Chương 13: Sinh nhật Vương Thanh
Mười lăm tháng giêng Vương Thanh mang theo Phùng Kiến Vũ về nhà ăn một bữa cơm. Trưởng bối trong nhà thì không biết cậu nhưng tiểu bối lại rất thích Phùng Kiến Vũ, còn đuổi theo cậu xin chữ kí.
Qua mười lăm Vương Thanh chính thức đi làm, một mớ các cuộc họp bàn bạc hạng mục bận tối mày tối mặt. Không bù cho Phùng Kiến Vũ, bộ phim tiếp theo của cậu tháng ba mới bắt đầu khởi quay nên hiện tại vô cùng nhàn nhã, đi chơi rồi đi tập thể hình xong thì ngồi chơi game. Buổi tối đi rình rập Vương tổng, cười cười nháo nháo Thanh ca, sinh hoạt mười phần mãn nguyện.
Đến khi phòng làm việc đưa qua lịch trinh sắp tới, Phùng Kiến Vũ mới phát hiện ra một vấn đề trọng đại.
"Ngày 10 tháng 3 khởi quay?".
"Đúng vậy, ngày tám sẽ xuất phát, lần này sẽ tới phim trường mới khánh thành, bên cạnh còn có một làng du lịch, đoàn làm phim tạm thời ở đó".
"Kế hoạch ban đầu cũng là ngày mười khai máy sao?".
Trợ lý nhìn cậu khó hiểu, cầm mấy tờ giấy trong tay mà phất phất: "Vũ ca anh chưa tỉnh ngủ sao?. Cái này là trước khi anh ra nước ngoài tháng bảy năm ngoái đã quyết định rồi mà!".
Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ đùi, ảo não không gì sánh được. Khi đó cậu với Vương Thanh còn chưa có sống chung, bây giờ cái gì cũng không thể nói. Tự nhiên lại ở cùng nhau, lịch trình thì không thể sửa đổi.
Sinh nhật nếu không thể ở bên hắn, với tính cách của Vương Thanh...
"Không được! Không được đi! Dời lịch! Không diễn!" Vương Thanh nằm lỳ trên giường vừa dỗi vừa gào thét: "Ai cho em hôm đó đi công tác, lại còn đi xa như thế!. Không được đi!".
Phùng Kiến Vũ ngồi bên cạnh chọt chọt vào lưng hắn: "Năm ngoái đã định ngày rồi, ai biết anh giữa đường đột nhiên bắt người như vậy. Ngoan nào~~!".
Vương Thanh nghiêng đầu không thèm nhìn cậu: "Anh không đi theo được!. Anh mặc kệ, không cho em đi".
Phùng Kiến Vũ thở dài nằm lên lưng hắn, cắn cắn lỗ tai hắn: "Xin lỗi a~, em quay về sẽ bù cho anh được không?".
Lời xin lỗi vừa ra khỏi miệng, Vương Thanh liền đầu hàng. Đành thở dài một cái: "Phải bù cho anh a~~~".
"Được được được, nhất định bù cho anh".
Ngày Phùng Kiến Vũ xuất phát, trợ lý mang theo người đến xách hành lý đi, lần này thời gian gia nhập đoàn làm phim tương đối dài, đồ mang theo cũng nhiều. Vương Thanh trốn ở trong phòng ngủ, nghe tiếng người đến rồi đi, hắn cũng không thể quang minh chính đại đi ra chào tạm biệt.
Phùng Kiến Vũ trước khi đóng cửa hướng về phía trong phòng nói một câu: "Em đi đây!".
Vương Thanh nghe thấy nhỏ giọng đáp một câu: "Thuận buồm xuôi gió".
Trợ lý nhìn Phùng Kiến Vũ khó hiểu: "Vũ ca anh nói chuyện với ai thế?".
Phùng Kiến Vũ cười cười: "Thú cưng của tôi".
Phùng Kiến Vũ đi, mang theo cả tinh thần của Vương Thanh đi mất.
Trợ lý Nhãn Kính nhìn ông chủ ngẩn ngơ nhịn không được mà phán đoán 'Đây là tương tư đơn phương, là tương tư đơn phương, là tương tư đơn phương'.
Hai ngày trước cô nhìn thấy Phùng Kiến Vũ ở buổi live trực tiếp, fan hâm mộ hỏi cậu năm nay có dự định kết hôn không?. Phùng Kiến Vũ cười tươi như hoa, nói có thể ở chung, kết hôn thì sẽ suy nghĩ thêm.
Tin tức vừa ra, fan hâm mộ và truyền thông đều sôi sùng sục. Scandal tình ái và gặp gỡ hẹn hò không có lấy một tin tức mà Phùng Kiến Vũ đã có ý định kết hôn rồi, cô dâu chẳng lẽ không phải người trong giới.
Hôm Vương Thanh tham gia một hoạt động có người không biết là vô tình hay cố tình cũng hỏi vấn đề giống hệt như vậy 'Thanh ca năm nay có ý định kết hôn không?'.
Từ trước đến nay Vương Thanh đều có một câu trả lời: "Đầu tiên phải để tôi tìm được một người thích hợp đã”. Thế mà lần này Vương Thanh lại trả lời: “Cũng không còn xa lắm, đến lúc đó đều mời mọi người uống rượu mừng”.
Trợ lý Nhãn Kính đối với kiểu ăn nói lung tung tùy hứng, thật thật giả giả của ông chủ cũng có chút thấu hiểu, thế nhưng phản ứng của đại trợ lý lại làm cô thấy hồ đồ.
Đại trợ lý nghe xong, trở lại hậu trường nói như muốn khóc: "CP của tôi vậy mà BE, tôi không chấp nhận".
Trợ lý Nhãn Kính mờ mịt: "Đây là chuyện quái quỷ gì vậy?".
10 tháng 3 năm nay Vương Thanh có buổi họp báo về hạng mục mới, tất cả các giới đều quan tâm, chờ truyền thông làm phỏng vấn xong đã là xế chiều. Trên điện thoại di động có tin nhắn Phùng Kiến Vũ gửi từ một tiếng trước: "Ngài có một phần quà, mời ngài xuống phòng an ninh nhận".
Vương Thanh không nghĩ tới Phùng Kiến Vũ sẽ chuẩn bị quà cho mình, hoặc là có thì cũng đến lúc quay về mới tặng, thế nào lại đưa đến tận đây.
Thông báo với đại trợ lý vài câu, Vương Thanh liền muốn đi luôn. Nhưng đại trợ lý vẫn kịp đưa quà tặng sinh nhật cho Vương Thanh, trong giọng nói còn có chút sâu xa: "Ông chủ, tôi mong anh được hạnh phúc.. ngày hôm qua có nhiều thử thách.. mong anh không phụ ... ô...".
Đại trợ lý muốn khóc luôn rồi. Vương Thanh hào phóng tặng cho nàng một cái ôm: "Ngoan ngoan. Tuy không biết cô muốn nói gì nhưng tôi thực sự cảm động. Cảm ơn".
Nhân viên bảo an của phòng an ninh vừa nhìn thấy hắn liền nhiệt tình gọi: "Vương tiên sinh, tới lấy đồ à!!".
Vương Thanh cười cười, vừa nhận hộp đồ vừa nói chuyện phiếm vài câu. Bảo an rút ra một điếu thuốc đưa hắn: "Ngày hôm qua có người đưa tới, nói không cần thông báo. Người ta sẽ thông báo cho anh".
Vương Thanh lấy chìa khóa rạch hộp đồ ra, bên trong lại là.. một hộp nhỏ. Cứ như vậy tiếp tục mở ra.. đến chiếc hộp thứ mười thì bên trong chỉ có.. một tờ giấy.
---- Thật kiên trì, đáng biểu dương!. Lần đầu tiên em nói thích anh là ở đâu?.
Vương Thanh nhìn hồi lâu, thật sự không biết Phùng Kiến Vũ đang định bày ra trò gì. Nhưng chuyện này thì hắn nhớ rất kĩ.
Mùa hè năm ấy, kết thúc công việc thoát khỏi fan hâm mộ trở về nhà. Một người đi trước một người đi sau, Phùng Kiến Vũ ngồi ở dưới cái đèn đường không sáng ấy hút thuốc chờ hắn. Hai người cùng nhau hút một điếu thuốc, khi chuẩn bị đứng lên về nhà, Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên mở miệng: "Hình như em thích anh!!".
Cảnh tượng đó hắn cả đời này cũng không thể quên.
Tìm được cái đèn đường kia đã là một tiếng sau, năm ngoái hắn còn ở nơi này tặng cậu quà sinh nhật.
Vương Thanh đi quanh cột đèn đường xem một vòng, ngẩng đầu nhìn trên thân cột dán một miếng giấy.
----- Lần đầu hôn em ở nơi nào?.
Có đúng hay không muốn đùa hắn.
Lần đầu tiên hôn cậu không phải là ở phòng tập của trường sao. Lúc này lái xe về trường ít nhất cũng phải mất hai tiếng đồng hồ.
Vương Thanh trong lòng tan vỡ nhưng vẫn quay đầu lái xe đi, trong lúc kẹt xe nhất thời nảy sinh ý định muốn xem một chút nghi thức khai máy của Phùng Kiến Vũ có thuận lợi hay không.
Nghe cậu nghiêm túc nói đối với sự hợp tác với nữ chính lần này rất mong đợi, Vương Thanh liền cười nhạt một tiếng, miệng lẩm bẩm 'em đợi đấy cho anh'.
Tới trường học thì trời đã tối, Vương Thanh theo mấy sinh viên tập luyện trà trộn vào trong trường, tìm được cái phòng tập luyện ngày ấy.
Ánh đèn chiếu sáng cả gian phòng, Vương Thanh nhất thời có chút xúc động, đây là nơi hắn cùng cậu đi những bước đầu tiên, chớp mắt một cái đã qua mười năm. Hình như mọi thứ đều thay đổi.. những hình như cũng không có gì đổi thay.
Hắn tìm lần lượt từng chiếc ghế, mỗi mét vuông đều tỉ mỉ xem xét một lần, cũng không phát hiện ra tờ giấy hay một chút đầu mối nào.
Vương Thanh phiền muộn đốt một điếu thuốc, nghĩ mình có phải tìm đúng chỗ hay không, ở đây đúng là lần đầu tiên hôn nhau á. Là bài lúc luyện tập...
"Cmn không thể nào...".
Vương Thanh bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt, lần đầu tiên hôn cậu quả thực không phải ở đây.
Lúc còn đi học, vào mùa đông, bạn cùng phòng đề nghị ra ngoài ăn lẩu, một đám cùng nhau đi. Phùng Kiến Vũ cũng góp vui uống một chai bia, lúc trở tất cả đều say bí tỉ.
Hắn đỡ Phùng Kiến Vũ say rượu đi ở sau cùng, lúc đến gần phòng ngủ dưới tầng, Phùng Kiến Vũ tựa ở một thân cây, nhìn chằm chằm hắn mà nói: "Thanh nhi, em chóng mặt...".
Vương Thanh khi đó uống không ít nhưng cũng coi như còn chút tỉnh táo. Vậy mà khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của Phùng Kiến Vũ, chút lý trí còn sót lại đều biến mất không còn dấu vết, bất chấp làm ra một việc mà không cần màn đến hậu quả.
Hắn lần đầu tiên hôn cậu là mùa đông năm ấy, ở cái cây phía dưới kia. Hôn xong Phùng Kiến Vũ còn ngốc nghếch nói: "Miệng anh thế nào lại có vị tương vừng".
Ngày thứ hai tỉnh rượu, Phùng Kiến Vũ nói mình không nhớ cái gì hết, chuyện nhỏ nhặt gì cũng đều đã quên.
Náo loạn nửa ngày hóa ra đều nhớ hết.
Vương Thanh dựa vào kí ức mơ hồ tìm được cái cây bên cạnh khu kí túc xá kia, vừa đi vừa xem xét cuối cùng tìm thấy một tờ giấy được treo trên cây.
Lần này trên giấy là một địa chỉ, đáng trách chính là... địa chỉ này nằm ở khu vực nội thành. Vương Thanh lại phải lái xe quay lại.
"Vương Thanh tiên sinh đúng không?. Đây là đồ của anh".
Địa chỉ là một quán cafe, tiểu muội thu ngân nhìn thấy hắn liền trực tiếp đưa gói đồ.
Vương Thanh lần này không nóng vội, để cho Phùng Kiến Vũ lập kế hoạch khiến hắn chạy một vòng quanh thành phố, giờ hắn phải thoải mái mà ngồi uống một tách cafe, còn chất vấn tiểu muội thu ngân.
"Trong này là gì?".
"Tôi không biết".
"Đưa tới từ bao giờ?".
"Ngày hôm qua, một cô gái đưa tới".
"Cô gái?".
Vương Thanh trong lòng rối như mớ bòng bong, Phùng Kiến Vũ muốn làm gì?. Không phải định tặng hắn một cô gái đấy chứ.
Lần này hộp đồ không lớn, bên trong chỉ có một địa chỉ và một thẻ phòng.
Vương Thanh liếc nhìn địa chỉ liền biết đại khái ở khu nào. Là ở khu tam hoàn, một khu nhà cao cấp, thật không biết lần này còn phải làm gì?.
Lại tìm đầu mối sao?. Quà của cậu rốt cuộc ở đâu?!?!?.
Cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, Vương tổng lái xe đến tiểu khu. Cà thẻ, bảo an của tiểu khu cố ý đi ra nói cho hắn biết vị trí đỗ xe.
Tầng 20, thang máy trực tiếp vào trong căn hộ.
Vương Thanh chợt nhớ tới cái gì.
.
.
.
------ Cũng không nhiều lắm, một căn nhà tam hoàn.
------ Em thật muốn tặng.
------ Em có quà cho anh.
------ Hiện tại không thể nói.
------ Là quà lớn, gom đã nhiều năm.
.
.
.
Vương Thanh hít thật sâu, chuẩn bị tinh thần rồi mới bước vào.
Đèn cảm ứng trong phòng lập tức sáng lên, trong phòng trang trí theo phong cách đơn giản. Có cả màu hắn thích là đen và xám tro, cũng có hoa văn và màu sắc của người nào đó thích.
Trên bàn trà để một tờ giấy: "Thanh nhi, sinh nhật vui vẻ, là quà lớn tặng cho anh. Chờ em về lấy anh”.
Vương Thanh vành mắt phát nhiệt, trong miệng không nhịn được mà lầm bẩm mắng: "Ai lấy ai chứ...".
Vương Thanh rút điện thoại ra muốn đòi công bằng vì hắn đã phải đi một vòng Bắc Kinh, cực khổ biết là bao nhiêu.
Kết quả điện thoại vừa thông... bên kia liền giành nói trước: "Ngay bên trái cạnh cửa có một gian phòng. Anh xem đi, là quà sinh nhật".
Vương Thanh theo chỉ dẫn mở cánh cửa kia... cả người đều cứng đờ.
Ba mặt tường kính đều là giá trưng bày. Trên giá là tất cả mô hình máy bay từ lớn đến nhỏ xếp hàng thật chỉnh tề, từ những cái mới nhất đến những cái đã có từ vài chục năm trước đều có mặt, tất cả đều có...
"Khi đó không phải anh nói công ty chuyển nhà đã làm mất thùng mô hình của anh sao?. Ca đền cho anh".
Năm sáu năm trước, trong chương trình phỏng vấn có hỏi hắn chuyện đau lòng nhất gần đây, hắn liền nói 'công ty chuyển nhà đã làm mất một thùng đồ chơi mô hình, hầu như đều là không sản xuất nữa, có khả năng cũng không tìm lại được'.
Đã từng nghĩ em ấy không thèm để ý, không thèm quan tâm, hóa ra em ấy đều để trong lòng, dù chỉ là những câu ấu trĩ, chỉ cần là hắn nói ra, em ấy đều nhớ kĩ...
Vương Thanh dựa vào cửa không dám bước vào, giọng run run nói: "Phùng Kiến Vũ.. em có phải bị bệnh hay không!!".
"Ừm.. em có bệnh" Phùng Kiến Vũ trong giọng nói mang theo ý đùa: "Một bệnh gọi là bệnh sủng Thanh. Là bệnh không có thuốc chữa".
Vương Thanh hai mắt ướt nhòe. Hắn khăng khăng cố chấp mười năm.. cuối cùng cũng nhận được cực phẩm.
----------------
Chút tâm sự
27/8/2016
Hôm nay là sinh nhật của VũVũ, ngày chúc mừng sinh nhật 24tuổi của anh ấy. Xem như lưu lại chút dấu ấn Vũ nhé.
Thật ra chap này Su và Chang đã làm xong từ rất lâu, nhưng tất cả đều là dành riêng đến hôm nay mới post. Để chúc mừng sinh nhật Vũ, cũng không có quà gì to lớn, chỉ có chút tấm lòng. Post liên tục 2chap một ngày và hôm qua là 4chap một ngày trong thời gian gần đến sinh nhật... nhưng hôm nay chỉ post duy nhất một chap này thôi nhé.
Vũ đã từng nói rất vui vì có thể cùng Thanh ca chúc mừng sinh nhật vào năm trước, cũng như khi sinh nhật Thanh. Vũ đã không ngần ngại chen lấn, không ngại chuyện bản thân đang bị cảm, đi một đoạn đường thật xa... tìm một Kính Luân và thành tâm gữi một lời cầu nguyện cho người kia "Em không thể nào bảo vệ anh cả đời bình an, nhưng em hi vọng nó có thể bảo vệ anh bình an cả đời". Tất cả đều là dụng tâm mà cố gắng.
Trước khi đến ngày sinh nhật Vũ Su đã viết lời chúc mỗi ngày, bây giờ cũng không biết nên chúc gì nữa, trong lòng chỉ muốn đem mọi thứ tốt nhất đến cho Vũ và Thanh.
Hôm nay lại nói thêm một câu "Sinh nhật vui vẻ nhe VũVũ", sinh nhật này và sinh nhật mãi về sau sẽ đều có chúng em cùng với người kia bên anh. Phùng Kiến Vũ anh "Yêu, vì em mà xuất phát", muốn nhuộm "Đỏ" một thế giới đầy mơ ước. Thì chúng em sẽ... vì anh mà cố gắng, vì anh và người kia mà tạo nên một đôi cánh vững chắc để hai người có thể bay cao, bay thật xa. Hạ Này gặp gỡ và yêu hai anh có thể nói thanh xuân này qua đi không một giây nào uổng phí. "Chớp mắt mười năm bồi ThanhVũ".
P/s: thực sự cảm động, rất cảm động. Làm chap này có xúc động muốn rơi nước mắt... nhưng không phải nước mắt của nỗi buồn, mà là nước mắt của niềm vui. Niềm vui vì hạnh phúc. Sinh nhật VũVũ cùng với sinh nhật ThanhThanh, dù sinh nhật ai cũng sẽ luôn có người kia hiện diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro