Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thật Đáng Tiếc

Ba giờ chiều là lúc thành phố này nóng nhất. Cái cảm giác hầm hập trong không khí càng lúc càng rõ ràng, kèm theo đó là hơi nước còn sót lại sau trận mưa, khiến con người ta cảm thấy toàn thân nhễ nhại mà bức bối.

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Vương Thanh thử xe mới, vậy mà chưa gì hắn đã tông vào xe người khác.

Cảnh sát giao thông và công ty bảo hiểm đến xử lý hiện trường, còn hắn đứng dưới ánh nắng mặt trời một lúc đã đổ một thân mồ hôi.

Lúc Quý Mạt vội vã chạy tới thấy cậu lớn nhà hắn đứng ở dưới bóng cây ven đường, giữa trời trưa nắng mà làm cho cả người hắn toát mồ hôi lạnh.

"Cậu ấm của tôi ơi, đây là sao vậy? Xe không phải vừa mới mua sao?".

Vương Thanh cầm chìa khóa ném cho Quý Mạt: "Phải giám định thiệt hại, cậu đi đi, tôi tìm một chỗ chờ cậu, xong việc quay lại đón tôi".

"A?" Quý Mạt cầm chìa khóa xe trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu ấm của hắn đi vào trung tâm thương mại gần đấy: "Hóng mát sao?".

Vương Thanh đứng bên ngoài cảm thấy bản thân sắp bị mặt trời nướng chín, vào trong trung tâm thương mại lập tức mua hai cái kem ốc quế, cậu bé nhỏ đứng bên cạnh lộ rõ vẻ mặt ước ao.

Yêu cầu của công việc khiến hắn tạo thành thói quen khống chế khẩu phần ăn của mình quanh năm, đối với đồ ngọt vốn không có thèm muốn, chỉ là hôm nay thực sự quá nóng, muốn ăn chút gì đó lành lạnh.

Trong miệng ngọt đến phát ghét, Vương Thanh vỗ vỗ cậu thanh niên bên cạnh vẫn đang tập trung xem điện thoại: "Người anh em, ở đây có chỗ mua nước không?".

Người con trai ở trong trung tâm thương mại đeo kính râm nhìn điện thoại di động, Vương Thanh trong lòng thầm nói vẫn có người thích làm màu giống hắn như vậy sao.

"Dưới tầng có một siêu thị, cái gì cũng có, cà thẻ tín dụng được giảm 5%. Còn có khuyến mại đặc biệt cho mấy món hàng".

Vương Thanh nói câu cảm ơn rồi rời đi, nhanh chóng chạy đến tủ lạnh siêu thị hóng chút gió lạnh, chẳng biết tiểu tử Quý Mạt bao giờ mới trở về.

Phùng Kiến Vũ tháo kính râm đứng lên, ngẩng đầu nhìn một chút quầy hàng, chỗ để đồ tại sao lại có một lớp bụi như thế này.

"Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì được ngài?" Nhân viên phục vụ xinh đẹp đứng sau quầy hàng tươi cười chào hỏi.

Phùng Kiến Vũ dùng kính râm gõ gõ mặt bàn: "Quản lý của các cô đâu?".

Tiểu mỹ nữ lại tưởng có người gây sự, mỉm cười nói: "Ngài có vấn đề gì có thể nói với tôi, sau đó chúng tôi sẽ giải quyết giúp ngài".

Phùng Kiến Vũ thở dài hỏi: "Mới đến?".

Tiểu mỹ nữ sửng sốt: "Ách... đúng vậy, thế nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ giúp ngài giải quyết vấn đề".

Phùng Kiến Vũ cau mày lắc đầu: "Ba tháng đổi hai người, tại sao lại không giữ được người?".

Tiểu mỹ nữ đang lo lắng, Lưu quản lý bên phòng chăm sóc khách hàng vừa vặn trở về, thấy Phùng Kiến Vũ lập tức sửng sốt.

"Phùng tiên sinh, tại sao anh lại tới? Ngày hôm nay đâu phải ngày họp?".

Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng: "Tôi đến kiểm tra khu vực của mình còn phải báo trước sao? Lão Lý đâu?".

"Hôm nay bên khách hàng lớn có một buổi đàm phán, Lý tổng còn chưa có quay lại" Lưu quản lý nói: "Anh đi qua phòng làm việc chờ một chút?".

Phùng Kiến Vũ bước ra phía ngoài: "Không cần, cho anh năm phút, thông báo đến các quản lý tập hợp ở cửa".

Lúc Nhạc Khải Nam tới đã thấy một nhóm người đông nghịt từ lầu hai đi xuống, Phùng Kiến Vũ chỉ mặc một chiếc áo phông cùng quần jean bình thường đi trước một nhóm người tây trang giày da, nếu không phải cậu mặt lạnh có chút khí thế, chỉ sợ sẽ làm người khác nghĩ cậu trộm đồ bị người ta bắt được.

"Biển quảng cáo tầng ba gian hàng nào treo ra ngoài thu vào đi, rơi xuống rơi vào đầu khách phải làm sao?".

"Thiết kế ở gian hàng lầu hai kia quá xấu, ai trang trí? Bảo người tháo ngay đi, đổi người làm".

"Bên trong điều hòa chưa đủ, vẫn có khách thấy nóng, tôi vừa thấy một anh bạn ăn hai cái kem còn đổ mồ hôi, y như ngồi trong lồng hấp, trời nóng như vậy, điều hòa phải bảo trì cho tốt".

"Còn có tờ áp phích kia kiểu gì vậy, tìm người thay mới".

Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn thấy Nhạc Khải Nam tới, lập tức ngoắc ngoắc: "Ở đây!".

Nhạc Khải Nam đưa văn kiện qua cho cậu, nhỏ giọng nói: "Ông chủ à, chúng ta lần sau đừng đi kiểm tra bất ngờ được không? Không giống lịch trình của cậu, tôi tìm không nổi cậu đâu!".

Phùng Kiến Vũ kí mấy nét rồng bay phượng múa vào văn kiện: "Không tập kích bất ngờ thì để bọn họ chuẩn bị kĩ lưỡng rồi mới đón khách sao?".

Nhạc Khải Nam nhìn thoáng qua vẻ mặt y như nhau của các vị quản lý, bất đắc dĩ thở dài: "Tôi đưa cậu về".

Trong siêu thị người đến người đi, Vương Thanh cầm chai nước lúc tính tiền cũng không có ánh mắt hiếu kì dòm ngó. Quý Mạt ở cửa hưởng một hơi khí lạnh, vừa mua hai cây kem để giải khát đã thấy Vương Thanh lắc lư đi tới.

"Cậu ấm của tôi! Tôi giải quyết xong rồi! Chúng ta đi được chưa? Nhiên tỷ đang chờ!".

Vương Thanh lười biếng hỏi: "Chuyện gì a?".

"Tôi đêm qua gọi điện thoại cho anh rồi, có phải lại quên rồi đúng không? Tôi đưa cho anh lịch trình rồi đúng không? Có phải mang vào phòng bếp lau bàn rồi không?" .

Vương Thanh làm bộ không nghe không thấy, nhìn ánh mặt trời bên ngoài lẩm bẩm: "Ai nha, sao trời lại nóng đến như vậy!!!".

"Buổi tối có tiệc từ thiện! Nhiên tỷ nói sáu giờ có đi thảm đỏ, bảo anh tốt nhất...".

Quý Mạt còn chưa dứt lời, Vương Thanh đã đi ra ngoài, hắn đau lòng chạy theo phía sau: "Anh thà phơi nắng còn hơn phải nghe tôi nói sao?".

"Tiệc từ thiện? Tôi không có quyên tiền mà?" Phùng Kiến Vũ ở trong phòng làm việc ngồi điều hòa, mở phong bì thư mời ra, ở phía trên là một chuỗi dài chức vị sau cùng mới là tên của cậu, chắc chắn là việc tốt mà ba cậu làm ra rồi.

"Tiệc quan trọng hàng năm, không chỉ giới kinh doanh, còn có giới nghệ sĩ, nghe nói năm nay trong danh sách khách mời có không ít mỹ nữ" Nhạc Khải Nam mặt không đổi sắc nói một lượt.

Phùng Kiến Vũ giương mắt nhìn hắn một chút: "Tôi là dạng nông cạn như vậy sao?".

Nhạc Khải Nam mỉm cười lắc đầu, Phùng Kiến Vũ cũng đáp lại hắn một cái cười: "Tôi đúng là vậy đấy".

Cửa phòng làm việc bị gõ một tiếng, Trương Nghị mang theo tây trang mở cửa bước vào: "Tiểu Vũ ca, Nam ca nói mang cho anh y phục tối nay cho cậu xem trước".

Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua tài xế của mình, một thân tây trang nóng đến đầu đầy mồ hôi, quay mặt hỏi Nhạc Khải Nam: "Tôi phát hiện cậu bây giờ quá ôm đồm rồi, lúc nào cũng quyết định mọi chuyện rồi mới nói với tôi, rốt cuộc tôi là ông chủ cậu hay cậu là ông chủ tôi?".

Nhạc Khải Nam đẩy đẩy kính mắt: "Thật ngại quá, ba anh cố ý gọi cho tôi căn dặn phải để anh đi với gương mặt vui vẻ rạng rỡ, ông ấy còn bảo để tiểu thư Ý Như đi cùng anh".

"Hả, để cô ấy đi làm gì? Gặp mặt nam giới sao?" Phùng Kiến Vũ phiền toái nhìn thoáng qua Trương Nghị đang cầm âu phục: "Để một bên đi, vào phòng ngồi cho mát".

Làm người mẫu là sở thích của Vương Thanh, cũng là công việc yên phận của hắn. Hắn nhiệt tình làm việc, chỉ là vào trong giới đã lâu, vẫn không tạo được thói quen đến nơi những ồn ào náo nhiệt.

Tỷ như công việc đến tiệc từ thiện này.

Tô Nhiên cười cười giới thiệu hắn với những người qua lại, mỉm cười phóng một đao qua: "Sau khi đi thảm đỏ còn có tiệc tối, tiệc tối còn có ăn uống, cậu nếu dám chạy, lão nương liền cắt đứt chân cậu!".

Vương Thanh khả năng chịu đựng rất cao, chỉ là trong phòng này nếu như lạnh hơn một chút thì tốt, lúc hắn vào đến giờ đã dùng hết hai túi giấy ăn.

Ngoan ngoãn đi thảm đỏ, vào hội trường tiệc tối, nhân viên công tác dẫn hắn đến chỗ ngồi, Quý Mạt tìm được hắn, lặng lẽ đưa cho hắn hai túi giấy ăn.

Đến lúc bắt đầu đại khái còn phải chờ thêm một lúc nữa, Vương Thanh buồn bực nhìn xung quanh xem có người quen không, thoáng nhìn thấy có một người đi vào khác với mọi người.

Đại bộ phận mọi người tham gia hoạt động đều là từ phía thảm đỏ đi vào, một đường có camera theo chân, toàn bộ quá trình đều là một đường thẳng, người này lại theo nhân viên công tác đi từ phía sân khấu vào.

Vào hội trường đặc biệt như vậy làm Vương Thanh có chút chú ý.

Người này vóc dáng không thấp, tây trang trên người làm lộ eo nhỏ chân dài, từ chỗ tối đi đến dưới ánh đèn, mặt lạnh lùng không biểu tình, nhưng thật ra khi ngọn đèn chiếu vào ánh mắt, hiện lên hàng vạn ngôi sao lấp lánh.

Người kia cũng hướng bên này nhìn lại, ánh mắt dừng lại chốc lát, quay đầu nói mấy câu với nhân viên công tác rồi tìm một chỗ ngồi xuống, Vương Thanh cũng không rõ người kia có nhìn thấy hắn hay không, chỉ là nháy mắt thấy trong lòng chấn động, không khỏi có chút khẩn trương.

Phùng Kiến Vũ không phải nghệ sĩ, không cần thiết phải đi thảm đỏ, cũng không muốn đem thân phận của mình lên võng hồng, nhân viên công tác đưa cậu trực tiếp từ phòng nghỉ lên sân khấu đi ra, trực tiếp ngồi dưới sân khấu.

Lối vào quá nhiều ánh đèn, cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn không rõ cái gì, xoay người gọi nhân viên công tác nói Trương Nghị đem mắt kính của cậu đến.

Những buổi tiệc thế này cậu rất ít khi tham gia, cậu chỉ biết những minh tinh, còn người mới gần như không biết ai. Mà thực ra đối với nhiều người mà nói, cậu cũng là người mới mà thôi.

Tiệc tối nhàm chán vượt xa tưởng tượng của cậu, ngày hôm nay bị Nhạc Khải Nam đưa đi tạo hình, lại còn thay đổi lễ phục, ngồi ở khu vực của mấy ông chủ cũng không có ai tới hỏi cậu là ai. Không có người nói chuyện, Phùng Kiến Vũ cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mấy tiết mục nhàm chán và mấy vị minh tinh nhàm chán.

Có điều, vị khách mời kia cũng không tệ.

Vai rộng, eo nhỏ, chân dài, lưng thẳng, trời sinh khí chất thật hợp mặc lễ phục, cơ thể phía dưới âu phục kia hẳn rất cường tráng đi.

Ánh mắt Phùng Kiến Vũ đặt trên người khách mời kia đi một đường từ chân lên trên, vừa vặn thấy gò má và hàm răng lúc cười lộ ra.

Tiệc tối này có cái quái gì mà cười vui vẻ hứng thú vậy.

Cơm tối chuẩn bị bắt đầu, Trương Nghị chuyên chịu trách nhiệm dò hỏi thông tin bát quái đã đem tin tức hỏi được về nói lại toàn bộ.

"Anh ấy là Vương Thanh, năm nay là một người mẫu cực kì hot...".

Phùng Kiến Vũ gác chéo chân ngồi trên ghế salon, một tay vịn một tay vuốt vuốt mũi, nhìn người cách đó không xa một lượt từ gáy đến bả vai, từ eo xuống đến mông.

Trương Nghị cúi người, nhỏ giọng nói: "Người này so với những người trước đây, không ổn lắm...".

Phùng Kiến Vũ không buồn nhìn lên hỏi hắn: "Là thế nào?".

"Ách..." Trương Nghị chần chừ một chút: "Anh ta... cao hơn anh".

Phùng Kiến Vũ nhíu mày, ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn hắn. Trương Nghị bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm đến rụt cổ một cái, giơ tay lên tự cho mình một cái tát.

"Cháu trai!" Ngụy Mẫn một thân y phục xinh đẹp hướng phía cậu đi tới.

Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn Trương Nghị, thay vào đó là vui vẻ tươi cười nói chuyện cùng Ngụy Mẫn. Phùng Kiến Vũ bắt đầu dẻo miệng cảm tạ Ngụy Mẫn mời cậu đến đây chơi, khen Ngụy Mẫn vẫn đẹp như vậy khó trách cậu lúc nào cũng nhớ thương không nguôi.

Ngụy Mẫn vừa cười vừa mắng cậu không biết lớn bé, cũng không khỏi cảm khái cậu đã có được sự nghiệp riêng của mình.

"Mẫn tỷ, ngày hôm nay không ít người tới a, quả đúng là người có vai vế" Phùng Kiến Vũ nói tiếp: "Người kia là ai, chưa thấy qua, người mới sao?".

Ngụy Mẫn theo ánh mắt cậu nhìn sang, đoán được tâm tư cậu: "Muốn làm quen một chút không?".

Buổi tối muộn phải ở lại dùng bữa tối, Vương Thanh vẫn không hiểu được, hóa ra vẫn phải nín nhịn mà chào hỏi chuyện phiếm, Tô Nhiên hôm nay cùng hắn đi, rất sợ hắn đột nhiên bỏ trốn mất.

Vương Thanh cùng mấy người quen hàn huyên một lúc, Tô Nhiên vừa nói muốn đi vào nhà vệ sinh đã vội vã quay lại, lớp phấn dày trên mặt cũng không che được vẻ mừng rỡ: "Vừa gặp Mẫn tỷ, cô ấy nói muốn giới thiệu cho cậu một nhân vật lớn, là người tài trợ buổi tiệc hôm nay còn là người quyên nhiều tiền nhất".

"Cô có biết bộ dạng cô bây giờ đặc biệt giống tú bà không?" Vương Thanh nhíu mi nói rằng: "Cô quen biết thì cô qua, tôi một chút cùng không có quen".

Tô Nhiên thật sự muốn cho hắn một cái tát rồi đuổi khỏi nhà tam hoàn: "Cậu lớn à, Mẫn tỷ nói muốn giới thiệu cho cậu một người, cậu theo người ta chào hỏi hai câu, giới thiệu một chút về bản thân, đắc tội Mẫn tỷ rồi thì sau này không cần nghĩ đến chuyện lên tạp chí nữa đâu".

Nhìn dáng vẻ vẫn muốn cự tuyệt chuyện này, Tô Nhiên càng tức giận hơn, thế nhưng không có cách, chỉ có thể dụ dỗ: "Gặp xong người này, cậu có thể đi, được chưa?".

Vương Thanh nở nụ cười: "Tôi biết cách này dùng được mà".

Tô Nhiên cuối cùng không còn cách nào khác: "Lần sau tôi khẳng định không bị lừa".

Vương Thanh theo Tô Nhiên đi tới, từ xa đã thấy Ngụy Mẫn ăn mặc tinh tế đang nói chuyện cùng một người. Người đang đưa lưng về phía hắn có chút quen thuộc, âu phục làm nổi bật eo nhỏ, lưng cùng mông vẽ ra một đường cong thật khiến người khác tò mò.

Ngụy mẫn thấy hắn, mỉm cười gật đầu, người kia cũng theo đó mà xoay người lại.

Vương Thanh bất ngờ, đây không phải là người lúc đầu buổi tiệc bước vào từ phía sân khấu sao? Lúc ấy nhìn thấy cậu ngồi ở khu vực của mấy tổng tài còn nghĩ cậu là người mới được sủng ái của ai.

Phùng Kiến Vũ dưới ánh đèn sáng ngời thấy hắn ngây mặt liền không nhịn được cười.

Loại cảm giác này rất khó hình dung, giống như là một buổi sáng sớm mở cửa sổ, làn gió mát lạnh ùa vào còn mang theo một chút mùi của cỏ, không khỏi làm cho con người ta thấy vui vẻ, từ sâu trong tâm tư muốn nở một nụ cười.

"Xin chào, tôi là Vương Thanh".

"Xin chào, tôi là Phùng Kiến Vũ".

Phùng Kiến Vũ khẽ vuốt cằm, ánh mắt của cậu hiện tại đã rơi xuống bờ môi hắn, Người này môi thật đẹp, vừa nhìn đã có ham muốn được hôn môi.

Hắn vươn bàn tay ra nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu.

Vương Thanh nhìn ánh mắt vừa sáng ngời vừa ướt át của cậu còn điểm một nốt lệ chí, bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ không tốt, dáng vẻ người này lúc khóc hẳn là rất đáng để ngắm.

Ngụy Mẫn vỗ vai Phùng Kiến Vũ, cười cười hướng phía Vương Thanh nói: "Cháu trai của tôi cậu cũng không có quen, thế nhưng...".

Phùng Kiến Vũ cúi đầu cười cười, thừa dịp cô chưa nói xong đã đưa ra một tấm danh thiếp: "Chỉ là một cửa hàng tạp hóa thôi".

Ngụy Mẫn biết cậu không thích nói thẳng, cũng không có tức giận: "Thanh niên các cậu bây giờ nên chịu khó kết giao bằng hữu, đừng học đám trạch nam bây giờ suốt ngày ở nhà".

Cô nói mấy câu rồi gọi Tô Nhiên đi, nói là bên kia có bằng hữu từ xa đến.

Ngụy Mẫn là để cho cháu trai kết giao bằng hữu, Trương Nghị chẳng lẽ không hiểu ông chủ của hắn đâu phải chỉ có ý định kết giao bằng hữu đơn giản như vậy, vì vậy từ phía xa cũng tiến lại gần.

Vương Thanh lúc vào trong giới cùng gặp qua không ít người, trực tiếp vỗ vai gọi huynh đệ cũng có, trực tiếp bày tỏ ý định kết giao cũng có, thế nhưng cứ như vậy nhìn hắn cười, Phùng Kiến Vũ là người đầu tiên.

"Tôi cho rằng ông chủ của trung tâm thương mại Thịnh Cảnh là một người tương đối lão luyện..." Vương Thanh nhìn danh thiếp, cẩn thận tìm từ: "Tuổi trẻ tài cao".

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, ánh mắt rực rỡ như trăng rằm: "Chỉ là mở lớn hơn tiệm tạp hóa một chút".

Vương Thanh nhận xong danh thiếp, hắn vẫn nghe nói chủ của trung tâm thương mại Thịnh Cảnh không dễ chọc, hôm nay lại nghe Ngụy Mẫn gọi cậu ta là cháu, hắn cũng nhìn ra được, người này không phải tuổi trẻ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Phùng Kiến Vũ cảm giác mình giống như trúng tà, luôn luôn không nhịn được mà nhìn hắn thêm vài lần, vừa lúc bắt tay Vương Thanh không biết cố tình hay vô tình mà miết qua đầu ngón tay cậu, miết đến trong lòng cậu ngứa ngáy.

Nói mấy câu tán gẫu không nội dung, Vương Thanh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, vừa cười vừa nói: "Tôi đến lúc phải về trước rồi".

"Trùng hợp như vậy" Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua Trương Nghị: "Tôi cũng phải đi, chi bằng tôi tiễn anh?".

Vương Thanh nở nụ cười: "Được, vậy làm phiền Phùng tiên sinh rồi".

Trương Nghị nhìn Phùng Kiến Vũ hướng phía mình đi tới, ăn ý đưa ra chìa khóa xe cho cậu, Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ vai hắn, Trương Nghị liền hiểu ngay

----Ngày hôm nay tự đi về một mình, không được báo cáo với Nhạc Khải Nam

Vương Thanh lên xe của cậu, tự giác thắt dây an toàn, cùng Phùng Kiến Vũ trao đổi tính năng của xe, cũng không nhắc đến mục đích của bản thân.

Phùng Kiến Vũ trong lòng biết rõ, lái xe thẳng đến nhà riêng của mình. Chỗ này cậu không thường đến, chỉ là không còn chỗ nào khác gần mà an toàn hơn.

Ban đêm yên tĩnh, Vương Thanh xuống xe nhận thấy tiểu khu này rất quen, Tô Nhiên ở khu này cũng hai tháng rồi. Hắn theo Phùng Kiến Vũ vào thang máy, ngửa đầu yên lặng đếm từng tầng, quay đầu nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ bên mình, thực sự là càng nhìn càng thấy đẹp.

Chuyện của người trưởng thành đôi khi không cần nói trắng ra, hắn hiểu, Phùng Kiến Vũ cũng hiểu.

"Mời vào...".

Phùng Kiến Vũ vừa nói xong câu đó đã bị người phía sau lưng ôm lấy, vừa muốn xoay lại đã bị người vững vàng áp lên tường.

Ánh mắt sóng sánh nước, lông mi khẽ rung động, khóe miệng dẫn ý cười của người này hành hạ hắn quá lâu. Vừa vào đến cửa, Vương Thanh liền không nhịn được bước lên ôm lấy mặt cậu hôn xuống.

Cảm giác vừa xa lạ vừa mãnh liệt kích thích Phùng Kiến Vũ đến choáng váng, bất cứ phản ứng nào cũng đều chậm hơn hắn nửa nhịp. Lúc đầu lưỡi bên kia xông vào, chút cảm giác vui vẻ không rõ ràng làm tay chân cậu như nhũn ra. Đến khi tay Vương Thanh vói vào trong áo sơ mi, cậu mới một lần nữa tỉnh táo lại, ôm cổ hắn mãnh liệt đáp trả.

Đèn ở cửa còn chưa bật, hai người cứ như vậy trong bóng tối ôm hôn, tiếng thở dốc vang lên gấp gáp, Phùng Kiến Vũ vuốt gáy hắn toàn mồ hôi, vừa dây dưa vừa hỏi: "Anh thế nào lại nôn nóng như vậy...".

Vương Thanh không trả lời, mút môi cậu rồi bế lên, dựa vào trực giác âm thầm đưa cậu vào phòng ngủ.

Phùng Kiến Vũ bị hắn ném lên giường có chút hưng phấn ngoài ý muốn, chờ được Vương Thanh cởi áo khoác một lần nữa nhào đến, cậu xoa nắn cơ bắp rắn chắc của hắn, trong lòng thầm cảm thán mắt nhìn của mình quả không sai.

Vương Thanh không nói gì, hắn chỉ cảm thấy Phùng Kiến Vũ chỗ nào cũng thật tốt, thầm muốn bớt chút thời gian thừa thãi mà cùng cậu hôn môi, trong lúc không kịp phòng bị, người dưới thân bỗng nhiên trở mình đem hắn đè xuống.

Phùng Kiến Vũ lau trán đầy mồ hôi của hắn, lau vào ngực áo sơ mi, cắn môi dưới hắn, cởi từng cúc áo của hắn mà sờ vào lồng ngực.

Vương Thanh mơ hồ hừ một tiếng, tay nắm lấy mông cậu cố sức đỉnh đỉnh, cả người phía trên lần bản thân hắn đều bị kích thích đến cứng rắn.

Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng cắn mút môi hắn, tay mò xuống phía dưới không nặng không nhẹ bóp một cái, Vương Thanh nuốt một ngụm nước bọt, xoay người đè cậu xuống dưới, nắm lấy cằm cậu hôn càng sâu càng kịch liệt hơn.

Vương Thanh mang trên người một loại khí chất bức người, phảng phất lúc nào cũng có thể khiến cậu tê liệt mà ăn tươi nuốt sống, chính cái cảm giác như vậy lại khiến Phùng Kiến Vũ trầm mê, đồng thời cũng khiến cậu cảm nhận được người này rất nguy hiểm...

Một đường mở cúc áo sơ mi một đường hôn xuống phía dưới, Vương Thanh hôn qua thân thể cậu, bàn tay mò vào trong quần cậu, chợt nghe cậu nói.

"Chờ một chút, anh hình như hiểu lầm...".

Phùng Kiến Vũ thở hổn hển đè lại tay hắn, rốt cuộc cũng suy nghĩ rõ ràng vì sao thấy Vương Thanh nguy hiểm.

Vương Thanh không hiểu gì nhìn cậu, nghe được cậu nói.

"Tôi ở trên".

Trong bóng tối, Phùng Kiến Vũ nghe Vương Thanh nở một nụ cười, rất nhẹ, rất không lưu tâm.

"Anh là đang cười nhạo tôi sao?".

Có lẽ có một chút như vậy, thế nhưng Vương Thanh cảm thấy người này ngoại trừ câu nhân ra thế nào lại có chút đáng yêu như vậy?.

Hắn cúi người, hôn xuống môi cậu: "Cậu không có nói".

Giọng nói của hắn rất êm tai, âm cuối còn xen lẫn chút làm nũng và vô tội, Phùng Kiến Vũ chính là bị điểm này che mắt, thậm chí đến tận lúc lên giường rồi mới nhớ ra vấn đề trên dưới.

Đôi môi này thực sự quá quyến rũ, so với giọng nói của hắn còn khiến cậu mê muội hơn, Phùng Kiến Vũ trong chốc lát mất đi khả năng suy xét, Vương Thanh đã sờ xuống mông cậu rồi.

"Anh đợi một chút..." Phùng Kiến Vũ né tránh hắn hôn môi: "Chuyện này... không được...".

Vương Thanh ngưng lại, nhíu mày, hắn thật đúng không nhìn được hóa ra cậu lại là người nằm trên.

Phùng Kiến Vũ đứng lên, mở đèn đầu giường.

Vương Thanh nhìn đường cong hoàn mĩ ở trước mắt, cơ thể đẹp như vậy, đến miệng rồi lại không thể ăn.

".... Thật đáng tiếc..." Vương Thanh nhìn từ mái tóc rối bù xuống đến ánh mắt lấp lánh thủy quang của cậu, nhìn đến áo sơ mi đã cởi hết cúc lộ ra khuôn ngực cùng với hai chân thẳng tắp...

Đáng tiếc quá, lại là ở trên
Trương Nghị một mình từ tiệc tối về, lo lắng Nhạc Khải Nam biết chuyện tối nay sẽ giáo huấn hắn một bài, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chạy đến nhà riêng của Phùng Kiến Vũ nhìn một chút mới yên tâm.

Hắn vừa đi đến tòa nhà thì thấy nam nhân mà tiểu Vũ ca để mắt tới bước ra khỏi cửa.

Trương Nghị nhìn thoáng qua đồng hồ, thế nào nhanh như vậy đã xong rồi? Tiểu Vũ ca của hắn không được?!?!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro