
Chương 3: Sinh Nhật Phùng Kiến Vũ
Em đã trao anh những hồi ức quá đẹp đẽ, tựa như những hình xăm khó có thể xóa mờ
Anh vẫn luôn giữ mình mỉm cười, còn tâm tư anh không để em nhìn thấy
Anh giấu bản thân vào dòng người hỗn độn ngoài kia, cố tìm một nơi để ẩn mình
Nước mắt anh không dám rơi, anh sắp không chịu nổi nữa rồi
Anh đã quên mất một cái ôm, quên mất mỉm cười
Quên mất chúng ta đã từng đắm say nhường ấy
Chúng ta đều quá kiêu ngạo, lời chia tay nói ra quá vội vàng
<忘记拥抱/ Quên Mất một cái ôm> Phan Vỹ Bá
(Đại Vũ hát trong fanmeeting Thiên Tân)
-----------------------------------------------
Nói là đã lâu không gặp, thực ra tháng trước ở sân bay Heathrow cũng đã gặp một lần, nhưng là xa quá chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mơ hồ.
Mười năm trở lại đây, bao nhiêu lần ở gần ngay cạnh, bao nhiêu lần người này vừa tới người kia đã rời đi. Không phải là không cùng xuất hiện ở một chỗ, cũng không phải vô tình hay cố ý lảng tránh gì.
"Đến ghi hình?".
"Ừ, vừa ở trong thang máy nhặt được, nghe người ta nói em ở đây tìm đồ, nên đem trả cho em".
"Cảm ơn, còn tưởng không tìm thấy".
"Tiện tay".
Ngày trước đứng trước hơn một nghìn người còn có thể tự nhiên mà ôm hôn nắm tay, lúc này nói chuyện vài câu lại thấy vô cùng gượng gạo.
"Vũ ca, phải đi rồi" Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở.
Phùng Kiến Vũ cười cười: "À đúng rồi, tôi phải đi. Còn anh, trợ lý đâu?".
"Cô ấy có việc, anh để cho đi trước rồi".
"Vậy... tiễn anh một đoạn?".
"Không cần, vừa xuống máy bay, em về nghỉ sớm một chút".
Phùng Kiến Vũ gật đầu định nói ừ, lập tức ngẩn người: "Làm sao anh biết tôi vừa xuống máy bay?".
Vương Thanh liếc một cái nhìn trợ lý: "Vừa nghe nhân viên công tác nói".
"À... ra vậy", Phùng Kiến Vũ cười cười: "Tôi đi trước".
Ba người cùng nhau đến cửa thang máy, không khí trầm mặc đến mức ngại ngùng, thang máy 'đinh' một tiếng giải thoát cả ba khỏi không khí xấu hổ này.
"Em xuống trước đi, anh còn chút việc".
Hắn nhìn theo cậu vào thang máy, không nói một câu liên lạc sau, cũng không có hỏi số điện thoại.
Nhìn Phùng Kiến Vũ ở sau cửa thang máy dần dần đóng lại, giống như rất nhiều năm trước, sau khi ghi hình đều như vậy nhìn theo cậu, sau cùng nói một câu: "Anh về nhà đây".
Càng ngày công việc càng nhiều, phòng nhỏ để trống, cuối cùng để tiện cho công việc lại phải rời đi. Cũng không có ai ở đó để có thể gọi là nhà, đợi cũng không đợi được người muốn cùng chung sống.
Chẳng bao giờ nghĩ đến... người hắn muốn chạm vào và muốn rời xa cùng là một người.
Hắn đang nghĩ sau khi công thành danh toại gặp lại nhau, phải làm thế nào nắm tay, làm thế nào hỏi thăm, phải trả lời như thế nào, muốn cho cậu biết hắn rất khá, cậu cũng rất giỏi. Những tâm tình trong đêm khuya, kể cho nhau nghe ngày ấy đều đang từng bước từng bước thực hiện.
Đến khi bước vào trong phòng làm việc, đứng ở trong phạm vi an toàn, cảm giác khó chịu quen thuộc mới bao quanh hắn. Tất cả dựng dự tính của hắn đều bị xáo trộn, chỉ vài câu hàn huyên đơn giản cũng làm cho tâm tư của hắn triệt để tan vỡ.
Nói cái gì mà bận rộn quá không thể gặp mặt, bận quá không thể liên hệ, chẳng qua là mượn cớ để che giấu nội tâm sợ hãi.
Sợ không có cách nào che giấu, sợ không thể trở về được thuở ban đầu.
___________
Trợ lý Nhãn Kính thừa dịp ông chủ không ở nhà, tìm tài liệu cá nhân của Vương Thanh, đây có phải ý hay?. Trước kia cô chỉ biết ông chủ trước từng là một nghệ sĩ, nhưng lại không quan tâm tới người ấy debut như thế nào.
Thông tin tìm được rất ít, cũng chỉ có thể tìm ra ông chủ cùng Phùng tiên sinh kia là bạn học mà thôi.
Cô chưa từ bỏ ý định, trực tiếp gọi cho đại trợ lý. Đại trợ lý theo Vương Thanh rất nhiều năm, lúc lập gia đình Vương Thanh còn tặng hẳn một căn hộ.
"Cô nói gì?, Thanh ca thấy Phùng Kiến Vũ?".
"Không chỉ là thấy...".
"Được rồi, tôi biết rồi".
"Em muốn hỏi...".
Cái cô muốn hỏi còn chưa nói ra thành lời, bên kia đã cúp điện thoại.
Có gì thần bí như vậy?.
Trợ lý Nhãn Kính không ngờ tới chính là, chuyện mà cô nghĩ rất thần bí kia, ngày hôm sau đã bị người ta đưa lên internet không thiếu một chi tiết.
Những năm không gặp rồi chuyện ngoài lề, cuộc sống cá nhân một lần nữa bị lôi ra, rất nhiều fan hâm mộ bắt đầu hoài niệm chuyện xưa, nguyên nhân chính là ngày hôm qua Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ gặp nhau ở cửa thang máy đã bị người chụp được.
Trợ lý Nhãn Kính tay run run xem những thông tin người hâm mộ đưa lên, nghĩ thầm ông chủ đằng sau tường đồng vách sắt không phải che giấu một bí mật, mà là cả một tuổi thanh xuân.
Phùng Kiến Vũ quả thật không nghĩ tới cậu và Vương Thanh lại có thể may mắn một lần nữa gây sự chú ý, càng ngoài ý muốn chính là ngày trước hai công ty liên kết với nhau xóa đi vô số video, vậy mà chỉ sau một đêm tất cả đều lại được tung lên mạng.
Nhìn hình ảnh non nớt trên màn hình thật có chút hoài niệm, ngày đó những câu nói cho mười năm sau hình như đều đã lỡ hẹn rồi...
.
.
.
"Thế nào lại luôn là anh"
"Anh thế nào lớn lên lại cao như vậy"
À không phải, anh vẫn cao như vậy
.
.
.
"Vũ ca, họp báo buổi chiều..." trợ lý nói nhỏ nhắc nhở, Phùng Kiến Vũ tắt màn hình điện thoại, gật đầu: "Tôi biết, sẽ chú ý nói chuyện".
Trong lúc trang điểm, cậu bỗng nhiên nghi ngờ quay ra hỏi trợ lý: "Chuyện ngày hôm qua Tĩnh tỷ không có tìm tôi để trách mắng, tỷ ấy là uống nhầm thuốc ?!?".
Vương Thanh say rượu tỉnh lại, trợ lý Nhãn Kính đã tự mình mở cửa nhà tiến vào đợi dặn dò, Vương Thanh vừa xuống lầu đã bị trợ lý dọa cho hết hồn.
"Mới sáng sớm có việc gì sao?".
"Vâng, Viên tỷ nói chuyện này để anh xem qua tin tức rồi sẽ trao đổi qua điện thoại xem coi xử lý như thế nào?".
Vương Thanh nhăn mặt, có chuyện gì mà đại trợ lý của hắn không thể tự giải quyết?.
Trợ lý Nhãn Kính nhìn ông chủ xem tin tức xem liền một tiếng đồng hồ, Vương Thanh đem điện thoại di động ném xuống ghế, bình tĩnh nói: "Nói Viên Khiết chuyện này không cần xen vào. Cũng chỉ nóng được một lúc, sau đó tự khắc chìm xuống, cứ để cho dư luận quan tâm. Nếu có xu hướng không tốt lập tức nói cho tôi biết".
Hắn ở trong phòng đi qua đi lại, vẫn là có chút không yên lòng, thần thần bí bí gọi một cú điện thoại, trợ lý Nhãn Kính chỉ mơ hồ nghe được một câu: "Chăm sóc tốt cho em ấy".
Sự tình quả như Vương Thanh nói, nhiệt tình yêu thương của fan CP ngày ấy khiến tạp chí bát quái cũng bắt đầu vào cuộc, dư luận dần dần đi theo hướng 'Một người chẳng qua vì bộ phim điện ảnh mới ra mắt và một người chẳng qua vì phim phóng sự vừa ra mắt' nhiệt độ dần dần giảm xuống, một vụ ly hôn lôi kéo sự chú ý... một scandal tình ái bị đưa ra ánh sáng lập tức thay thế vị trí tìm kiếm hàng đầu của hiện tượng CP đã qua.
Vương Thanh đột nhiên xuất hiện thực khiến Phùng Kiến Vũ tâm tư lay động, nhưng cậu cũng không có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Trong một tháng kế tiếp phải bay đến Paris một lần vì hợp đồng quảng cáo đồng hồ, kế tiếp một tháng sau lại bay về Đại Lục tham gian tiệc kỉ niệm mười năm xuất đạo của fan tổ chức, các nhãn hàng cũng tranh thủ dịp này chúc mừng mười năm của cậu.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi giữa buổi tiệc rượu, Hứa tĩnh vào phòng nghỉ, muốn Phùng Kiến Vũ nghỉ ngơi thêm nên tự tay cùng trợ lý sửa đổi lịch trình.
"27 tháng 8 không xếp lịch".
"Có mấy nhãn hiệu muốn tài trợ tiệc sinh nhật cho Vũ ca, cũng rất nhiều fanclub mong muốn dự sinh nhật cùng cậu ấy".
"Vũ ca của cô có bao giờ tổ chức sinh nhật?, ngày nghỉ đều trở về nhà với ba mẹ, không thì ở một mình. Chúng ta muốn tổ chức sinh nhật trước sau đều bị cự tuyệt".
"Nghệ sĩ khác sinh nhật thì trợ lý chạy như chó, Vũ ca sinh nhật thì cả phòng làm việc được nghỉ. Aaa phải rồi, vẫn còn nhiều quà fan tặng còn để ở phòng làm việc".
"Tìm chuyên gia kiểm tra qua một lượt, chắc chắn hộp quà nào cũng phải được kiểm tra trước khi đưa cậu ấy".
"Biết, bánh gato đã đặt xong rồi, chính tay chủ quán làm".
"Mấy năm trước vất vả, thợ làm bánh tìm hết người này đến người kia để làm ra loại bánh giống hệt, vị cũng không sai khác".
"Nói đến chuyện bánh gato, Tĩnh tỷ !! tôi thấy một bài post online, bánh gato này không phải năm đó...".
"Trật tự, cô biết hơi nhiều rồi đấy".
Phùng Kiến Vũ thức dậy giữa lúc hai nữ nhân nói chuyện to nhỏ, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đã nhớ đến một việc quan trọng:
"Tĩnh tỷ, đặt cho tôi một bộ mô hình".
"Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi mô hình, loại nào?".
"Máy bay nhỏ...".
Nhà mới sửa sang mất hơn một tháng, góc nhỏ để trưng bày mô hình máy bay cũng đã xong, chỉ còn chờ tác phẩm để trưng bày. Mấy năm nay cậu đi khắp nơi thu thập từng chút từng chút những vật nhỏ, đều dùng để trang trí.
27 tháng 8 năm nay Phùng Kiến Vũ cũng không được nghỉ ngơi như ý nguyện, trả lời phỏng vấn tạp chí, chụp hình xong trời cũng đã tối.
"Vũ ca, cùng nhau ăn cơm a~" Trợ lý theo cậu đã ba năm, còn chưa lần nào làm sinh nhật cho cậu.
"Không được, các cô tan làm sớm một chút, tôi về một mình được".
Nói là về nhà, Phùng Kiến Vũ lại một mình lái xe đi vòng quanh thành phố, ghế sau để bánh sinh nhật, nhưng cậu cũng không biết đi đâu để tổ chức sinh nhật.
Tối muộn, không biết quỷ thần xui khiến thế nào, cậu lại đi tới khu nhà đã từng ở cách đây rất nhiều năm, mang theo bánh gato đến dưới đèn đường đối diện cửa sổ căn phòng ngày ấy.
"Sửa xong rồi a~".
Cậu ngửa đầu nhìn đèn đường, đốt một điếu thuốc. Khi đó cậu cùng Vương Thanh thường nói đùa, cái đèn này không chịu sáng, mỗi lần đi về đều giống như thám hiểm sơn động.
Hắn nói: "Anh sẽ cố gắng về sớm, về nhà sớm bật đèn".
Cậu ngậm điếu thuốc, ngồi yên dưới ánh đèn đường, lấy trong túi ra ngọn nến, chọn hai cái số ba cắm lên bánh gato, nghĩ một chút đổi lại thành số hai. Cậu năm nào cũng vậy... muốn tự lừa dối bản thân vĩnh viễn ở lại mùa hè năm 23 tuổi ấy.
"Tiểu tử, anh năm nay lại không nói với tôi câu sinh nhật vui vẻ".
Cậu đốt nến, hút thuốc, lặng lẽ chờ nến cháy hết. Hai người đã từng cùng nhau trong căn phòng nhỏ kia, hiện tại nơi đó đã là môt gia đình nhỏ ở, có trẻ nhỏ nô đùa ầm ì, còn có tiếng người lớn quát mắng. Tốt... tốt vô cùng, sớm tối có nhau.
Thuốc trên đầu ngón tay đã cháy hết, nến trên bánh gato cũng cháy thành tro, bên cạnh cậu vẫn còn phảng phất khói.
Cậu ngửa đầu nhìn nhà nhà sáng đèn, cậu có chỗ nào để về?.
Thu dọn bánh gato, nhặt đầu lọc thuốc lên, quay người đi. Phùng Kiến Vũ không đeo mắt kính nhìn không rõ, bị một người ở cách đó không xa dọa đến đứng không vững.
Người kia chậm rãi đi vào ánh đèn đường, có chút kinh ngạc nói: "Đại Vũ!!".
Mười năm không gặp mặt, vậy mà trong vòng chưa đầy hai tháng... lại chạm mặt đến hai lần. Không biết nên nói ngoài ý muốn hay là trùng hợp...
"Là anh à..." so với lần trước Phùng Kiến Vũ bình tĩnh hơn: "Tôi đi dạo, bên này có quán cơm Đông Bắc đặc biệt ngon".
"Ừmm !! Anh cùng bạn bè ăn ở bên kia, không có chỗ đỗ xe, nên đánh xe qua đây" Vương Thanh đáp.
Cũng không có ai hỏi tại sao người kia lại ở chỗ này, vậy mà ai cũng cứ lần lượt giải thích.
Giữa gió đêm Bắc Kinh tháng tám, hai người im lặng không nói hồi lâu, một người nhìn đèn đường, một người nhìn chằm chằm dưới chân.
"Vậy tôi đi trước, buổi tối còn làm việc".
"Được, anh cũng đi, bạn bè đang chờ".
"Như vậy đi...".
Phùng Kiến Vũ nói xong, mang theo hộp bánh gato, đi vòng qua Vương Thanh.
"Đại vũ..." Vương Thanh bỗng nhiên mở miệng: "Sinh nhật vui vẻ".
Giọng nói của Vương Thanh rất nhẹ, theo gió đêm đưa đến bên tai Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ dừng lại, cậu muốn xoay người trưng ra một nụ cười hoàn hảo nói tiếng cảm ơn, sau đó tiêu sái xoay người mà đi.
Nhưng cậu chỉ là lừa dối bản thân, cậu biết cậu có thể tỏ ra kiêu ngạo nhưng lại không thể khống chế được vẻ mặt của mình.
Nên dùng vẻ mặt như thế nào, nên cảm ơn hắn thế nào về lời chúc mừng sinh nhật sau mười năm.
Vương Thanh từ trong áo khoác móc ra một hộp nhỏ tinh xảo: "Quà sinh nhật".
Phùng Kiến Vũ chần chờ một chút cũng đưa tay ra nhận, hộp không lớn, có hơi chút nặng. Cậu ngay trước mặt Vương Thanh mở hộp quà ra, bên trong là mô hình Majin Boo dưới đế khắc số 1999 .
*Majin boo: là con này này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro