Chương 3: Viên Kẹo Ngọt
Phùng Kiến Vũ cầm theo một bộ tượng phật bằng vàng quá sức thô tục làm quà chúc thọ cho Lý Vạn Trình, cả một đường vừa đi vừa lầm bầm với Nhạc Khải Nam. Nhạc Khải Nam biết Phùng Kiến Vũ tiếc tiền, vội vàng dỗ cậu rằng bên trong thật ra là rỗng ruột.
Lý Ý Như từ sáng sớm đã chờ ở cửa, thấy Phùng Kiến Vũ từ trên xe bước xuống lập tức cười tười như hoa, liếc mắt nhìn tam tiểu thư bên cạnh rồi hớn hở chạy đến khoác vai cậu.
"Quà cho bác trai" Phùng Kiến Vũ khéo léo đưa ra một gói quà.
Lý Ý Như nhìn thoáng qua hộp quà, cầm lấy rồi nhét lại vào trong tay Nhạc Khải Nam: "Quà cho cha tôi thì đợi khi cậu gặp mặt ông rồi đưa, ông ấy lúc nào cũng nói già rồi nên tiểu bối không muốn gặp, nói đã hẹn cậu mấy lần, cậu đều bảo đang bận".
"Là lỗi của tôi, tôi đáng ra nên gặp bác trai nhiều hơn" Phùng Kiến Vũ hướng phía tam tiểu thư bên cạnh gật đầu, lên tiếng chào hỏi.
Mặc dù là bằng hữu của ba cậu, thế nhưng Phùng Kiến Vũ không thích qua lại với Lý lão gia. Tuổi đã cao còn không biết chừng mực, năm ngoái hẹn tiểu bối ăn cơm mà còn dẫn theo một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, Phùng Kiến Vũ đối với những bữa tiệc như vậy thật sự cảm thấy bản thân bất tài, chỉ biết rút lui sớm cho đỡ mệt.
Vào thanh máy, Lý Ý Như liền buông tay cậu ra: "Thấy sắc mặt của chị ba như vậy là tôi thắng rồi, mẹ cô ta cũng chỉ là một bà già, không biết xấu hổ dám đến đây tranh giành với tôi".
Phùng Kiến Vũ cả một đường đến đây đều không hút thuốc, lúc này miệng thấy ngứa, cũng chẳng có tâm tình mà nghe cô nàng đắc ý. Hồi còn nhỏ, tình cảm của hai người không tệ, mấy năm nay chẳng biết làm sao, bạn tốt không làm, lại đi lôi kéo cậu vào trong cái vòng tranh chấp tài sản.
Dựa theo lễ nghĩa thì Phùng Kiến Vũ sẽ tự mình đem hộp quà đến trước mặt Lý lão gia, rồi nói thêm vài câu tốt đẹp. Thế nhưng cậu đợi đã nửa ngày cũng chỉ có hàn huyên với phu nhân mấy câu, có người đến nói lão gia còn chưa có tới.
Trong phòng khách nghe thấy có tiếng động xôn xao bên ngoài, giúp việc của phu nhân chạy vào nói tam tiểu thư muốn đem bức "Tùng hạc diên niên" của cô nàng vẽ ra treo ngoài đại sảnh.
"Sao không treo luôn ở cửa lớn của nhà họ Lý luôn đi?" Lý Ý Như thì thầm: "Đi, đi nhìn một cái, xem tôi chê bai cô ta".
Phùng Kiến Vũ nhìn Nhạc Khải Nam cầu cứu, cậu thật hối hận vì tối nay đã đến đây, không những bị một đám nữ nhân vây quanh còn phải xem bọn họ tranh giành người tình qua lại.
Nhạc Khải Nam cũng bất đắc dĩ, chính cậu tự chọn, cậu tự chịu đi.
Trong đại sảnh phòng tiệc đã treo xong bức tranh kia, không nói đến bức tranh vẽ như thế nào, chỉ riêng vị trí treo tranh đã quá là ngu ngốc. Phùng Kiến Vũ cả một bụng chửi thầm lại không thể thốt ra, lòng nói treo vậy còn không rơi xuống hay sao?.
Sau đó....
-------Thực sự rơi xuống
(Miệng linh thật, đi quay phim nói trời có mưa trời liền mưa, bây giờ nói tranh rơi tranh rơi thật -_-! )
Mắt thấy bức tranh kia rơi xuống, cũng cùng lúc nhìn thấy phía bên kia bức họa xuất hiện cái người tên Vương Thanh.
Phùng Kiến Vũ chớp mắt một cái, chắc chắn người trước mắt thật sự là Vương Thanh, lỗ tai cậu không nhịn được nóng bừng lên.
Nhạc Khải Nam ở cách đó không xa theo dõi, tận mắt thấy Phùng Kiến Vũ đầu tiên thì bày ra vẻ mặt ngây ngô, sau đó hai lỗ tai ửng đỏ... đây là chuyện gì?. Theo ánh mắt Phùng Kiến Vũ nhìn sang, người kia tại sao lại quen mắt như vậy?.
A, không phải người mẫu mà tam nhi nói sao?.
"Phùng tiên sinh, trùng hợp như vậy" Tô Nhiên so với thời gian đợi máu lên não của Vương Thanh còn phản ứng nhanh hơn, tay huých nhẹ cánh tay hắn: "Chào hỏi a!".
Vương Thanh khôi phục tinh thần, hé miệng nở nụ cười, đưa tay qua: "Phùng tiên sinh, đã lâu không gặp".
Lông mi Phùng Kiến Vũ rung rung, liếc xuống tay hắn, rồi lại liếc qua bờ mồi, tay nắm lấy tay: "Đã đâu không gặp".
"Hóa ra Vương Thanh với Đại Vũ quen nhau a! Thật trùng hợp!" Lý Ý Niên không biết từ lúc nào đã tiến tới: "Mới vừa rồi còn muốn giới thiệu để hai người làm quen".
Phùng Kiến Vũ rũ mắt xuống: "A, đã quen trước rồi, không cần phiền nhị ca".
Sắc mặt Lý Ý Như không tốt, vừa muốn mở miệng nói, Phùng Kiến Vũ đã hướng về phía Nhạc Khải Nam giơ tay ra: "Có phải điện thoại tôi vừa kêu không?".
Nhạc Khải Nam sửng sốt, vội vàng đưa điện thoại ra: "Đúng, hôm nay anh có một cuộc điện thoại quan trọng".
"Xin lỗi không tiếp được, thật ngại quá!".
Phùng Kiến Vũ miệng nói xin lỗi, mắt lại lưu luyến liếc Vương Thanh một cái rồi mới vội vã đi, còn ở lại đây thì phỏng chừng lại phải nghe anh em nhà họ Lý đấu võ mồm qua qua lại lại.
Nhạc Khải Nam đương nhiên biết suy nghĩ của cậu, không những đưa điện qua còn chăm chú nhìn Phùng Kiến Vũ bày ra cái vẻ tập trung bàn chuyện qua điện thoại. Mà thật ra hắn cũng chẳng hiểu được Phùng Kiến Vũ đang dùng ngôn ngữ nước nào nói, chỉ thấy cậu vừa nói vừa kèm theo vẻ mặt lạnh lùng bước ra khỏi bữa tiệc.
Mặc dù theo Phùng Kiến Vũ đã nhiều năm, Nhạc Khải Nam vẫn phải cảm thán. Lợi hại, thật hợi hại.
Nghe được cậu tự biên tự diễn nhiều chuyện trên trời dưới biển, ra đến hành lang nhìn trước sau một chút, Nhạc Khải Nam mới lên tiếng nhắc nhở: "Đủ rồi, đừng giả bộ nữa".
Phùng Kiến Vũ cất điện thoại di động: "Mẹ nó thật mệt, có thể về được chưa?".
Nhạc Khải Nam đưa cho cậu một hộp kẹo: "Chưa được, lão gia còn chưa tới, vẫn phải mời một chén rượu ở bữa tiệc".
Phùng Kiến Vũ lấp một miệng đầy kẹo, ở trong khách sạn không được uống rượu làm cậu nhịn muốn chết.
"Tôi tìm chỗ trốn một lúc, cậu nói tôi bị tiêu chảy đi, đợi lão gia đến rồi tôi ra, không lại phải chào hỏi nhiều người, tôi sắp điên rồi".
Vương Thanh cùng với Tô Nhiên ngồi ở vị trí mà Lý Ý Như đã sắp xếp trước. Trong phòng tiệc điều hòa khá lạnh, thế nhưng Vương Thanh vẫn ra mồ hôi, trong túi xách của Tô Nhiên toàn là giấy lau tay, đến cả hộp phấn trang điểm của cô cũng không có chỗ nhét.
"Ai u, lần trước cậu gặp mặt Phùng Kiến Vũ sau đó thế nào?. Lần đó cũng không nghe cậu nhắc đến" Tô Nhiên thấy Lý Ý Như đi tới, bỗng nhiên nhớ đến chuyện này: "Sau này tôi mới để ý một chút, bối cảnh của cậu ta không tầm thường đâu, nhìn lại Thịnh Cảnh xem có được mấy cái trung tâm thương mại. Nhà họ Lý gia nghiệp lớn như vậy vẫn phải nể mặt cậu ta mấy phần".
Tô Nhiên nói hồi lâu, Vương Thanh cũng không đáp lại cô nàng một chút phản ứng: "Tôi đang nói với cậu đấy? Cậu nghe thấy không?".
"Hửm?" Vương Thanh nhìn cô nàng chằm chằm: "Cô vừa nói gì nhỉ?".
Hắn đang một lòng nghĩ đến Phùng Kiến Vũ vừa mới gặp, hình như so với lần trước mặt gầy hơn một chút, cũng đẹp trai hơn một chút. Rõ ràng người gặp một lần rồi thôi đâu có ít, thế nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có Phùng Kiến Vũ mới để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc như vậy.
"Bí quá, tôi ra ngoài hít thở chút không khí".
"Sắp bắt đầu rồi, đi nhanh lên rồi về nhé!".
Cả một hành lang đều ghi cấm hút thuốc, Vương Thanh có chút đau lòng, hắn đi vòng quanh hai lần lại phải trở về phòng tiệc. Cửa sổ hai bên phòng tiệc bị rèm cửa che kín, Vương Thanh lững thững bước tới, đẩy tấm rèm nặng chịch đang che cửa sổ ra.
Bên trong, Phùng Kiến Vũ giống như chú sóc nhỏ đang phình má nhai nhai giật mình nhìn chằm chằm Vương Thanh.
Phùng Kiến Vũ tranh thủ lúc không ai để ý trốn đằng sau rèm cửa sổ, nhai từng viên từng viên kẹo Nhạc Khải Nam cho cậu. Ánh đèn bên ngoài cửa sổ sáng rực rỡ, còn có thể thấy một góc tòa trung tâm thương mại Thịnh Cảnh gần đó.
Vốn là đợi một lát bắt đầu yến tiệc sẽ đi ra mời rượu Lý lão gia rồi thuận đường đi về, không nghĩ tới vừa trốn vào đã bị người ta phát hiện, mà lại còn là người tên Vương Thanh phát hiện đầu tiên.
Vương Thanh so với cậu còn bất ngờ hơn, hắn chỉ định đi ra xem sửa sổ bên này có thể mở được không, không nghĩ tới lại bắt gặp Phùng Kiến Vũ đang ở đây ăn vụng.
Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, tiếng nhai kẹo rôm rốp trong miệng Phùng Kiến Vũ vang lên, Vương Thanh nghe thấy không nhịn được cười rộ lên: "Cậu ở đây ăn kẹo?".
Phùng Kiến Vũ ngó ra ngoài nhìn một chút, dịch dịch vị trí bên cạnh mình: "Lại đây, lại đây đứng một lúc?".
Cậu vừa mở miệng liền phả ra hương vị đào ngọt từ những viên kẹo, Vương Thanh giống như bị hương kẹo này làm mê muội, hình ảnh mờ mịt từ độ cao này nhìn xuống cũng không ngăn được hắn bước tới.
Lỗ tai Phùng Kiến Vũ nóng bừng lên, đưa tay cho hắn một viên kẹo: "Ăn kẹo không?".
Vương Thanh vươn tay nhận lấy, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ, lại làm lòng cậu ngứa ngáy. Phùng Kiến Vũ lặng lẽ thở phào một cái, khóe mắt đảo qua gò má Vương Thanh, bình tĩnh ho khan một tiếng: "Sao anh lại tìm vào chỗ này?".
"Muốn hút thuốc, mà không tìm được chỗ" Vương Thanh nghiêng người nhìn cậu.
Phùng Kiến Vũ cười rộ lên: "Bởi vì Lý lão gia không hút thuốc, đặt chỗ làm yến tiệc cũng chọn nơi không hút thuốc, tính tình kì quái quá phải không?".
"Đúng là kì quái" Vương Thanh nhìn quai hàm cậu phình lên, cố nén ý muốn chọc vào đó một cái: "Lý Ý Niên là tên nghiện thuốc lá, giờ này chắc cũng nghẹn muốn chết rồi".
Phùng Kiến Vũ hé rèm cửa sổ nhìn một chút: "Hóa ra anh biết anh ta, chuyện này cũng không lạ gì, dù sao cũng đều ở trong giới với nhau cả".
Phía bên ngoài tấm rèm vang lên vài tiếng xôn xao, Vương Thanh cũng tự mình ghé tới nhìn ra ngoài một chút: "Đây là Lý lão gia?".
"Ừ, cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh là tình nhân mới của ông ấy, còn nhỏ hơn con gái ông ấy vài tuổi" Phùng Kiến Vũ nhịn cả đêm rốt cuộc cũng có thể trút bầu tâm sự rồi: "Mấy chuyện như vậy người ta muốn giấu còn chẳng được, đây lại còn gọi một đống người đến xem náo nhiệt, thực sự quá lợi hại!".
Vương Thanh nhìn cậu mắt to chớp chớp chu miệng nói lợi hại, càng nhìn càng thấy đáng yêu, trong lòng lại cảm thấy tiếc. Nếu ngày đó hắn cường ngạnh thêm chút nữa thì có phải đã ăn được người đáng yêu này vào bụng rồi không.
Phùng Kiến Vũ hình như còn muốn nói thêm gì nữa, thế nhưng ý thức được không thể bát quái liên tục trước mặt Vương Thanh được, thực sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng chững chạc trưởng thành mà cậu gây dựng. Cậu xoay người nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ, không đầu không đuôi nói: "Anh xem bên kia giống cái gì?".
Thói quen sợ độ cao này từ trước đến giờ luôn khiến hắn chóng mặt, đầu óc thì quay cuồng. Vương Thanh theo tầm mắt cậu nhìn sang, bên dưới là cả một bầu trời đèn sao lấp lánh, dễ thấy nhất là đèn trang trí của tòa nhà trung tâm thành phố, đầu năm mới sửa qua một lần, thế nhưng chất lượng chẳng đâu vào đâu, vừa qua mùa hè đã có rất nhiều đèn không thể sáng, lúc này nhìn giống như...
"Tóc Songoku..." Mấy nhân vật hoạt hình Vương Thanh nhớ không nhiều lắm, Songoku là một trong số hắn có thể nhớ được.
Hắn nói xong qua đầu liền thấy Phùng Kiến Vũ nhìn hắn chằm chằm: "Làm sao vậy?".
Phùng Kiến Vũ cười cười chỉ nói: "Không có gì...".
Mặc dù cậu nói như vậy nhưng Vương Thanh vẫn có chút nghi hoặc. Sao hắn lại có cảm thấy tâm trạng Phùng Kiến Vũ vui vẻ hơn vậy nhỉ?.
Tiệc mừng bắt đầu, con trai con gái nhà họ Lý đều thay phiên lên mời rượu, Phùng Kiến Vũ nhìn đồng hồ, biết bản thân tới lúc phải lộ mặt rồi.
"Tôi đi trước".
"Ừ".
Rất kì quái, cậu và Vương Thanh mới chỉ gặp mặt lần thứ hai mà thôi, thế nhưng lại không nhịn được cảm giác muốn ở chung nhiều hơn một chút. Sớm biết thế này thì hôm đó dùng chút thủ đoạn giữ anh ta lại có phải tốt hơn không.
Vương Thanh đứng bên trong rèm cửa sổ đổ cả người mồ hôi, thế nhưng lại luyến tiếc không nỡ rời đi. Dù chỉ là chụm lại nói mấy câu tán gẫu nhạt nhẽo cũng khiến cho cả tinh thần và thân thể hắn thoải mái, hiện tại nhìn cậu xoay người đi lòng hắn còn nổi lên một chút tiếc nuối.
Mắt thấy Phùng Kiến Vũ đi được mấy bước, rồi lại như có gì đó chần chừ. Cậu đột nhiên xoay người quay trở về, xòe tay đưa cho hắn một viên kẹo.
Cái vị đào mật ngọt ngấy này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro