Chương 11: Có Người Chờ Đợi
Ngay lúc ấy ngay nơi này
Cảm thấy ngay rằng sẽ là cuộc gặp gỡ của đôi ta
Con tim bồi hồi tan chảy trong khoảnh khắc ấy
Sẽ ra sao nếu anh không gặp em
Có phải con tim anh vẫn đang lạc lối hay không?
Trong đêm tối mịt mờ, đau đớn với những tổn thương không hề hay biết
<Holding An Umbrella> - HanGeng
------------------
Sang năm mới Vương Thanh có hai sự kiện lớn. Một là việc hắn sáp nhập tất cả vào thành một trang web lớn nhất trong nước, từ nhà sản xuất độc lập nhanh chóng chuyển thành CEO của một trang web. Một chuyện khác là hắn dự định Tết âm lịch này theo đuôi Phùng Kiến Vũ về nhà thăm nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân.
Buổi họp báo của sự kiện thứ nhất toàn bộ được live trực tiếp, Phùng Kiến Vũ không có mặt tại hiện trường, chỉ có thể qua màn hình mà nói câu chúc mừng. Sau đó lại muốn tặng quà cho hắn mà không được nên bắt đầu cảm thấy phiền lòng.
Vương Thanh đọc diễn văn căn bản là một đống câu từ văn chương, thế nhưng Phùng Kiến Vũ lại ghé mặt xuống bàn như fan hâm mộ nhỏ vừa xem vừa lẩm bẩm: "Thật là đẹp trai, sao lại đẹp trai vậy?. Ngày hôm nay đồ thật đẹp. Mặc quần áo này thật đẹp trai, hành động cũng thật soái...".
"Vũ ca!!!".
Trợ lý đột nhiên tiến đến, Phùng Kiến Vũ úp ngay màn hình điện thoại xuống bàn: "Hả??".
Trợ lý nhìn thoáng qua điện thoại di động, chỉ chỉ ngoài cửa: "Họ nói chuẩn bị đến phần diễn tập của chúng ta".
Công việc cuối cùng của năm nay cũng là thuận tiện tuyên truyền phim mới, tiết mục chủ yếu là cậu cùng nữ chính hợp tác song ca bài hát chủ đề. Ấy vậy mà người chủ trì lại trêu chọc bọn họ một chút là trai chưa vợ, gái chưa chồng.
Bản thân Phùng Kiến Vũ sớm đã chán ngấy việc gán ghép này. Đi tới đâu cũng có người hỏi vấn đề tình cảm, hỏi hình mẫu lí tưởng là gì, hỏi dự định tương lai như thế nào.
Cái chính là có nói cho mấy người biết thì cũng có giúp được gì!!!!.
"Thỏa mãn trí tò mò của người nghe".
Hứa Tĩnh đã từng nói như vầy: "Con người hay thích đem chuyện của người khác ra để soi mói và mua vui".
Phùng Kiến Vũ gương mặt đẹp, dáng người cũng tốt, thái độ làm việc khiêm tốn lại không có scandal, những người quen biết đều thấy thật đáng tiếc. Mười năm qua những tin tức không hay của cậu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Dư luận rất khắc nghiệt, người kia có bạn gái, thiên hạ liền nghĩ mọi cách rình mò, coi họ hẹn hò gặp gỡ nhau ra sao. Người ta chia tay, thiên hạ liền trắng trợn đặt điều phán xét ai đúng ai sai. Bản thân người ta trong sạch không có scandal tình ái, thiên hạ lại nghi ngờ giới tính có vấn đề.
Đặc biệt Phùng Kiến Vũ đi đâu cũng chỉ có một mình, không có bạn gái thì thôi đi, lại thêm từ chối cùng các sao nữ hợp tác. Hứa Tĩnh vì muốn dập tắt những bài báo hoài nghi về giới tính của cậu mà đã tốn không ít vào phí tổn quan hệ xã hội.
Sau khi diễn tập kết thúc, Phùng Kiến Vũ lễ phép chào tạm biệt nữ chính. Hứa Tĩnh lúc này đã ở trong phòng nghỉ gặm táo.
"Sao dạo này cô hay theo tôi vậy?. Cô không có việc gì làm sao?".
Phùng Kiến Vũ thấy rất kì quái, các hoạt động của cậu đều là Hứa Tĩnh sắp xếp. Trước kia cậu đi quay phim điện ảnh đều chỉ mang trợ lý theo, thế nhưng từ cuối năm đến giờ, những lịch trình nhỏ như vậy Hứa Tĩnh cũng muốn đi theo.
Hứa Tĩnh ăn xong quả táo mới nói: "Nhiều việc chứ, bận đến hộc máu, nhưng tôi lo cho cậu”.
"Cô lo cái gì a~?" Phùng Kiến Vũ làm bộ xem điện thoại di động né tránh ánh mắt Hứa Tĩnh.
"Gần đây tâm trạng cậu tốt đến mức phát sợ, nói thật đi. Có phải cậu đang hẹn hò không?".
Phùng Kiến Vũ ngón tay dừng một chút, hàm hồ ừ một tiếng: "Cứ coi là vậy đi...".
Hứa Tĩnh có chút xúc động thở phào: "Cậu nếu có thể buông, toàn tâm toàn ý hướng về phía trước thật tốt vô cùng".
Chỉ là sẽ có người phải đau lòng.
Hứa Tĩnh bát quái cười hề hề hỏi: "Ai a~, XX hay XXX?. Tổng đại diện như tôi cũng phải biết một ít tin tức chứ?".
Phùng Kiến Vũ thần thần bí bí, chớp chớp mắt nói: "Địa tam tiên".
Hứa Tĩnh khóe miệng giật một cái, nửa ngày mới nặn ra một câu: "Tôi đặc biệt muốn cho cậu một cái tát".
Yêu đương mặc dù là chuyện cá nhân nhưng cũng nên nói sớm với người đại diện để tránh sau này phát sinh chuyện phiền phức lại trở tay không kịp. Nhưng tình huống của cậu không đơn giản, công ty trước kia đã một mực tẩy trắng tất cả chuyện liên quan đến CP, khiến cậu có chút lo sợ nếu Hứa Tĩnh thực sự biết cậu cùng Vương Thanh đang ở bên nhau thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Họp báo nhận chức xong còn bố trí tiệc rượu cho bên truyền thông ký giả. Phùng Kiến Vũ sợ hắn nửa đêm uống rượu còn lái xe đi tìm mình, liền hẹn trước sau khi kết thúc tiệc rượu sẽ đến nhà hắn.
Phùng Kiến Vũ vào nhà đun một nồi thịt bò hầm cà chua, dọn dẹp nhà cửa, thay ga giường và giặt quần áo. Thịt bò hầm không khó làm, thừa lúc Vương Thanh chưa trở về cậu liền lấy một ít gừng cho vào.
Vương Thanh không uống nhiều lắm, chỉ đụng đến một ít rượu, nhưng nhớ kĩ nguyên tắc uống rượu không được lái xe, hắn liền để cho trợ lý Nhãn Kính đưa về. Thế mà về đến nơi hắn đuổi trợ lý về luôn còn chưa tính, hắn lại còn sống chết chặn cửa không cho vào nhà.
Trợ lý Nhãn Kính quả thật rất ủy khuất. Người kia nữa đêm còn bắt cô đưa về nhà, thế nhưng trước đây còn có thể vào trong nhà nhìn xem tủ lạnh có gì, phát hiện đồ ăn còn có thể mang đi, hiện tại vào cũng không được nữa.
Vương Thanh vừa vào đã ngửi thấy mùi thịt bò hầm, nghe theo tiếng động mà tiến vào phòng ngủ. Phùng Kiến Vũ đang ở phòng ngủ trải ga giường, Vương Thanh từ phía sau ôm lấy cậu rồi thuận thế đè cậu lên giường, tay nhanh chóng luồn vào trong áo Phùng Kiến Vũ, miệng gặm cắn cổ cậu.
"Đừng nghịch... đừng nghịch. Anh ăn cơm chưa?, em nấu canh cho anh".
Vương Thanh cọ cọ cổ cậu, giọng mệt mỏi nói: "Anh mệt, để anh ôm một lúc".
Phùng Kiến Vũ có chút không đành lòng, đưa tay vuốt vuốt mặt hắn, sờ thấy sáp vuốt tóc liền hỏi: "Có phải lại không thay quần áo đã lên giường?".
"Á..., anh đang ngủ... không biết gì cả...".
"...".
Vương Thanh ăn xong đã là nửa đêm, Phùng Kiến Vũ cắt một miếng kiwi đưa đến trước miệng hắn: "Nào, bồi bổ vitamin C".
Trước kia hắn tiệc tùng xã giao về nhà, đều là nằm ngủ luôn trên ghế salon đến khi lạnh mới giật mình tỉnh giấc. Sau đó liền không ngủ lại được chỉ có thể ngồi chờ trời sáng... đầu lần nào cũng đều đau như búa bổ.
Còn hiện tại trong bụng hắn có canh nóng, phòng ngủ sạch sẽ ngăn nắp, còn có mùi hương ga trải giường mới phảng phất trong phòng... người ngồi đối diện lại là người hắn yêu.
"Anh xong chưa, nhanh một chút đi!!!. Ăn xong còn đánh răng đi ngủ" Phùng Kiến Vũ thấy mắt Vương Thanh đỏ lên, còn nghĩ là hắn mệt.
"Đại Vũ, còn nhớ lời hứa của anh ngày trước không?".
Vương Thanh bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, Phùng Kiến Vũ ngẩn cả người: "Hứa gì a~?".
"Anh làm Hoàng Đế để em làm Thái Tử".
Phùng Kiến Vũ đứng dậy nhanh chóng cho hắn một cái tát: "Anh nói linh tinh một lần nữa xem?”.
Vương Thanh nắm chặt lấy tay Phùng Kiến Vũ, ngẩng mặt nhìn cậu: "Anh làm tổng tài cho em làm tổng tài phu nhân".
Phùng Kiến Vũ tay kia cũng giơ lên rồi: "Nói nữa anh ngủ sô pha!".
Vương Thanh nắm chặt lấy bàn tay kia, cầm cả hai tay cậu xoa xoa lên mặt mình, nhẹ nhàng nói ra ba chữ...
Phùng Kiến Vũ lông mi rũ xuống khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại hắn ba chữ...
------ Em rửa bát.
------ Anh chết đi.
Vương Thanh quả thật đường công danh rất rộng mở, cảm thấy hứng thú với cái gì liền phải làm, cảm thấy cái gì náo nhiệt cũng phải nhúng tay vào, dám nghĩ dám làm, lại hết lần này tới lần khác đều thuận buồm xuôi gió. Mới qua ba mươi tuổi đã nhanh chóng trở thành tổng tài đại nhân, quả thực xứng với cái tên Vương tổng.
Vương tổng vừa nhận chức xong liền nhận được tin dữ đầu tiên 'Tết âm lịch không có ngày nghỉ'. Chính hắn là người đề nghị hạng mục mới, mà hạng mục này vừa vặn rơi vào thời gian nghỉ tết âm lịch.
Đại trợ lý vạn năng làm xong visa không thể chiều theo ý ông chủ được.
"Tôi không đi, bảo bọn họ đổi ngày đi" Vương Thanh ngồi trong phòng làm việc gấp một cái máy bay giấy xong bắt đầu phóng.
"Ông chủ lễ noel người ta đã nghỉ xong rồi, đây là thời gian công tác, không thể thay đổi. Hạng mục của chúng ta trong tháng ba phải hoàn thành, nếu như không giải quyết được...".
"Tôi mặc kệ".
Đại trợ lý hít một hơi thật sâu: "Được rồi, tôi từ chức về nhà sinh em bé".
Cô vừa quay người, Vương Thanh liền gào lên: "Cô quay lại!!!!. Không thể để cho tôi một chút thể diện sao".
Trước mặt trợ lý không thể buồn bực, Vương Thanh về nhà liền mè nheo với Phùng Kiến Vũ. Ngồi ở trên hành lý của cậu không chịu đi.
"Anh đứng lên".
"Anh không dậy nổi".
"Anh đứng lên".
"Anh không dậy nổi".
...
Lòng vòng như vậy hơn nửa giờ, Phùng Kiến Vũ không nhịn được nữa, quay người xách vali khác ra xếp quần áo, Vương Thanh tiến tới ôm lấy vai của cậu bắt đầu nháo.
"Anh muốn cùng em về nhà".
"Không đi công tác?".
Nhắc tới công tác Vương Thanh liền liều mạng dùng trán cọ cọ vào người Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ thấy phiền gần chết, lấy tay đẩy đầu hắn ra: "Đại nhân à, công việc là quan trọng biết không?".
Vương Thanh ôm cánh tay của cậu, ở trên bả vai mà cọ cọ: "Em về bao lâu?".
Phùng Kiến Vũ thở dài: "Ba mẹ muốn về ở với ông bà ít ngày, em sẽ không về cùng. Muộn nhất đầu tháng ba sẽ quay về, lúc đó anh về chưa?. Em làm mì vằn thắn cho anh?".
"Được!. Nhất định được".
"Ừ, chuyện này tạm thế đã, có thể nói cái này không?. Em tháng ba bắt đầu quay phim mới, lại phải ra ngoài quay, trước lúc đó anh có xong việc không?”.
"Xong, nhất định xong việc".
Vương Thanh bỗng nhiên nhiệt huyết dâng trào, rất muốn gọi toàn bộ đoàn đội mở họp ngay trong đêm, nhưng giờ khắc này chỉ có thể dùng nhiệt huyết để... giúp Phùng Kiến Vũ sắp xếp quần áo.
"Thuốc bổ phế em mang theo, về nhà hút ít thuốc, năm mới đừng cùng bằng hữu ca hát uống rượu. Chơi mạt chược cho vui là được rồi, đừng thua nhiều quá...".
Hắn như một bà mẹ nói liên tục cả một buổi tối, sáng sớm hôm sau nhất quyết đòi đưa cậu ra sân bay. Phùng Kiến Vũ vốn là dự định tự mình lái xe, nhưng nói Vương Thanh thế nào cũng không chịu, không nên cùng hắn tranh cãi trên đường làm gì.
Mặc dù còn sớm nhưng trong sảnh sân bay đã có rất nhiều người, mang theo mệt nhọc và cả chờ mong nhanh chóng về với gia đình.
Vương Thanh tự mình gửi đồ về cho nhạc phụ nhạc mẫu làm quà năm mới, nhưng hắn cứ tiếc nuối mãi vì không thể tự mình mang về.
"Em nói xem, ba mẹ nếu biết hai chúng ta đang ở chung liệu có lại thất vọng không?".
Phùng Kiến Vũ cười cười không nói gì, kỳ thực mấy năm nay cậu chưa từng nói với ba mẹ chuyện cậu và Vương Thanh xa nhau. Một là trong lòng không muốn buông, hai là không muốn bị ba mẹ thúc giục.
Vương Thanh chỉ là muốn thử một chút, muốn nhìn một chút người trước mặt mình muốn thẳng thắn công khai hay là vẫn giấu kín mọi chuyện. Nói cho cùng là muốn biết hắn trong lòng Phùng Kiến Vũ có bao nhiêu quan trọng.
Kết quả vẫn là khiến hắn có chút thất vọng.
Phùng Kiến Vũ nhìn đồng hồ: "Em phải vào đây".
"Đi, đến nơi gọi cho anh".
"Ừm, được rồi Thanh nhi..".
Cậu tiến lên nửa bước, Vương Thanh cho là cậu muốn nói gì theo thói quen cúi đầu, trăm vạn lần không nghĩ tới chính là... Phùng Kiến Vũ ở trước mặt mọi người mà hung hăng hôn hắn một ngụm.
Thời điểm đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào, tóc gáy Vương Thanh đều dựng hết cả lên.
"Em!".
Phùng Kiến Vũ đạt được mục đích nhanh chóng vui vẻ chạy đi, còn Vương Thanh ngây ngốc tại chỗ. Nhìn chung quanh rồi dõi theo bóng lưng của cậu, lúc sau mới nhỏ giọng nói một câu: "Em chờ đó".
Không có người qua đường nhận ra bọn họ, ở nơi này sáng sớm vội vội vàng vàng, người người li tán hội ngộ, trong lòng đau đáu mong muốn về nhà, từ thành phố này bay đến thành phố khác. Không có sân khấu, không có fan hâm mộ, bọn họ cũng chỉ là những người bình thường, bình thường buồn vui... bình thường li biệt.
Vương Thanh ở sân bay đứng một hồi mới rời đi, tay rút điện thoại ra liền có tin nhắn của Phùng Kiến Vũ đến <Quà cho ba mẹ em để ở trong phòng, tổng cộng có sáu thùng. Hai thùng mang qua cho bà nội, trước khi đi công tác phải về nhà một chuyến, đồ không tặng được em lập tức đánh anh>.
Vương Thanh tâm tình vui vẻ, nhanh chóng trả lời <Vợ tốt>.
Trên máy bay, tiếp viên hàng không mỉm cười nhìn Phùng Kiến Vũ: "Tiên sinh mời tắt điện thoại".
Phùng Kiến Vũ quay về mỉm cười, tay gửi đi tin nhắn cuối cùng <Nương tử ngoan>.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro