Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Sủng Tận Trời

Phùng Kiến Vũ trở về bắc Kinh nghỉ ngơi thì vài ngày sau lại tiếp tục công việc. Phim mới chuẩn bị quay là một bộ phim hài, địa điểm quay phim ngay tại Bắc Kinh, Vương Thanh trong lòng cũng coi như thoải mái, có đôi khi Phùng Kiến Vũ kết thúc công việc về muộn thì hắn sẽ trực tiếp đi đón, nhưng hành vi này lại bị người đại diện cực lực lên án.

Phim mới khởi công, phim cũ được giải cũng đã bắt đầu công chiếu. Cứ cách vài ngày lại phải bay tới bay lui để tuyên truyền phim điện ảnh, cả người Phùng Kiến Vũ gầy đi trông thấy, Vương Thanh nhìn cậu mà thấy đau lòng. Hắn mỗi ngày về nhà đều cùng mẹ nghiên cứu nấu mấy món ngon cho Phùng Kiến Vũ, nấu xong thì nhờ trợ lý Nhãn Kính mang đến đoàn làm phim.

Trợ lý Đại Vũ ánh mắt thèm muốn nhìn phần cơm. Người khác thì ăn cặp lồng cơm đạm bạc, Vũ ca của cô thì được ăn cơm nhà.

Phùng Kiến Vũ kết thúc một ngày đi tuyên truyền về đến Bắc Kinh đã là nửa đêm, trong lúc đợi hành lý đã nhận được điện thoại của Vương Thanh. Mấy người phụ tá bên cạnh cười hì hì trêu chọc: "Có người đón rồi~".

Phùng Kiến Vũ mím môi che dấu nụ cười: "Đừng nói mò!".

Mặc dù là nửa đêm nhưng vẫn có một ít fan đứng ở sân bay đợi, Phùng Kiến Vũ thân thiện giơ tay chào mọi người, đi theo bảo an và trợ lý lách khỏi dòng người bao vây, rồi leo lên một chiếc xe bình thường. Tài xế tuy nửa đêm nhưng vẫn đeo khẩu trang, ngồi chung xe chỉ có một trợ lý theo cùng.

Phùng Kiến Vũ ngồi phía sau, xe vừa khuất tầm mắt của fan hâm mộ cậu liền nhoài lên ôm cổ tài xế phía trước: "Tiểu hắc thỏ hay là tiểu bạch thỏ?".

Vương Thanh cười cười vỗ lên tay cậu :"Đừng nghịch, đang lái xe".

Trợ lý ngôi bên vẻ mặt ngơ ngác: "Cái gì mà thỏ trắng với thỏ đen?".

Phùng Kiến Vũ cũng không buồn giải thích, chỉ mỉm cười rồi sờ sờ cổ Vương Thanh, sờ đã tay rồi mới chịu buông ra.

Kỳ thực những lời này Phùng Kiến Vũ nói ra không mang theo ý nghĩa gì cả, đây chẳng qua chỉ là câu chuyện cười Vương Thanh từng kể cho cậu nghe. Thế nhưng Vương Thanh hiểu được ý Phùng Kiến Vũ, cậu chính là nhìn thấy Vương Thanh liền vô cùng vui vẻ, vui đến không biết nói gì, chỉ có thể tùy tiện nói một câu biểu thị tâm ý là em rất nhớ anh.

Trợ lý: "Tôi muốn xuống xe".

Lái ra khỏi khu vực sân bay không bao xa, Phùng Kiến Vũ liền ngủ, Vương Thanh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu lắc đầu: “Còn tưởng có thể cùng với anh nói chuyện mấy câu, nhanh như vậy đã ngủ".

"Thanh ca, anh lựa một chỗ rồi thả tôi xuống đi. Có xe đón tôi".

"Không cần phiền như vậy. Ngày mai sáng sớm không phải các người còn đi đến đoàn làm phim sao, cô cứ trực tiếp đến nhà chúng tôi đi, ngày mai đỡ phải chạy qua đón em ấy. Chỉ cần nói với Hứa Tĩnh một câu là không về là được".

Trợ lý ngoài miệng nói thôi mà, không cần đâu nhưng trong thì... Ôi chao, hắc hắc. Được ở nhà của ông chủ, hắc hắc...

Về đến nhà Phùng Kiến Vũ còn chưa tỉnh ngủ, trợ lý xung phong kéo hành lý lên lầu, còn Vương Thanh cũng không khách khí, mở cửa xe bế Phùng Kiến Vũ ôm ra. Trợ lý trong nháy mắt nghĩ bản thân đã biến thành đám khói mà bay lên trời rồi.

Phùng Kiến Vũ hừ hai tiếng mở mắt nhìn một chút, Vương Thanh cọ cọ đầu cậu: "Không có gì, không có gì. Về đến nhà rồi".

Phùng Kiến Vũ nghe xong lại ôm lấy cổ hắn tiếp tục nhắm mắt.

Trợ lý đứng trong thang máy kéo hai vali đồ, thắc mắc không biết bản thân phải ở đâu.

"Tùy tiện chọn một phòng là được. Cô tự nhiên đi".

Vương tổng nói xong câu đó liền đem trợ lý quẳng sang một bên, trợ lý tốt bụng muốn đi qua giúp chăm sóc cho Phùng Kiến Vũ nhưng bị Vương Thanh trừng mắt liền nhanh chóng rụt trở về.

Trợ lý biết tính của Vũ ca, tuyệt không dám để đồ đạc vứt ở cửa. Cô đầu tiên đem hai vali quần áo bỏ vào phòng thay đồ, sau đó mới vào nhà bếp lấy một cốc nước ấm đi vào phòng.

Đi tới cửa liền thấy phía bên trong phòng ngủ chưa khép cửa, Phùng Kiến Vũ nằm ở trên giường ôm cổ Vương Thanh nhỏ giọng nói gì đó, Vương Thanh cũng nở nụ cười đáp lại cậu một câu. Trợ lý lặng lẽ lui ra ngoài, thật không nên quấy rầy hai người bọn họ.

Sáng sớm hôm sau, Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ và trợ lý đến chỗ quay phim. Nhị trợ lý theo thói quen dậy sớm giúp Vương Thanh thu dọn phòng làm việc và pha café, ngày hôm nay đến nơi đã thấy ông chủ pha xong café, lại còn tự mình tưới nước cho chậu hoa đang héo rũ trên bậu của.

“Ông chủ, sớm như vậy?. Vũ Vũ không phải hôm qua đã về rồi sao?”.

“Cô vừa gọi gì?”.

“...Vũ ca!?!?”.

Vương Thanh vuốt vuốt mấy cái lá cây, nghe được câu xưng hô vừa ý mới đáp lời: “Sáng sớm đã đến phim trường rồi. À, tôi bảo cô mấy việc kia đã có kết quả chưa?”.

“A, có” Kỳ kỳ xoay người lấy ra cuốn sổ, từ trên xuống dưới báo cáo hết một lượt, cuối cùng mới hỏi lại: “Mấy chuyện tài nguyên của Vũ ca không phải có Tĩnh Tỷ lo rồi sao?. Tĩnh tỷ nếu biết anh hỏi thăm những chuyện này, không chừng lại mắng anh”.

“Để kệ cô ấy nói đi” Vương Thanh như nghĩ ra chuyện gì lại ngoắc ngoắc ngón tay, nhị trợ lý tiến tới, hắn nhỏ giọng hỏi: “Đi thăm dò cho tôi gần đây Tĩnh tỷ làm gì?”.

“Anh hỏi Vũ ca không được sao?”.

“Đây là chuyện riêng”.

Nhị trợ lý liếc hắn một cái: “Trước đây không nghĩ anh lại bát quái như vậy?”.

Vương Thanh nhướng mày, trợ lý lập tức đổi giọng: “Ông chủ quan tâm Tĩnh tỷ như vậy, nhất định là vì mong xã hội đoàn kết ổn định, đất nước phát triển phồn vinh”.

Vương Thanh lúc này mới hài lòng gật đầu: “Đi làm việc của cô đi”.

(Vương ức hiếp nhân viên, thiếu đánh như vậy hỏi sao lại bị tát ╮(╯3╰)╭ )

Vương Tổng hôm nay có hai cuộc họp, ra ngoài xử lý xong việc liền vội vàng trở về nhà. Mẹ ruột hắn đang ở nhà làm đồ ăn cho Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh vào cửa việc đầu tiên là bốc hai miếng thịt bò.

"Con đừng ăn!. Không có phần của con!” Vương lão phu nhân vung cái thìa đẩy Vương Thanh sang một bên: “Chỉ biết ăn thôi, cũng không biết làm, khó trách con trai mẹ lại gầy như vậy”.

“Dạ dạ dạ, đều tại con. Là do con bỏ đói con trai của mẹ, đã xong chưa ạ?”.

“Còn địa tam tiên nữa...”.

“Để con để con”.

Vương Thanh đoạt lấy tạp dề của mẹ, xắn tay áo lên tự mình động thủ.

“Có làm được không vậy?. Từ từ, ai u, con xem...”.

Vương lão phu nhân không yên tâm đứng bên cạnh chỉ đạo, mắt thấy con trai làm ra một món nhìn cũng có chút giống thức ăn: “Ôi chao, có thể ăn sao?. Biết thế này sớm ra ngoài mua”.

“Mẹ yên tâm đi, con trước đây từng làm rồi” Vương Thanh đầy lòng tin vào khả năng của bản thân, đem món địa tam tiên mới ra lò bỏ vào hộp.

Nơi quay phim hơi xa so với studio, xung quanh cũng không có nơi nghỉ ngơi, Hứa Tĩnh kiếm một chiếc xe chuyên dụng có phòng ngủ để cho Phùng Kiến Vũ làm nơi nghỉ. Ngày hôm nay phải quay chụp rất nhiều, sáng sớm phải ở ngoại cảnh chụp rồi lại thẳng tới studio, Vương Thanh đến nơi cũng là lúc Phùng Kiến Vũ đang nằm trên giường nghỉ.

Trên đường có chút kẹt xe, Vương Thanh đến hơi muộn, trợ lý thấy một nam nhân đẹp trai phong độ tay cầm hộp lớn hộp nhỏ cảm thấy có chút khôi hài.

“Đại Vũ đâu?”.

“Vũ ca đang ngủ”.

“Ăn gì chưa?”.

“Không có, nói nhìn cặp lồng cơm không muốn ăn. Muốn đợi anh tới”.

Trợ lý trong lòng cũng thấy khâm phục. Trước kia Phùng Kiến Vũ có gì ăn nấy không hề kén chọn, nếu không thích món nào thì cậu chỉ để sang một bên, hiện tại cứ không thích ăn là một miếng cũng không đụng tới, lại còn theo léo nhéo cằn nhằn với trợ lý: “Cái này không ăn được. Vương Thanh cũng không mang đồ ăn cho tôi, cái này mẹ tôi nấu ngon hơn, tôi không muốn ăn. Vương Thanh lúc nào đến a. Muộn rồi, không thể đến sớm một chút sao?”.

Trợ lý thấy không thể nghe lọt tai nữa liền khuyên Phùng Kiến Vũ nên lên xe đi ngủ.

Buồng ngủ trên xe có chút nhỏ, Phùng Kiến Vũ đắp chăn cuộn lại thành một cái kén, Vương Thanh ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt cậu khi ngủ không được thoải mái, mặt còn có chút hồng hồng. Trợ lý nhỏ giọng hỏi: “Gọi anh ấy dậy ăn a”.

Vương Thanh lắc đầu: “Cô ăn trước đi, tôi bồi em ấy ngủ một lúc”.

Trợ lý đã sớm ăn cùng với đoàn làm phim rồi, lúc này ngồi ở đây cũng chỉ thêm thừa thãi, cô nàng nhanh chóng bỏ đồ trên bàn rồi đi ra ngoài.

Vương Thanh cởi áo khoác, nhẹ nhàng bước lên giường, khom lưng kéo người vào trong lòng, cánh tay đệm dưới cổ, Phùng Kiến Vũ thoải mái trở mình lộn một vòng lăn vào trong ngực hắn.

Khẽ vỗ vai cậu mấy cái để cậu yên giấc, Vương Thanh trong lòng cũng thêm kiên định. Mấy hôm nay cậu ấy chạy khắp nơi tuyên tryền, bản thân lại không thể ở cạnh, ít nhiều cũng thấy có chút buồn. Cũng chả trách sao người đại diện và trợ lý đều hay chê cười mà nói, đôi khi chính hắn cũng không hiểu được. Vốn không phải mối tình đầu cũng không phải là tình yêu cuồng nhiệt, thế nào mà lại khó bỏ khó xa như vậy chứ?. Chỉ một phút đồng hồ không nhìn thấy đối phương liền khó chịu, chỉ hận không thể ngẩng đầu liền nhìn thấy mắt nhau, vươn tay là có thể chạm vào. Hắn cũng thấy thật kì lạ, thế nào lại không thấy chán?.

Phùng Kiến Vũ mơ mơ màng màng mở mắt liền thấy Vương Thanh đang nhìn cậu, lại mơ mơ màng màng hướng hắn hôn một cái, cọ cọ cổ rồi ngủ tiếp.

Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ vẻ mặt ngây ngô đáng yêu, không chịu được tiến tới hôn nhẹ lên trán cậu, xoa xoa cái đầu, rồi nhắm mắt lại cùng nhau ngủ.

Phùng Kiến Vũ càng ngủ càng thấy nóng, mấy lần giãy dụa định đạp chăn ra đều bị người đè xuống, lăn qua lăn lại vài lần liền tỉnh ngủ. Cậu tròn mắt thấy Vương Thanh nằm bên còn có chút mờ mịt: “Anh đến lúc nào?”.

“Được một lúc rồi, thấy em ngủ không muốn gọi em dậy. Có đói không? “
“Ừm...”.

Vương Thanh xuống giường, đem hộp cơm bày ra trên bàn, tầm mắt của Phùng Kiến Vũ vừa vặn thấy mông của hắn, nhịn không được lại suy nghĩ nhiều.

Vương Thanh vừa chuẩn bị xong thì Phùng Kiến Vũ mới bước tới, dựa vào vai hắn: “Em đói muốn chết...”.

“Lần sau anh sẽ đến sớm, ngoan”.

Phùng Kiến Vũ cầm đũa định gắp thịt, Vương Thanh giữ tay cậu lại nhắc nhở: “Uống canh trước”.

“Em muốn ăn thịt!”.

“Ăn canh cho ấm bụng trước. Có ai tranh với em đâu?”.

Phùng Kiến Vũ uống canh nhìn hắn gắp miếng thịt kia, sốt ruột ô ô lên hai tiếng, trong miệng vẫn ngậm đầy canh. Vương tổng nhìn cảnh này không biết làm thế nào đành đưa thịt đến miệng cậu: “Ăn đi”.

Uống xong một bát canh, cả người đều thấy thư thái, Phùng Kiến Vũ được ăn ngon, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, cười cười nói nói với hắn mấy chuyện vui ở đoàn làm phim, gắp một miếng địa tam tiên cho vào miệng.

“Ưm...?. Không phải mẹ làm, không phải vị đó?”.

Vương Thanh trong lòng chờ được khen, nhưng vẻ mặt vẫn không biểu lộ gì: “Ăn ngon không?”.

Phùng Kiến Vũ chậm rãi nếm rồi đáp: “Hồi em mới gặp Tĩnh tỷ, có một lần cô ấy đưa em ra ngoài ăn, món địa tam tiên ở đó đặc biệt khó nuốt. Món này với món ấy đều giống như nhau... ế, hình như dễ ăn hơn một chút. Ai làm vậy?”.

Vương tổng uống một hớp canh, điềm tĩnh đáp: ”Mua ở ngoài”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro