn, đem hai tiểu huynh đệ nắm trong tay từ từ vuốt. Vương Thanh kích động mút chặt lấy đầu lưỡi cậu, tay từ ngang eo trượt xuống khe mông, thế nhưng lại sờ thấy dịch bôi trơn.
Vừa rồi cậu ở bên cạnh hắn cởi quần rồi tự mình mở rộng?.
Vừa nghĩa tới cảnh cậu lõa thể tự mở rộng chính mình, da đầu Vương Thanh muốn nổ tung, nắm tay cậu ôm vào lòng: "Vừa rồi làm gì sau lưng anh?. Hả?".
"Ai làm sau lưng anh, em là làm ngay trước mặt. Do anh không thấy thôi~".
Vương Thanh không nhìn cũng đoán được vẻ mặt đắc ý của cậu, khẽ cắn cằm cậu: "Em hư hỏng quá đấy!".
Phùng Kiến Vũ hôn môi hắn, chậm rãi nâng người lên, dùng khe mông chậm rãi cọ vào tiểu huynh đệ nóng rực đang cứng rắn kia, Vương Thanh bóp chặt mông cậu: "Không đùa nữa, nghịch nữa anh không khách khí!".
Phùng Kiến Vũ cười hai tiếng, cà cà chóp mũi hắn, đỡ tiểu huynh đệ của hắn rồi chậm rãi ngồi xuống: "Anh, anh không được động...".
Vương Thanh đỡ hông cậu, cảm nhận được hạ thân từng chút từng chút bị tràng bích cực nóng bao lấy, hài lòng thở ra một hơi dài. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Phùng Kiến Vũ lúc này đang cau mày, ngửa đầu thở dốc, yết hầu cậu chuyển động, cơ bụng thắt lại, mỗi loại biểu cảm đều có thể làm cho hắn điên cuồng...
Phùng Kiến Vũ khó khăn tiến nhập, thế nhưng khi nhìn đến Vương Thanh đang bị che hai mắt, mồ hôi trên trán chảy xuống, áo sơ mi ướt nhẹp, cậu lại không khỏi cảm thấy hưng phấn. Bộc phát muốn trêu ngươi ai kia.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, chậm rãi nâng eo lên, hơi thở ấm áp quấn quýt bên cạnh Vương Thanh, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn duy trì khoảng cách không cho hắn hôn môi. Ngoại trừ lúc này có thể xác định được hạ thân của mình chắc chắn đang nằm trong thân của người kia, thì Vương Thanh đã không thể biết được trận hoan ái này rốt cuộc là ai nắm quyền... có lẽ ai cũng phải, mà có lẽ ai cũng không phải là người quyết định được cái gọi là dục vọng kia.
So với Vương Thanh thời điểm động tình đều rất kịch liệt, Phùng Kiến Vũ chuyển động rất chậm, thế nhưng lại có thể đảm bảo mỗi lần hạ xuống đều đè vào cái điểm nhạy cảm kia, mỗi lần đều đem đối phương nuốt vào sâu hơn một chút.
Tham vọng nhanh chóng chiếm đoạt đã dần biến mất khỏi đầu óc, Vương Thanh lúc này đã đắm chìm trong sự chậm rãi của cậu, tùy ý để cậu nắm giữ tiết tấu cũng như dục vọng, mặc cho khoái cảm và máu dồn hết xuống hạ thân.
Phùng Kiến Vũ nắm giữ thế chủ động cũng không tồi, lần lượt chủ động tự mình đưa vào, lần lượt đem dục vọng của người kia đỉnh vào trong cơ thể...
Vương Thanh phối hợp với tiết tấu của cậu mà trừu sáp, một tay nắm lấy tiểu huynh đệ của Phùng Kiến Vũ, nghe tiếng cậu không chịu được mà rên rỉ, chờ đợi cậu chủ động hôn môi, trong lòng thỏa mãn muốn bạo phát.
Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng tháo cà vạt che mắt của hắn xuống, Vương Thanh hơi híp mắt, hình ảnh thấy đầu tiên là cậu khóe mắt ướt át phiếm hồng, tâm hình hắn kích động đỉnh mạnh hai cái, lập tức đổi lại một cái tát của Phùng Kiến Vũ.
Vương Thanh đỡ hông cậu dừng lại, dưới ánh mắt buồn bực của Phùng Kiến Vũ, hắn dùng cà vạt buộc một cái nơ lên tiểu huynh đệ của cậu.
"Có bệnh!" Phùng Kiến Vũ bình luận một câu.
Vương Thanh không quản cậu chơi đùa nữa, ôm cậu đứng lên xoay người bước vào phòng ngủ, đem người đè xuống giường, khẽ câu lấy đuôi nơ bướm, nhẹ giọng nói: "Làm đến bắn ra có được không?".
Phùng Kiến Vũ vuốt ve gáy hắn nở nụ cười: "Có bản lĩnh thì anh làm đi...".
Đến được địa điểm hẹn gặp đã là chuyện của hai giờ sau, tắm rửa sạch sẽ cũng tốn không ít thời gian nữa. Cũng do khiêu khích người kia quá mức, Phùng Kiến Vũ khi ra đến cửa chân vẫn còn mềm nhũn.
"Thật ngại quá, kẹt xe, đã đến muộn".
Hứa Tĩnh cùng người kia ngồi đợi hai tiếng, vừa nhìn thấy Vương Thanh vẻ mặt đắc ý mãn nguyện đi vào, còn Phùng Kiến Vũ vẻ mặt xuân tình mệt mỏi kế bên, cả hai chỉ biết hai tên này ở nhà khẳng định không làm việc gì tử tế.
Bằng hữu và Hứa Tĩnh đồng thời liếc nhau, chúng ta cái gì không biết a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro