Chương 28: Quà Năm Mới
Ngày đầu tiên của năm mới, cả hai đều không có công việc, hai người quyết định tắt điện thoại ngủ từ sáng cho tới tận trưa. Cuối cùng Phùng Kiến Vũ vẫn là bị Vương Thanh đánh thức.
“Anh sao lại dậy sớm như vậy?” Cả người Phùng Kiến Vũ đều rã rời, đầu óc không nghĩ được gì cả: “Anh bị thần kinh à!!!!”.
Vương Thanh xoa xoa lưng Phùng Kiến Vũ nói: “Dậy đi, anh có quà cho em”.
Nghe được chữ quà Phùng Kiến Vũ liền mở mắt hỏi: “Quà gì?".
“Dậy rồi biết”.
Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh dụ cho rời khỏi giường, đi thay quần áo, còn ăn xong bữa trưa nhưng quà ở đâu vẫn chưa được nhìn thấy.
“Quà đâu. Quà đâu?”.
Nhìn Phùng Kiến Vũ nháy nháy đôi mắt to lẽo đẽo theo sau đòi quà, thật giống như anh bạn nhỏ hoạt bát năng động, trông đáng yêu vô cùng. Vương Thanh là muốn cho Phùng Kiến Vũ một bất ngờ thật lớn, cho dù nóng lòng muốn nói ra cũng miễn cưỡng nhẫn nhịn không tiết lộ.
Hai người lái xe ra ngoài, Phùng Kiến Vũ chưa thấy quà nên ỉu xìu đưa tay thắt dây an toàn, trên đường còn bị kẹt xe làm cậu càng thêm khó chịu. Vương Thanh ở trên đường dừng lại mua chút đồ tiện mua một cái bánh gato phô mai cho Phùng Kiến Vũ, lúc này Phùng Kiến Vũ mới bắt đầu vui vẻ trở lại.
Lái xe qua nửa thành phố, đến tận khi đỗ xe Phùng Kiến Vũ vẫn còn chút ngây ngốc: “Đây là đâu á?”.
Vương Thanh một tay xách đồ một tay kéo Phùng Kiến Vũ đi: “Em quan tâm làm gì?. Cứ theo anh”.
Nhấn chuông cửa một hồi, liền nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên. Phùng Kiến Vũ đại khái đã đoán được chân tướng: “Vũ ca trở về?”.
“Ừ, chị dâu được nghỉ, cả nhà ba người cùng về chơi”.
Nghĩ đến bé con mắt to kia, Phùng Kiến Vũ lập tức khẩn trương: “Quà là... Tiểu Đậu Đỏ?”.
Vương Thanh nở nụ cười: “Suỵt, lát chúng ta lặng lẽ bắt cóc Tiểu Đậu Đỏ đem về”.
Vương Vũ cùng vợ đã sớm bước ra đứng ở cửa: “Hoan nghênh hoan nghênh. Đại Vũ, đã lâu không gặp!!. Đây là vợ anh".
Chị dâu Vương Thanh là một mĩ nhân vừa cao vừa gầy, nghe nói là Hoa kiều, vừa cùng Phùng Kiến Vũ nói chuyện vài câu vừa quan sát cậu từ trên xuống dưới, xong quay sang vỗ vỗ vai Vương Vũ: “Anh. Sao em có cảm giác Tiểu Đậu Đỏ là em với Đại Vũ sinh ra vậy?”.
Mọi người vừa vào đến trong phòng, một thân ảnh nhỏ bé chạy nhanh tới ôm chân Vương Thanh, ngước đầu bi bô nói một câu: “Tiểu Đậu Đậu”.
Vương Thanh ôm lấy bé con thơm thơm mấy cái: “Tiểu Đậu Đỏ!. Để chú hôn một cái”.
Bé con cười khanh khách né tránh. Chị dâu nói với con gái: ”Chào hỏi khách khứa đi, rồi mẹ cho ăn”.
Vương Vũ nhìn Phùng Kiến Vũ đang đứng nhìn chằm chằm con gái mình, bỗng nhiên nở nụ cười: “Nhìn là biết vì sao Vương Thanh lại thích con gái anh như vậy, nhìn thật giống con của cậu”.
Phùng Kiến Vũ ngại ngùng cười cười, hai mắt vẫn dáng chặt vào hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang quấn lấy nhau chơi đùa phía bên kia. Bé con tóc quăn quăn, hai mắt to tròn, mặt trắng nõn lại bầu bầu nhiều thịt, đáng yêu đến độ cậu cũng muốn bay tới đó vừa ôm vừa hôn bé.
“Tiểu Đậu Đỏ, còn không chào hỏi chú Đại Vũ?" Vương Vũ xoa xoa tay con gái nhỏ: “Chào chú Đại Vũ đi”.
Tiểu đậu đậu lặng lẽ nhìn Phùng Kiến Vũ một lúc, rồi thẹn thùng quay đi giấu mặt vào ngực Vương Thanh nói lí nhí.
“Chú ấy thật đẹp trai...”.
Tiểu Đậu Đỏ nói tiếng Trung không lưu loát, thường thì vẫn là dùng tiếng Anh. Lúc bé nói câu này giọng nói rất nhỏ, chỉ để mình Vương Thanh nghe thấy, làm Vương Thanh trong lòng không khỏi huênh hoang. Vợ hắn đương nhiên là đẹp rồi.
“Bé con này là sợ người lạ đấy, lát là quen” Vương Vũ giải thích một câu, bắt đầu hỏi thăm tình hình gần đây của Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ tạm thời đem ý muốn ôm hôn Tiểu Đậu Đỏ thu về, chuyên tâm cùng Vương Vũ trò chuyện. Chị dâu bưng mấy món tráng miệng cùng café ra, còn riêng Phùng Kiến Vũ và Tiểu Đậu Đỏ thì mỗi người được một cốc trà sữa.
“Trước chị có đọc trên internet là fan nói cậu không uống được cafe” Chị dâu Vương Thanh lên tiếng giải thích.
Nghĩ đến chuyện này, Phùng Kiến Vũ có chút xấu hổ: “Cũng... cũng có thể uống một chút ạ...”.
Tiểu Đậu Đỏ từ trên đùi Vương Thanh trèo xuống, đem cốc trà sữa đẩy đẩy sang hướng Phùng Kiến Vũ, sau đó đem cái đĩa bánh đẩy đẩy đến đặt gần cái cốc, vừa chờ đợi vừa xấu hổ nhìn chăm chăm Phùng Kiến Vũ.
“Cảm ơn Tiểu Đậu Đỏ” Phùng Kiến Vũ cười cười nói một câu cảm ơn bé đậu đỏ liền ôm mặt cười khúc kích, trông có vẻ rất vui. Sau đó bé quay lại dùng thìa xúc một miếng bánh gato đút cho Vương Thanh: “Ăn, Tiểu Đậu Đậu”.
Phùng Kiến Vũ lúc này mới nghe được rõ ràng, bé đúng là gọi Vương Thanh bằng tên Tiểu Đậu Đậu: ”Vì sao gọi Tiểu Đậu Đậu?”.
Chị dâu liền cười vui vẻ giải thích: “Khi đó mẹ chị nói trong nhà ít đàn ông, Vương Thanh cũng coi như là em trai chị đi, bảo Đậu Đỏ phải gọi bằng cậu. Còn hai anh em bọn họ thì muốn con bé gọi bằng tiểu thúc, chị mới nói để cho con bé gọi là tiểu cữu cữu. Không biết sao cuối cùng lại gọi thành tiểu Đậu Đậu”.
“Phát âm không chuẩn, vẫn còn không phân biệt rõ” Vương Vũ lau nước dãi trên mặt con gái. Tiểu Đậu Đỏ xấu hổ nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ, nâng cốc của mình chạm nhẹ vào cốc của cậu: “Cheers”.
Phùng Kiến Vũ quả thật bị bé con bán manh đến muốn ngất đi. Cậu cũng cầm cốc của mình lên cụng một cái: “Cheers~”.
Tiểu Đậu Đỏ hưng phấn nói một tràng dài gì đó ai cũng nghe không hiểu, nói xong quay người lon ton chạy về phòng ngủ của mình, ôm gấu bông đi ra, nhét vào tay Phùng Kiến Vũ, sau đó lại quay người đi lấy thêm một con thỏ con tai dài đưa cho cậu.
“Mấy món đồ con bé thích nhất đều cho cậu. Đây là muốn lấy lòng cậu đấy” Chị dâu nhìn bé con nhà mình từng cái từng cái mang hết đồ chơi mình thích ra cho Phùng Kiến Vũ: “Đậu đỏ, chú Đại Vũ không chơi đồ chơi của con”.
Tiểu Đậu Đỏ từ trong phòng ló ra cái đầu nhỏ xinh, nhìn bọn họ một hồi, xoay người đi vào trong phòng cầm một quyển truyện thiếu nhi, lon lon chạy tới, dứt khoát trèo vào lòng Phùng Kiến Vũ ngồi, ôm con thỏ tai dài rồi chỉ chỉ vào quyển truyện: “Kể chuyện cho thỏ con...”.
Một tiếng thỏ con này làm cho tâm Phùng Kiến Vũ mềm hết cả, đưa tay mở quyển truyện thiếu nhi ra hỏi: “Kể cho ai á~?”.
Tiểu Đậu Đỏ ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên nhìn cậu, Phùng Kiến Vũ cũng nhìn lại cô bé: “Làm sao vậy?”.
“Ba ba!”.
Tiểu đậu đỏ bỗng nhiên rõ ràng gọi ra hai tiếng, bốn người lớn trong phòng đều bất ngờ sửng sốt. Vương Thanh vỗ vỗ đầu cô cháu gái nhỏ: “Tiểu Đậu Đỏ, ba con ở bên kia kìa!”.
Tiểu đậu đỏ nhìn ba ruột, rồi quay lại nhìn Phùng Kiến Vũ, kiên định gọi thêm một tiếng: “Ba ba”.
“Xong. Con gái bây giờ không nhận cha rồi” Chị dâu vỗ vai chồng cười ha hả. Vương Vũ cũng cười lớn: “Đậu đỏ, ba ba ở đây mà”.
Tiểu đậu đỏ ngước nhìn ba ruột, nghiêm túc kêu: “Daddy!”. Sau đó quay lại phía Phùng Kiến Vũ gọi một tiếng: “Ba ba!”.
Phùng Kiến Vũ trong lòng vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn không biết có làm chị dâu và anh trai giận không. Kết quả chị dâu nhiệt tình vỗ bàn một cái: “Con gái chị có Phùng Kiến Vũ làm cha, ở nhà trẻ có dịp vênh mặt lên mà đi rồi!. Ôi chao ôi chao, Vương Thanh. Cậu mau đem lì xì cho chị!”.
Vương Thanh một bụng giấm chua đau xót mà nói: “Chị đến tìm Đại Vũ mà đòi, em mặc kệ”.
Vương Vũ cười ha ha hai tiếng: “Cậu xem, cậu thật không có tiền đồ”.
Buổi chiều tất cả xúm lại chơi trò chơi, Vương Thanh muốn chen vào chơi cùng cũng không được, chỉ có thể đứng bên ngoài trông vào. Đứa cháu gái vàng bạc của hắn cùng với người hắn yêu nhất đang chơi vui vẻ với nhau, hắn bây giờ cũng không biết nên ghen với Phùng Kiến Vũ vì đã đoạt mất cháu gái của mình hay là nên đố kị với cháu gái của hắn vì bé cướp mất Phùng Kiến Vũ.
Cơm tối chị dâu đích thân xuống bếp làm, có món thịt bò bít tết phô mai còn có thêm tôm hùm, mới nghe tên thôi đã phải nuốt nước bọt.
Tiểu Đậu Đỏ cùng Phùng Kiến Vũ chơi đến không biết trời đất. Còn Vương Thanh bên ngoài muốn sờ vợ cùng không sờ được, muốn hôn cháu gái cũng chẳng có cơ hội mà hôn.
(╯‵□′)╯︵┻━┻.
“Chị dâu làm đồ tây là ngon nhất. Nhất là món thịt bò bít tết, lát ăn nhiều một chút, để anh trông con gái cho”.
“Lợi hại như vậy sao?. Đều là người nhà, cứ ăn nhiều một chút” Chị dâu chọn một bình rượu mang ra ngoài: “Năm ấy kết hôn ba chị tặng. Lần này chị cố ý mang về để cùng bạn bè uống. Có thể uống một chút không?”.
Vương Thanh đỡ lấy bình rượu, vừa nghe vừa cau mày nói: “Đừng để em ấy uống. Lần trước ở nhà ngắm tuyết uống có một chút đã say, sau nửa đêm còn đùa nghịch quậy phá, quá nửa đêm còn bắt em đọc thơ cho nghe. Chịu làm sao được?”.
Vương Vũ cười đến không nhịn được, chị dâu cũng làm bộ chửi mắng: “Anh trai cậu kia kìa, uống nhiều rồi ngồi ở trên con ngựa gỗ của Đậu Đỏ không chịu xuống. Còn nói cái gì mà vợ ơi lại đây anh dẫn đi đua xe, thật là muốn giết người mà".
Đậu Đỏ không hiểu gì cũng theo học người lớn mà cười khúc kha khúc khích, Vương Thanh quay lại thấy hai cha con nhà kia cái dáng cười giống y như đúc, liền mở miệng nói: “Ca, đem Tiểu Đậu Đỏ cho em đi”.
“Được a~!” Chị dâu là người đầu tiên mở miệng: “Chị với anh trai cậu định sinh hai đứa, chia mỗi người một đứa. Lúc nãy nói rồi, Đại Vũ với Đậu Đỏ giống nhau như vậy, nếu để chị bế con gái ra ngoài, người ngoài lại hiểu lầm chị là vợ Phùng Kiến Vũ”.
Đậu đỏ rất xinh xắn, mắt to hai mí, da lại trắng trắng mềm mềm. Vương Thanh hay nói giỡn ngoại trừ màu da là không giống, còn mấy chỗ khác đều như khuôn đúc.
Lúc ăn cơm, hai cha con cũng dính chung một chỗ, người ta uống rượu, hai cha con nhà này uống nước trái cây. Phùng Kiến Vũ cho bé con ăn, còn Vương Thanh thì từng miếng từng miếng gắp cho cậu.
“Đại Vũ, cậu ăn đi. Đừng chiều con bé quá, lớn như vậy đã phải sớm tự biết ăn cơm. Chớ nuông chiều quá” Chị dâu đem Tiểu Đậu Đỏ bế về phía mình: “Tự mình ăn đi, để ba Vũ ăn cơm”.
Hai cha con bị tách rời, Tiểu Đậu Đỏ lập tức không vui, giơ tay nhỏ ra rầm rì: “Muốn ba ba này”.
Vương Thanh ôm vai Phùng Kiến Vũ, nghiêm mặt nhìn Đậu Đỏ nói: “Ba Vũ của con còn phải đút cho chú. Con tự ăn đi”.
Đậu Đỏ môi bĩu lên không vui: “Không thích Tiểu Đậu Đậu nữa...”.
Phùng Kiến Vũ xoa xoa gương mặt của bé con: “Không được ghét Tiểu Đậu Đậu. Tiểu Đậu Đậu sẽ khóc. Lại đây, ba Vũ đút con ăn”.
Vương Đậu Đậu bất đắc dĩ nhìn cháu gái mình dính chặt vợ mình, không có cách nào khác ngoài quay sang cùng chị dâu và anh trai uống rượu.
Hết cơm tối, cũng gần đến giờ Tiểu Đậu Đỏ đi ngủ, chị dâu đưa con bé đi tắm, sau cùng bé con còn muốn có ba Vũ ngủ chung, ba Vũ mừng rỡ đi vào phòng kể chuyện cho Đậu Đỏ. Vương Đậu đậu cùng chị dâu và anh trai nói chuyện một lúc, mấy lần đảo mắt qua phòng ngủ của tiểu công chúa, vẫn là không nhịn được đi vào nhìn một chút.
Trong phòng ngủ, Phùng Kiến Vũ ngồi ở bên cạnh giường Tiểu Đậu Đỏ, kể chuyện cho Tiểu Đậu Đỏ nghe. Đậu Đỏ ngáp dài một cái, Phùng Kiến Vũ liền kéo chăn lên đắp cho bé: “Nhắm mắt lại ngủ đi”.
Đậu Đỏ đã buồn ngủ lắm rồi, giọng nũng nịu nói: “Ngủ ngon ba ba…”.
“Ngủ ngon bảo bối”.
Phùng Kiến Vũ cúi xuống hôn lên trán Đậu Đỏ một cái, ánh mắt ngập tràn ôn nhu, ngẩng lên liền nhìn thấy Vương Thanh đứng ngoài cửa đang nhìn mình. Cậu nhẹ nhàng tiến tới hôn nhẹ lên môi Vương Thanh, thấp giọng nói: “Món quà này thật tuyệt”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro