Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Quà của Nequilla Linn

_______________________

"Trong mắt anh em chỉ là cậu người yêu, còn trong mắt em anh là cả thế giới."

Tiến Thành bị nghiện người yêu, cuộc sống của nó chỉ có âm nhạc và Hoàng Hải. Nó yêu anh đến mức mọi thứ xung quanh nó đều liên quan đến anh. Từ khi mở mắt thức dậy nhạc báo thức của nó là nhạc của anh, đồ ăn trưa cũng phải do anh chuẩn bị, tối thì lại ngắm anh cho dễ ngủ. Mà hội chứng của nó gọi theo ngôn ngữ của GenZ là "simp" đấy. 

Trong lời nhạc của Low G cũng từng định nghĩa cái cụm từ "simp" ấy. 
"S cho sự si mê
I cho sự im lặng
M cho sự mê muội
Và P có nghĩa là phải lòng" 
Ừ, Tiến Thành có đủ cả bốn điều trên, không thiếu một chữ nào cả. 

- Si mê -

Như đã nhắc ở phía trên, Tiến Thành yêu Hoàng Hải đến phát điên. Nó si mê anh đến dại người. Ví dụ dễ thấy nhất là nhìn vào một ngày của cặp đôi trẻ. 

Sáng sớm tinh mơ, khi chim còn chưa cất tiếng hót, sương vẫn còn vương trên lá, trong phòng ngủ của Thành đã vang lên tiếng bài nhạc của người yêu nó. Hôm nào cũng vậy, nó là người tỉnh dậy trước. Nó cựa nhẹ người, tắt tiếng nhạc đang làm phiền giấc ngủ của cả hai, quay lại dỗ anh vào giấc ngủ. 

Trong thời gian Hoàng Hải ngủ thêm chút ít, nó sẽ vệ sinh cá nhân rồi lại tất bật chạy quanh nhà. Từ nấu bữa sáng, chăm sóc mấy chậu cây, phơi đồ, lau nhà,... đều do một tay nó làm. Đến khi xong tất cả, nó mới trở lại phòng ngủ để đánh thức người thương, chờ anh tỉnh giấc và cùng nhau dùng bữa sáng. Hải phải công nhận từ ngày yêu nó anh không trở thành "công chúa" mà thành người "què" đúng nghĩa. Trừ lúc làm bữa trưa và mấy khi không gặp nhau thì lúc nào nó cũng giành làm hết mọi công việc. 

Nếu hôm đó là ngày thường thì buổi trưa và chiều cả hai sẽ tạm thời xa nhau để tập trung vào thế giới âm nhạc riêng của mình. Còn nếu là ngày nghỉ, Tiến Thành sẽ dành cả ngày để đưa anh chạy quanh thành phố chơi, đến chiều lại ra bãi đất trống ở ngoại ô chơi thả diều với mấy đứa trẻ ở đó. Lũ nhóc cũng khá thích hai người. Nhất là mấy lúc chúng hùa theo nó chọc anh đuổi cả lũ chạy khắp bãi đất mà môi vẫn nở nụ cười tươi, tay vẫn nắm chặt dây diều. Đặt trường hợp mà anh có ngã thì nó cũng nguyện làm cái đệm đỡ anh. 

Đến tối thì anh lại hóa người không thể cử động. Thành sẽ chạy "lăng xăng" từ phòng khách đến nhà bếp để lau dọn và làm bữa tối. 

Bạn đang thắc mắc là si mê của nó ở chỗ nào đúng không? Là ở chỗ nếu đồ ăn hôm đó Hoàng Hải làm mặn hay nhạt quá Tiến Thành cũng khen ngon. Là ở chỗ nếu hôm đó cả hai nghỉ mà thời tiết quá oi bức, nó cũng đội nắng chạy vội đi mua đồ giải nhiệt cho anh. Là ánh mắt luôn để anh trong tầm mắt mỗi lần cả hai đi cùng nhau. Là khi nó vui vẻ giành hết mấy việc không tên ở nhà để anh thoải mái nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. 

Thử hỏi, không si mê thì nó có tự nguyện làm mấy việc đó không. 

- Im lặng -

Im lặng đối với Tiến Thành không có nghĩa là giận dỗi hay là những khoảng lặng nhạt phai. Mà đó là lúc chỉ có anh và nó. 

Đối với Thành im lặng là khi nó được ôm anh vào lòng trước khi đi ngủ. Những lúc đó nó có cảm giác mọi thứ đều mất đi âm thanh của mình và thời gian dường như cũng ngừng trôi. Nó sẽ ôm thật chặt anh vào lòng, cảm nhận nhịp tim đều của anh rồi dần chìm vào giấc ngủ khi mải ngắm gương mặt yên bình của anh. 

Hay là mấy lần cả hai cùng xem phim. Trên chiếc ghế sofa vừa đủ cho hai người đàn ông trưởng thành ngồi, nó khoác vai, để anh tựa đầu lên người mình. Khi ấy có rất ít âm thanh xung quanh, chỉ có tiếng của bộ phim và đôi khi là tiếng cười của cả hai. Đó là một khoảng im lặng trong đời sống thường ngày mà nó yêu đến chết. Đặc biệt là chất giọng trầm ấm của Hải khi cười rất dễ nghe, khiến tim nó cứ như muốn tan chảy. 

Theo định nghĩa của Tiến Thành không hề có sự tiêu cực trong tình yêu. Vì vậy im lặng với nó là những khoảng không vũ trụ tắt tiếng mọi thứ chỉ để lại tiếng của hai trái tim đang đập chung nhịp. 

- Mê muội -

Như si mê Thành mê muội Hải. Mê đến mức mà mọi người xung quanh đều cảm thấy nó không bình thường mỗi lần nhắc đến anh. Chuyện mà nó sẽ tuôn lời khen không ngừng mỗi khi nhắc về anh thì chẳng có gì đáng kể cả. Khi yêu thì chúng ta ai chẳng thấy người kia đặc biệt, chỉ là đôi khi có một vài lời khen của nó hơi khác thường. 

"Hoàng Hải của em hôm nay làm bò bít tết á, nhưng em thấy ảnh bò giữa chân em ngon hơn."

"Lúc nào em chả muốn thương Hải tới già" 

"Anh Hải á hả? Ảnh lúc nào chả đứng nhất. Nhất là trên giường." 

Nếu có Hoàng Hải ở gần đó, tất nhiên Tiến Thành sẽ ăn trọn cả bạt tai hoặc một nắm đấm vào mặt xong lại phải lóc cóc đi dỗ anh. Còn nếu không có anh thì nó sẽ bị nhốt ở ngoài do mấy anh em chí cốt của nó mách lại với anh. Thôi thì phận trai mười hai bến nước, được làm bến đỗ của đời anh thì nó cũng cam lòng. 

- Phải lòng -

Tiến Thành phải lòng Hoàng Hải từ lúc nào nó cũng chả biết nữa. Chỉ là ngày kia nó muốn thương anh, muốn yêu anh, muốn che chở cho anh. Thế là nó tỏ tình. Cái ngày nó tỏ tình, lúc đó nó chả có gì trong tay cả. Chỉ là một buổi lê la quán xá vỉa hè của cả hai. Nó tỏ tình khi đêm đã gần khuya, trong Circle K với chỉ duy hai lon nước. À không còn có cả sự chân thành và một lời cam đoan. 

Mỗi lần nhớ lại Hoàng Hải lại bật cười, anh không hiểu sao lúc đó bản thân lại gật đầu. Là do sự chân thành hay do thương nó anh cũng không rõ. Anh chỉ biết sau này nó đã thực hiện đúng lời hứa. Nó có công việc ổn định, nó lo cho anh, nó một lòng chỉ có anh. Thế là đủ. 

Phải lòng một người chỉ đơn giản là khi bạn cảm thấy muốn được ở bên người kia. Phải lòng là khi bạn chấp nhận yêu nửa kia khi họ tỏ tình bạn với chỉ hai lon nước ở cửa hàng tiện lợi. Đôi khi tình yêu nó phức tạp, nhưng hầu hết mọi lúc nó cũng đơn giản lắm. Và Tiến Thành chỉ đơn giản là yêu Hoàng Hải (cả chiều ngược lại nữa). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro