Quên một người sao thật khó
Đã mấy ngày rồi Phạm Hoàng Hải không còn cảm nhận được hơi ấm của Nguyễn Tiến Thành? Không, anh không còn để tâm đến nữa. Dù có để ý thì nỗi nhớ kia vẫn còn day dứt, như những con sóng biển dập dìu ngoài khơi, mãi không buông tha cho kẻ đơn độc tội nghiệp.
Người ta nói rằng yêu là chết trong lòng một ít. Khi những cảm xúc thân quen chỉ còn là một cơn gió nhẹ thoảng qua. Dù có cố nắm lấy cũng chẳng thể níu giữ, chỉ có thể bất lực ngắm nhìn nó bay theo những nỗi nhớ. Thì ra yêu là vậy, là thứ cảm xúc khiến cho con người ta cảm thấy ấm áp, như những tia nắng mặt trời lan toả một cách tự do, độc lập.
Nhưng những tiếng yêu chưa bao giờ là dễ nói.
Hoàng Hải nhớ có một lần, Tiến Thành đã ôm anh vào lòng. Một cái ôm ấp áp đủ để trái tim anh yếu mềm trước sức nóng từ thân nhiệt của gã. Tiến Thành hôn lên trán anh, đôi mắt vẫn luôn giữ lại chút yêu thương như những ngày đầu.
"Hải, anh biết vì sao khi yêu nhau lâu, người ta sẽ ít nói những lời yêu thương chưa?"
"Em nói xem"- anh phì cười, hôn lên mái tóc của Tiến Thành.
"Bởi vì thời gian đã trao nhau những thói quen, đủ để trái tim cảm nhận được sự thân thuộc rồi,Hải à. Khi ấy những lời nói sẽ chỉ giống như một cái hôn nhẹ lên trán vào mỗi buổi sớm. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng nó sẽ không ngọt ngào bằng việc em hôn lên môi Hải mỗi ngày đâu."
.....
Văn vở
.....
Ra là như vậy, từ lúc nào việc cảm nhận được tình yêu của Tiến Thành đã trở thành một thói quen nhỏ trong cuộc sống của Hoàng Hải. Anh đã quen với việc được hôn chào buổi sáng, được một cánh tay ôm lấy và thủ thỉ "Em đây rồi" vào mỗi lúc mệt mỏi nhất. Nguyễn Tiến Thành chính là thói quen của Phạm Hoàng Hải, một thói quen khó bỏ trong vô vàn những thói quen khác.
Có kẻ hỏi anh, Hoàng Hải có hối hận không khi chia tay gã?
Không
Dù cho có đau đớn như nào, nhưng Phạm Hoàng Hải không thể mãi mãi là một kẻ ích kỉ
chỉ giữ lấy cuộc đời của Nguyễn Tiến Thành. Gã có cuộc sống riêng, có cả tương lai trước mắt. Phạm Hoàng Hải không muốn vì mình mà huỷ hoại cả danh tiếng của gã. Sẽ ra sao khi chuyện hẹn hò của cả hai bị phanh phui, sẽ ra sao khi những ánh mắt soi mói của người đời chĩa lên người yêu của anh? Anh không muốn thấy Tiến Thành phải chịu những lời tiêu cực như vậy, mặt trời không thể bị đám mây đen che phủ được.
Vậy ....còn giữ lầy đoạn tình vô vọng này chứ?
Vẫn
Phạm Hoàng Hải vẫn còn yêu gã nhiều lắm, nhưng anh không muốn làm một bức tường cản bước Tiến Thành. Một phần là vì tương lai, một phần vì anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt chua xót, thương hại của gã dành cho anh. Cảm giác khi người yêu mình mất đi đau lắm, như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua tim, vỡ vụn thành từng mảnh. Anh không muốn Thành phải chịu cảm giác ấy, chi bằng chia tay sớm thôi
....
"Hải"
"Hải"
"Anh Hải"
"Hải Bym"
"Phạm Hoàng Hải!!Đừng hút thuốc nữa!!!!!"
Giọng nói bực dọc này là của Thảo Linh, người yêu của MCK. Cô nàng thoáng chau mày, tỏ vẻ ngán ngẩm nhìn ông anh lớn hơn mình 6 tuổi đang đắm chìm trong suy nghĩ của "người lớn". Cái mùi thuốc lá chưa gì đã nồng nặc từ lúc mở cửa khiến cô say sẩm cả mặt mày. Dường như Hải Bym đã hút rất nhiều, nhiều đến nỗi ám lên cả đồ của cô. Bực thật! cô nàng chạy thật nhanh đến cái cửa sổ, mở toang nó ra ,để không khí trong lành có chỗ để chen vào. Thế mà Hải chỉ nhàn nhạt đáp lại
"Kệ anh, liên quan gì đến mày?"
Không, không liên quan gì đến em nhưng anh Thành mà biết anh huỷ hoại bản thân sẽ cạo trọc đầu bọn này vì tội không biết can đấy. Em với anh iu còn chưa cưới đâu, đừng ngăn cản hạnh phúc của bọn em
"Anh Thành giao em nhiệm vụ trông nom anh, không để anh quá tiêu cực ảnh hướng sức khoẻ. Ổng lại biết anh chẳng tôn trọng sức khoẻ mình thế nào rồi"
"Anh với Thành còn quan hệ gì nữa? Anh làm gì thì nó cũng chẳng còn quyền quyết định, là anh em chứ chả phải mẹ mà có quyền cấm đoán anh làm gì. Có chết vì thuốc lá cũng chẳng phải việc của nó. Em đi với Long đi, đừng nhắc đến Thành với anh nữa"
Hoàng Hải xoa xoa thái dương, ngả người lên sofa rồi rút điện thoại ra nghịch. Mặt thì thản nhiên như vậy, nhưng trong lòng Hải lại có chút dao động khi nhớ đến sự quan tâm của Tiến Thành. Vào mỗi lần có tâm sự, anh thường tìm đến thuốc lá như một cách giải toả căng thẳng. Thành khi ấy sẽ ngăn cản anh nếu anh hút nhiều, miệng luôn cằn nhằn mấy câu nhưng vẫn hôn nhẹ lên môi anh một cái.
"Anh cứ hút thế rồi sẽ chết vì viêm phổi trước khi chết v—"
Thảo Linh khẽ mím môi, cố ngăn chữ cuối cùng chạy ra khỏi miệng. Cô nàng có chút áy náy, đưa mắt ngước nhìn Hoàng Hải. Đôi mắt mang theo chút chua xót xen lẫn thương cảm được vẽ lên hướng về phía gã trái tóc bạch kim trước mặt. Hoàng Hải không nói, chỉ cười nhẹ trấn an Thảo Linh. Cái sự việc anh sắp chết cũng chẳng thể trốn được, dù con bé không nói thì anh cũng chẳng sống lâu hơn dù chỉ một phút.
"Không sao...anh sẽ đi Hải Phòng một thời gian"
".....Dạ?"
"Thăm nhà chút thôi"
Hoàng Hải lách người, bước đến bên tủ đồ lôi ra một chiếc vali đen cỡ vừa mà anh chuẩn bị từ mấy ngày trước. Thảo Linh có chút ậm ừ, đôi mắt dán chặt lên nụ cười nhàn nhạt trên môi anh, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Hoàng Hải tự dưng thấy mình nên lấy làm mừng vì cô nàng không bảo anh ở lại với cái tình trạng sức khoẻ yếu ớt của hiện tại.
"Anh cẩn thận nhé"
Nói rồi Thảo Linh xoay người, đóng cửa cho anh rồi chạy một mạch đến phòng của người yêu. Căn phòng vốn có thêm chút ồn ào của Linh giờ cũng chỉ còn lại một mình anh cùng khói thuốc. Nỗi cô đơn được xoá đi một lần nữa lại lấp đầy trái tim của kẻ cô độc, Hoàng Hải quen với cô đơn rồi. Không, là cô đơn đã quen với anh. Dù cho có trốn chạy thực tại, thì biển cả cũng chẳng thể chạm tới được mặt trời... hoặc là có thể...?
Hải gần như vỡ tan, như một lâu đài cát bị sóng quật ngã. Cơ thể ngày càng nhức mỏi, những vết sạm trên da ngày càng đậm, kéo theo cả làn da bị tróc vẩy thành những hạt cát nhỏ li ti. Tay trái của anh sắp không cảm thấy được gì nữa rồi. Và sẽ có một ngày, anh mãi mãi không thể ngắm nhìn được Tiến Thành trong bộ đồ chú rể được nữa.....
Hải muốn người bên cạnh gã lúc ấy là anh
Hoàng Hải, ổn mà...
Anh tự trấn an, đôi mắt vì lí do gì lại dán chặt vào bong bóng chat của một người như thói quen. Chưa có tin nhắn, anh mỉm cười, tự thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi cứ chờ đợi một thứ nhỏ nhặt viển vông, chờ đợi một sự quan tâm của chàng thơ của anh. Năm phút, mười phút, một tiếng qua, anh vẫn như thằng ngốc cố gắng níu giữ một thói quen, yêu Tiến Thành đến dại khờ rồi.
"Tinh"
Tiếng chuông mỏng manh giữa bầu không khí im ắng đến trầm mặc, vực Hoàng Hải ra khỏi sự chờ đợi tưởng như không thành ấy. Dòng tin nhắn kia vẫn mang ngữ điệu quan tâm như những ngày vẫn yêu, nhưng tại sao anh lại cảm thấy lạc lõng đến lạ.
"Anh ổn không? Em muốn nói chuyện với anh một chút. 8 giờ sáng mai ở quán cafe cũ"
Những lời nói này
...
A.....
....
.....
Tại sao .... lại khó thở quá?
Phạm Hoàng Hải cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn lại, đau đớn. Cái cảm giác khó chịu này ngày càng nuốt trọn lấy anh, nhấn anh vào một khoảng không tối đen. Không thở được, dù có cố lấy lại nhịp thở chừng nào, thì cái cơn đau càng ngày càng nặng. Đau vì bệnh ư? Không, là đau vì tình, và nỗi đau ấy sẽ mãi mãi chẳng thể nào chữa khỏi.
''Hãy khóc đi em vơi khối sầu
Không còn vướng đọng nỗi niềm đau
Tiếng yêu ngày trước không còn nữa
Lời hứa trôi theo nước qua cầu''
=======================================
Định bỏ watt mà không biết vẫn có người còn đọc cái fic ẫn ương này.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro