Chương 5: Mất Tích
Anh thường nói “thời gian rất nhiều”, anh có thể chờ em
Lúc trước em đâu hiểu, không phải ngày mai ắt vẫn còn mai sau
Nỗi nhớ giống như nỗi đau biết hô hấp vậy
Nó tồn tại ở mọi ngóc ngách trong cơ thể
Ngâm nga khúc hát anh thích cũng đau
Xem thư anh viết cũng đau, im lặng cũng đau
Tiếc nuối cũng giống như nỗi đau biết thở
Nó sôi trào trong em
Hối hận vì đã không gần gũi anh hơn cũng thấy đau
Hận mình không hiểu anh cũng đau
Muốn gặp anh mà không gặp được cũng thấy đau
<會呼吸的痛 / Nỗi Đau Biết Thở > Lương Tịnh Như
---------------------------------------------
Phùng Kiến Vũ trong mơ thấy Vương Thanh nắm tay cậu, còn ngồi nhìn cậu hát. Vậy mà khi cậu vươn tay khẽ chạm vào mặt hắn... hắn lại âm thầm tan vào trong hư không.
Lúc tỉnh tại, tay vẫn còn cầm kịch bản, bên ngoài cửa sổ đã hiện lên khung cảnh thành phố bên dưới.
Áo khoác đang đắp trên người Phùng Kiến Vũ có mùi hương quen thuộc, vừa nhận ra được là của ai tim cậu liền rạo rực, mắt vẫn lơ mơ mở miệng nói câu cảm ơn.
"Không cần khách khí".
Vương Thanh khẽ nắm chặt tay, thầm nghĩ hay là xa cách một chút. Cứ tự nhiên ở bên nhau như vậy không tốt, càng nóng lòng tới gần sẽ chỉ làm cả hai thêm khó xử.
Vương Thanh đi người không, chỉ mang theo ví và điện thoại di động. Phùng Kiến Vũ lại có đến bốn vali đồ.
"Tôi phải đi lấy hành lí".
"Vậy anh đi trước".
"Được".
Vẫn không nói câu tạm biệt, cũng không hỏi số điện thoại. Ba lần vô tình chạm mặt nhau... cả ba lần không cách nào nói câu tái kiến. Về phần Phùng Kiến Vũ, hai lần gặp mặt trước lúc cáo biệt có chút sầu não, lần này cậu lại không nghĩ gì. Ba lần vô tình gặp nhau, cậu luôn cảm thấy lần tới gặp lại sẽ không quá xa.
Tháng chín ở phía Nam nóng bức quay ngoại cảnh, tháng mười lại di chuyển lên nông thôn Tây Bắc quay chụp. Phía Nam bốc nhiệt, Tây Bắc hanh khô bão cát lại lớn, đối với một Xử Nữ mà nói thì thật đúng là thảm họa.
Kết thúc công việc, Phùng Kiến Vũ lúc nào cũng tắm rửa, đem quần áo phủi sạch đất cát, giặt giũ sạch sẽ. Đạo diễn bất đắc dĩ lên tiếng: "Đại Vũ à, cậu là tội phạm đào tẩu, không cần sạch sẽ vậy đâu".
Phùng Kiến Vũ lại kiên trì cho rằng: "Tội phạm đào tẩu cũng có thể là một tội phạm thích sạch sẽ vậy".
Cứ vậy Phùng Kiến Vũ tăng thêm cho nhân vật một chi tiết nhỏ là thích sạch sẽ, kết quả đối với nhân vật lại xây dựng được hình tượng thành công ngoài ý muốn.
Lúc đầu xem kịch bản, nam chính cùng kĩ nữ có một phân cảnh đùa giỡn trên giường cùng nhau, lúc đó biểu hiện nội tâm vô cùng căm phẫn và dồn nén, thế nhưng không hiểu sao cảnh này về sau lại bị cắt bỏ.
Mới ban đầu cùng thảo luận kịch bản, đạo diễn còn một mực cường điệu cảnh trên giường này là một tình tiết quan trọng không thể bỏ. Vậy mà đến lúc hỏi lại, đạo diễn chỉ nói là bên chế tác sau khi để cục thẩm tra đã yêu cầu cắt bỏ. Phùng Kiến Vũ trong lòng cảm thấy bội phục bên nhà sản xuất... đúng là tùy hứng, có mánh lới tuyên truyền phim mà cũng tự bỏ qua.
(Gớm, có mà bị ép cắt bỏ =)))) Tui cá là lão kia đã nhúng tay vào)
Hơn một tháng bôn ba quay phim ngày đêm, cùng với đoàn làm phim ăn cơm hộp, Phùng Kiến Vũ gầy đi không ít, thể hiện trọn vẹn vai diễn nam nhân trải qua bao thăng trầm đau khổ. Nhưng có ai biết, Hứa Tĩnh thần thần bí bí đóng gói hai vali trước khi lên đường đều là đồ ăn vặt Phùng Kiến Vũ thích, chỉ hơn một tháng hai vali đã nhìn thấy đáy.
Trợ lý đang cầm bữa cơm trưa cuối cùng đưa cho Phùng Kiến Vũ: "Vũ ca, đồ ăn trong vali cũng hết rồi, hay trong thời gian tôi vào trong thị trấn mua cho anh một ít?. Tĩnh tỷ nói, đoàn phim bây giờ lập tức xuất phát, chuyển phát nhanh cũng không kịp, khi nào đến địa điểm mới lập tức gửi cho anh".
Phùng Kiến Vũ mở hộp cơm, đầu tiên chia cho trợ lý hơn một nửa, miệng ăn một miếng lớn: "Đợi bao giờ về tôi muốn đi ăn đồ nướng, ăn liền ba ngày, hàng nào cũng sẽ ăn một lần".
Trợ lý gật đầu lia lịa: "Đúng, Vũ ca nói phải. Ăn, ăn đến sập tiệm luôn...".
Cuối tháng mười, đoàn làm phim di chuyển đến Đông Bắc, nơi vùng núi Hưng An đã có tuyết.
Vì muốn quay phân cảnh nam chính trốn trong rừng mấy năm, đoàn phim trực tiếp vào trong rừng. Phùng Kiến Vũ mặc đồ diễn chạy khắp núi, gặp được con nai nhỏ trong núi liền mừng rỡ như một đứa trẻ.
Phùng Kiến Vũ ở trong núi làm dã nhân, Vương Thanh ở trong thành phố làm thương nhân.
Lại nói đoàn làm phim trong giai đoạn quay phim đều bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến quá trình, cũng không có tiết lộ tình hình diễn viên. Đơn giản hiện tại tất cả đều đang ở trong núi quay phim, ai có thể trà trộn vào rừng mà chụp ảnh?.
Vương Thanh sai người đi dò la tin tức của Phùng Kiến Vũ trong một tháng trời, hiện tại đến trợ lý Nhãn Kính cũng bị hắn làm khó, ngày ngày đều giục cô hỏi thăm tin tức.
"Đã hỏi qua Tĩnh tỷ, còn một cảnh quay cuối tuần nữa".
"Đồ ăn và thuốc lá trước khi đi Tĩnh tỷ đều đã đưa".
"Thanh ca, thực sự tôi không biết ở đoàn làm phim có chuyện gì".
"Vương Thanh, là anh ép tôi nhảy lầu".
Trợ lý Nhãn Kính bị ông chủ hành cho không biết phải làm sao, chỉ có thể tìm đại trợ lý để khóc lóc kể lể.
Đại trợ lý gần nhất đang giúp ông chủ tìm người tính toán lại đầu tư tài sản, có chút không dám đắc tội hắn, chỉ có thể khuyên trợ lý Nhãn Kính nuốt cục tức này xuống bụng.
"Ngoan, tỷ sẽ trút giận giúp cô".
Vương Thanh cảm giác mình sắp phát điên rồi, trước nay không gặp đều không sao, hiện tại gặp lại một lần rồi thì càng muốn gặp lần nữa. Một tháng không có tin tức của cậu làm hắn vô cùng khó chịu, hết lần này tới lần khác nhờ người do la nhưng một chút thông tin cũng không có.
“Ngày mai có một buổi phỏng vấn của tạp chí tài chính và kinh tế, buổi chiều họp hội đồng quản trị công ty, muốn bàn bạc về...".
Mặc kệ Đại trợ lý đang nhắc nhở lịch trình, trong lòng Vương Thanh hiện tại cứ bồn chồn không chút để tâm.
Trợ lý Nhãn Kính đột nhiên xông vào văn phòng, đại trợ lý nhìn cô liếc mắt: "Chuyện gì?".
Trợ lý Nhãn Kính giơ điện thoại lên nói: "Vừa có tin... nói Phùng Kiến Vũ ở trong rừng, đã mất tích gần 24 giờ, cảnh sát địa phương đã bắt đầu tìm kiếm trong núi...".
Bút trong tay Vương Thanh rơi trên bàn kêu leng keng một tiếng, thanh âm vẫn còn chút bình tĩnh: "Đã xác nhận với Hứa Tĩnh chưa?".
"Không liên hệ được với Tĩnh tỷ...".
Viên Khiết nhìn thoáng qua trấn an Vương Thanh: "Để tôi gọi số cá nhân của cô ấy hỏi một chút".
Cuộc điện thoại của Viên Khiết rất nhanh có người nhấc máy, cô nói hai ba câu hỏi thăm, bên kia cũng rất nhanh trực tiếp trả lời.
"Được, tôi biết rồi".
Viên Khiết cúp máy quay ra báo cáo với Vương Thanh: "Hứa Tĩnh liên lạc không được với Phùng Kiến Vũ cũng như trợ lý, đoàn làm phim lại không cung cấp được câu trả lời rõ ràng".
"Đoàn làm phim lại không cung cấp được câu trả lời rõ ràng là có ý gì?" mắt Vương Thanh hằn lên tia đỏ: "Chuyện này mà cũng không thể xác minh?".
"Đoàn làm phim chỉ nói là một tổ nhỏ đi vào núi quay phim không có liên lạc, cũng không muốn nói thêm. Hứa Tĩnh hiện tại đang chuẩn bị tự mình qua đó".
"Kỳ thực..." Trợ lý Nhãn Kính vừa mở miệng ra đã bị Vương Thanh đứng dậy làm cho hoảng sợ, lập tức nói: "Tôi hiện tại sẽ đặt vé máy bay, chuẩn bị cho người đón, lộ trình sẽ nhanh gửi đến điện thoại của anh".
Đại trợ lý chặn ngang: "Thanh ca, tôi cùng anh đi?".
"Không cần, phỏng vấn tạp chí hẹn hôm khác, chuyện đầu tư của công ty thay tôi họp, còn có...".
"Tôi biết rồi, anh yên tâm".
Vương Thanh không kịp suy nghĩ gì, trong lòng hắn không tức giận hay đau lòng, hắn chỉ là đầu óc trống rỗng đơn thuần thuận theo bản năng muốn chạy thật nhanh tới nơi có người kia. Toàn bộ lo âu bực bội đều dồn về một chỗ, Vương Thanh cần phải tự mình trấn tĩnh lại.
Xuống máy bay còn phải đi bốn tiếng mới đến cái thôn nhỏ trong núi nơi đoàn làm phim dừng chân, bầu trời đã sớm tối đen. Một gian nhà được đèn điện chiếu sáng trưng, bên ngoài còn có đường ray để di chuyển máy quay.
"Vương Thanh?" Đạo diễn kinh ngạc nhìn người vừa xông vào trong sân: "Cậu thế nào lại ở đây?".
"Đại Vũ đâu?" Vương Thanh không có vòng vo mà hỏi thẳng.
Đạo diễn nhìn thoáng qua phòng nhỏ trong kia: "Vừa kết thúc cảnh quay đang ở trong phòng này".
Vương Thanh có chút sững sờ: "Em ấy không sao?".
Đạo diễn nở nụ cười: "Cậu ấy đâu thể có chuyện gì. À có phải là cậu thấy cái tin tức kia phải không, đều là nói bừa...".
Đạo diễn còn chưa nói hết, Vương Thanh đã tiến vào.
Trong gian nhà nhỏ của nông thôn, giọng của Phùng Kiến Vũ từ trong buồng vọng ra: "Còn nói tôi mất tích, nói đùa cũng hay há. Đông Bắc là nhà tôi, nhắm mắt tôi cũng có thể mò được đường về".
Cậu ấy không sao, còn có tâm tình nói chuyện đùa giỡn với mọi người, nói nói cười cười không chút quan tâm, còn hắn chạy cả vạn dặm lo lắng đến đây cứ như một kẻ ngốc.
Vương Thanh lấy tay vuốt mặt, em ấy không sao là tốt rồi, em ấy còn có thể cùng người khác nói chuyện là tốt rồi, mình mới là người thừa.
Vương Thanh muốn đi vào nói cho Phùng Kiến Vũ biết trong lòng hắn có bao nhiêu lo lắng.. có bao nhiêu nhớ nhung. Muốn ôm cậu.. muốn hôn.. muốn cho cậu biết lòng tham của hắn không phải chỉ mười giây là đủ. Mà thứ hắn muốn là cả một quãng thời gian dài đằng đẵng.
Vừa quay người đi lại gặp đúng đạo diễn, đạo diễn có chút kỳ quái nhìn hắn: "Đại Vũ ở trong này này, vừa xong một phân cảnh, mới thay đồ xong".
"Cảm ơn đạo diễn, về Bắc Kinh mời anh ăn cơm sau".
Vương Thanh nói xong liền quay đầu đi ra khỏi sân, cứ như vậy xuyên vào đêm tối.
Phùng Kiến Vũ vào rừng liền không có tín hiệu di động, điện thoại của trợ lý thỉnh thoảng còn có chút tín hiệu, lúc Phùng Kiến Vũ thấy tin tức kia đã là một ngày sau, quả nhiên đám kí giả thật biết cách giật tít viết bài.
"Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường".
Cậu cùng nhân viên trong đoàn cười cười nói nói, đạo diễn khó khăn lắm mới chen vào được: "Đại Vũ, Vương Thanh vừa tới".
Phùng Kiến Vũ cho là mình nghe nhầm: "Ai?".
"Vương Thanh, có vẻ lo lắng lắm, thấy tôi liền hỏi cậu có sao không, chắc là đọc được mấy tin lá cải kia", Đạo diễn đoạt lấy nửa quả táo trong tay phó đạo diễn gặm hai miếng: "Tôi nói cậu trong phòng, Vương Thanh liền đi luôn".
"Đi rồi?".
Phùng Kiến Vũ không hiểu chuyện gì, thế nào lại đột nhiên tới rồi lại nhanh chóng đi. Là vì cái tin tức kia sao?.
Đạo diễn nhai nhai miếng táo: "Đường tối lại không có đèn, làm sao mà đi xe tới được, cậu nói...".
Đạo diễn quay lại đã không thấy người, ngoài sân truyền đến tiếng tiếng Phùng Kiến Vũ va vào nhân viên hậu kì và một tràng dài xin lỗi.
Cậu dọc theo đường nhỏ trong thôn chạy ra, loáng thoáng phía xa có đèn hậu của xe otô.
"Vương Thanh".
Đường nông thôn vừa nhỏ vừa xóc, Vương Thanh tâm tư nặng nề, sợ mình sơ ý một chút lại lái trật xuống rãnh, chỉ có thể tạm dừng xe để bình ổn suy nghĩ của mình. Vốn dĩ từ đầu đã từng cùng nhau bước, gặp nhau rồi lại xa nhau. Biết trách ai..?? Cũng không thể trách được người khác.
Hắn dùng năm sáu năm nay để từng bước từng bước trở về bên cạnh cậu, bây giờ hắn không nên sốt ruột. Chỉ vì một tin chưa xác thực, liền hồn bay phách tán mà chạy đến, quá mất mặt. Thế nhưng... nếu cậu ấy thực sự xảy ra chuyện, sĩ diện của hắn giữ lại cũng có tác dụng gì.
Vương Thanh một mình ở trong xe suy nghĩ miên man, tâm tình rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại tiếp tục lái xe rời đi.
Phùng Kiến Vũ chạy băng băng, mắt thấy xe dừng lại liền cảm thấy vui mừng, vừa tăng tốc thì thấy xe chạy đi mất, gần ngay trước mắt vậy mà...
"Cmn! Vương Thanh, anh quay lại đây cho tôi!".
Cậu chạy đến không thở nổi cũng không đuổi kịp xe otô. Phùng Kiến Vũ ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, ngắt ngắt đám cỏ bên vệ đường mà cằn nhằn: "Cho anh làm cao, đến rồi cũng không vào. Anh đợi đấy, để xem tôi làm thế nào trị anh".
Cậu lẩm bẩm một lúc rồi bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến nước mắt nước mũi tèm nhem cả mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro