Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mười Giây Hạnh Phúc

Em dừng lại nơi ngõ phố ta đã rất thân quen.
Nhẩm lại thêm một lần lời thoại đã chuẩn bị sẵn.
Anh vẫn cố kiên cường nói những câu dối lòng nhưng vẫn chẳng thể nào ngăn cản được hướng đi em đã chọn.
Thế nhưng ít nhất khi chia tay nhau anh vẫn rất thanh thản.
Từ đó về sau anh vẫn luôn rẽ qua con phố nọ
Và rồi lại hy vọng được gặp lại em trên con phố đó.
Nỗi nhớ lại dâng trào, chẳng thể quên lãng.
Chỉ trách anh mềm yếu, không thể cất bước về phía em.
Nếu càng yêu nghĩa là càng bị động thì càng phải thanh thản
<你还要我怎样 - Em muốn anh thế nào?> Tiết Chi Khiêm

---------------------------------------------

Ngày 27 tháng 8 năm nay Vương Thanh không có công việc gì, bất quá như mọi năm Trợ lý Nhãn Kính sẽ bị Vương Thanh làm khó dễ cả ngày, hoặc là đi tìm những món đồ rất hiếm.

Vì đi dò xét bí mật nội tâm của ông chủ, Trợ lý Nhãn Kính rốt cuộc cũng hiểu ra đối với ông chủ, ngày hôm nay hay những việc cô bị bắt làm đều là việc rất thông thường. Nhưng vì sao ngày này ở trong mắt Vương Thanh lại quan trọng như vậy.

Năm nay ông chủ không bắt cô đi tìm quà đặc biệt, lại bảo cô tìm một cái hộp quà thật đẹp.

Cô thận mắt thấy ông chủ bỏ vào đó một vật, có chút kinh ngạc hỏi: "Ông chủ, muốn tôi gửi đi không?".

"Không cần" Vương Thanh thuần thục thắt nơ hộp quà lại, nhìn có vẻ hài lòng.

Trợ lý Nhãn Kính thật sự không hiểu, không gửi qua bưu điện cũng không nhờ người chuyển, lẽ nào hàng năm ông chủ đều tự mình đem tặng.

Vương Thanh đúng là hàng năm đều chuẩn bị một phần quà, tự tay mang đi. Nhưng hắn chỉ mang đến chỗ khu nhà cũ kia, đứng dưới đường lặng lẽ hút thuốc, xem những tin tức gần đây về Đại Vũ.

Năm nay Vương Thanh đem theo hộp quà đi ra ngoài, không may bị kẹt xe mất một tiếng đồng hồ, khi đến dưới lầu kia lại ngoài ý muốn nhìn thấy Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh đã từng nghĩ một ngày được cùng Phùng Kiến Vũ trở lại nơi này, thế nhưng tận mắt nhìn thấy cậu vẫn có chút không tin vào mắt mình.
Phùng Kiến Vũ có mang theo bánh gato, lại còn giống hệt chiếc bánh cách đây mười năm hắn tự tay chọn. Mười năm qua có biết bao thay đổi, Vương Thanh cũng đã sớm không còn tìm thấy chiếc bánh kem y như năm đó, vậy mà Phùng Kiến Vũ lại có thể tìm được.

Vương Thanh có thể cảm giác được sự xáo trộn trong lòng hắn. Phùng Kiến Vũ ở trước mặt người lạ sẽ nói chuyện rất cẩn thận chừng mực, nhưng trước mặt người thân thuộc cậu sẽ không tự chủ được mà dùng khẩu âm địa phương nói.

"Tôi đi dạo một chút, ở đây có quán cơm Đông Bắc đặc biệt ngon".

Phùng Kiến Vũ ở trước mặt hắn nói từng chữ từng chữ rõ ràng giống như đọc lời thoại trong kịch bản.

Mười năm... hắn ở trước mặt cậu ấy đã là người xa lạ.

Phùng Kiến Vũ mang theo mô hình Majin boo lên xe, ngồi trên ghế trước thật lâu vẫn không lái đi. Cậu năm đó ở chương trình kia thuận miệng nói một câu, vậy mà hắn lại nhớ lâu như vậy.
Không chỉ thế... còn nhớ kỹ sinh nhật của mình mà chuẩn bị quà.
.
.
.
"Tôi muốn nói với anh rằng sinh nhật này tôi rất vui"
"Làm như chưa từng cho cậu sinh nhật nào vui vẻ vậy"
.
.
.
Bao lâu nay cậu vẫn chờ đợi ngày này.

Cậu đợi mười năm rốt cuộc đã chờ được một lần nữa sinh nhật vui vẻ, lại một lần nữa chờ được quà sinh nhật của hắn.

"Cảm ơn anh, Thanh nhi".

Mười năm trôi qua, tôi vẫn không thể quên anh. Còn anh.. có phải cũng chưa từng quên tôi...?.

Tháng chín, Phùng Kiến Vũ có phim điện ảnh mới. Lần này hóa trang có sự thay đổi về tuổi tác rất lớn, vai diễn là một cậu trai trẻ 18 tuổi đến khi trở thành một nam nhân 40 tuổi từng trải.

"Đại Vũ diễn 17 hay 18 tuổi quả thật không khó khăn gì" Thợ trang điểm vừa hóa trang vừa nói: "Tôi thấy anh nhiều năm như vậy rồi vẫn không có thay đổi, so với hồi 25, 26 tuổi vẫn không có gì khác biệt lắm".

"Tiểu thịt tươi chỉ có thể nhờ vào dung mạo để kiếm cơm, làm sao có thể già được" Phùng Kiến Vũ hai ngày nay tâm tình không tệ, với ai cũng đều nói đùa một hai câu.

Trợ lý cười nói: "Vũ ca mặt mỏng đâu mất rồi ?".

"Tiểu cô nương chớ nói mò a~" Phùng Kiến Vũ trong gương vừa cười vừa nói liếc mắt nhìn cô.

Trợ lý biết hai ngày nay Phùng Kiến Vũ tâm tình tốt liền cùng cậu nói đùa, cũng không cản cậu trêu chọc mọi người. Nói về chuyện Phùng Kiến Vũ hai ngày nay tâm trạng tốt lên rất nhiều, bản thân trợ lý thấy lạ. Trước sinh nhật còn thấy không vui, sang ngày hôm sau đột nhiên thấy tung tăng nhảy nhót, cực giống mỗi lần chuyên tâm nhập vai, tâm trạng đều hưng phấn vui vẻ.

Phùng Kiến Vũ gầy đi rất nhiều, mặt càng ngày càng nhỏ, tóc mái lòa xòa trước trán, mắt to hướng về phía trước khẽ chớp. Đôi mắt trong suốt mang theo chút ngơ ngác, trong nháy mắt đã nhập vai, đó chẳng phải là một người 18 tuổi sao.

Hứa Tĩnh chụp nhanh hai tấm hình: "Thật khó mà thấy được dáng vẻ này của cậu".

Phùng Kiến Vũ nhìn trong gương, khẽ khều nhẹ tóc mái: "Tôi trước đây không như vầy".

Điện thoại Hứa Tĩnh đột nhiên có tin nhắn đến <Em ấy trước đây không như vậy>.

"Vậy trước đây là kiểu gì a~?" Hứa Tĩnh miệng hỏi tay cũng bấm tin nhắn gửi đi.

Phùng Kiến Vũ lấy tay phất phất: "Không theo trào lưu, mang áp tròng, đeo khuyên tai".

Điện thoại di động của Hứa Tĩnh vang lên một tiếng, tin nhắn đến <Không theo trào lưu, mang áp tròng, đeo khuyên tai>.

Hứa Tĩnh Biểu tình có chút vi diệu, quay đầu hỏi trợ lý: "Đi xem bên kia chuẩn bị xong chưa?".

Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm bản thân trong gương thật lâu, cậu lúc trẻ quả thực không như vậy. Đối với kí ức năm 18 19 tuổi cậu không hề có ấn tượng, bất quá vì một người mà dần dần nhớ về hồi ức lần đầu tiên gặp nhau.

Buổi chiều đạo diễn cùng người trang điểm tự mình xem xét kết quả, vai diễn không những phải chịu bệnh tật dằn vặt, phải chịu mười năm lưu vong trốn chạy, phải có sự buồn bực tức giận khi bị vu oan, rồi còn bị người khác hãm hại.

Kịch bản lúc thiếu niên tận mắt thấy một vụ án giết người, vốn là nhân chứng bỗng nhiên bị vu oan thành hung thủ, hốt hoảng chạy trốn vì muốn rửa oan cho bản thân mình, phải mai danh ẩn tích, sống tạm bợ làm ăn xin, làm việc vặt, cuối cùng lỡ tay giết chết người gây sự với ông chủ.

Đạo diễn đã sớm cùng cậu hợp tác rất nhiều lần, cầm kịch bản trên tay liền xác định ko phải Phùng Kiến Vũ thì không được. Điều đạo diễn thích nhất ở Phùng Kiến Vũ chính là tinh thần chăm chỉ học tập và tốc độ nhập vai của cậu.

Nói là chụp ảnh thôi nhưng lại có thể biểu hiện ra nội tâm nhân vật nhát gan, bất lực và cô độc.

Hứa Tĩnh ở phòng chụp ảnh nhìn thoáng qua, không nói gì liền đi ra ngoài, cô có chút sợ hình tượng nhân vật này.
Vừa thương cảm lại vừa đáng ghét, có đôi khi cô rất sợ Phùng Kiến Vũ thể hiện năng lực bản thân, càng là người quen càng có thể bị cậu làm cho chấn động tâm lý.

Bữa trưa đưa tới muộn, Phùng Kiến Vũ cũng không thay đổi phục trang ngồi chồm hổm dưới đất cắm đầu ăn, đạo diễn nhanh trí khẽ tiến tới cũng cậu trao đổi lời thoại.
Hai người cuồng công việc cứ như vậy biến phòng chụp ảnh thành nơi diễn tập.

Bởi phim điện ảnh có bối cảnh thời gian khá dài, lấy cảnh từ các địa phương cũng nhiều, thành thị rồi đến nông thôn, còn có núi rừng. Ngoại trừ hai vali Phùng Kiến Vũ tự chuẩn bị, Hứa Tĩnh đặc biệt chuẩn bị hai vali đồ mang theo, sống chết cũng không nói là cái gì.

Lên máy bay, Phùng Kiến Vũ giống như một anh bạn nhỏ đi du lịch, mang mô hình Majin boo để lên bàn nhỏ bên cạnh cùng nửa trái táo, đeo mắt kính nghiêm túc xem kịch bản.

Trợ lý đi tới liếc mắt: "Vũ ca, khoảng bốn tiếng nữa mới tới nơi, xuống máy bay còn ngồi xe một lúc lâu, anh ngủ một lát đi".

"Được, cô cũng nghỉ một lúc đi".

Vị trí bên cạnh cậu vẫn trống, mãi đến trước khi máy bay cất cánh không lâu, vị khách cuối cùng của khoang hạng nhất mới thong thả bước đến.

Phùng Kiến Vũ nhìn sang bên cạnh thấy Vương Thanh biểu tình sửng sốt, tâm tình có chút phức tạp.

Có người từng nói, một lần là ngoài ý muốn, hai lần là trùng hợp, ba lần thì chính là định mệnh.

"Trùng hợp như vậy..." Hai người cùng động thanh nói.

"Quý khách, mời ngài nhanh chóng ngồi xuống và tắt điện thoại" Tiếp viên hàng không nhẹ nhàng nhắc nhở.

Vương Thanh mười phần mất tự nhiên ngồi xuống, ánh mắt đảo qua liền thấy trên bàn đặt mô hình kia, trong lòng đắc ý không khống chế được khóe miệng khẽ nhếch lên.

Phùng Kiến Vũ cũng nhanh chóng nhận ra đồ vật kia vẫn đang đường hoàng để trên bàn, vội vàng dùng kịch bản trong tay che che một chút.

"Đi công tác à?" Phùng Kiến Vũ hỏi một đằng.

"Ừ, không đặt được vé tàu điện" Vương Thanh trả lời một nẻo.

"Máy bay tiện hơn, nhanh còn có đồ ăn" Phùng Kiến Vũ nói gà.

"Tàu điện cũng có" Vương Thanh nói vịt.

Ở phía sau trợ lý vừa cắn móng tay vừa muốn ói ra: "Các đại ca, hai người có phải người quen không vậy?, ngay cả một câu tử tế cũng không nói được với nhau?".

Vương Thanh nghịch nghịch ngón tay, Phùng Kiến Vũ nghịch nghịch kính mắt, cuối cùng cả hai tự điều chỉnh trở về trạng thái bình thường.

"Nghe nói phim điện ảnh mới của em chính thức quay?, lễ khai máy làm rất cẩn thận".

"Lưu đạo không tin mấy cái này lắm, là đạo diễn hình ảnh thu xếp".

"Vậy sao...".

Hai người không mặn không nhạt hàn huyên hai câu, trọng tâm câu chuyện luôn luôn không đi đến đâu, bầu không khí quả thật ngượng ngập. Phùng Kiến Vũ không nhịn được mà nghĩ đến khoảng thời gian trước kia, hai người khi ở bên nhau đều không hết chuyện để nói. Tại sao lại có thể nói nhiều đến vậy?, còn lúc này... vì sao nói cái gì cũng thấy xấu hổ?.

Phùng Kiến Vũ yên lặng cất mô hình nhỏ đi, dựa vào sửa sổ máy bay lặng lẽ xem kịch bản. Vương Thanh tắt điện thoại không có việc gì làm liền xem lại đống tạp chí.

Việc gặp nhau này giống như chất gây nghiện, có một lần sẽ có lần thứ hai. Không đến hai tháng có thể gặp nhau hai lần, sau đó bản thân liền không muốn như trước chỉ đứng từ xa mà dõi theo. Muốn được ở bên cạnh nhiều hơn, muốn được nghe giọng nói của cậu, muốn nhìn hình ảnh mình của phản chiếu trong ánh mắt cậu. Vương Thanh hiện tại giống như kẻ nghiện, thứ duy nhất có thể chữa trị là người đang ngồi bên cạnh.

Dù vậy, hôm khai máy phim mới, Vương Thanh cũng chỉ là từ xa nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ, còn chuyện gặp mặt nhau trên máy bay là ngoài ý muốn. Lịch trình của hắn vốn là ngày mai, nhưng trợ lý nói ngày mai có thể có mưa lớn nên đề nghị hắn bay luôn trong hôm nay.

Thật cảm ơn ngày mai có thể có mưa lớn, để hắn có thể ở gần bên cậu đến vậy trong mấy tiếng đồng hồ.

Máy bay cất cánh được nửa giờ Phùng Kiến Vũ đã ngủ mất, tay cầm kịch bản nhẹ nhàng rũ xuống bên đùi, đầu nghiêng sang một bên. Vương Thanh cảm thấy thật kì quái, rõ ràng bên trong khoang máy bay ầm ĩ, hắn hết lần này đến lần khác chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của người bên cạnh.

Là ảo giác?.

Giống như mấy năm nay tỉnh giấc giữa đêm khuya vẫn luôn nghĩ người kia đang nằm cạnh, người kia khó ngủ lại không ngoan ngoãn đưa tay sang ôm lấy ngực của hắn, nói rằng như vậy có cảm giác đang nằm bên cạnh mẹ mới có thể an tâm mà ngủ.

Khi xưa vì chuyện này mà nháo hết cả lên, vậy mà bao nhiêu năm đã trôi qua, hiện tại mỗi lần hồi tưởng lại vẫn không nhịn được mà cười.

"Đại Vũ, Đại Vũ...".

Vương Thanh gọi cậu hai tiếng, Phùng Kiến Vũ đều không có phản ứng,
Vương Thanh lén lút, lén lút đưa tay tới, ngón áp út nhẹ nhàng móc vào ngón trỏ của cậu. Trong lòng thầm đếm: "10, 9, 8, 7, 6, 5...".

Hắn có lòng tham, nhưng không dám ham muốn nhiều, 10 giây như vậy là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro