Chương 50: Đã Sớm Biết Rõ
Ngày hôm sau, mụn nhỏ trên lưỡi Phùng Kiến Vũ không chỉ không tốt hơn, trái lại còn sinh thêm một vết nhiệt trong miệng.
Vương Thanh sáng sớm đến gọi Phùng Kiến Vũ dậy. Người trên giường ngủ ngon tỉnh giấc, đầu tóc sau một đêm bù xù nhìn rất ngây ngốc, cậu ngồi trên giường mở mắt nhìn hắn, nửa ngày mới phun ra một câu: "Miệng em đau..".
"Miệng đau sao?. Anh có thể chữa".
"Cho anh một cái tát, em chính là tin anh. Ai đời lại đi tin giang hồ bịp bợm!".
"Em là do nóng trong người. Anh hàng ngày giúp em phát hỏa ra ngoài, khẳng định tốt!".
"Anh cút đi!".
Vương tổng lại xuất ra tuyệt kĩ chữa bệnh bằng miệng, lăn lộn một hồi Phùng Kiến Vũ biến thành không chịu rời giường. Vương tổng hết cách đành nắm tay cậu kéo lên, Phùng Kiến Vũ trực tiếp lao vào ngực hắn, dựa vào bả vai hắn mà ngáp.
"Được rồi, đừng nằm nữa. Không phải em muốn đi võ đường sao, ăn cơm xong anh đưa em đi" Vương Thanh luồn tay vào trong quần áo Phùng Kiến Vũ sờ soạng mấy cái: "Như vậy đã được chưa?".
Phùng Kiến Vũ vẫn dùng đầu cọ cọ vai hắn: "Anh theo em đi học đi, đi một mình không vui".
"Không phải hôm nào cũng tự mình đi sao?. Thế nào hôm nay lại muốn anh đi cùng?" Vương Thanh vuốt vuốt gáy cậu hỏi lại.
"Vậy anh có đi không?” Phùng Kiến Vũ xoa xoa ngực hắn liếc mắt nhìn.
"Đi đi đi".
Ăn cơm xong Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ đến võ đường, sư phụ thấy Phùng Kiến Vũ đi học liền cười híp mặt: "Tới rồi sao, phạt một tiếng".
Phùng Kiến Vũ thay quần áo rồi đến nhận phạt, Vương Thanh lễ phép chào hỏi sư phụ mấy câu, sau đó ngồi ở một bên xem điện thoại.
Luyện tập hơn nửa tháng, Phùng Kiến Vũ tiến bộ rất nhanh, sư phụ tuy rằng nghiêm khắc nhưng luôn khích lệ cậu nỗ lực tiến tới. Vương Thanh ngồi bên góc nhìn cậu eo nhỏ chân dài di chuyển, múa kiếm lưu loát sinh động, trong lòng liền dâng lên cảm giác kiêu ngạo hơn người.
Thế nhưng Vương Thanh một bên thấy tự hào, một bên lại cảm thấy khó chịu. Cậu ấy bỏ ra nhiều công sức vì bộ phim điện ảnh sắp tới, cuối cùng kết quả lại thành ra...
Phùng Kiến Vũ qua một giờ chịu phạt lại được sư phụ khen mấy câu, đắc ý chạy đến trước mặt Vương Thanh: "Vũ ca lợi hại không?".
Vương Thanh xoa xoa cằm cậu: "Ừ, Vũ ca thực lợi hại".
Thừa lúc Phùng Kiến Vũ tiếp tục tập luyện, Vương Thanh ra ngoài mua đồ uống chia cho già trẻ lớn bé trong võ đường, thuận tiện gọi điện cho Hứa Tĩnh hỏi thăm đôi chút. Phía bên Hứa Tĩnh loạn thành một đàn, chất vấn hắn vì sao không xuất hiện.
"Sáng sớm đã níu kéo không cho tôi đi, tôi biết phải làm sao?".
"Tôi kháo. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh, anh còn thích tú ân ái trước mặt tôi?. Còn nữa, cậu ta bao nhiêu tuổi rồi, đi học cũng còn cần anh theo cùng?".
"Giống như mèo nhỏ trong lòng cọ tới cọ lui làm nũng. Gặp cô, cô bỏ được không?".
"Anh anh anh anh anh anh câm miệng!. Có thể nói chuyện đàng hoàng được không?. Tôi một chút cũng không muốn nghe chuyện của hai người!".
Người đại diện giống như bị điên mà gào lên, thật vất vả mới đem Vương tổng quay lại chuyện chính sự: "Tôi với mấy bằng hữu kia nói chuyện. Cái gì cần hỏi, người nào cần hỏi cũng đều hỏi qua hết, thế nhưng xem ra không có cách nào. Đại gia muốn nâng đỡ người mới một bước lên mây, hi sinh tôm tép như chúng ta cũng là chuyện bình thường”.
Vương Thanh cười lạnh một tiếng: "Muốn một bước lên tiên, cũng phải có tài cái đã".
"Hiện tại tin tức này hoàn toàn bị giấu kín. Bọn họ đang đuối lý, đại khái là đang muốn sắp xếp để đưa ra lời giải thích như thế nào cho hợp lý. Tôi muốn Đại Vũ vui vẻ thêm mấy hôm nữa, tạm thời đừng nói ra".
"Tôi hiểu, chuyện này...".
Vương Thanh mới nói được một nửa, bỗng nhiên bị người phía sau ôm lấy: "Làm gì vậy?".
Vương tổng vô cùng hoảng sợ, suýt nữa ném luôn cả điện thoại trong tay, hắn nắm cổ tay cậu: "Trong công ty có chút việc, em tan học rồi?".
"Không có, được nghỉ năm phút".
Phùng Kiến Vũ đem mặt dán lên lưng hắn, Vương Thanh nhìn hai bên một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra: "Ban ngày ban mặt, chú ý một chút".
Phùng Kiến Vũ lườm hắn một cái, bĩu môi tỏ vẻ không vui.
"Em hôm nay sao vậy, cứ bám dính lấy anh?".
Phùng Kiến Vũ mắt to đảo đảo hai vòng, nghiêng đầu một cái hỏi ngược lại: "Anh đoán xem".
Vương Thanh bị cậu bán manh chọc cho cười ha hả, ôn nhu xoa đầu cậu: "Đừng rộn, lát muốn ăn gì?".
"Địa Tam tiên".
Vương Thanh giơ tay vỗ nhẹ lên mặt cậu: "Đang thượng hỏa, ăn địa tam tiên cái gì chứ?".
Phùng Kiến Vũ cười cười nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới: "Không phải anh nói phải chịu khó phát hỏa sao?".
Quả thực buổi chiều liền tiến hành phát hỏa. Lần phát hỏa này Phùng Kiến Vũ chủ động đến Vương Thanh cũng phải sợ hãi mấy phần.
Tắm xong Phùng ảnh đế nằm lỳ trên giường ngáp ngáp xem kịch bản, Vương Thanh đi ra thấy Phùng Kiến Vũ lại xem kịch bản liền giật lấy, đem người ôm vào lòng: "Lúc nào xem chẳng được, bây giờ đi ngủ".
Phùng Kiến Vũ ghé vào cạnh hắn, trừng lớn hai mắt nhìn hắn: "Em không có buồn ngủ, anh nói chuyện phiếm với em một lúc đi".
Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ cố ý tròn lớn hai mắt nhìn hắn liền nở nụ cười: "Đại bảo, mắt lớn như vậy còn trừng lên. Anh sẽ sợ a!".
Phùng Kiến Vũ cọ cọ vai hắn: "Nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm đi".
Vương Thanh xoa đầu cậu: "Được được dược, nói chuyện phiếm, nói chuyện phiếm".
Vương tổng cùng Phùng diễn viên trò chuyện đến tận nửa đêm, từ chuyện ngực diễn viên nọ là giả, đến tận chuyện cô ba dì tư gần nhà, không gì là không nói, nói đến hai mắt cũng sắp mở không nổi nữa.
"Bảo bảo, ngày mai nói tiếp được không?. Thật sự rất mệt quá rồi" Vương tổng nhắm mắt gục xuống vai cậu: "Ngày mai sẽ nói chuyện với em từ sáng đến tối".
Phùng Kiến Vũ nhắm mắt lại, sờ mặt sờ ngực hắn: "Đừng ngủ đừng ngủ. Em còn chưa hết chuyện...".
"Không được...".
Vương Thanh nói xong liền ngủ luôn. Phùng Kiến Vũ ngáp ngáp hai cái thì thầm một câu: "Dám qua mặt em, để xem anh còn dám nửa đêm bỏ ra ngoài không...".
Phùng diễn viên lần này quả thực nghĩ oan cho Vương tổng, từ lần trước nửa đêm ra ngoài gặp bằng hữu bàn công việc, Vương Thanh không còn dám ra ngoài vào đêm tối nữa, hắn rất sợ Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy sẽ tìm hắn. Thế nhưng hôm sau hắn muốn ra ngoài giải quyết công việc liền có chút phiền phức.
Nói chuyện phiếm đến quá nửa đêm, hai người buổi sáng đều dậy muộn, Phùng Kiến Vũ lại đòi hắn đánh răng rửa mặt thay quần áo cho mình. Vương Thanh chính là đặc biệt hưởng thụ bộ dạng xấu xa làm nũng của cậu, vui vẻ giúp mặc quần áo rồi cho cậu ăn sáng.
Từ sáng cho đến quá trưa Vương tổng mới mĩ mãn ra khỏi cửa, còn Hứa Tĩnh thì ở trong phòng làm việc đợi hắn hết bốn tiếng đồng hồ.
"Vương tổng hiện tại thật bận rộn, đã hẹn tôi mười giờ sáng, hiện tại hai giờ chiều mới thấy mặt" Hứa Tĩnh quăng một đống văn kiện cho hả giận: "Cũng không biết là ai hẹn trước. Hừ?".
"Cũng không biết tại sao, hai hôm nay em ấy đặc biệt bám dính lấy tôi. Cô biết đó, em ấy không muốn tôi đi, tôi cũng không thể đi a~" Vương Thanh nói bằng giọng bất đắc dĩ, thế nhưng nghe vào tai người khác lại có chút cảm giác hết sức vi diệu.
Hứa tĩnh nghe xong trợn mắt quát: "Cái gì, ý anh là hai người… từ sáng tới trưa. Đến giờ mới xuống giường sao?".
"Các cô, mấy người này..." Vương Thanh hướng phía Hứa Tĩnh và trợ lý bộ dạng đáng thương ngồi cạnh: "Trong đầu toàn mấy thứ phế liệu".
Trợ lý vội vã thanh minh bản thân rất thuần khiết, còn Hứa Tĩnh chỉ cười nhạt: "Cũng chẳng biết ai nhiều phế liệu hơn ai. Thế nhưng gần đây cậu ta lấy đâu ra thời gian mà bám lấy anh?".
"Quả thực rất kì quái a. Ngày hôm nay tôi nói thế nào cũng không chịu đi học, thế nên tôi đành ở nhà với em ấy” Vương Thanh nghe cô nàng nói vậy cũng nhận ra có chút không ổn: "Mặc dù trước kia cũng thỉnh thoảng làm nũng với tôi, thế nhưng...".
Hứa Tĩnh đột nhiên nảy ra một ý, vỗ vỗ trợ lý: "Gọi cho Vũ ca của cô hỏi một chút xem tại sao hôm nay không đi học?".
Trợ lý nghe theo, hăng hái bấm số điện thoại của Phùng Kiến Vũ.
"Vũ ca, anh hôm nay không đến chỗ sư phụ học à?".
"Không a".
Phùng Kiến Vũ dùng thanh âm lười biếng đáp, Vương Thanh nghe thấy liền nở nụ cười. Hứa Tĩnh ngồi bên cạnh trợn trắng mắt nhìn hắn, ra dấu bảo trợ lý hỏi tiếp.
"Tại sao không đi?".
Bên kia trầm mặc thật lâu, mãi sau mới truyền đến tiếng nói nhỏ của Phùng Kiến Vũ: "Thắt lưng đau...".
Hứa Tĩnh phụt một cái bật cười, ranh mãnh hướng phía Vương Thanh nháy nháy mắt. Vương tổng thể lực không tồi a~.
Nháo một hồi, hai người mới quay lại chủ đề chính, Hứa Tĩnh đem mọi chuyện trước mắt kể sơ qua với Vương Thanh: "Phía bên kia có vẻ cũng sắp tung tin ra rồi, thế nhưng bên sản xuất còn nói là có một vai nam phụ tương đối tốt có thể giao cho Đại Vũ".
"Đừng nói đùa" Vương Thanh cười nhạt một tiếng: "Bảo Đại Vũ diễn vai phụ nhường tên kia vai chính?. Bọn họ nghĩ họ là ai vậy chứ?".
"Tôi đương nhiên là không đồng ý, chuyện này nhất định phải từ chối. Tôi là muốn thương lượng với anh chuyện khác".
Hứa Tĩnh đại khái nói ra ý của mình, Vương Thanh cũng chú ý đưa ra một vài ý kiến, cả hai bàn bạc một lúc cũng xong xuôi.
"Chuyện này, anh nói cho cậu ta biết nhé. Tôi không muốn nói, cậu ấy ở bên cạnh chúng tôi trước giờ đều bày ra bộ dạng không sao cả".
"Đã biết, tôi đưa em ấy đi ăn. Đi cùng nhau không?".
"Bỏ đi, cho hai người cơ hội chọc mù mắt chúng tôi à?".
Trên đường về, Vương Thanh nhìn điện thoại một chút, Phùng Kiến Vũ vậy mà nhắn tới mấy cái tin hỏi buổi tối muốn ăn gì. Vương Thanh càng nghĩ càng khó hiểu, hai ngày nay Phùng Kiến Vũ hình như có hơi dính người thái quá.
Phùng Kiến Vũ không ra khỏi cửa, chỉ ở nhà chuẩn bị cơm nước đợi Vương Thanh về. Vương tổng vừa vào cửa liền nghĩ xem làm cách nào để mở miệng nói với Phùng Kiến Vũ chuyện phim điện ảnh.
"Anh làm sao vậy?. Nhìn đủ chưa, Vũ ca đẹp trai như vậy sao?. Mau ăn đi" Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn hắn: "Không ăn em đánh cho anh khóc thảm luôn".
Vương Thanh không những ăn no còn giúp cậu rửa bát, Phùng Kiến Vũ gặm táo đứng bên cạnh nhìn hắn: "Anh hôm nay ngoan thật đấy, lại còn rửa bát".
"Em gần đây cũng rất biết điều a" Vương Thanh nháy nháy mắt nói: "Ngoan vô cùng".
"Cho anh một cái tát" Phùng Kiến Vũ tát hắn một cái, đẩy hắn một cái, trong chốc lát lại tiến tới ôm hắn.
Vương Thanh nở nụ cười, xoay người nhìn cậu: "Em dạo này...".
Phùng Kiến Vũ ngửa đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt vô tội, bộ dạng khả ái vô cùng. Vương Thanh bỗng nhiên hiểu rõ: "Em đã sớm biết phải không?".
Phùng Kiến Vũ cười cười ôm lấy hắn: "Hắc hắc..".
Vương Thanh đem hai tay dính nước ôm lấy mặt cậu: "Làm sao em biết?. Hứa Tĩnh đâu có nói cho em biết?".
"Mấy người... quanh em đâu chỉ có mỗi một người đại diện. Em cũng có bằng hữu tốt mà" Phùng Kiến Vũ ghét bỏ hất tay Vương Thanh ra, đem gương mặt dính nước cọ cọ vào áo hắn: "Tin tức vừa ra đã có người nói với em rồi. Mấy người chỉ giỏi giấu giếm em".
Vương Thanh thở dài nhẹ nhàng ôm lấy hông cậu: "Mọi người là lo lắng cho em, sợ em không vui".
"Mấy người đây là quan tâm kiểu gì vậy" Phùng Kiến Vũ bộ dạng bất đắc dĩ: "Phùng Kiến Vũ em không phải làm từ thủy tinh, Phùng Kiến Vũ cũng không phải là giấy. Chuyện như vầy chẳng lẽ không chịu nổi?".
Cậu dừng lại một giây…
"Phùng Kiến Vũ vẫn còn có anh nữa mà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro