Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Luôn Dõi Theo Em

Fanmeeting của Phùng Kiến Vũ đúng hẹn tổ chức vào tháng sáu, Vương Thanh lấy danh nghĩa công ty tặng một lẵng hoa chúc mừng liền bị các fan lớn tập trung bao vây ở một góc hội trường. Đồng thời bộ phim điện ảnh Phùng Kiến Vũ quay năm ngoái cũng vừa lúc biên tập xong, có mời một số người trong nội bộ đến buổi công chiếu.

Buổi công chiếu vốn không cần Vương Thanh đến. Nhưng Vương Thanh là đang rảnh rỗi, lại thêm lâu rồi không cùng Phùng Kiến Vũ ra ngoài đi chơi xem phim, cho nên xem xong poster lúc đi ra không thấy bên ngoài có động tĩnh gì liền lặng lẽ vào trong phòng chiếu, lúc đó phim điện ảnh đã chiếu hơn phân nửa.

Nửa đoạn sau là hình ảnh Phùng Kiến Vũ đau thương chạy trốn, nhìn hình ảnh già nua khốn khổ của chính mình trên màn hình, Phùng Kiến Vũ bỗng dưng có chút lo lắng. Nếu sau này có một ngày già như vậy thì biết phải làm sao a~.

Sau khi buổi công chiếu kết thúc, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay, đèn phòng dần sáng lên, Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua liền thấy mấy người quen, đạo diễn sản xuất đang tập hợp mọi người lại. Đến khi thấy Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ dĩ nhiên có chút bất ngờ.

Ở nơi này có nhà sản xuất, có bên tuyên truyền, còn có bên đầu tư, Vương Thanh xuất hiện ở đây với tư cách gì?. Được rồi, dù sao hiện tại người ta cũng là CEO của một trang web lớn, cũng không tránh khỏi khả năng được mời đến tham dự.

Vương Thanh từ sau buổi công chiếu trở về trong lòng cảm giác thực khó chịu. Không biết có phải là do Phùng Kiến Vũ đã hóa thân vào vai diễn quá tốt hay không, hay là vì hắn quá yêu thương Phùng Kiến Vũ cho nên không nỡ nhìn thấy cậu chịu khổ cực. Lại nhớ đến hôm đó nghe được tin tức giả mà một mạch chạy đến khu rừng tìm cậu... nghĩ lại thật đúng là mất mặt a~!.

Vương Thanh biết Phùng Kiến Vũ hôm nay được nghỉ ngơi, buổi chiều hắn liền trực tiếp trở về nhà, trên đường đi còn mua không ít đồ ăn, muốn chuẩn bị một bữa ăn dưới ánh nến lung linh dành cho hai người. Nào ngờ khi hắn về đến nhà Phùng Kiến Vũ đã ngủ say, hắn đành phải thay quần áo ra rồi nhẹ nhàng lên giường ôm cậu mà ngủ. Đến lúc tỉnh giấc bị hai mặt to của Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm làm cho hoảng sợ hết cả.

"Làm sao vậy?".

"Không có gì".

Phùng Kiến Vũ xuống giường đi tắm, trước khi tắm còn khóa chặt cửa phòng, Vương Thanh mở không được cửa liền cảm giác có chuyện chẳng lành. Đa phần thời gian ở bên nhau, hắn ở trước mắt Phùng Kiến Vũ sẽ không che giấu cảm xúc, mà Phùng Kiến Vũ cũng như vậy, ở trước mặt hắn cũng sẽ không che đậy bản thân.

Vương Thanh có dự cảm Phùng Kiến Vũ đang che giấu chuyện gì đó, mà chuyện này đại khái có thể là liên quan đến hắn.

Phùng Kiến Vũ tắm xong đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều. Ngày hôm nay công chiếu phim nhìn thấy Vương Thanh, trong lòng đã có chút nghi ngờ, thêm nữa mới gần đây Phùng Kiến Vũ nghe được một tin đồn khiến cậu quyết tâm nhất định phải hỏi Vương Thanh một lần cho rõ ràng mọi chuyện.

Vương Thanh nhiều lần lên tiếng hỏi, nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn nói là không đói bụng. Cậu vẫy vẫy tay bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, bắt đầu hỏi: "Tại sao ban đầu anh lại đem cổ phần của mình bán đi?".

Vương Thanh không nghĩ tới cậu vừa lên tiếng đã nhắc ngay đến chuyện này, mắt lóe lên một cái, với tay lấy bao thuốc lá: "Quá mạo hiểm, anh lại không có chuyên môn. Có thể bán liền bán".

Phùng Kiến Vũ nghe được tin công ty Vương Thanh đầu tư ngày trước hiện tại đang phát triển không tồi, ngày đó hắn vội vã bán cổ phần, giá bán cũng chỉ được một nửa, những người hợp tác cùng lúc đó đều rất không thoải mái.

"Anh đem cổ phần của công ty bán đi, phòng làm việc của Tĩnh tỷ lúc đó cũng thành lập. Em vẫn luôn thắc mắc, năm đó em không có tài nguyên, danh tiếng lại kém, Tĩnh tỷ vẫn cứ khăng khăng giữ em làm diễn viên, hay có người tình nguyện đầu tư. Tiền là từ đâu mà tới?".

Giọng nói cậu vẫn đều đều, nhưng đổi lại cả người Vương Thanh đều là mồ hôi lạnh: "Làm sao em biết?".

"Tùy tiện tìm người nói chuyện phiếm. Mấy hôm trước gặp tình cờ gặp đạo diễn phim điện ảnh, ông ấy kể, năm đó Tĩnh tỷ đến tìm ông ấy nói thẳng tiền đầu tư không quan trọng, thế nhưng diễn viên nhất định phải là Phùng Kiến Vũ. Em thấy sự việc thực sự rất lạ, liền hoài nghi anh với Tĩnh tỷ không đơn giản chỉ là biết nhau, em không muốn phải luôn nghi ngờ. Bây giờ thẳng thắn hỏi anh, anh muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi".

Phùng Kiến Vũ không nói thêm câu nào đoạt lấy điếu thuốc từ trong tay Vương Thanh. Vương Thanh trong lòng rối bời cả lên, giữa hai người vẫn đang rất êm đẹp, không nên vì chút chuyện nhỏ này mà lại có khoảng cách.

"Anh với Hứa Tĩnh quen biết đã lâu, cô ấy và Viên Khiết là bạn bè. Lúc đấy nội bộ công ty hai người đấu đá lẫn nhau, cô ấy không may bị đem ra làm vật hi sinh, anh ra tay giúp đỡ cô ấy, để cô ấy thoát thân. Hứa Tĩnh nói có dự định mở một studio, ký hợp đồng với một người mới, anh liền đồng ý đáp ứng với cô ấy sẽ đầu tư vào studio, nhưng đổi lại cô ấy nhất định phải ký với em. Hứa Tĩnh khi đó tài chính không đủ, không thể làm gì khác là tìm em ký hợp đồng".

Phùng Kiến Vũ sống mũi cay cay, chỉ hút thuốc mà không nhìn thẳng Vương Thanh: "Khi đó có phải đã mất rất nhiều tiền?".

Vương Thanh cười cười: "Em đã rất cố gắng, sau này đều kiếm lại về rồi".

"Vì sao..." mặc dù bản thân biết đáp án những vẫn không nhịn được muốn hỏi một lần: "Chúng ta khi đó không hề liên lạc... tại sao phải giúp em?".

Vương Thanh đốt thêm một điếu thuốc, miệng chu ra: "Khi đó bên công ty muốn em tiếp rượu, em cự tuyệt, sau đó liền bị xếp vào vai râu ria. Đến lúc gia nhập đoàn làm phim thì bị đạo diễn làm khó dễ... mùa đông phải quay cảnh rơi vào hồ nước đến bốn lần. Nửa đêm phát sốt trợ lý cũng không đưa em đến bệnh viện, ngày thứ hai đến muộn còn bị người ta nói là đùa cợt nhà sản xuất phim...".

Mặt Phùng Kiến Vũ biến sắc: “Những chuyện này sao anh biết?. Không phải anh ở nước ngoài sao?".

"Anh khi đó quả thực không biết, sau này mới nghe người khác kể lại" Vương Thanh hai mắt đỏ lên, giọng nói có chút run run: "Anh không biết làm cách nào giúp em. Sở dĩ là có cơ hội giúp Hứa Tĩnh... Anh không phải muốn gạt em, sau đó công việc của em bắt đầu tốt dần lên, anh thật sự không có nhúng tay vào. Anh không muốn kiểm soát em...".

Phùng Kiến Vũ không đợi Vương Thanh nói xong, cậu đã xoay người ngồi lên đùi hắn, hai tay nâng mặt hắn lên nghiêm túc hỏi: "Mọi chuyện khi đó của em... anh đều biết?".

"Biết. Bọn họ làm khó em như thế nào, khắt khe với em như thế nào, anh đều biết...".

Vương Thanh giọng nói có phần nghẹn ngào, hô hấp trở nên dồn dập. Phùng Kiến Vũ trong lòng thấy thật hối hận, tự dưng lại khiến hắn phải nhớ đến những chuyện không vui. Cậu vươn tay ôm lấy hắn: "Đều qua hết rồi".

Vương Thanh hít một hơi thật sâu ổn định lại tâm trạng của mình :"Đúng... đều qua hết rồi".

Vương Thanh biết tất cả, nhưng không muốn nhắc tới trước mặt Phùng Kiến Vũ. Một phần là vì hắn sợ mình không chịu đựng được, mặt khác là hắn không chấp nhận được bản thân bất lực, người hắn yêu thương nhất bị người khác chỉ trích, bị người ta khi dễ... mà hắn lại không thể ở cạnh bên mà dang tay bảo vệ.

Phùng Kiến Vũ tựa cằm vào vai Vương Thanh, tay vuốt ve tóc hắn: "Em không nghĩ gì cả, cuộc đời ai mà không có những khoảng thời gian như vậy. Hai năm em yên ổn, không có việc gì làm nên đến trường điện ảnh học hỏi những người khác. Khi đó em còn nghĩ, may mắn là chúng ta xa nhau, bằng không với tính của anh chắc sẽ đánh nhau với bên nhà sản xuất. Sau cùng vẫn là liên lụy tới em...".

Ôi chao?. Rõ ràng là chuyện đau lòng của em, thế nào bây giờ lại phải dỗ dành anh?.

Vương Thanh hôn nhẹ vào lỗ tai Phùng Kiến Vũ, tâm tình dịu bớt đi rất nhiều: "Em không muốn nói tới chuyện trước đây, anh cũng sẽ không nhắc đến. Lúc ấy đầu tư là muốn giúp em tìm một lối ra, không muốn gì khác... được rồi. Anh còn lợi dụng Hứa Tĩnh để có thật nhiều hình của em... đừng giận a~!".

Phùng Kiến Vũ cọ cọ cổ hắn, hừ một tiếng: "Tức!. Thế nào lại không tức!. Anh ở gần em như vậy, cũng không đến tìm em. Anh có biết em nhớ đến anh nhiều như thế nào không?".

Nghe được một câu giấu trong lòng Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh vui tưởng như muốn chết, ôm hông của cậu cố gắng đỉnh một cái, lập tức đổi lại được một cái tát của người kia.

Hai người náo loạn một hồi, Phùng Kiến Vũ đột nhiên hỏi: "Không đúng á, nếu Hứa Tĩnh và Viên Khiết quen nhau, lúc có tin nói em mất tích ở trong núi, Hứa Tĩnh hẳn phải nói cho Viên Khiết biết là em không sao. Thế nào anh vẫn phải chạy tới?".

"Không đúng á, Viên Khiết gọi điện thoại cho Hứa Tĩnh rồi nói..." Vương Thanh hình như nhận thức ra được chuyện gì đó: "Cmn!!!. Hứa Tĩnh lúc ấy biết em không sao?".

Phùng Kiến Vũ cười đến lăn lộn trên sàn nhà, chỉ vào hắn mà chế nhạo: "Bị chính trợ lý lừa ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!".

Ngày thứ hai đi làm, trong lúc làm việc trợ lý nhận được thông tin phần thưởng cuối năm của cô không có.

Đại trợ lý: "Ông chủ tôi làm sai chỗ nào phải nói cho rõ ra!!!!".

Vương tổng: "Tự mình nghĩ đi".

Đại trợ lý vạn phần ủy khuất nhìn Phùng Kiến Vũ kể khổ, hi vọng Vũ ca có thể che chở mà nói ra một câu công đạo. Kết quả Vũ ca cũng chỉ cười ha hả nói: "Cô cứ để anh ấy xả giận một chút đi a~".

Biết được việc này Hứa Tĩnh cũng chỉ cười nhạt mà nói rằng: "Cô đừng quên, hai người họ mới là một đôi. Cô là ai á~~~".

Kết quả đại trợ lý suýt nữa thì khóc ngất ở nhà ăn....

Nhà tam hoàn vẫn để trống, Phùng Kiến Vũ còn đang đợi Vương Thanh mở miệng nói chuyện dọn về ở chung nhà. Thế nhưng Vương tổng cứ thế im im ắng ắng không nói không rằng, thời gian đa phần đều là ở nhà cậu, Phùng Kiến Vũ đối với chuyện ở chung này cũng đã nghĩ thoáng hơn. Trách sao được. Cứ đợi đến lúc anh mở miệng nói dọn về chung một nhà xem em lúc đó làm thế nào trị anh!!!!!.

Vương tổng gần đây có chút bận rộn, nhưng bận mấy hắn vẫn luôn nhớ đến người ở nhà là Đại Vũ không biết có bị đói hay không, hắn liền đưa một loạt danh sách cho trợ lý Nhãn Kính bảo cô mua mang đến tận nhà.

Trợ lý Nhãn Kính nhìn một lượt danh sách xác nhận, đến hai cái cuối cùng: "Bôi trơn... Bôi trơn...".

Vương Thanh ngẩng đầu nhìn cô: "Có vấn đề gì không?".

Trợ lý Nhãn Kính đỏ mặt nói nhỏ: "Chuyện này...".

"Vấn đề gì?".

Trợ lý Nhãn Kính chỉ chỉ vào hai cái cuối cùng: "Ông chủ!! Để một cô gái thuần khiết như tôi đi mua cái này, hình như không thích hợp lắm?".

Vương Thanh nghe được hai chữ thuần khiết liền cười cười, tay cầm điện thoại lên: "Để tôi hỏi bên đội IT kiểm tra một chút, để xem tháng gần đây nhất cô đã xem những gì trên internet...".

"Ông chủ! Thanh ca!" Trợ lý Nhãn Kính vội đè tay cầm điện thoại của Vương tổng xuống: "Vũ ca thích mùi gì vị gì?. Ô mai bánh kem hay hoa hồng?. Nhãn hiệu XXX mới ra loại OOO còn giới thiệu có thêm thành phần NNN rất tốt, ngài nên thử xem sao".

Vương Thanh mỉm cười: "Đi mua a~".

Trợ lý Nhãn Kính: "Anh!!!!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro