Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tường Đồng Vách Sắt

Anh chọn cách ở xung quanh vài dặm âm thầm quan tâm em
Tình yêu anh cho đi không thể lấy lại, mãi trao tặng em
Dù yêu anh hay không cũng được, tất cả nghe theo em
Bởi vì yêu em, là chuyện của riêng anh
<方圆几里-Phạm vi mấy dặm> Tiết Chi Khiêm

------------------------------------------------

"Mặt già đi nhiều rồi..." Vương Thanh nhìn mình trong gương rồi buông một câu cảm thán, trợ lý nghe xong dở khóc dở cười bảo: "Tôi cũng nói với anh, ở trên cao nguyên đừng đi phơi nắng, vậy mà anh đâu có nghe. Mùa đông lạnh muốn chết còn đi phơi nắng. Đáng đời! Da mặt bao giờ mới có thể khôi phục lại?".

"Mặt mỏng đi..." Vương Thanh cười cười cúi đầu chỉnh lại quần áo: "Hay là đi kích trắng da?".

"Ông chủ, mọi người đều đến đủ rồi, gọi hết vào một lượt sao?".

"Ừ, cô đi...".

"Đặt trước vé xem phim phải không?, tôi nhớ rồi".

Vị trợ lý mới này mới làm việc với Vương Thanh trong năm nay, nhưng cũng biết ông chủ là một fan trung thành. Mỗi lần người ấy có phim điện ảnh ra rạp, nhất định sẽ bao hết một suất chiếu, hơn 100 vé, nhưng đặc biệt chỉ ngồi xem một mình.

Không thấy sợ sao?.

Trợ lý sau khi đặt xong phòng chiếu phim, xoay người trở lại phòng họp liền thấy một nhân viên đi ra, tiếng của Vương Thanh từ trong truyền ra ngoài: "Làm không được thì cứ nói thẳng ra, còn nếu mà ngay cả nói cũng không nói được thì cứ trực tiếp nghỉ đi".

Nhãn Kính gõ cửa đi vào, người bên trong im lặng không ai dám ho he nghe Vương Thanh từng câu từng câu thuyết giáo, chỉ dẫn làm sao mới đạt được hiệu quả. Vương Thanh nói xong quay qua hỏi trợ lý: "Mấy giờ ?".

"Tối mai 6h, rạp chiếu phim ở gần địa điểm ghi hình phòng vấn, phỏng vấn lúc 9h tối".

Vương Thanh gật đầu, trợ lý thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nhắc nhở: "Buổi tối nay còn có bữa tiệc".

Nói là bữa tiệc, chứ thực ra chỉ là bữa ăn gặp mặt xã giao. Bộ phim 'Hành tẩu Tây Tạng' của hắn từ lúc ghi hình đến khâu hậu kì đều phải nhờ vả không ít, cũng dựa vào kha khá mối quan hệ, Vương Thanh muốn nhân dịp này cảm ơn tất cả mọi người một lượt.
Vương Thanh chưa bao giờ để nữ nhân ở bàn tiệc tiếp rượu, lần nào đến tiệc rượu cũng là trợ lý an bài một gian phòng, tự hắn đi mời rượu rất cả quan khách.

Qua 11h, quản lý quán rượu gõ cửa tiến đến, ra dấu với quản lý Nhãn Kính, cô thở dài: "Chuẩn bị chiến đấu".

Vương Thanh quả thực uống rất nhiều rượu, nhưng bước đi vẫn rất vững vàng, biểu tình chăm chú: "Người kế tiếp".

Trợ lý Nhãn Kính ngược lại đi mở cửa xe, ở bên xe mà gọi điện thoại: "Ông chủ, 20 phút nữa".

Nhãn Kính theo Vương Thanh được hơn nửa năm, một nửa là chăm sóc cuộc sống sinh hoạt, một nửa là lo công việc. Cô quả thật khâm phục Vương Thanh, vừa mới mở studio riêng đã thành công xây dựng hai chương trình tạp kĩ, lập tức trở thành MC nổi danh, tuổi còn trẻ dựa vào mấy hạng mục B2C kiếm được không ít lợi nhuận, sau đó tiếp tục đầu tư vào công ty rồi cuối cùng mua lại, chính thức trở thành nhà sản xuất độc lập.

(B2C: Business-To-Customer / Thương mại điện tử)

Ông chủ của cô, quả là một người đàn ông bí ẩn.
À!! ông chủ của cô còn mở nhà hàng, ở các thành phố lớn đều có chi nhánh. Thế nhưng mỗi khi say rượu, ông chủ lại chỉ tới một quán cơm Đông Bắc để dùng cơm.
Sắp tới nửa đêm, nhà hàng đã sớm không còn người, nhưng trong đại sảnh vẫn sáng đèn. Vương Thanh sau khi đến liền đi thẳng vào gian phòng chuẩn bị trước. Trợ lý Nhãn Kính thấp giọng hỏi quản lý: "Tất cả chuẩn bị xong chưa ?".

Quản lý thấp giọng trả lời: "Cô nói hôm nay ông chủ có khả năng sẽ uống nhiều, tất cả mọi người đều không dám về sớm".

Vương Thanh bình thường tính tình rất tốt, cho dù là uống rượu hay quát mắng cũng vẫn giữ dáng vẻ nho nhã chừng mực.
Khi đến nhà hàng này, nhất định sẽ ăn ba món: Địa Tam Tiên, khoai lang ngào đường và lẩu thịt.
Hắn nói cũng không nói, chỉ một mình lặng lẽ ngồi nhìn bàn đồ ăn, thỉnh thoảng gắp một miếng, gương mặt hiện lên một nụ cười ôn nhu lại phảng phất một nỗi buồn khó tả.

Trợ lý và quản lý đứng bên cạnh, đợi Vương Thanh ăn uống đầy đủ, mới đến bước kế tiếp.
Tiếp theo nhất định đi xung quanh một vòng, vừa đi vừa hút thuốc.

Trợ lý Nhãn Kính đi chầm chậm phía sau hắn, đèn đường hắt xuống khiến bóng Vương Thanh kéo dài trên mặt đất, mấy sợi tóc lộn xộn dưới ánh đèn càng hiện lên rõ ràng.

Cô đơn lẻ bóng.

Nhãn Kính trợ lý nghĩ đến câu đó, ngực bỗng nhiên đau nhói. Người ấy sự nghiệp trải dài khắp nơi rộng lớn, trợ lý bên cạnh cũng đến 3, 4 người, không nói đến bên ngoài còn có bao nhiêu quản lý. Nhưng vốn dĩ con người này... trước mặt bao nhiêu vẻ vang, thì phía bấy nhiêu cô độc.

Cô ở bên Vương Thanh thời gian không lâu, tuy rằng Vương Thanh cũng có liên quan đến một vài chuyện tai tiếng tình ái, thế nhưng cô biết rõ, người này lâu nay vẫn luôn một mình.

Một mình chịu tất cả chỉ trích, một mình nhận tất cả hiu quạnh.

Nhiều lần bị hắn hành đến mức muốn nghỉ việc, nhưng nhìn hắn đỏ mắt cực khổ thức đêm, lại thấy bản thân chịu chút quát mắng chưa đáng là gì. Có mấy lần cô nói đùa với hắn, ông chủ nhanh nhanh lên một chút tìm đối tương yêu đương sớm lập gia thất, sinh một tiểu bảo bảo. Mỗi lần như vậy Vương Thanh đều cười rất vui vẻ nói được a~, phải cẩn thận chọn một trong những cô không có scandal tình ái.

Thế nhưng cuối cùng cũng không làm, tim của hắn dường như là tường đồng vắt sắt, ai cũng không thể bước vào.

Không ít nam thanh nữ tú chủ động lấy lòng tán tỉnh, hắn đều cười một tiếng, nói vài câu bông đùa, sau đó tiêu sái quay người đi, cô độc vẫn hoàn cô độc.

Cô thật sự muốn phá hủy cái tường đồng vách sắt đó, xem bên trong đến tột cùng ẩn chứa bí mật gì...

Vì sao lúc say rượu nhất định ăn ba món kia, vì sao hút thuốc rồi lại nhìn lên lầu kia, rốt cuộc là đã từng cùng với người nào...

Vương Thanh lục trong bao không còn điếu thuốc nào, mệt mỏi nói: "Trở về đi".

Trợ lý Nhãn Kính sửng sốt một hồi mới phản ứng được: "Ông chủ đợi một chút, tôi đi lái xe tới ngay".

Bước thứ ba, trên đường về nhà, cô sẽ vừa lái xe vừa được nghe ông chủ hát bài Hạnh phúc vững vàng.

Ngày hôm sau, cô ở phòng làm việc nhìn thấy ông chủ vẻ mặt tươi rói hài lòng, dường như cả đêm qua say rượu cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.

Cả một ngày họp hành, Vương Thanh dù một chút cũng không bỏ lỡ thời gian, đến thẳng rạp chiếu phim, nhưng đột nhiên hôm nay lại nói trợ lý cùng vào xem.

Trợ lý Nhãn Kính trong ngực như có hàng vạn con ngựa đang phi, sự số gắng của cô cuối cùng cũng làm cảm động người ấy sao?. Cùng nhau xem phim trong rạp không một bóng người, đây là tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình sao?, có khi nào phim chiếu được một nửa ông chủ sẽ đột nhiên cầu hôn?, cô chỉ là một người con gái bình thường, rốt cuộc ông chủ thích cô ở điểm nào?.

Sự thực đã chứng minh, chỉ là cô đã suy nghĩ quá nhiều, Vương Thanh xem phim nghiêm túc đến mức quên mất bên cạnh còn có một người khác.
Trợ lý len lén nhìn qua, ông chủ của cô cười đến cả răng khôn cũng lộ hết cả ra.

Thế nhưng nội dung phim đâu có gì buồn cười, trên màn ảnh là nam chính cùng nhân vật phản diện đấu tranh tâm lý, tình tiết có chút căng thẳng. Ánh mắt của ông chủ giống như ngọn đèn lóe lên trong bóng tối, tràn đầy ý cười, xem rất nhập tâm cũng không biết ông chủ là đang cười cái gì?.

Từ ngày làm trợ lý của Vương Thanh, cô bị buộc thừa nhận người đàn ông trên màn ảnh này - Phùng Kiến Vũ.

Chiều cao, cân nặng, chòm sao, sở thích hầu như cô có thể đọc làu làu. Mỗi khi người này lên tạp chí, trong phòng làm việc của Vương Thanh sẽ có 2 chồng báo cao ngất, cô hoài nghi liệu có phải trong phòng ngủ của ông chủ tất cả đều là áp phích của người này.

Cô không hiểu, người này đối với Phùng Kiến Vũ yêu thích như vậy, thậm chí theo sát phía sau, thế nào lại không chủ động nói chuyện hợp tác.
Đến khi dòng chữ cuối cùng xuất hiện trên màn hình, Vương Thanh mới đứng dậy đi tới địa điểm tổ chức phỏng vấn.

Bên ngoài chỗ ghi hình tụ tập rất nhiều người hâm mộ, đợi cùng hắn chào hỏi, Vương Thanh vẫn như mọi khi vừa đi vừa nói chuyện với fan một vài câu, cả tâm tình với phong thái đều không tệ.

Trợ lý Nhãn Kính nhận được điện thoại nói rằng vì là khách mời đặc biệt, MC không có dựa theo list câu hỏi lên sẵn để hỏi, bảo cô nhắc nhở Vương Thanh chú ý. Khả năng không cần... dù sao.... ông chủ của nàng không đi đùa giỡn MC là cô đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

Quá trình phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi, cơ bản đều nói đến quá trình chế tác và tuyên truyền của 'Hành tẩu Tây Tạng'. Vương Thanh chậm rãi mà nói, ý tứ rõ ràng, lời nói trôi chảy.

"Tây Tạng quả là một nơi rất có mị lực, tôi vừa phỏng vấn một vị khách mời cũng từng đi qua Tây Tạng".

"Vậy sao?, trùng hợp như vậy".

"Đúng, cũng vừa ngồi vị trí anh đang ngồi, cũng là người rất quen thuộc".

"Rất quen thuộc, lại vừa mới đi Tây Tạng, không phải là đạo diễn của chúng tôi chứ?. Không ngờ đấy, ở sau lưng tôi tham gia chương trình khác, lúc về phải nói chuyện riêng a~".

"Ha ha, không phải đạo diễn, tôi cũng chỉ vừa đột nhiên nhớ đến, không nghĩ là trùng hợp vậy. Anh có biết chúng tôi vừa phỏng vấn khách mời đặc biệt Phùng Kiến Vũ không?, Hai người hình như lâu rồi chưa gặp?".

Trợ lý Nhãn Kính đang xem điện thoại đột nhiên ngây ra một lúc, vì sao MC bỗng nhiên nói đến chuyện cá nhân.

Trên sân khấu Vương Thanh cười lấy lệ: "Đúng không?. Trùng hợp như vậy?. Cô thế nào lại không mời em ấy ở lại ăn bữa tối?".

"Lúc nãy Phùng Kiến Vũ nói cũng có mong muốn có cơ hội hợp tác cùng anh, anh...".

"Hợp tác phim phóng sự thì coi như thôi đi" Vương Thanh cắt ngang lời MC: "Hành tẩu Tây Tạng, em ấy diễn vai gì, linh dương hay bò Tây Tạng?".

Dưới đài vang lên một tràng tiếng cười, Vương Thanh tiếp tục nói: "Chúng tôi ban đầu lúc xem xét kịch bản, cũng nghĩ tới có nên mời một ngôi sao điện ảnh không, dù gì người có tiếng tăm vẫn giúp quảng bá cho bộ phim, thế nhưng phim phóng sự sau cùng cũng là gửi gắm ý nghĩa cuộc sống...".

Trọng tâm câu chuyện lại quay về phim phóng sự.
Ông chủ của cô vốn có quen biết với Phùng Kiến Vũ sao?.

Một cơn lốc quét qua trong đầu trợ lý Nhãn Kính, có gì đó dường như vỡ ra, cô hình như không cẩn thận thấy được bí mật của tường đồng vách sắt.

Phần cuối buổi phỏng vấn sắc mặt Vương Thanh không được tốt, Nhãn Kính trợ lý thấp giọng nói: "Tổ chế tác vừa nói, đoạn nói về khách mời trước sẽ được yêu cầu cắt bỏ, đồng thời những đoạn không thích hợp cũng sẽ bị cắt bỏ".

Vương Thanh khẽ gật đầu, thở dài một cái.

"Đi thẳng về sao?" Trợ lý Nhãn Kính đóng cửa thang máy hỏi.

Vương Thanh cúi đầu xoa xoa thái dương, chợt thấy trong góc thang máy có một món đồ.

Trợ lý Nhãn Kính theo ánh mắt của Vương Thanh nhìn qua: "Vòng tay của ai làm rơi ở chỗ này?".

Vương Thanh không trả lời, khom lưng nhặt lên.
Cửa thang máy kêu đinh một tiếng mở ra, hai cô gái bước vào:

"Phùng Kiến Vũ tại sao quay lại?, làm tôi giật cả mình".

"Nói là trở về tìm đồ, là cái vòng tay hay sao đó, hình như là đồ quan trọng".

"Tôi tưởng người nổi tiếng làm mất đồ sẽ mua lại được cái khác chứ".

Trợ lý Nhãn Kính liếc mắt nhìn cái vòng trong tay Vương Thanh, trong lòng thầm nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy chứ?.
Vương Thanh tâm tư trĩu nặng đi vào hầm gửi xe, bỗng nhiên hắn đứng lại, trợ lý Nhãn Kính không khỏi ngỡ ngàng: "Ông chủ?".

"Cô về trước đi, tôi có chút việc".

Nói xong xoay người bước đi.

Trợ lý Nhãn Kính không biết phải giải thích như thế nào, chính là cảm giác dường như thấy được tường đồng vách sắt từ từ sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro