Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Gạo

Cuối hè năm nào đó...

Dạo gần đây Vương Thanh bị nhiều người nói béo, Vương tổng nghe được trong lòng liền phiền muộn. Mấy năm nay hắn không cần tham gia nhiều tiết mục, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn, sinh hoạt gia đình lại an nhàn, so với mấy năm trước quả thực... có béo hơn một chút.

"Em thấy tốt vô cùng a~. Anh xem vẫn nhìn thấy mắt thấy mũi, thấy ngực thấy eo" Phùng Kiến Vũ vừa nói vừa sờ soạng từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng vỗ hai cái vào mông hắn: "Cái mông cũng thật thu hút".

Trán Vương Thanh hiện mấy vạch đen.

Viên Khiết nghe thấy hắn nói giảm béo liền kinh ngạc: "Không phải anh nói sẽ không giảm sao?. Lần trước tôi cũng bảo anh giảm béo, tại sao anh nói với tôi không cần?. Có phải... Đại Vũ không muốn anh nữa đúng không?".

Vương Thanh mặt trầm xuống, vươn tay gõ cho cô nàng một cái: "Em ấy làm sao lại không muốn tôi?. Con người lúc nào cũng cần nghiêm khắc với bản thân, đến cả vóc dáng còn không quản lý được, làm sao có thể tề gia trị quốc bình thiên hạ?".

Viên Khiết trong lòng chửi thầm. Trị quốc bình thiên hạ thì không biết, thế nhưng tề gia thì chắc chắn là Đại Vũ của chúng tôi.

"Đừng tưởng cô không nói thì tôi không biết cô nghĩ gì!" Vương Thanh nheo mắt: "Nói cho cô biết, trong nhà chúng tôi, tôi nói thế nào thì là thế ấy!".

Buổi tối, Phùng Kiến Vũ ngồi xếp bằng trên ghế salon viết viết vẽ vẽ một lúc: "Sắp tới chắc phải đóng phí khí sưởi ấm, anh nhớ kĩ nộp luôn cho nhà ba mẹ, phiếu tập thể hình kì tới của em anh đừng xía vào, điều hòa gần đây có tiếng kêu là lạ, anh nhớ gọi người đến xem có vấn đề gì không... em nói không được đổi cái mới, chính là không được đổi, sang năm mới rồi đổi luôn. Để em xem một chút, còn gì không...."

Cậu đẩy đẩy kính mắt, ngồi xổm xuống trước mặt Vương Thanh hỏi hắn: "Mấy lời em nói anh nhớ kỹ chưa?".

Vương Thanh cầm bút giấy gật đầu lia lịa: "Đều nhớ rồi!".

"A, em nhớ rồi, mẹ em mới đưa đến một bao gạo, hình như là của họ hàng cho, anh mang sang nhà ba mẹ một nửa, để lại nhà một nửa. À, nắp hộp đựng gạo bị hỏng rồi, lúc về nhớ mua cái mới".

Vương Thanh ở trên sổ viết đưa gạo, mua hộp, sau đó ngẩng đầu nói: "Mang cho ba mẹ nhiều một chút, anh muốn giảm béo, cũng không ăn nhiều...".

Phùng Kiến Vũ thở dài, lấy mắt kính xuống cúi người hôn hắn một ngụm: "Vậy mang biết hết đi, em cũng không ăn, em giảm cân với anh".

Một túi gạo già nửa mang đến biếu ba mẹ, non nửa còn lại mang đến tặng Hứa Tĩnh. Phùng Kiến Vũ đem bao gạo này thổi lên tận trời cao, cái gì mà giống hữu cơ, giống loại một, hoàn toàn tự nhiên không có thuốc, Vương Thanh nghe cậu ca một lào, đứng bên cạnh cũng phụ họa đúng đúng đúng, dạ dạ dạ.

Gạo đưa xong, trong nhà còn dư lại mấy thứ đồ ăn vặt đều đem cho mấy người trợ lý, lúc hai người về đến nhà liền thấy ngứa mồm ngứa miệng, mà hút thuốc thì không những hại sức khỏe, mà lúc hôn nhau còn thấy khó chịu.

Trong tiểu khu có một trung tâm tập thể hình, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ mấy năm nay chỉ tập ở chỗ này, huấn luyện viên vừa nghe hắn muốn giảm béo cấp tốc còn có chút bất ngờ.

"Tôi nói thật, Vương tổng, cậu không thể nào giảm béo cường độ cao đâu. Tôi thấy cậu hiện tại không tồi, lượng mỡ trong cơ thể cũng không cao".

"Không được, phải giảm, anh lập cho tôi một kế hoạch đi!".

Huấn luyện viên khuyên không được liền lén nhìn Phùng Kiến Vũ ở sau lưng Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ khoát khoát tay, ý bảo cứ theo ý anh ấy.

Vương Thanh tập luyện, Phùng Kiến Vũ cũng tập cùng, chỉ là cường độ nhẹ hơn một chút. Nội tâm cậu thấy thật bội phục Vương Thanh, nói giảm là giảm, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.

Phùng Kiến Vũ chỉ nghiêm túc kiên trì luyện tập được nửa tiếng đồng hồ liền chạy đi tìm huấn luyện viên nói chuyện, một lúc sau trở về lại ngồi xổm bên cạnh Vương Thanh cổ vũ.

"Ai u!. Thanh ca thật lợi hại!".

"Thanh ca cố gắng lên!. Sắp được rồi!".

"Còn một chút nữa thôi!. Dùng sức nào!".

"Thêm chút sức nữa, thấy đầu rồi!".

Vương Thanh: ???

Huấn luyện viên nghe điện thoại xong, trở về liền thấy Phùng ảnh đế bị Vương lão bản đuổi chạy vòng quanh phòng tập, một chút hình ảnh minh tinh và ông chủ cũng không giữ được.

Hai người mồ hôi ròng ròng đi tắm, Vương Thanh có cảm giác bản thân gầy đi được vài cân. Trong phòng thay quần áo không có mấy người, Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm vào cơ bắp của Vương Thanh.

"Anh xem anh mặc quần áo sao lại lâu đến vậy!" Phùng Kiến Vũ thúc giục, hướng cái mông của hắn vỗ một cái: "Đừng có lề mề nữa".

Cuối cùng thu dọn đồ xong, người đứng chờ lại là Vương Thanh.

Phùng Kiến Vũ: ...

Vương tổng ra trước, đứng ở cửa phòng tập vừa hút thuốc vừa đợi. Phùng Kiến Vũ xách theo túi của mình đi ra liền bắt gặp thân ảnh cao ráo của Vương Thanh trong bóng tối. Đã nhiều năm như vậy rồi, vậy mà mỗi lần nhìn bóng lưng của Vương Thanh cậu đều có chút động tâm, giống như lần đầu tiên từ rất nhiều năm trước, nhịn không được khóe miệng lại nhếch lên thật cao.

"Cười gì vậy, mau về nhà".

Vương Thanh vừa quay đầu lại liền thấy Phùng Kiến Vũ cười khúc khích, khuôn mặt vẫn giống như năm ấy không khác gì tranh vẽ, làm tâm hắn lại rung động giống như năm ấy.

Phùng Kiến Vũ chạy hai ba bước đến muốn khoác tay lên vai hắn thế nhưng mệt mỏi quá không thể làm gì khác ngoài buông thõng cánh tay. Vương Thanh một vai đeo túi đồ tập, một tay nắm tay cậu kéo đi.

Thời tiết cuối hè vừa phải, trên nền cỏ mới được cắt phảng phất hương thơm tươi mát, cậu nắm tay Vương Thanh khẽ đong đưa, không chú ý theo thói quen lại càng lúc càng chen lấn Vương Thanh vào phía trong.

"Em nói xem, tật xấu này của em sao bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi hả?. Lần nào cũng chen anh vào tận trong góc".

"Không sửa được thì làm sao?".

"Em chính là muốn chiếm tiện nghi, chỉ tìm cơ hội chạm vào anh".

"Ôi thiên a. Còn tiện nghi nào chưa chiếm được nữa, ai nha...".

"Em đó, ai nha cái gì mà ai nha. Em có câu nào không nói được không?".

"Đừng nói nữa, Vũ ca không muốn cãi cọ mấy cái vấn đề này với anh nữa".

"Em chính là thích cãi cọ mấy cái này với anh mà".

"Em có phải nể mặt anh quá rồi không".

Hai người cả một đường nắm tay, một đường ầm ĩ trở về nhà, mang rau trong tủ lạnh ra làm một đĩa salad. Cả hai chính thức chuyển qua ăn chay.

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh ở trước mặt đang nhai rau xà lách, bỗng nhiên bật cười: "Cường tráng giống y hệt trâu bò, bây giờ còn ăn cỏ. Có lấy được sữa không?".

Vương Thanh mặt không đổi sắc nhai rau xà lách: "Em chẳng lẽ chưa từng uống qua sao?".

Phùng Kiến Vũ ngây ngô một lúc, bỗng nhiên hiểu được lời hắn nói có ý gì: "Anh nói anh không phải là lưu manh đi?. Hạ lưu!".

Lúc đi ngủ, bụng Phùng Kiến Vũ bắt đầu biểu tình sôi ùng ọc, cậu cuộn tròn trong lòng Vương Thanh: "Anh nói xem, gạo mẹ mang tới hương vị như thế nào nhỉ?".

Vương Thanh cọ cọ đầu cậu nhắm mắt trả lời: "Vị gạo chứ vị gì".

Phùng Kiến Vũ vuốt ve ngực hắn giống như lạc vào cõi thần tiên: "Là lúa trồng trên loại đất màu mỡ nhất, một năm chỉ có một vụ, nấu thành cơm ăn cực ngon. Anh nói cơm ngon như vậy, ăn cùng với địa tam tiên, thịt kho tàu... một mâm cơm như vậy".

Vương Thanh vốn không có đói nhưng lại bị chính người bên cạnh làm cho sinh ra cảm giác đói bụng, hắn nhéo nhéo mặt cậu: "Ham ăn như vậy?. Anh nói anh giảm béo, em còn hăng hái góp vui làm gì?. Gạo cũng đem tặng hết rồi, cái này trách ai?".

Phùng Kiến Vũ bực mình: "Rốt cuộc tên tiểu tử thối nào nói anh béo?. Anh nếu như không giảm béo, hai ta có phải buổi tối được ăn cơm với địa tam tiên không, giờ lại mắng em...".

Vương Thanh nghe cậu nói xong có chút áy náy: "Nếu không, ăn xong bao gạo rồi giảm béo sau?. Ngày mai anh làm địa tam tiên với thịt kho tàu?".

"Được a được a" Phùng Kiến Vũ mừng rỡ ôm lấy hắn, ngay sau đó lại nhớ ra một chuyện nghiêm trọng: "Nhưng gạo đem tặng hết rồi".

"Không sao không sao, anh mua ít đồ ăn đến nhà lão Hứa" Vương Thanh tinh tế lên kế hoạch:" Nói là đến nhà tụ họp, lâu rồi không gặp mặt, cùng nhau ăn một bữa. Sau đó lúc ăn cơm liền nói gạo nhà cô ấy có mùi lạ, lúc về huận tiện mang đi vứt giùm, em thấy sao?".

"Thanh ca thật lợi hại a~".

Hứa Tĩnh nhận được điện thoại của Vương Thanh nói muốn đến nhà cô ăn cơm liền có chút bất ngờ, Phùng Kiến Vũ bên cạnh còn bồi thêm một câu đã lâu không gặp. Hứa Tĩnh thật muốn cho hai người một cái tát, hai người bọn họ rõ là càng ngày càng tốt đẹp!!!!.

Lưu tiên sinh lúc nghe tin rất cao hứng, mặc dù Hứa Tĩnh nói đôi phu phu nhà kia mang thức ăn đến, nhưng Lưu Vũ vẫn bảo người giúp việc trong nhà chuẩn bị nhiều đồ ăn. Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ mang theo rượu và thức ăn đến cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn vô cùng thơm từ bên trong bay ra.

"Cơm canh đạm bạc hai người bỏ qua cho, biết hai người gần đây giảm cân, tôi chỉ chuẩn bị một ít hải sản và rau, có vừa ý không?".

"Vừa ý...".

Phùng Kiến Vũ nháy mắt với Vương Thanh: "Gạo, gạo !".

Vương Thanh cười cười, nhìn một bàn đầy thức ăn ngon hỏi: "Không có cơm sao?".

"Có a!" Hứa Tĩnh từ phòng bếp đi ra: "Gạo lứt, hỗ trợ tiêu hóa lại chống đói, đặc biệt chuẩn bị cho hai người".

Người này tính cả rồi?!?!.

Phùng Kiến Vũ nhìn về phía Vương Thanh, vậy là không thể nói câu gạo nhà cô hỏng rồi, chúng tôi mang đi ném giùm.

Hứa Tĩnh lấy đồ ăn hai người mang đến vào phòng bếp, người giúp việc vừa mở ra đã thấy đủ loại thịt bên trong, Hứa Tinh nở nụ cười. Hai người này lăn qua lăn lại giảm béo mới có hai ngày đã như thế này thì giảm kiểu gì hả.

"Chị làm giúp tôi một nồi thịt kho tàu nhé, bây giờ không kịp ăn, lát nữa hai đưa hai người họ mang về".

Ăn một bụng hải sản, một người vốn coi thịt là lẽ sống như Phùng Kiến Vũ ăn xong vẫn còn cảm giác chưa thỏa mãn. Vương Thanh thấy cậu mấp máy môi cũng biết cậu nghĩ gì, đưa tay sờ sờ đầu cậu trấn an.

Trước khi đi Hứa Tĩnh chuẩn bị một hộp đồ ăn lớn bảo hai người mang về, vừa ngửi mùi Phùng Kiến Vũ đã mặt mày rạng rỡ: "Vẫn là Tĩnh tỷ hiểu tôi rõ nhất!".

Hứa Tĩnh cười mắng: "Ít nịnh bợ lão nương, tôi còn sợ cậu ăn nghiện rồi ngày ngày mò đến nhà tôi!".

Hai người mang theo hai hộp thịt kho tàu, trên đường về nhà, Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ vẫn có chút không vui: "Làm sao vậy, không có gạo kia nên không vui a?. Chúng ta không phải có thịt kho tàu rồi sao, lát nữa đi siêu thị mua hai cân gạo không phải được rồi sao?".

"Không giống, đó là của mẹ mang cho, còn là do họ hàng trồng, chính bọn họ không nỡ ăn nên mới gửi cho em. Nếu như chỉ đơn giản là muốn ăn cơm thì không phải cứ mua đại gạo ở siêu thị là được hay sao, cái ở đây là tấm lòng của mẹ...".

Phùng Kiến Vũ tận lòng suy nghĩ. Mình đã lãng phí tâm ý của mẹ, nghĩ tới nghĩ lui đau lòng liền gọi điện cho Phùng phu nhân, hỏi thăm sức khỏe ba mẹ dạo này thế nào, quanh co một vòng mới nói đến túi gạo.

"A, con nói bao gọi đó hả?. Ba với mẹ đi siêu thị được khuyến mại, một túi bốn cân, nhiều quá ăn không hết nên chuyển cho hai đứa. Ai, mỗi tội không ngon bằng gạo ở quê chúng ta...".

Phùng Kiến Vũ tâm trạng hỗn loạn đứng trong gió.

Vương Thanh vuốt ve tóc cậu hỏi: "Mẹ có trách không?".

Phùng ảnh đế lặng lẽ cất di động vào túi, một loạt mấy chuyện này nhất định phải tìm được người chịu trách nhiệm. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui.....

----- Rốt cuộc là tên tiểu độc tử nào nói Vương Thanh béo?!?!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro