Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Người Đầu Tiên

Người phục vụ động tác rất nhanh nhẹn, rất mau đã chuẩn bị xong phòng cho thuê, đến lúc quay người lại càng thêm hoảng sợ. Không biết từ lúc nào vị khách kia đã bế người còn lại lên.

"Cảm ơn, cậu ra ngoài đi".

Vương Thanh đặt Phùng Kiến Vũ còn đang ngủ xuống ghế salon, quay đầu nhìn người phục vụ đang tỏ vẻ muốn nói gì đó lại thôi: "Làm sao vậy, còn có chuyện gì khác sao?".

Người phục vụ không hổ là kiến thức rộng rãi, do dự một lát rồi nói: "Tiên sinh, phòng của chúng tôi không thích hợp để tiến hành những vận động quá kịch liệt đâu ạ".

Trên trán Vương Thanh hiện lên mấy vạch đen nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng đáp: "Được rồi, ra ngoài đi!".

Cửa phòng vừa đóng lại, các loại âm thanh ầm ĩ liền trở nên mơ hồ. Vương Thanh ngồi xổm xuống nhìn Phùng Kiến Vũ đang ngủ say.

Cậu giống như nằm mơ bản thân bị bắt nạt, cau mày chu chu miệng, cực kì giống một cậu bạn nhỏ.

Vương Thanh ngồi xuống, Phùng Kiến Vũ giơ tay lên sờ sờ, mò được bắp đùi hắn, liền nhích vai lên phía trên, gối đầu lên đùi hắn.

Chậc, bây giờ muốn chạy cũng không được nữa rồi.

Phùng Kiến Vũ trở mình, co hai chân lại, vóc dáng cao lớn cuộn lại thành một đoàn. Bàn tay kẹp vào giữa hai đùi, đầu hơi ngước lên, hơi thở cứ vậy nhè nhẹ phả vào hông hắn.

Vương Thanh nhẹ nhàng vén tóc cậu, đầu ngón tay sờ lên nốt lệ chí nơi khóe mắt. Hắn từng gặp qua rất nhiều người, thế nhưng không ai giống như Phùng Kiến Vũ, khắc sâu ấn tượng vào tâm trí hắn, khiến hắn không thể quên.

Hắn cũng từng hỏi qua chính bản thân mình, rốt cuộc là vì sao, hắn suy nghĩ rất lâu, đại khái nguyên nhân lớn nhất có thể là vì đêm xuân dở dang ấy khiến hắn không cam lòng.

Phùng Kiến Vũ ngủ rất yên, Vương Thanh theo nhịp thở của cậu cũng dần an ổn lại.

Bên trong phòng thuê ánh đèn lờ mờ, thế nhưng Vương Thanh lại nhìn rất rõ, dáng người đẹp đẽ, lúc ngủ luôn chu miệng, lông mi giống như cây quạt nhỏ rung rung.

Vương Thanh nhìn hồi lâu, nhịn không được nhẹ nhàng vươn tay sờ lông mi cậu, Phùng Kiến Vũ không thoải mái giật giật, giơ tay lên cho hắn một cái tát.

Một cái tát này làm Vương Thanh trở nên ngu dốt, trong lúc nhất thời còn không rõ Phùng Kiến Vũ rốt cuộc ngủ hay tỉnh, một lát sau thấy cậu không động đậy mới xác định cậu đang ngủ.

Tay Vương Thanh chơi đến nghiện, thỉnh thoảng lại chọc chọc gò má cậu, xoa xoa ngón tay, có điều Phùng Kiến Vũ lại không có phản ứng.

Cũng không biết bao lâu sau, điện thoại trong túi Phùng Kiến Vũ vang lên, là tiếng chuông báo thức quen thuộc của cậu.

Vương Thanh lấy điện thoại từ trong túi cậu ra, màn hình báo.

00:00, nội dung công việc: Chúc mình sinh nhật vui vẻ

Hóa ra mấy lẵng hoa dưới lầu là cho sinh nhật cậu ấy.

Phùng tiên sinh chính là lão gia kia sao!.

Phùng Kiến Vũ buổi tối chơi vui vẻ, Tằng Dương và đám bạn bè nháo vẫn nháo, còn cậu vẫn một mực hát vu vơ.

Người phục vụ tiến đến mời rượu, đề nghị một loại nước trái cây mới, không có để ý, chỉ tùy tiện chọn mấy vị uống thử.

Cậu càng uống càng cao hứng, càng hát càng cao hứng, Tằng Dương hỏi cậu năm nay người đầu tiên chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cậu dự định đáp lễ cái gì.

Phùng Kiến Vũ đứng lên cao giọng nói: "Tôi lấy thân ra báo đáp!".

Bầu không khí càng nào nhiệt hơn, Tằng Dương thấy cậu có vẻ thích loại đồ uống này, vẫy tay bảo người mang thêm đến.

Chỉ là không ai chú ý đến hàm lượng cồn được ghi trên vỏ chai.

Phùng Kiến Vũ bị tiếng báo thức quen thuộc đánh thức, đầu vẫn đang rất choáng, mở mắt nhìn một chút thấy xung quanh có vẻ không quen lắm, cảm giác nhất định là đang nằm mơ rồi.

Trước mắt cậu là một vạt áo sơ mi, bên trên thêu một tiểu ác quỷ nhà simpson, cậu nhìn lên trên chút nữa, thấy một đôi môi mỏng.

Phùng Kiến Vũ nhắm hai mắt lại, lòng nói tuyệt đối đang nằm mơ, trong mơ mới nhìn thấy cái miệng đáng yêu của Vương Thanh như vậy.

KTV của Trương Kiến Trạch này mới mở, bên trong phòng còn chưa phải dùng các loại nước hoa để che đi những mùi khác.

Vì vậy cậu dễ dàng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người người này, xen lẫn một chút hương thông ngòn ngọt lại cay cay mát lạnh.

Phùng Kiến Vũ tỉnh hẳn, cậu không có nằm mơ.

Vương Thanh nhìn thấy cậu mở mắt nhìn hắn một chút, ngay sau đó lại nhắm chặt lại, không bao lâu sau lại mở mắt lần nữa, ngồi bật dậy.

Phùng Kiến Vũ ngồi xếp bằng trên ghế salon, đưa lưng về phía Vương Thanh, tự nói với mình phải tỉnh táo. Cùng lắm anh ta cũng chỉ là tấm biển quảng cáo thành tinh thôi, có gì phải sợ.

"Tỉnh rồi?".

Người phía sau chậm rãi mở miệng, Phùng Kiến Vũ ho khan một tiếng mới quay lại: "Cũng tạm, thật có duyên a...".

Vương Thanh vui vẻ: "Ừ, thật có duyên...".

Phùng Kiến Vũ cào cào tóc, nhìn hắn một chút: "Đến chơi?".

"Ừ, gặp bạn bè" Vương Thanh đưa điện thoại trả cậu: "Vừa rồi báo thức của cậu kêu, tôi tắt giúp cậu rồi".

"A, cảm ơn".

Phùng Kiến Vũ nhận lấy điện thoại, lại nghe được người bên cạnh nói một câu.

"Sinh nhật vui vẻ".

Vương Thanh lịch sự nói một câu chúc mừng, không nghĩ tới đổi lại được một Phùng Kiến Vũ vẻ mặt kinh ngạc khác thường, thật giống như lần trốn sau rèm cửa, hắn nói mấy ngọn đèn phía xa nhìn như tóc Songoku.

"Cảm ơn".

Trong điện thoại có bao nhiêu tin nhắn đúng giờ sinh nhật nhắn đến cho cậu, cậu cũng không có tâm tư nhìn, thế nhưng người đầu tiên ở bên cạnh cậu nói sinh nhật vui vẻ lại là Vương Thanh.

Vương Thanh nhìn cậu đờ ra, hỏi: "Khó chịu sao?".

Phùng Kiến Vũ lắc đầu: "Không có, chỉ là có chút chóng mặt...".

Vương Thanh không nói chuyện cũng không rời đi, ngồi cùng cậu một lúc.

Phùng Kiến Vũ tỉnh táo hẳn rồi, cũng không còn hơi rượu nữa, ngơ ngác một hồi mới trở lại thực tế, mười phần hối hận đã nói chuyện với Vương Thanh như thằng ngốc.

"Cậu có muốn ra ngoài hít thở một chút không, ở trong này hơi bí" Vương Thanh đề nghị
Phùng Kiến Vũ không hề nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng.

Gió đêm cuối tháng tám có chút lạnh, Vương Thanh lấy xe trở lại nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đang đứng đợi ở bậc thang.

Phùng Kiến Vũ khác hẳn so với hai lần gặp mặt trước, lần trước cậu đều mặc tây trang, hôm nay cậu lại mặc một áo sơ mi đỏ kẻ caro, vạt áo sơ vin cẩn thận lộ ra hai chấn thẳng tắp sau lớp quần jean, rõ ràng hoạt bát hơn hẳn bộ dáng nghiêm túc...

Cũng không kém phần câu nhân.

Phùng Kiến Vũ lên xe hắn, thắt dây an toàn hỏi: "Đi đâu?".

Vương Thanh giống như đứa trẻ thần thần bí bí nói: "Tặng cậu một món quà".

Phùng Kiến Vũ chớp mắt một cái, đến tận khi chuông báo thức vang lên, Vương Thanh mới biết hôm nay là sinh nhật cậu, làm sao biết trước mà chuẩn bị quà?. Mặc dù hiếu kì nhưng Phùng Kiến Vũ cũng không hỏi nhiều.

Vương Thanh đưa cậu thẳng hướng quốc lộ đi về phía đông, đến một tiểu khu bên ngoài liền dừng lại, bước ra cốp sau lấy vật gì đó.

"Đợi lâu không?" Trên tay Vương Thanh cầm một món đồ, ngồi lên xe mới đưa cho cậu: "Buổi tối hơi lạnh".

Phùng Kiến Vũ nhận lấy mới phát hiện hắn cố ý lấy cho cậu một cái chăn.

Vương Thanh tiếp tục lái xe, thẳng hướng ngoại thành, Phùng Kiến Vũ được sự đồng ý của Vương Thanh liền nghiên cứu danh sách bài hát trên xe hắn, toàn bộ đều là ca sĩ cậu thích.

Bọn họ không giống như mới gặp mặt lần thứ ba, lại cũng tốt đẹp như chưa hề có chuyện gì phát sinh hôm đầu tiên gặp gỡ, ngược lại giống như hai người bạn đã lâu không gặp nhau.

Phùng Kiến Vũ cảm giác được Vương Thanh đang rất vui vẻ, giống như hắn mới là người được tặng quà chứ không phải hắn tặng quà cho người khác.

Cậu không đeo mắt kính, thế nhưng thừa dịp nghiên cứu danh sách bài hát của hắn, cậu nhìn thoáng qua tay Vương Thanh đang cầm lái.

Dáng vẻ lúc lái xe của hắn nhìn rất đẹp, cơ bắp rắn chắc hằn lên sau lớp tay áo, một tay tùy ý khoác trên tay lái, chậm rãi lắc đầu theo tiết tấu âm nhạc
rất đẹp trai, cũng rất đáng yêu.

Cuối cùng cũng tới nơi, Vương Thanh đỗ xe vào một bên rồi tắt máy, Phùng Kiến Vũ dựa vào ánh đèn mập mờ và mùi nước mới phát hiện được họ đang ở bờ sông.

Trên đường đê trồng mấy hàng cây xanh um tươi tốt, Vương Thanh lấy một túi đồ từ cốp sau ra, kéo cậu đi xuyên qua mấy bụi cây bước về phía bờ sông.

Vương Thanh bước từng bước xuống, lấy đồ trong túi ra, Phùng Kiến Vũ quấn chăn nhìn hắn loay hoay, trời tối đen như mực chẳng nhìn rõ gì cả.

Đoàng, bật lửa sáng lên cùng với tiếng pháo hoa, ánh lửa chiếu sáng cả một góc đê, cũng sáng bừng cả gương mặt tươi cười của Vương Thanh.

Hắn cười như đứa trẻ, cầm một cây pháo hoa trong tay giống như đồ quý đưa cho Phùng Kiến Vũ, trịnh trọng nói thêm một lần: "Sinh nhật vui vẻ".

Phùng Kiến Vũ nghĩ năm nay TOP 1 quà tặng sinh nhật chắc phải đổi rồi.

Hai người ngồi trên bậc thang, từng cái từng cái, đốt hết cả một túi pháo hoa Vương Thanh mua.

"Hồi còn bé tôi đã thích chơi pháo hoa" Phùng Kiến Vũ nhìn cây pháo bông trên tay nói: "Bay lên trời rồi nổ đoàng, cực kì đẹp. Đặc biệt năm mới, trong nhà mua rất nhiều, đủ đốt cả tháng giêng luôn".

Những lời này cậu nói ra, Vương Thanh không có cách nào cảm động được. Hồi còn nhỏ ba mẹ hắn quá bận, tết cũng không về, hắn không ở cùng bảo mẫu thì cũng ở cùng ông nội bà nội, để an toàn, không ai cho hắn mua mấy cái pháo hoa này.

Sau này lớn hơn một chút, lại theo ba mẹ sang nước ngoài định cư, năm mới ở phố người Hoa còn có chút không khí, chứ ở nhà thì không bao giờ đốt pháo hoa.

Mãi sau này đến khi hắn một mình trở về nước, đối với những năm tháng đã qua cũng không có chấp niệm, nhưng lại luôn luôn ngưỡng mộ mấy đứa trẻ nhỏ vui vẻ đứng trong tuyết đốt pháo.

Hắn cũng không biết bản thân hắn tiếc nuối tuổi thơ khô khan, hay chính là tiếc nuối không được gần gũi với người nhà.

"Đây là lần đâu tiên tôi chơi cái này..." Cây pháo hoa cuối cùng ở trong tay Vương Thanh cháy hết, gương mặt hắn cũng chìm trong bóng tối.

Phùng Kiến Vũ kinh ngạc: "Anh thật không có tuổi thơ sao...".

Vương Thanh trong bóng tối cười cười, gió từ mặt sông thổi tới làm tóc hắn rối bời, hắn đứng dậy, đưa tay về phía Phùng Kiến Vũ: "Tôi đưa cậu về".

Bàn tay Vương Thanh rất ấm, trong khoảng khắc tay hắn chạm vào tay cậu, âm thanh rì rầm của sóng nước cũng trở nên mơ hồ.

Nhạc Khải Nam hơn nửa đêm bị chuông điện thoại đánh thức, lúc nhận điện thoại đã muốn đánh người. Tằng Dương bên kia uống rượu đến ăn nói không rõ ràng, đầu tiên kêu khóc nửa ngày, sau đó mới nói một câu kinh thiên động địa: "Không thấy Đại Vũ đâu rồi!".

Cả một phòng uống say ngất ngưởng, để giật quà đáp lễ của Phùng Kiến Vũ mà mỗi người đều đặt đồng hồ báo thức để nói với cậu câu chúc mừng sinh nhật. Vừa qua 00:00, chuông đồng hồ trong phòng đồng loạt vang lên, thế nhưng nhân vật chính lại không thấy đâu.

Một người bạn ngồi gần cửa nói thấy Phùng Kiến Vũ đi vệ sinh, chắc là đi nôn rồi. Tằng Dương cười cười mắng cậu chưa từng uống hớp rượu nào, nôn cái gì mà nôn, thế nhưng qua hồi lâu vẫn chưa thấy cậu trở về, một vài người đến phòng vệ sinh tìm nhưng không thấy.

Tằng thiếu gia nóng này, phát động mọi người tìm một lượt tất cả từ tầng trệt lên sân thượng, đến cả phòng vệ sinh cũng tìm nhưng vẫn không tìm thấy.

Lúc Nhạc Khải Nam cùng với Trương Nghị đến, Tằng Dương đang gọi điện thoại cho bằng hữu.

"Mọi chuyện như thế nào?"
Tằng Dương khẩn trương mở miệng: "Nam à, tôi không dám lộ ra, liệu có phải mấy nhà có thù với ba cậu ấy trước kia cho người bắt cóc cậu ấy không?".

"Câm miệng".

Nhạc Khải Nam tháo kính mắt, ánh mắt sắc bén lướt qua tất cả một đám người. Người bình thường nếu muốn bắt cóc Phùng Kiến Vũ hẳn là cũng tự biết bản thân không có khả năng, lão gia tuy đã lui về ở ẩn nhưng ảnh hưởng vẫn còn, Phùng Kiến Vũ không còn làm thái tử gia nhiều năm rồi, hiện tại là một thương nhân làm ăn đàng hoàng, nhưng không có nghĩa ai muốn cũng có thể bắt được cậu.

Trương Nghị gõ cửa một cái: "Nam ca, em tìm mấy người phục vụ đến, cũng bảo quản lý đến rồi".

Nhạc Khải Nam trừng mắt với Tằng Dương làm hắn sợ đến trong lòng kêu lộp bộp.

Trong một căn phòng có cả quản lý cùng phục vụ, Nhạc Khải Nam nhìn thoáng qua tất cả: "Chuyện xảy ra như thế nào?".

Người phục vụ Trương Nghị tìm được nói rằng: "Là như vậy, vị tiên sinh anh tìm hình như uống nhiều quá, được một tiên sinh khác đỡ, tôi hỏi có cần giúp không, chỉ thấy anh ta nói thuê một phòng khác, đại khái khoảng mười hai giờ thấy hai người đi ra...".

Nhạc Khải Nam sửng sốt: "Cậu nói cả hai người đều đi ra?".

Người phục vụ gật đầu: "Vị tiên sinh kia hình như tỉnh rượu rồi".

Nhạc Khải Nam chuyển sang hỏi mấy người bảo vệ: "Cho tôi xem camera an ninh cửa chính sau mười hai giờ".

Tất cả người trong phòng nhìn chòng chọc thật lâu, rốt cuộc đến mười hai giờ hai mươi phút thấy được Phùng Kiến Vũ, bước chân vững vàng, không giống như không tỉnh táo, quan trọng nhất là... người bên cạnh cậu tại sao lại quen mắt như vậy?.

Trương Nghị tiến đến phía trước nhìn một chút: "Người này nhìn thật quen mắt a, là Vương Thanh sao?".

Nhạc Khải Nam đeo kính mắt lên, tỉ mỉ nhìn một lần, hắn cùng Trương Nghị mới chỉ gặp Vương Thanh một lần, dựa vào camera ghi hình thật sự rất khó đoán.

"Nam ca, tôi xuống bên dưới hỏi một chút".

Hai người vừa ra khỏi phòng, không biết từ đâu lao tới một người, cứ vậy lôi kéo tay Nhạc Khải Nam không buông.

"Anh đó! Đứng lại! Anh không phải là người đụng vào xe của cậu ấm nhà tôi sao?!".

Nhạc Khải Nam cau mày nhìn người đang kéo tay mình, người này cả người toàn mùi rượu, tóc tai bù xù, nhìn dáng vẻ có chút quen mắt: "Xin lỗi, tôi...".

Người kia ôm cổ hắn: "Không được đi! Hại chết tôi! Đang yên đang lành tại sao lại đụng xe loạn lên!".

Nhạc Khải Nam đang vội muốn chết, chỉ hận không thể quăng người này thẳng xuống lầu, thế nhưng con ma men này sức lực rất lớn, giật mãi vẫn không ra, Nhạc Khải Nam hết cách chỉ có thể kéo hắn cùng đi xuống phía dưới.

Mấy người bên dưới nhìn thoáng qua ảnh chụp Trương Nghị đưa tới, gật đầu: "Phùng tiên sinh quả thực đi cùng người này".

Trương Nghị liếc mắt nhìn sắc mặt Nhạc Khải Nam, phát hiện hắn không có thở phào, chắc hẳn là rất giận rồi đi.

Con ma men trên người Nhạc Khải Nam thò đầu ra nhìn một chút ảnh trên điện thoại di động của Trương Nghị: "Ai u? Đây không phải cậu ấm nhà tôi sao? Cậu ấm! Trở về uống tiếp đi! Anh chạy đi đâu vậy?".

"Cậu biết Vương Thanh?" Nhạc Khải Nam túm lấy cổ áo hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà hỏi thắm.

Con ma men lập tức gật đầu: "Quen, tôi là trợ lý của anh ấy".

"Tốt".

Nhạc Khải Nam quay đầu nói với Trương Nghị: "Không cần tìm anh ta, đợi sáng mai anh ta tự nhiên sẽ gọi điện cho cậu".

Nói xong, Nhạc Khải Nam kéo con ma men xềnh xệch đi về phía cửa, Trương Nghị vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn đem người nhét vào trong xe, lòng dâng lên sợ hãi.

Tiểu Vũ ca, Nam ca hình như muốn giết người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro